Truyen3h.Co

Nhược thụ

Chương 18

langvanhy

Tô Tư Ninh ngủ một mạch đến tận chiều hôm sau. Y vốn thân thể yếu, bị lăn qua lăn lại một đêm, Mạch Thanh Mạch Hồng thực sự không ngờ y sẽ tỉnh lại trước bữa tối.

Sau khi cố gắng nhấc một ngón tay lên nhưng không được, Tô Tư Ninh thử gọi người nhưng thanh âm khàn đặc, vô lực. Vì vậy y lẳng lặng nằm đó, đợi người đến.

Mạch Hồng cuối cùng cũng vào xem, thấy y đã tỉnh, liền ra ngoài gọi Mạch Thanh. Một lúc sau, hai người mang nước nóng và cháo bước vào.

Tô Tư Ninh đã thay áo lót, được đỡ ngồi dậy, sau đó Mạch Thanh lau tay, lau mặt cho y. Mạch Hồng mang cháo đến, đút y ăn từng thìa một.

Hai tỳ nữ không nhiều lời. Thế nhưng biểu cảm rõ ràng mang theo ý cười tủm tỉm. Tô Tư Ninh vốn da mặt trắng nõn, bị các nàng nhìn đến phiếm hồng.

Ăn xong cháo, Mạch Hồng hỏi: "Muốn nằm nghỉ hay muốn ngồi dậy?"

"Ngủ thêm một chút." Tô Tư Ninh giọng khàn khàn trả lời.

Hai người đỡ y quay về giường.

Mạch Hồng nhìn y, cười nói: "Nghỉ ngơi cho tốt, bảo chủ sẽ sớm về. Ngài ấy ở cùng ngươi đến trưa mới có người tới gọi ra ngoài."

"Ừm." Tô Tư Ninh gật đầu.

Hai người thu dọn một lúc rồi rời phòng.

Tô Tư Ninh đã lấy lại được tí sức, sờ tay lên ngực. Vừa rồi y cảm thấy trên cổ mình có một sợi dây, trên ngực nặng trịch một vật gì đó. Sau khi chạm vào vật đó, Tô Tư Ninh dừng lại một lát, rồi cúi đầu, từ từ lấy ra. Là một khối ngọc bích đen, trong suốt, có chạm khắc ở cả hai mặt. Một mặt khắc hình hổ và sói, mặt còn lại khắc chữ "Thương".

Buổi tối, Thương Mặc trở về. Thấy y đã tỉnh, khẽ mỉm cười tiến đến ngồi ở bên giường: "Ăn cơm tối chưa?"

Tô Tư Ninh gật đầu, nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời.

"Sao thế?" Thương Mặc nhướng mày.

Tô Tư Ninh đưa bàn tay đang ôm trước ngực ra, lấy ra khối ngọc bích đen đã ấm lên nhờ nhiệt độ cơ thể y.

Thương Mặc cười cười, nắm lấy tay y: "Đây mới là lễ vật định tặng ngươi."

Tô Tư Ninh hơi đỏ mặt.

Thương Mặc đeo lại ngọc bội lên cổ y: "Nó cũng là một loại đá thuốc, có thể làm ấm, thông huyết khí tức."

Tay Tô Tư Ninh được hắn nắm lấy, nở nụ cười nhẹ: "Cảm ơn nhé."

Thương Mặc cười, cúi người: "Vậy thì ta đây nên cảm ơn ngươi thế nào?"

Tô Tư Ninh đỏ mặt, rút tay ra bỏ vào trong chăn rồi cụp mí mắt xuống.

"Mệt ư?" Thương Mặc giả bộ không hiểu, còn quan tâm giúp y chỉnh góc chăn: "Nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi rửa mặt rồi trở lại nằm cùng ngươi."

Tô Tư Ninh nằm ngủ trên giường ba, bốn ngày, thân thể mệt mỏi. Thương Mặc hơn phân nửa thời gian đều ở trong phòng cùng y, có việc thì bàn luận cùng thuộc hạ tại phòng ngoài.

"Bảo chủ?" Sau nghị sự, Mộc Tu ánh mắt sắc bén phát hiện điểm khác lạ.

Thương Mặc nheo mắt nhìn hắn.

"Ngọc bội trên người ngài ––" Mộc Tu lời còn chưa dứt liền bị Công Tôn Tề kéo góc áo, quay đầu nhìn hắn một cái, bừng tỉnh, liền quay sang Thương Mặc cười làm lành, "Không có gì, thuộc hạ mạn phép rồi."

