Chap 7
Cô ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh, đoạn quay ra nhìn Hina và hỏi tôi :
" Em gái của anh à ? "
"Ừ, đúng vậy !"
Hina đang mải mê với một con mèo hoang và mặc cho tụi tôi nói chuyện. Hoặc cũng có thể nó biết rằng, chuyện của người lớn thì chắc không nên nghe.
" Con bé dễ thương quá !" - Một nụ cười nhẹ nở lên trên khuôn mặt cô gái, rồi lại ngay lập tức trùng xuống.
Quay về phía tôi, cô đổi giọng và bắt đầu vào chuyện chính :
" Vậy, như anh nói, anh có 1 con mèo đen đúng không ?"
Không để tôi nói tiếp, cô ta vừa quay về phía túi xách, tay mò mẫm gì đó, vừa tiếp tục :
"Tôi cũng từng có một con, và cũng từng nhặt về khi thấy nó ở trên phố."
Cô ta lôi trong cặp ra 2 tấm ảnh, trên đó là hình của một con mèo, với bộ lông đen tuyền, đôi mắt đầy bí ẩn. Mặc dù đặc điểm giống với Kuro nhưng tôi chắc chắn nó không phải Kuro.
"Đây là con mèo của tôi, tôi và em gái tôi đặt tên cho nó là Yana. Yana có thói quen đi đâu đó sau bữa tối, tôi đã đi theo nó do tò mò, mà sau này tôi biết được rằng Yana muốn đưa tôi theo là có chủ ý."
Dừng lại một chút, cô ấy trầm ngâm nhìn về phía mặt hồ, tay vẫn mân mê những tấm ảnh.
"Trước khi kể tiếp, tôi muốn cậu đi với tôi đến nơi này, được không ? "
.......
*
*
*
Ba người bọn tôi đi đến một nghĩa trang gần đó. Nơi này thoáng đãng, sạch sẽ và được điểm lên bởi những cây thông nhỏ, tán lá mọc tự do, không cắt tỉa. Cô gái kia nãy giờ im lặng lúc này bỗng lên tiếng :
"À, tôi quên mất, thật thất lễ quá, tôi chưa nói tên mình cho cậu." - Cô gái lại tiếp tục nở nụ cười nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ vài tiếng qua nhưng tôi đã quen với nó.
"Tôi là Takane, Tsukiko Takane." - Cô ấy vội vàng giới thiệu.
"Tôi là Yami, Hatsukoi Yami" - tôi cũng nhanh chóng đáp lại.- " Còn đấy là Hina, em gái tôi."
.
.
.
.
.
Chúng tôi dừng lại ở một ngôi mộ nho nhỏ. Bên trên là một bó hoa trông không còn tươi lắm. Bên trên mộ là những dòng chữ mà khi lướt qua tôi bắt đầu dần hiểu mọi chuyện : Tsukiko Kasumi ( 2007 - 2016 )
"Đây là Kasumi, em gái của tôi." - giọng Takane có chút trầm xuống - "Khi nhận được những điềm báo từ Yana, con mèo đen của tôi. Trong màn mưa ấy, nó đã cho tôi thấy một cảnh tượng đáng sợ, xác của Yana nổi trên mặt hồ, đôi mắt trắng dã, không sự sống. Tôi đã khá hoang mang và tìm hỏi nhiều nhà tâm linh, ngoại cảm, nhưng chẳng ai cho tôi câu trả lời rõ ràng cả. Để rồi sau đó, tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là ảo giác do áp lực công việc, và bỏ qua những gì Yana đã báo hiệu cho tôi. Và 2 tuần sau, thì như cậu thấy đó.... cái chết của em gái tôi, mọi thứ, mọi thứ đều giống như những gì tôi thấy trong màn mưa hôm đó. Chỉ thay vì Yana, đó là xác của Kasumi, đứa em gái đáng thương của tôi, người thân duy nhất mà tôi còn trên đời này. Sau đám tang của Kasumi thì Yana cũng bỏ đi, có lẽ vì mọi thứ đã kết thúc, và sứ mệnh của nó có lẽ cũng chỉ đến vậy. "
*
*
*
*
Sau những gì tôi nghe được từ Takane, tôi đã dần định hình được mình cần phải làm gì. Nếu những mà Kuro dự báo cho tôi là đúng, thì có thể rằng một người thân của tôi - tức cô em gái Hina bé nhỏ - sẽ qua đời do tai nạn giao thông, và tôi chắc chắn rằng mình phải ngăn chặn điều đó. Tôi phải giữ Hina an toàn, cho đến khi nào nhỉ ? Đúng rồi, đến khi Kuro bỏ đi, cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ kết thúc, vậy thì Kuro sẽ là cột mốc để tôi xác định được mọi thứ.
Tôi thầm cảm ơn Kuro và thấy thật may mắn khi quyết định mang cu cậu về nhà, cuộc gặp gỡ này cứ như là một sự sắp đặt của định mệnh và đang cứu thoát tôi khỏi việc mất đi người thân duy nhất của mình. Và từ bây giờ, tôi sẽ là người quyết định mọi việc, quyết định điểm chấm dứt cho cái sự trớ trêu của số phận đang cuỗm đi từng mảnh hạnh phúc của tôi.
*
*
*
*
*
Những ngày tiếp theo, tôi vẫn để Hina đến trường. Tuy nhiên tôi đưa Hina đến tận nơi vào buổi sáng, và dặn con bé đợi tôi đến đón vào lúc tan học, nhờ vậy, tôi có thể kiểm soát Hina một cách an toàn.
