Truyen3h.Co

[nielbae] Yêu em

7

yuyingruan

Bốn người ăn cơm trưa xong trở về trường học, vì không học cùng lớp cho nên sớm tách nhau ra.

Phác Chí Huấn và Bùi Trân Ánh sóng vai cùng đi, hai người cũng không cần vội về lớp, cứ như vậy chậm rãi đi về phía trước.

Dọc đường Phác Chí Huấn liên tục xoắn xuýt, cậu muốn hỏi Bùi Trân Ánh, thế nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

"Cậu muốn hỏi cái gì thì hỏi đi!" Bùi Trân Ánh hình như lại biến trở về cái người thanh lạnh hồi sáng, tựa như người nũng nịu với Khương Nghĩa Kiện trưa nay không phải là cậu lúc bình thường.

"... chính là, cậu ở trước mặt học trưởng Khương Nghĩa Kiện tại sao giống như biến thành một người khác hoàn toàn vậy?" Chí Huấn quyết định rồi, muốn chết thì chết thôi!

Phác Chí Huấn vẫn là đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra.

Bùi Trân Ánh cũng không có vội vã trả lời cậu, nhìn Phác Chí Huấn một chút rồi mới nhẹ nhàng nâng môi.

"Cậu có bao giờ ngay lần đầu tiên gặp mặt một người, liền muốn ỷ lại anh ấy, muốn anh ấy cười với cậu, đối tốt với cậu, chỉ cưng chiều mình cậu chưa?" Ngữ khí không còn thanh lạnh, thật giống như đã rơi vào miền hồi ức nào đó.

"Tớ thì có... lần đầu tiên gặp anh Nghĩa Kiện, tớ từ bé luôn thờ ơ với mọi thứ, ngay tại lúc anh ấy cười với tớ, tim liền đập nhanh hơn, cho nên .. anh ấy là trường hợp đặc biệt, không giống với người khác!"

"Cho nên, ở trước mặt anh ấy, tớ có thể tùy lúc làm một Trân Ánh nũng nịu với anh, có thể làm một Trân Ánh dễ thương, có thể làm một Trân Ánh yêu anh"

Thanh âm chậm rãi, nhu nhu, mềm mềm, thế nhưng những lời này lại như từng trận đòn nghiêm trọng đánh vào trong tim Phác Chí Huấn.

Theo từng lời nói của Bùi Trân Ánh, trong đầu Chí Huấn từng bước hiện ra tướng mạo của một người, mơ mơ hồ hồ, thế nhưng Phác Chí Huấn biết là ai, người năm đó không nói lời nào đã rời đi.

Hai người không ai nói gì nữa, đều trầm mặc đi con đường của mình, nghĩ chuyện của mình...

---------------------- đường phân cách thời gian----------------------------

Đinh đoong ~~

Đinh đoong ~~

Chuông vừa reng sách của Bùi Trân Ánh đều đã được thu dọn xong, bởi vì Khương Nghĩa Kiện học lớp 6 cho nên thầy cô thương sẽ kéo dài tiết học, vì vậy vừa tan học Bùi Trân Ánh liền chạy tới phòng học của Khương Nghĩa Kiện.

Đợi một hồi mới nhìn thấy giáo viên lớp anh ấy ra ngoài, kế đến là học sinh lũ lượt ùa ra.

Tuy học sinh rất đông, thế nhưng Bùi Trân Ánh vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Khương Nghĩa Kiện, Khương Nghĩa Kiện mặc dù mới 13 tuổi nhưng chiều cao đã hơn bạn cùng tuổi rất nhiều.

Vì để cho Khương Nghĩa Kiện nhìn thấy mình, Bùi Trân Ánh không thể làm gì khác hơn là nhảy lên, hi vọng anh có thể thấy.

" Ca! Ca! Trân Ánh ở đây!"

Một tiếng gọi này làm cho toàn bộ bạn học trong lớp đều dừng cước bộ, nhìn về phía nguồn cơn phát ra chuỗi thanh âm mềm mại này.

Khương Nghĩa Kiện đương nhiên cũng nghe thấy được, vốn dĩ đang cúi đầu nghe Phác Hữu Trấn nói chuyện, trong nháy mắt liền ngước lên.

"Trân Ánh! Sao em lại tới đây!" Tiểu hài tử cứ như vậy đứng giữa đám các bạn học cao lớn ngũ đại tam thô, một thân nhỏ bé như vậy, bị chen lấn làm ngã thì phải làm sao.

"Trân Ánh đến cùng ca ca về nhà, đi thôi!" Khương Nghĩa Kiện lại gần một chút, Bùi Trân Ánh liền kéo tay anh, đi về phía trước.

Khương Nghĩa Kiện còn chưa phản ứng kịp đã bị Bùi Trân Ánh kéo đi, Phác Hữu Trấn đằng sau vẫn đang bất động nhìn theo.

"Sẻ, hôm này cậu về một mình đi nhá! Tớ mang Trân Ánh về nhà trước đây."

Phác Hữu Trấn vừa muốn đáp lại "Được", Khương Nghĩa Kiện và Bùi Trân Ánh đã biến mất sau ngã rẽ.

--------------------------------------------------------------------------

"Về rồi sao, mau đi rửa tay ăn cơm" nghe thấy tiếng mở cửa, mẹ Khương liền dặn 2 người đi rửa tay.

Đối với cuộc sống như thế này, Bùi Trân Ánh rất thích, trước đây khi ba mẹ phải đi công tác sẽ mời bảo mẫu đến nhà, nấu cơm dọn dẹp xong liền rời đi, nhưng hiện tại, Bùi Trân Ánh cảm nhận được không khí gia đình!

Điều quan trọng nhất là còn có Khương Nghĩa Kiện bên cạnh giúp đỡ!