Thương Mặc liếc hắn một cái, không nói gì.

Lúc này trong phòng truyền đến tiếng ho nhẹ, mặc dù đã kiềm chế, nhưng mất người ngoài phòng lỗ tai rất thính. Thương Mặc liền buông sổ ghi chép trong tay: "Còn có việc gì không?"

"Bẩm bảo chủ, không có." Mấy người thuộc hạ cung kính nói.

"Vậy đi làm chuyện của mình đi." Thương Mặc nói rồi đứng dậy, không thèm để ý đến những người kia, trực tiếp vén rèm đi vào trong.

Những người còn lại nhìn nhau, liếc mắt vài cái rồi khéo léo rời đi.

––––––––––––––––––––––

Tô Tư Ninh ngày hôm đó nhiễm chút phong hàn, ngày thứ ba đã bắt đầu nghiêm trọng, vừa sốt vừa ho. Đại phu đến xem bệnh, nhìn Tô Tư Ninh, rồi nói với Thương Mặc: "Tô công tử vốn đã yếu, phải tránh không thể tham hoan, đề phòng tổn hại thêm sức lực."

Nói xong những lời này, Tô Tư Ninh tai mắt đỏ bừng không biết nhìn đâu, Thương Mặc vẻ mặt suy tư chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Mạch Thanh đứng hầu hạ bên cạnh, cúi đầu giấu ý cười.

Đại phu căn dặn thêm vài câu rồi mới rời đi, Mạch Thanh theo ông ra ngoài, đem thuốc đi sắc.

Thương Mặc liền cởi giày lên giường, ôm lấy bờ vai gầy của Tô Tư Ninh, mang theo ý cười nói: "Xem đi, ngay cả đại phu cũng nói không được tham hoan ái....."

Tô Tư Ninh nhất thời im lặng, một lát sau mới khẽ lên tiếng: "Ta đâu có, là ngươi..."

"Ngươi chỉ nghĩ đến lúc bắt đầu, không nghĩ đến khi kết thúc sao?" Thương Mặc hỏi, ghé bên tai y thổi hơi nóng vào đó, khiến nó càng hồng lên, "Nếu ngươi định tặng cho ta thì nên nghĩ đến việc ta có lẽ không đủ..."

"Ta..." Bị hắn buộc mở miệng, Tô Tư Ninh chậm rãi nói: "Ta biết mình bệnh ốm yếu, ngươi thương hại ta, từ trước đến nay ngươi cũng chưa bao giờ thỏa mãn... Là ta cam tâm tình nguyện ở dưới thân ngươi... Cũng chỉ có một mình ngươi."

"Vậy là ngươi đang trả ơn à?" Thương Mặc nhướng mày, giọng điệu mang theo chút nguy hiểm.

"Có rất nhiều cách để báo đáp ơn nghĩa, tai sao ta lại chọn cách này?" Tô Tư Ninh nói.

"Vì ta muốn?" Thương Mặc tiếp tục hỏi.

"Nếu như ta đối với ngươi không có..." Tô Tư Ninh nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng nhưng kiên định nói tiếp, "Ta sẽ không cho."

Thương Mặc lúc này mới hài lòng, mỉm cười hôn lên đôi môi mỏng lành lạnh.

Đợi Tô Tư Ninh khỏi bệnh thương hàn, có thể xuống giường, Thương Mặc mới yên tâm đem chuyện công việc đến thư phòng bàn bạc.

Ban ngày khi Thương Mặc không ở bên, Tô Tư Ninh chỉ thích một mình nằm phơi nắng trong sân, đọc sách uống trà. Thương Mặc không cho y đến Tàng thư các tìm sách nữa, nói y viết danh sách ra rồi sai người đi lấy, nếu sách không có trong đó, liền kêu người ra ngoài tìm. Như vậy tiết kiệm công sức, nhưng lại chẳng có chuyện gì để làm.

Thương Mặc từng hỏi y sao không rời tiểu viện đi dạo trong bảo. Tô Tư Ninh nói đã dạo xem mọi chỗ. Y muốn ra ngoài bảo thăm quan, nhưng biết mình thân thể không khỏe nên cũng không muốn làm phiền mọi người. Tổng quản nói không phiền, Tô Tư Ninh liền sửa lại rằng y sợ mệt.

