Truyen3h.Co

『nichobin』mon soleil.

one

chrysliconre

Nicholas ngáp dài một cái, chân loạng choạng bước xuống ga tàu sau nửa ngày đi đường. Cảnh vật bên ngoài đập vào mắt làm những cơn buồn ngủ dồn dập của cậu bỗng tan biến. Hít một hơi thật sâu, cậu ngầm cảm thán.

"Quả nhiên là không khí trong lành của miền quê."

Dọc con đường quê đầy yên ả, bầu trời trong xanh, những tia nắng dịu nhẹ lan toả khắp nơi, từng làn gió cuốn nhè nhẹ rung chuyển cả cánh đồng bát ngát. Những bông lúa vàng nặng trĩu đã tới mùa thu hoạch nom mới vui mắt làm sao.

"Ah, ở miền quê quả thật cảm giác rất thoải mái, khác xa thành phố nhiều bà ạ."

Nghỉ hè rồi nên Nicholas về chốn yên bình này thăm ông bà ngoại, vì đây là lần đầu tiên về quê ngoại nên cậu tỏ ra thích thú vô cùng. Cái "thích thú" ấy còn được nhân lên gấp đôi ba lần khi mà cậu tận mắt chiêm ngưỡng quang cảnh nơi đây, cảm thán không ngớt vì vẻ đẹp êm dịu mà ngập tràn rực rỡ ấy.

Mượn bằng được của ông ngoại chiếc xe đạp cũ, cậu phóng thật nhanh trên những con đường làng quê, ôi trời ơi cái cảm giác sung sướng này ở thành phố đào đâu ra. Được cho phép về chơi hai tuần, cậu nghĩ bụng nhất định phải tận hưởng bầu không khí này cho đã đời, hình như lâu lắm rồi cậu không đi xe đạp. Không biết là do đường khó đi hay do cậu vui sướng lạng lách đánh đi đánh lại nhiều quá mà nhất thời bị mất lái. Rầm một cái.

Nicholas cùng con xe cũ nát lao thẳng vào bụi chuối ven đường.

***

"Này anh ơi, hình như có thằng vừa đâm vào bụi chuối"

Chiếc xe đạp màu hường phấn với cái giỏ chứa đầy hoa dại đủ màu chạy lon ton qua con đường đó.

"Mày đùa à, làm gì có thằng nào mà đi ngu thế?"

"Ở kia kìa."

Thằng bé đằng sau vừa hét vừa chỉ hướng bụi chuối to đùng gần cây táo dại ven đường. Đúng là có người đang nằm sõng soài ở đó, bên cạnh là con xe đạp cà tàng bị lật ngược lại, bánh xe vẫn còn quay mòng mòng.

"Em đã bảo m-"

Thằng bé Sunoo còn chưa nói hết câu đã bị người ngồi trước mắng.

"Thế bây giờ mày có xuống để tao đi đỡ người không?"

"Ơ từ từ, làm gì mà căng."

Hai đứa mặc bộ pijama hoa quả lúi húi dựng xe chạy lại.

"Mày dựng xe lên hộ nó đi Sunoo, để tao đỡ nó dậy."

"Xe này nát bét, đem ra đầu làng bên kia bán sắt vụn là vừa rồi, còn dựng làm cái gì nữa."  Nó bĩu môi làu bàu.

"Này cậu ơi, cậu có sao không?"

Nicholas tỉnh dậy sau khi vừa ngắm xong bầu trời toàn sao là sao. Quái lạ, ban ngày cũng có sao hả?

Tay xoa xoa đầu, mắt dần hé mở. Trước mặt là khuôn mặt đang cố nhịn cười của ai đó, đầu đội mũ cói, mặc bộ pijama hình quả dưa hấu. Kế bên là thằng bé mặc cũng mặc pijama nhưng là hình quả táo đang dựng con xe đạp của ông cậu lên. Người kia dựng cậu dậy, tay không ngừng phủi phủi chỗ bụi còn bám dính trên quần áo của cậu.

"May là cậu còn biết chỗ bụi chuối mà lao, chứ lao vào mấy bụi gai hay cột bê tông thì có mà chết."

Thằng bé Sunoo tiếp lời

"Hình như anh không phải người ở đây, nhìn mặt anh thấy lạ lắm, với cả đường này toàn đá là đá, người ta chả ai đi ngu như anh, nhỉ Hanbin hyung nhỉ?"

Nó cười xoà lên, Nicholas lườm nó một cái, ánh mắt như dao cau khoét vào mỏm đá. Người ta chỉ nhất thời hồ đồ mới như thế, đời người lên voi xuống chó là chuyện thường thôi, sông có khúc người có lúc. Chẳng nhẽ lao vào đấm cho nó mấy nhát. Trái ngược với người đang phủi bụi liên hồi bên cạnh, ôi chao sao mà dễ thương đến lạ, mi thì cong vút, mắt thì to tròn trong veo, má thì đầy đặn, còn dịu dàng nữa. Aw sao mà giống mẫu người trong mộng của cậu đến thế, mỗi cái tội ăn mặc hơi khoai thôi, chắc thằng ranh kia đầu têu đấy chứ người như anh sao có thể tự mua mấy bộ đồ củ chuối này được.

"Ê Hanbin hyung, bộ quả táo này anh cho em luôn nha. Mặc mát thế."

"Mày cứ mang về mà mặc, nhà tao còn cả đống. Thích thì cứ lấy thêm"

"..."

Thôi không sao, anh thích là được, mỗi bộ đồ hoa quả thôi mà, nhìn lại cũng hợp mốt phết chứ đùa à. Ờm chắc thế.

"Mà, cậu ở đâu đến đây thế? Con cháu nhà ai về đây chơi hè hả?"

"Anh biết nhà ông Wang không?"

" Àaa, cậu là cháu ông Wang hả? Tôi với Sunoo cũng ở trong xóm đấy, ra nhà ông bà chơi suốt luôn hì hì. Nhỉ Sunoo nhỉ?"

Nụ cười toả nắng tựa vầng thái dương knock out luôn Nicholas, tim cậu tự dưng đập bình bịch bình bịch.

Ơ thần cupid vừa bắn trúng trái tim mong manh của cậu đấy có phải không? 

- sorry vì hố cũ chưa lấp đã đào hố mới hmu hmu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co