yosm
Một ngày ẩm ướt.
Mấy ngày nay Seoul lại mưa, những cơn mưa xuân nhẹ nhàng mà dai dẳng. Hạt mưa bay trên mái nhà, hạt mưa chơi đùa trên khung cửa kính của quán cà phê nhỏ nơi góc phố, mưa, vương trên vai áo ai xanh màu.
Tóc vàng đã chính thức chuyển công tác về Hàn Quốc được ba tuần, mọi chuyện đều nhanh chóng được sắp xếp ổn thoả, thế nên hiện giờ tóc vàng đang có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để bắt nhịp lại với cuộc sống ở đất nước bận rộn này.
Lại một chiều mưa nữa, đôi chân không còn biết rõ phương hướng đã đi qua rất nhiều con đường quen thuộc cũng như xa lạ.
Ban nãy tóc vàng có đi qua con ngõ nhỏ ấy, ngày xưa phía trước ngõ có một ngôi nhà trồng rất nhiều hoa, những cánh hoa cẩm chướng trắng sau khi tắm mình trong cơn mưa xuân lại trở nên càng dịu dàng và tinh khiết. Cô chủ nhà ở đó ngày trước cũng rất vui vẻ, thấy chàng trai trẻ ngoái đầu lại nhìn mỗi khi đi ngang liền mời cậu dừng bước rồi gói cho cậu một bó hoa cẩm chướng trắng nhỏ nhắn xinh xinh.
Ở cuối con ngõ nọ, có một quán cà phê nho nhỏ ấm cúng, vì là ở trong đường nhỏ nên cũng ít khi có khách qua lại, chỉ là đối với người thích thú tìm hiểu về những không gian ấm cúng nhỏ xinh, thì quán cà phê ấy lại là nơi lý tưởng để lui tới hẹn hò.
Cậu ấy thích cà phê đen, không đường, phải thật sự đắng đến mức đau cả đầu mới chịu uống.
Lần đầu 'hẹn hò' của hai người, cũng chính là tại quán cà phê này.
Thật ra mà nói, có lẽ lúc đó cũng không được tính là hẹn hò đâu phải không? Chỉ là một hôm nọ tóc hồng, trong cả đống người mồ hôi nhễ nhại ở phòng tập ấy, lại chọn lôi xềnh xệch tóc vàng đi thoả mãn cho cơn đói cafein của mình, dọc đường đi thì cả hai vô tình khám phá ra cửa hiệu tí hon trong ngõ nhỏ ấy, rồi lại vô tình khám phá ra ở đó là nơi có bán loại cà phê đắng nhất trần đời, thế nên không nói cũng thành lệ, cả hai cứ thế thường xuyên cùng nhau lui tới, quán lạ cũng dần trở thành quán quen.
Chỉ là một lần nọ, ấy là khi Seoul vẫn chưa hoàn toàn vào xuân, là khi gió trời vẫn lạnh giá đến mức khiến ngay cả hít thở cũng trở nên thật khó khăn, nhân dịp ấy được nghỉ phép vài ngày, chẳng hiểu tóc vàng lấy đâu ra một đống tiền, quyết định ngỏ lời rủ tóc hồng đi ăn chơi tơi bời một trận.
Lúc ấy cả hai đã hẹn nhau ở ngay trước ngõ nhỏ nọ, là nơi có một dàn cẩm chướng trắng đung đưa theo làn gió, nơi phía cuối đường có ánh đèn vàng ấm áp vô cùng mời gọi.
Ừ, ấy là hai đứa đã hẹn nhau như thế.
Nếu bây giờ hỏi lại lý do vì sao ngày ấy lại đi trễ, thì tóc vàng cũng chẳng thể nhớ rõ lý do nữa. Có lẽ là do buổi tối trước đó thật sự vừa căng thẳng vừa háo hức đến mức chẳng thể chợp mắt được giây nào, cũng có lẽ là do tủ đồ trông to là thế, lắm ngăn là thế, vậy mà cũng chẳng tìm được một bộ đồ nào ưng ý, hoặc cũng có lẽ là, cả ngày dài tim cứ đập nhanh quá, làm chính chủ không thể nào bình tĩnh nổi, chuyện gì cũng rối ren cả lên, đến cả giờ hẹn cũng nhớ nhầm ...
Lúc ấy vẫn chỉ là một đứa con nít mà thôi, cuống cuồng chạy đến chỗ hẹn, lại nhớ ra mình quên mang theo món quà đã chuẩn bị từ trước, thế là lại chẳng dám đi đến cuối ngõ, cứ đứng loay hoay mãi ở đầu đường.
Nhưng mà có lẽ vì ngày hôm đó tóc vàng đã phải trải qua nhiều gian khổ rồi, nên ông trời mới quyết định một lần đứng về phía anh, thế nên cô chủ nhà với nụ cười rạng rỡ cùng bó cẩm chướng bé xinh ấy mới xuất hiện trong câu chuyện này.