Tô Tư Ninh sinh ra trong gia đình tri thức, từ nhỏ đã yêu sách, đọc rất nhiều thể loại. Sau khi ở ẩn trong rừng, không có điều kiện. Lúc này ở Ngân Tùng Bảo như cá gặp nước.

Nhưng vì không có mục đích cụ thể, Tô Tư Ninh đọc sách rất lung tung. Chỉ dùng để giải sầu, không có gì đặc biệt để chú ý hay ghi chú cả.

Vì vậy khi nhìn qua đều thấy sách đặt trên đùi, còn y nhắm mắt ngủ gật.

Mạch Thanh, Mạch Hồng nhìn y ngủ gật, bước tới cười ghẹo: "Ngươi ngủ suốt ngày như vậy, không sợ mệt sao?"

Tô Tư Ninh không mở mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt: "Ta ngủ quen rồi, không ngủ thì biết làm gì?"

"Cũng có nhiều việc, đi trồng một ít hoa và cây với chúng ta không?" Mạch Thanh nói.

"Không thì nuôi một con vật nào đó cũng được." Mạch Hồng nói tiếp.

"Hoa cỏ, động vật đều là vật sống,, sợ rằng ta không chăm được, có khi còn làm hư." Tô Tư Ninh đáp.

"Ngươi chỉ biết ngủ và ngủ thôi, mọi người còn tưởng rằng ngươi đang dưỡng thai đấy." Mạch Hồng tức giận.

Mạch Thanh kéo tay áo nàng, che miệng cười.

Tô Tư Ninh trợn mắt nhìn nàng: "Dù ta là nữ cũng không dễ có..."

Mạch Thanh cười đến rung người, Mạch Hồng cũng cười vỗ vai y: "Không xấu hổ sao, tại sao chúng ta lại theo một chủ tử không biết xấu hổ như vậy?"

Tô Tư Ninh nhìn các nàng, mỉm cười, có chút ngượng ngùng: "Ta không phải chủ tử các ngươi, ta chỉ là khách mà thôi."

"Rồi rồi, đồ khách vô liêm sỉ." Mạch Hồng nói.

Tô Tư Ninh không để ý tới nàng nữa, cầm sách lên xem.

Buổi chiều, Thương Mặc trở về Tiểu Trúc, vài hạ nhân theo phía sau, mang theo một số vật dụng hàng ngày của Thương Mặc. Tô Tư Ninh nhìn hạ nhân đem đồ đạc của hắn vào phòng, mới quay đầu lại nhìn Thương Mặc đang châm trà ngồi cạnh y. Tô Tư Ninh nói: "Nếu mang thêm đồ nữa, chỗ ta không đủ chứa đâu."

Thương Mặc nhếch miệng: "Ngân Tùng Bảo lớn như vậy, không đủ chỗ cho một vị Bồ Tát như ngươi sao?"

Tô Tư Ninh không trả lời.

"Hôm nay đọc sách gì?" Thương Mặc hỏi.

"Không có gì, chỉ đọc để giải trí mà thôi." Tô Tư Ninh đáp.

"Nằm ở đây cả ngày sao?"

"Không có." Tô Tư Ninh cười nhẹ "Chưa hết một ngày mà."

Lần này đến lượt Thương Mặc im lặng.

Thương Mặc ngồi lên ghế dựa, để Tô Tư Ninh nằm trong lòng hắn, một lát sau mới nói: "Trong khoảng thời gian này, người không giúp ta sao sổ sách, đã chất đống trong thư phòng rồi."

Tô Tư Ninh yên lặng nhe, Thương Mặc nói tiếp: "Ngươi đã khỏe hoàn toàn chưa?"

Tô Tư Ninh chưa kịp trả lời, Mạch Hồng đã nhanh nhảu lên tiếng: "Thưa bảo chủ, thân thể công tử chưa đủ khỏe để vận động, nhưng sao sổ sách thì có thể."

Thương Mặc không để tâm chuyện nàng quá phận, nheo mắt hỏi người trong lòng: "Thật sao?"

Tô Tư Ninh im lặng một hồi, cũng không nhìn hắn, rồi gật đầu.

"Vậy ngày mai theo ta đến thư phòng." Thương Mặc cẩm cổ tay y lên nói: "Luyện chữ, tĩnh tâm, lưu thông khí tức cũng tốt."

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co