Định mệnh - 3
Tiêu Chiến lặng người nghe Vu Bân kể chuyện. Anh quay sang hỏi bạn mình: "Nói vậy em ấy đã biết chuyện rồi?"
Vu Bân nhún vai: "Nghe ông Vương bảo vậy, tao cũng chả rõ nó biết tới đâu nữa. Rồi mày tính sao?"
Tiêu Chiến trầm ngâm đôi chút, nhàn nhạt nói: "Còn tính sao, mày không thấy hôm trước em ấy mới đưa bạn gái nhập viện à. Chuyện của tụi tao đã qua 7 năm rồi. Nếu đã quên rồi thì thôi đi, biết đâu như vậy lại là chuyện tốt."
Vu Bân gật đầu không đáp. Người quên được là người hạnh phúc hơn. Nhưng ai biết được định mệnh có còn muốn trêu đùa những người có tình thêm một lần nào nữa không.
---------------------------------------------
Tiêu Chiến quay trở về phòng làm việc, trên bàn lúc này để một ly cà phê nóng. Trên đó còn đính một tờ giấy note. Tiêu Chiến nhíu mày cầm lên xem.
'Hôm qua hình như anh say. Tôi mua cà phê giúp anh tỉnh người.'
Thở dài một tiếng, trong lòng Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, anh mở hộc tủ cẩn thận cất miếng giấy vào một góc. Quên đi, chắc cũng chỉ có hôm nay thôi.
Nhưng Tiêu Chiến nhận ra mình đã lầm. Mãi cho đến khi bạn gái của Vương Nhất Bác xuất viện rồi, trên bàn anh mỗi ngày đều có một ly cà phê như thế. Hơn nữa lời nhắn cũng khác nhau, chưa từng trùng lặp, giống như Vương Nhất Bác đang tâm tình với anh vậy. Đây là hành động của người mất trí nhớ sao?
Tiêu Chiến bực mình đến tập đoàn Y tìm Vương Nhất Bác, lễ tân yêu cầu anh phải có hẹn trước mới được vào. Đang ôm một bụng tức thì Vương Nhất Bác trở về từ bên ngoài, nhìn thấy anh liền nở nụ cười ngọt ngào.
"Anh tìm tôi à?"
Mọi người trong đại sảnh đều giật mình. Vương tổng tài biết cười kìa trời ạ!!! Trong ấn tượng của họ Vương Nhất Bác chính là nam thần mặt liệt, không có cảm xúc, không có yêu đương. Vậy nụ cười ngọt ngào chói mù mắt cẩu độc thân này là gì đây???
Tiêu Chiến cau mày đi theo Vương Nhất Bác lên văn phòng. Bên trong rất lớn, nội thất bài trí theo phong cách bá đạo quen thuộc, tone màu chủ đạo là xám đen, khiến người khác cảm thấy chủ nhân của nó rất khủng bố. Tiêu Chiến ngồi xuống ghế sofa, Vương Nhất Bác mang đến cho anh một tách cà phê. Tiêu Chiến bực bội xua tay:
"Thôi khỏi đi, thời gian qua tôi bị cà phê của cậu làm cho ngán chết rồi."
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ngây ngô: "Anh không thích cà phê à? Vậy lần sau tôi đổi món khác nhé. Để xem, món nào thì được đây ta."
Thái độ của Vương Nhất Bác giống như đang nghiên cứu một vấn đề mang tầm vĩ mô, Tiêu Chiến thật sự tức nổ đom đóm mắt. Anh lớn tiếng:
"Đây là vấn đề mà cậu nên chú ý bây giờ sao?"
Vương Nhất Bác cười: "Đương nhiên, không thì còn có việc gì?"
Tiêu Chiến lấy tay ôm trán, thật không biết phải nói thế nào. Anh thở dài: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì?"
"Tôi muốn tìm hiểu anh."
Vương Nhất Bác không nhanh không chậm buông ra một câu, thành công làm Tiêu Chiến hóa đá. Anh nghiến răng: "Cậu Vương, thỉnh nghiêm túc cho. Tôi với cậu không quen không biết. Cậu vẫn đang có bạn gái, tìm hiểu là tìm hiểu thế nào?"
Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả: "Tôi không có bạn gái nữa rồi. Cô gái đó là do ba mẹ tôi bắt tôi làm quen, không thấy hợp thì thôi."
