Những thứ ngắn ngủi (warning 21+)
62
"Hôm nay trông em như không có sức sống cho lắm?"
Tôi thấy em hờ hững cầm điếu thuốc trên tay, dáng vẻ lúc tựa vào lan can cứ như không có sức nên đứng chẳng vững, tư thế không thẳng thớm mà vẹo vọ, nét mặt bơ phờ, son đã trôi gần hết cũng chẳng buồn tô lại.
Tay em lấy trong túi áo khoác ra một cái bật lửa, vẫy vẫy vài cái rồi quẹt lửa ra để mồi, khi thuốc đã bén lửa, em rít một hơi rất sâu, rồi phả ra.
Cả hai lặng một hồi lâu. Em mới đáp.
"Em hơi buồn ngủ."
"Thiếu ngủ lắm sao?"
"Ừ."
Trông em có vẻ như không mong bất kì lời khuyên nào sẽ được đưa vào tai mình, nên tôi không nói gì thêm, lén nhìn em ấy liếm đôi môi khô rồi đưa tay vò tóc.
"...Dạo này sinh hoạt không lành mạnh rồi phải không?"
"Công việc, vì công việc cả mà."
Có lẽ tôi dường như đã có thể đoán ra điều này, nên không ngạc nhiên, chuyện em thức trắng mấy hôm liền hay quần quật vì tiền bạc và những trách nhiệm trên vai, nó chả xa lạ.
"Em không dùng thuốc ngủ đó chứ?"
Một lần nữa, em đã rất chần chừ khi nghe được câu hỏi này.
"Không." - Tay em giơ điếu thuốc lên, gõ vài cái để tàn thuốc rơi vào không trung. - "Em có thuốc lá, nó giúp em tỉnh táo."
...Khó chịu thật.
"Thay vì nghỉ ngơi, em chọn thức đêm và giải quyết mọi việc khi không tỉnh táo?"
Em gật đầu, tôi cũng không nói tiếp, cả hai chỉ có thể đứng ngoài ban công ngắm mây trời trong lặng thinh.
__
kyeongie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co