Đến khi não bắt kịp theo bước chân thì tóc vàng đã thấy mình đứng trước tiệm cà phê năm nào, mùi cà phê vẫn tràn ngập khắp không gian nho nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp vẫn mời gọi như ngày trước, chỉ là, cậu ấy không ngồi ở bên trong kia đợi mình nữa mà thôi.
Thật ra tóc vàng cũng không biết chắc là tóc hồng liệu có thích mình tặng hoa hay không, nói gì thì nói, cả hai đã quen biết nhau một khoảng thời gian dài, người kia quả thực là một người rất nam tính, cũng không hay câu nệ, có lẽ nếu mình không cầm quà theo thì cùng lắm chỉ cần xin lỗi một câu là sẽ xong ngay thôi. Thế nhưng tóc vàng cũng không nghĩ đến, không những bó hoa kia được tóc hồng yêu thích đến thế, mà rất lâu về sau này, vào cái ngày mà tóc vàng tận mắt nhìn thấy người kia trao nhẫn cưới cho một người khác, thì không gian vẫn cứ tràn ngập cẩm chướng trắng như vậy.
Dịu dàng là thế, nhưng cũng u buồn biết bao.
Lúc ấy có nghe ai đó bảo là hình như chú rể rất thích hoa cẩm chướng, lần đầu hai người gặp nhau đã trao đi một bó cẩm chướng trắng rất xinh đẹp, thế nên cô dâu vì muốn ghi nhớ khoảnh khắc ấy nên mới chọn loài hoa này.
Nói đúng rồi, cậu ấy chính là rất thích cẩm chướng trắng, ngày xưa đã từng trưng một chậu cẩm chướng ai kia tặng mình đến tận khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống cũng chưa từng muốn vứt bỏ đi.
Cậu ấy rất thích cẩm chướng trắng, phải là một màu trắng tinh khiết, trắng như màu áo mà người kia hay mặc, trắng như là chiếc khăn len đầu tiên người kia cởi ra choàng vào người mình, trắng như đôi găng tay chia hai mỗi đứa chỉ còn một nữa.
Cậu ấy rất thích cẩm chướng trắng, chỉ là tóc vàng tự hỏi, liệu cậu ấy yêu thích loài hoa kia có thể nào là do ngày trước đã từng có người bờ vai ướt sũng mưa, trên tay là bó cẩm chướng trắng muôn vàn tinh khiết ấy, đưa mắt chạm mắt cậu qua cửa sổ quán quen, đến lúc hoa đã trao tay người liền lắp bắp thổ lộ theo lời 'dạy dỗ' của cô chủ nhà, tặng cậu đấy, loài hoa này tượng trưng cho tình yêu trong sáng, có biết không?
Muốn hỏi cậu mấy ngày này như thế nào,
nhưng sao nhỉ, cái gì như thế nào mới được chứ?
Những ngày trời trong như trước đây, biến đi đâu cả rồi?
Bỏ lỡ rồi, mối tình trong sáng ngày ấy của chúng mình, đã nhiều năm như vậy nhìn lại, bỗng chợt cảm thấy dũng khí của những ngày trẻ dại thật đáng ngưỡng mộ biết bao nhiêu.
Tình yêu đầu tiên trong sáng của chúng mình, có lẽ đến một ngày nào đó cũng sẽ như cánh hoa xinh đẹp kia, phai tàn đi trong tâm trí, nhưng những giây phút nở rộ rực rỡ nhất, thật biết ơn vì khi ấy đã có cậu ở bên cùng ngắm nhìn.
Bỗng dưng có gì đó cứ văng vẳng bên tai, có tiếng ai đó khi vẫn thân quen ngày nào vang lên theo sau tiếng chuông cửa leng keng vui tai,
"Cô ơi, cho cháu một cà phê đen không đường và cho cậu bạn ướt sũng này một tách socola ấm đi ạ."
'Trước là mồ hôi, giờ lại là nước mưa, có khi nào hẹn hò mà cậu không trong tình trạng ướt át không hả Kwon Soonyoung?'
'H... hẹn... hẹn hò?'
'Thế cậu nghĩ mọi lần chỉ có hai đứa đi uống cà phê là gì hả đồ ngốc này?'
'Ừ đúng rồi, đúng rồi nhỉ, chính là hẹn hò còn gì.'
'Này, cảm ơn nhé, tớ thích bó hoa này lắm, và cũng thích cậu nữa, đồ ngốc nghếch.'
Cảm ơn nhé, Lee Jihoon, cảm ơn vì đã thích bó hoa ngày ấy, và tớ cũng thích cậu, vẫn thích cậu thật nhiều như trước nữa, tớ đúng thật là đồ ngốc nghếch rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co