Tất nhiên điều này cũng khiến con bé thắc mắc. Vào ngày đầu tiên, nó chun mũi, chằm chằm nhìn tôi và hỏi : "Onii chan, anh có sao không thế ?" - Và cứ đi được một đoạn Hina lại đặt ra câu hỏi :"Anh không phải đi làm à ?" ; "Anh không cần phải đưa em đi đến tận trường đâu !" ; "Anh lo cho em à ? Em lớn rồi mà !"..... Và 1 tấn câu hỏi khác liên tục được đưa ra khiến tôi ngán ngẩm đến mức chả thèm trả lời lại con bé nữa.
Những ngày sau đó thì nó không còn đặt câu hỏi. Có lẽ nó đã chán khi không rút ra được một chút thông tin nào từ những câu trả lời cộc lốc, không hợp tác của tôi.
Về phần Kuro, tôi vẫn cực kì để mắt đến nó. Kuro vẫn chỉ làm những việc mà thường ngày nó hay làm: ăn, ngủ, và nằm cho Hina vuốt ve. Song, thỉnh thoảng nó vẫn hay nhìn tôi với ánh mắt đầy bí ẩn - điều mà trước giờ tôi vẫn hay cho qua. Có lẽ với tôi, bây giờ Kuro không chỉ là 1 con mèo nữa, tôi nhìn nhận nó như 1 vị cứu tinh vậy, và tôi đoán rằng tôi đang mắc nợ nó.
Với những suy nghĩ như thế tôi bắt đầu đối xử đặc biệt với Kuro hơn. Thức ăn của nó càng ngày càng đắt tiền hơn, tôi và Hina thường ghé qua siêu thị trên đường về và mua những hộp đồ ăn dinh dưỡng cho thú nuôi, dù có hơi mắc một chút nhưng tôi thấy cũng chấp nhận được.
Khi lần đầu nhìn thấy đĩa đồ ăn đó, Kuro ném tôi 1 cặp mắt thăm dò, tạo ra tín hiệu kiểu như: "Thứ gì đây hả !" Nhưng rồi vì sự cám dỗ của dạ dày mà cu cậu cũng chẳng để ý đến điều đó nữa, mà bắt đầu chấp nhận bữa ăn mới bất thường này.
*
*
*
*
Mọi chuyện có lẽ đã đi đúng hướng tôi dự đoán, khoảng 2 tuần sau, vào 1 buổi sáng tỉnh dậy, tôi không còn thấy Kuro nữa. Và Hina - em gái tôi - vẫn nằm đó, vẫn an toàn, và vẫn như những gì tôi mong đợi. Tôi vẫn đổ đồ ăn của Kuro ra đĩa, để chắc chắn 1 lần nữa rằng Kuro đã đi khỏi và mọi thứ đã kết thúc. Tôi vẫn hoài niệm một chút về Kuro, nó cũng là một con mèo, và cũng dễ thương như bao con mèo khác. Và bộ lông màu đen mềm mềm của nó, có lẽ tôi đã không vuốt ve nó nhiều.
"Kuro đâu Onii-chan ?" - Hina ngác ngơ suốt từ lúc nãy giờ mới lên tiếng
"Anh không biết, chắc nó đi đâu đó chăng ?"
Hina không hỏi thêm gì nữa và hoạt động của mọi ngày vẫn lặp lại. Hôm nay tôi vẫn đưa Hina tới trường cho chắc chắn, và không quên dặn Hina :
"Hôm nay em có thể tự về được rồi nhé, từ ngày mai anh sẽ không đưa đón em nữa !"
"Vâng, Onii-chan !" - Hina nở 1 nụ cười đầy tinh nghịch
Sau đó tôi đến chỗ làm và nhận được thông báo rằng hôm nay nhóm tạm nghỉ để dưỡng sức. Một lí do tồi tệ hết sức mà ai đó nhìn vào cũng đều thấy rõ ngay sự vô trách nhiệm. Nhưng không, tâm trạng tôi hôm nay có vẻ tốt, và được nghỉ thì cũng càng dễ chịu hơn mà.
Nằm ở nhà một mình cũng không khỏi khiến tôi nhàm chán, tôi bỏ ra ngoài ăn trưa và tạt và một khu trò chơi và cắm ở đó suốt cả buổi chiều. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã khoảng 5h chiều, tôi rảo bước nhanh về nhà. Tôi nghĩ rằng mình cần nhanh chóng về nhà và làm đồ ăn tối, trong tủ vẫn còn đồ ăn nên không cần phải rẽ qua cửa hàng mua thêm nữa. Tuy nhiên khi nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt, tôi quyết định ngó qua và mua cho Hina 1 cái bánh kem.
*
*
*
*
Bước về đến nhà, tôi vào phòng ăn, đặt chiếc bánh kem lên kệ bếp. Rót một cốc nước lạnh và ngồi xuống ghế, tôi thư thả suy nghĩ lung tung.
"Choang" - Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống vỡ toang ra.
Thứ gì làm tôi phải hoảng hốt đến vậy ? Bạn đoán ra không ? Chiếc đĩa đựng thức ăn của Kuro đã vơi mất 1 nửa. Và sao nữa cơ, Kuro đang ngồi cạnh đấy, nhìn tôi chằm chằm.
( Còn tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co