Cách Vương Nhất Bác nói chuyện thật giống như một tay ăn chơi, nào có giống tổng tài bá đạo trong truyền thuyết. Tiêu Chiến lạnh giọng: "Chuyện cậu quen bạn gái hay không không liên quan đến tôi."
Vương Nhất Bác: "Có liên quan chứ."
Tiêu Chiến: "Liên quan chỗ nào?"
Vương Nhất Bác cười tủm tỉm nhìn anh: "Vì tôi muốn anh làm người yêu tôi."
Tiêu Chiến ngớ người, lắp bắp nói: "Đừng giỡn nữa!"
"Tôi không giỡn", Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến. Cậu cúi người đến gần anh, Tiêu Chiến theo bản năng muốn giấu mình vào bên trong ghế. Vương Nhất Bác đã ở rất gần, một tay chống lên lưng ghế, một tay chống xuống thành ghế, đem Tiêu Chiến khóa chặt trong vòng tay của cậu. Khoảng cách hai người lúc này chỉ cần một bên động liền sẽ môi chạm môi, bầu không khí bắt đầu ám muội. Yết hầu Tiêu Chiến trượt một đường, tim cũng bất giác đập nhanh hơn. Trong con ngươi của Vương Nhất Bác chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Tiêu Chiến, cậu cười sủng nịch:
"Tiêu Chiến, tôi không biết tại sao gặp anh tim tôi lại đau, cũng không biết tại sao lúc nào cũng muốn nhìn về phía anh. Đêm hôm đó khi anh gọi tên tôi trong người tôi có một loại xúc động muốn hôn anh. Tôi không hiểu rõ bản thân mình. Nhưng duy nhất một điều tôi hiểu được, đó là tôi không muốn để mất anh."
Nói rồi Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống. Khoảnh khắc sắp chạm vào môi đối phương Tiêu Chiến đột nhiên quay mặt tránh đi. Vương Nhất Bác ngừng lại một chút rồi mỉm cười đứng dậy.
"Không sao. Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh."
Sau hôm đó, Vương Nhất Bác càng ngày càng bạo gan. Không biết cậu làm cách nào moi ra được lịch làm việc của Tiêu Chiến, cứ mỗi lần anh tan ca đều sẽ thấy cậu đứng bên cạnh chiếc Audi trước cửa bệnh viện để đợi, bất kể là sáng sớm hay đêm muộn. Anh mà không lên xe thì chú sư tử nào đó sẽ vừa lái chiếc xe sang trọng chậm chậm đi theo anh, vừa lải nhải gọi 'Tiêu Chiến à', 'Tiêu Chiến' ,'Chiến ca, mau mau lên xe'. Vài lần như thế, mọi người đều chú ý hết về hai người, Tiêu Chiến chịu không nổi cuối cùng cũng phải lên xem để cậu đưa về.
Tiêu Chiến nhịn không được hỏi cậu: "Cậu không cần phải đến công ty à?"
Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt đáp: "Tôi bỏ tiền ra thuê bọn họ làm gì mà chuyện gì cũng phải tự mình xử lí."
"..."
Tiêu Chiến đói bụng, Vương Nhất Bác có thời gian sẽ chở anh đi ăn, không có thời gian thì gọi người giao tới cho anh một phần cơm loại 100 tệ. Lí do rất đơn giản: "Ăn uống đầy đủ mới có sức cứu người."
Tiêu Chiến muốn đi ngủ, Vương Nhất Bác sẽ nằng nặc hát ru anh cả tiếng đồng hồ cho tới khi Tiêu Chiến chịu không nổi phải chùm kín chăn lại nhắm mắt không nghe.
Tiêu Chiến mệt mỏi, một lá đơn phê chuẩn nghỉ phép có lương không biết từ đâu bay xuống trên bàn anh. Cầm trên tay đọc xong thật không biết nên khóc hay cười.
Gần đây nhất Tiêu Chiến đi mua đồ, trong tài khoản wexin đột nhiên nhảy ra thông báo có người chuyển cho anh số tiền lên tới 7 chữ số. Tiêu Chiến thiếu chút nữa rơi cả tròng mắt ra ngoài. Đúng lúc này Vương Nhất Bác gọi đến, Tiêu Chiến mặt hầm hầm nghe máy. Đầu dây bên kia giọng Vương Nhất Bác vui vẻ cùng cưng chiều:
"Bảo bối, thích mua cái gì thì mua cái đó. Thứ tôi không thiếu nhất chính là tiền."