"woa! Có món con thích nhất này, mẹ, con yêu mẹ quá đi!"

Khương Nghĩa Kiện cùng Bùi Trân Ánh rửa tay xong đi ra, vừa nhìn thấy món mình thích liền không chút e ngại mà tán thưởng mẹ Khương.

"xùy! Tiểu tử thối, buồn nôn muốn chết!" mẹ Khương ngoài miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng câu lên vẫn là biểu thị đối với lời khen của Khương Nghĩa Kiện, bà rất dễ chịu.

" Trân Ánh, này, ăn nhiều một chút, đây là món mà anh thích nhất đó!" Khương Nghĩa Kiện vừa ngồi vào bàn ăn liền đem món mình thích nhất gắp cho Bùi Trân Ánh, Khương mẹ ngồi một bên nhìn, dứt khoát gật đầu.

Bùi Trân Ánh nhìn trong bát mình, đã có một núi nhỏ thức ăn, có chút dở khóc dở cười.

"A! Ca, nhiều lắm, Trân Ánh không ăn hết!"

Nhìn Trân Ánh tạc mao, Khương Nghĩa Kiện không chỉ không dừng, trái lại vừa gắp thức ăn vừa tận tình khuyên bảo " Trân Ánh! Em xem em gầy như vậy, anh phải đem em nuôi cho trắng trắng mập mập lên mới được!"

"Ai cần anh nuôi chứ..." Ngoài miệng phản bác, thế nhưng trên tay đã cầm chiếc đũa bắt đầu dùng bữa rồi.

Bùi Trân Ánh: Em đây sẽ miễn cưỡng để anh nuôi béo vậy!

Mẹ Khương ở một bên nhìn, không hiểu như thế nào trong lòng lại có một loại cảm giác, có vợ rồi liền quên cả mẹ. Yên lặng đè xuống loại ý nghĩ này, tự mình gắp rau. Con trai không gắp, tự mình gắp không được sao?

Cơm nước xong, Bùi Trân Ánh cảm thấy mình đang ở nhà người ta vẫn chưa làm được gì cũng không tốt, liền giành rửa chén, Khương Nghĩa Kiện vừa thấy vậy, chuyện này sao có thể được, vung tay lên, bảo mẹ Khương và tiểu Trân Ánh đi xem ti vi, chính mình đi rửa chén.

Thấy ánh mắt sùng bái của Trân Ánh nhìn mình, Khương Nghĩa Kiện liền có cảm giác thành tựu.

Rốt cục rửa chén xong, Khương Nghĩa Kiện kéo thân thể mệt mỏi ra khỏi phòng bếp, đang chuẩn bị nhằm phía sô pha nghỉ ngơi một chút, đã bị ám khí của mẹ Khương bắn trúng.

"Khương Nghĩa Kiện, làm bài tập đi!" Khương Nghĩa Kiện ngay trước khi con sư tử trong mẹ Khương chưa kêu lên, run rẩy cầm túi sách, mặt u ám được Bùi Trân Ánh kéo lên lầu, trở về phòng ngủ.

Sau khi vào phòng, Khương Nghĩa Kiện ném túi sách, nhào về phía cái giường lớn mềm mại, khoan khoái thở dài "Rửa chén mệt chết đi được!"

Bùi Trân Ánh nhìn Khương Nghĩa Kiện vô lại như vậy, vừa buồn cười, lại vừa đau lòng.

Bùi Trân Ánh: Ca ca thực sự đã vất vả rồi!

Chẳng biết tại sao, Bùi Trân Ánh nghĩ tới giao ước lúc trưa với Khương Nghĩa Kiện, mặt nhỏ khẽ đỏ lên, nhưng vẫn là chầm chậm đi tới bên giường, lại gần Khương Nghĩa Kiện.

Khương Nghĩa Kiện đang nhắm mắt nằm giang chân chữ đại ở trên giường cảm giác phần giường bên cạnh mình lún xuống một chút, biết là Bùi Trân Ánh lên giường, cũng không có ý niệm gì, tiếp tục hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi không dễ gì có được.

Thẳng đến có một thứ gì đó mềm mại nộn nộn đặt trên môi Khương Nghĩa Kiện, thật giống thạch trái cây khi còn nhỏ anh quấn quýt đòi mẹ mua, ăn rất ngon, anh mới mơ màng mở mắt.

Bùi Trân Ánh lúc hôn lên môi Khương Nghĩa Kiện trống ngực cậu đập vô cùng nhanh, ngay khi Khương Nghĩa Kiện mở mắt, cậu theo phản xạ muốn đứng lên.

Thế nhưng, ngay sau gáy có một bàn tay hữu lực, cố định đầu cậu lại, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Khương Nghĩa Kiện còn chưa có thưởng thức được mỹ thực bên môi, liền phát hiện mỹ thực này muốn chạy thoát, sao có thể để cậu ly khai dễ dàng như vậy.

Cố định lại khối mỹ thực, Khương Nghĩa Kiện nhân cơ hội lật người lại, đem tiểu tử phía trên ôm vào trong ngực.

Khương Nghĩa Kiện bắt đầu không thỏa mãn, chỉ mới đụng tới thứ thạch mềm này, anh liền muốn ăn thêm, ăn thêm nữa!

Chỉ ca ca mới có thể hôn sói nhỏ!

Sói nhỏ, chỉ một mình anh được hôn em!

"các cậu ơi, chuyện này chị tác giả dừng tại đây từ giữa năm 2018 rồi, nên mình cũng để nó hoàn tại đây luôn nhé, cảm ơn mọi người"
"ví dụ viết tiếp thì không biết anh Kang xôi thịt em tôi như nào nữa =)))))))"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co