Truyen3h.Co

『nichobin』mon soleil.

four

chrysliconre

Thoáng chốc có mấy tuần mà mùa gặt lại đến rồi. Trời đất ơi cái mùi thơm nhè nhẹ của những cánh đồng mùa lúa chín khiến Nicho cảm thán không thôi.

Chỉ khổ có cái, là ông bà đã dặn đi dặn lại là đừng có lội hẳn ra ngoài ruộng bởi nó rất nhặm, không cẩn thận là ngứa ngáy khó chịu lắm, nhưng mà Nicho nó không chịu nghe(ノಠ益ಠ)ノ

"Thằng này nghịch y hệt cha nó hồi nhỏ."

Nhưng mà dăm ba cái ngứa ngáy lung tung này không làm Nicho nhụt chí đâu. Phải lội ruộng mới ngắm được dáng vẻ của Bắp khi gặt lúa chứ. Có làm thì mới có ăn. ( ꈍᴗꈍ)

Bắp đang gặt lúa chợt thấy lạnh sống lưng quá, quay người lại bỗng thấy con người to lớn nào đó với cặp mắt khắc chữ "không u mê chết lìn" đang tia mình chằm chằm.

"Ơ em làm gì ở đây?"

"À chả là ông bà em tự nhiên thấy thèm canh cua với ốc luộc, ra chợ mua thì không thấy bán nên là em ra đây mò cua bắt ốc về cho bà nấu canh ý mà."

" À ra vậy, Nicho hiếu thảo quá."

" Hì hì uchuchu (ω)"

"Mà anh này, ông em sắp mua xe đạp mới ngon nghẻ cho em í, mấy nữa mua xong em chở anh đi chơi nhá."

"Thích thế!"

Gòi xong, con tim Nicho đập loạn 7749 nhịp, ờm thì anh lại cười một cái.

Chỉ là cười một cái thôi chứ không có gì đâu. Thế cả là hôm đấy Nicho đặc biệt vui, cứ líu la líu lo cả ngày.

Ông bà thấy thế lại đâm ra lo.

"Ông ơi hình như nó đi lội ruộng xong bị cảm hay sao ấy."

Tối hôm ấy Hanbin cứ nghĩ đi nghĩ lại một chuyện, chuyện nhỏ thôi nhưng mà vô lí, đấy chính là mùa này làm gì có con cua con ốc nào chịu chui ra ruộng cho thằng Nicho nó bắt.

Thôi kệ đi, chắc nó ngáo ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co