Tiêu Chiến cố gắng kìm nén loại xúc động muốn đập vỡ đầu Vương Nhất Bác. Năm xưa anh giữ tự trọng chia tay làm cái quái gì để rồi bây giờ vẫn cầm tiền người ta mua đồ. Nếu biết như thế năm đó nên lấy luôn để ông Vương tức chết rồi. Nhắc đến ông Vương, dạo gần đây Vương Nhất Bác bám anh như sam mà ông ấy vẫn không tìm anh nói chuyện, thật đúng là mặt trời mọc hướng Tây.
Thật ra Tiêu Chiến không biết, hai năm trước khi anh chưa về nước, Vương Nhất Bác một đường phấn đấu miệt mài đã ngồi vững vàng vào chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn Y, trở thành niềm tự hào của ông bà Vương. Nhưng đến lúc này họ mới nhận ra con của họ không còn giống thiếu niên bình thường nữa, cậu không có cảm xúc, không bị thu hút bởi bất kì thứ gì. Ông bà Vương trông cho cậu lấy vợ, Vương Nhất Bác lại chần chừ không muốn lấy. Bao nhiêu cô gái được làm mai cho cậu đều bị cậu đem bộ mặt giết người dọa chạy. Sau nhiều lần cố gắng, cuối cùng ông Vương cũng bất lực thở dài, bà Vương thì tuyệt vọng buông một câu:
"Bây giờ chỉ cần con chịu cưới thôi, ai cũng được. Nữ thì tốt mà nam cũng không sao. Giàu càng hay mà nghèo cũng chẳng mất mát gì. Cưới đi cho mẹ nhờ."
Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ưng một ai. Vì thế lần này gặp lại Tiêu Chiến, ông bà Vương dù biết cũng chỉ đau đầu nghĩ cách tạ lỗi với sui gia tương lai chứ chẳng dám ngăn cản. Nội tâm ông Vương gào thét: Đừng có đùa, lão tử tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, cản nó rồi biết đời kiếp nào nhà họ Vương mới có con dâu. Sớm biết phải có ngày này năm đó lão tử sẽ không ngu người mà nói ra những lời đó, giờ chẳng biết phải giấu mặt vào đâu.
Cứ như vậy Vương Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến ròng rã hơn một năm. Tiêu Chiến không phải không muốn 'ừ', nhưng lời lẽ năm xưa còn đó, mẹ anh nhất định sẽ không chịu. Đã định sẵn đời này không duyên thì đừng níu kéo làm gì.
Một buổi sáng đầu đông, mẹ Tiêu tay xách nách mang hai bao thức ăn lớn bước xuống bến xe ở Bắc Kinh. Đã lâu rồi bà không gặp Tiêu Chiến, không biết anh sống có ổn không. Bắt taxi về đến đầu đường, mẹ Tiêu lững thững đi bộ vào hẻm. Đúng lúc này có một thanh niên nhỏ tuổi lái chiếc xe phân khối lớn đánh võng một đường, quẹt trúng mẹ Tiêu làm bà ngã lăn ra đất. Một cậu trai trẻ chạy đến vội vàng đỡ bà dậy. Gương mặt cậu đẹp như một thiên thần, trên người mặc bộ âu phục lịch lãm, sơ mi trắng bên trong cởi bỏ hai nút áo đầu hờ hững, cậu ân cần hỏi:
"Dì à, dì không sao chứ?"
Mẹ Tiêu lắc đầu mỉm cười: "Không sao, chắc chân chỉ bị thương nhẹ thôi."
Cậu trai trẻ nhặt hết thức ăn bỏ lại vào bao, nhưng không đưa cho mẹ Tiêu mà lại mỉm cười nói: "Nhà dì ở đâu ạ? Con mang về giúp dì."
Mẹ Tiêu mừng rỡ, chỉ về hướng nhà Tiêu Chiến: "Ở cuối hèm này thôi. Thật may quá, cảm ơn con nhiều."
Mẹ Tiêu càng nhìn càng cảm thấy cậu bạn nhỏ này thuận mắt, vừa xinh đẹp lại còn biết quan tâm đến mọi người, trông quần áo cũng giống con nhà đàng hoàng, so với Chiến Chiến nhà bà cũng không khác là mấy. Cậu trai trẻ nhìn theo hướng tay bà chỉ liền ngớ người, nụ cười bên môi căng cứng.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên giọng nói của Tiêu Chiến:
"Mẹ, lão Vương, tại sao hai người lại ở cùng nhau vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co