Truyen3h.Co

Nhược Hoa

Lời Mở Đầu

BenTran1

Có những loài hoa không cần nơi hoàn hảo để nở.

Một bậu đất hẹp. Một mùa mưa đến đúng lúc. Một khoảng sáng không quá gắt. Chỉ vậy thôi. Nó không nở để được khen đẹp, cũng không nở để chứng minh mình đã sống sót qua những ngày trước đó. Nó nở vì bên trong nó vẫn còn một trật tự rất nhỏ mà gió chưa chạm tới được.

Người ta thường tin những thứ mềm thì dễ hỏng.
Có lẽ vì mềm không tạo ra tiếng động khi chống đỡ. Nó không va vào gió. Không làm gió bật lại. Không để lại vết nứt trên thứ đã đẩy qua mình. Nó chỉ lùi đi một chút, thấp xuống một chút, đổi hình dạng một chút, rồi giữ lại phần rễ nằm sâu bên dưới.

Có những người cũng sống như vậy.

Không phải vì họ không biết đau. Không phải vì họ quen nhẫn nhịn. Càng không phải vì họ cần ai thương hại. Họ chỉ hiểu rất sớm rằng trên đời này, không phải lực nào cũng đáng để đáp trả bằng một lực ngang bằng. Có những lúc sống sót là một kỹ năng. Có những lúc im lặng là một cách giữ lại phần mình không muốn đem ra trao đổi.

Tống Minh Triết lớn lên cùng sự hiểu biết đó.
Anh biết một gương mặt có thể được gọi là tài sản. Biết ánh sáng có thể làm người ta đẹp hơn, cũng có thể làm người ta biến mất vào đúng thứ người khác muốn nhìn. Biết một bản hợp đồng đôi khi không mua công việc của một người, mà mua quyền gọi tên người đó theo cách có lợi nhất cho bên trả tiền.

Anh không chống lại mọi thứ.

Anh chỉ ghi nhớ.

Còn Lục Hoài Phong rời Hồng Kông với một câu hỏi không ai trong nhà đủ kiên nhẫn nghe hết.
Nếu bỏ họ Lục ra khỏi tên mình, nếu bỏ những căn phòng đã được chuẩn bị sẵn, những bữa tiệc đã có người chọn ánh sáng, những câu trả lời đã được viết trước khi anh kịp mở miệng — vậy còn lại thứ gì thật sự thuộc về anh?

Anh sang Thâm Quyến, mở một quán nhỏ chưa có tên trên bản đồ. Bàn ghế không cùng tông. Poster treo thử rồi tháo xuống. Một cây đàn chưa chỉnh đúng nốt. Một quầy gỗ thấp hơn dáng đứng của anh. Một đời sống vừa bắt đầu, vụng về hơn anh tưởng.
Rồi trời mưa.

Một người đứng dưới mái hiên, áo sơ mi trắng ẩm ở vai, tay ôm portfolio như ôm một thứ không nên để ướt. Một chiếc xe chạy ngang. Nước bắn lên. Một bàn tay kéo anh lùi lại đúng một nhịp, rồi buông ra ngay.
Không ai hỏi tên.

Chỉ có một chiếc ô xám tro, một tag giấy nhỏ, và tiếng mưa đổi âm khi vải ô mở ra giữa hai người.
Sau này, sẽ có nhiều thứ cần được chứng minh hơn một khoảnh khắc dưới mưa.

Một bài hát đổi giữa chừng. Một cuốn sổ không ghi cảm xúc. Một hợp đồng không có gió. Một cái họ không được nói ra quá sớm. Một người cha tin rằng hệ thống luôn thắng. Một người mẹ bước ra khỏi im lặng bằng cách của riêng mình. Một cuộc chiến truyền thông không ai thắng mà vẫn nguyên vẹn.

Nhưng trước tất cả những điều đó, chỉ có Thâm Quyến vào một chiều cuối tuần.

Trời chuẩn bị mưa.

Và một chiếc ô chưa được mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co