Chapter 2
BỐP!
Nhanh như cắt, Dong Min nắm lấy cổ áo Dong Soo mà nâng lên cao, khiến cho hắn ta chới với giữa không trung.
"Quậy đủ chưa hả?! Thằng nhóc này, sao ngươi không cư xử tử tế cho ta nhờ?"
"Bác... chẳng phải không đàng hoàng là mấy người bọn họ sao? Không mời cháu, thay vào đó lại là một tên con người? Đó là lí lẽ gì?"
"Chẳng phải là vì sợ ngươi sẽ gây ra chuyện như thế này đó sao?"
Dong Min ném phịch kẻ gây rối xuống đất, trông thì có vẻ thô bạo, nhưng thật ra vẫn còn nương tay. Anh vẫy gọi hai thuộc hạ của mình, ra lệnh: "Đưa nó về nhà, nhớ canh giữ đừng cho nó thoát ra phá phách lung tung nữa.."
Hồ ly tên Dong Soo kia rất nhanh bị hai thuộc hạ to lớn của Dong Min xách nách lôi ra ngoài, vẻ mặt rất không cam lòng. Đến khi hắn ta được kéo ngang qua chỗ Daniel còn nhếch mép nhìn cậu một cách hung ác.
Dong Min tiến đến gần chỗ Seong Wu, nhẹ giọng nói: "Ta không ngờ thằng nhóc đó lại bất kham đến như vậy, thành thật xin lỗi cậu."
"Ta ổn." Seong Wu nói cứng, nhưng rõ ràng là anh vẫn chưa thể đứng lên được." Trưởng tộc đừng lo."
"Anh! Anh ơi... Hic... hic..." Jae Hwan chạy đến bên cạnh anh, khuôn mặt tròn trịa mếu máo, nói không ra lời.
"Coi kìa, ngày vui sao lại khóc? Anh không sao mà." Seong Wu dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt cậu.
"Cậu vào trong nghỉ một lát đi." Hwang Min Hyun nhìn anh, vẻ mặt ái ngại.
"Được rồi." Seong Wu đáp lời. Anh loạng choạng đứng dậy. Eui Geon vội đưa tay ra đỡ anh, lúc ngước lên bắt gặp Dong Min đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Cậu không đoán được anh ta nghĩ gì nhưng có lẽ cũng không phải là thiện cảm, nên vội vàng cúi gằm mặt.
Min Hyun và Jae Hwan cùng với hai người đi vào phía trong, đến một gian phòng nhỏ yên tĩnh. Seong Wu thấy vậy thì vội nói: "Hai người mau ra ngoài tiếp tục đám cưới đi, tôi ổn rồi mà."
"Anh không... không sao thật chứ?" Jae Hwan vẫn còn thút thít.
"Thật mà," anh khẽ mỉm cười, "em và Min Hyun mau ra ngoài đi, đừng để anh làm hai người mất vui."
Thấy cả hai vẫn còn chần chừ, anh tiếp: "Mau đi đi, hai người mà ở lại đây là tôi lại còn thấy áy náy nhiều hơn đó."
Nghe Seong Wu nói vậy, Jae Hwan và Min Hyun hơi ngập ngừng một chút, rồi cũng rời đi.
Còn lại anh và Eui Geon trong phòng, Seong Wu mới thể hiện ra vẻ mặt thất thần.
"Khụ... khụ..." Anh ôm lấy ngực, ho khẽ.
"Anh, anh không sao chứ? Đau lắm sao?" Eui Geon vội vàng chạy đến, lúng túng xoa lưng cho anh.
"Ừm... có chút... tên nhóc kia đúng là xuống tay không lưu tình chút nào cả."
Eui Geon bỗng cảm thấy tội lỗi: "Em xin lỗi, tất cả là tại em..."
"Không phải lỗi của cậu đâu... Khụ..." Seong Wu trấn an. "Thằng nhóc đó vốn xấu tính, nếu không phải vì cậu thì hôm nay hắn ta cũng sẽ tìm người khác để sinh sự thôi."
"Em xin lỗi, em không thể bảo vệ được anh..." Daniel cảm thấy bất lực đến muốn khóc tới nơi.
"Không sao mà." Seong Wu yếu ớt cười, đưa tay vuốt má cậu. "Đến đây, ôm ta một chút."
Seong Wu biến hình trở về nguyên dạng hồ ly, chui vào trong lòng cậu. Cảm thấy hồ ly bé nhỏ run rẩy ho lên trong ngực mình, Eui Geon bỗng cảm thấy buồn vô hạn. Vốn biết khoảng cách giữa anh và cậu là rất xa, nhưng đến ngày hôm nay, cậu mới chân chính cảm nhận được điều này.
____________________
Trong giấc ngủ chập chờn, Seong Wu bỗng mơ về một ngày xa xưa trong quá khứ, khi anh và Eui Geon gặp nhau lần đầu.
Hôm ấy là một ngày mùa xuân đầy nắng, gió thổi mạnh khiến cho những cánh hoa anh đào rời khỏi nhụy hoa, tung bay khắp nơi. Seong Wu đứng dưới tán cây, ngửa tay cố đón lấy những cánh hoa, nhưng chúng đều xoay tròn rồi trượt khỏi tay anh, đáp xuống ngôi mộ đã xanh cỏ bên dưới. Dường như, anh còn có thể nghe được tiếng cánh hoa rơi.
Đột ngột, một tiếng gọi vang lên, phá tan sự yên tĩnh: "Byeol! Byeol! Mày đâu rồi?"
Tiếp theo tiếng gọi đó, một cậu nhóc mũm mĩm xuất hiện. "Byeol! Ơ..."
Cậu bé rõ ràng là bị sự hiện diện của Seong Wu ở đó làm cho bất ngờ, lại đứng ngây ra nhìn anh một lúc. Seong Wu cũng bất ngờ không kém. Chỗ này cách ngôi làng khá xa nên anh không phòng bị gì mà để lộ ra cả tai và đuôi của mình, không ngờ lại gặp một con người ở đây.
Cậu nhóc kia đứng ngây ra nhìn anh một lúc, rồi chạy lại gần anh mà hỏi: "Anh, anh có nhìn thấy con mèo của em ở đâu không?"
"Ta không biết." Seong Wu khẽ lắc đầu.
Cậu bé nhìn quanh quất xung quanh, vẻ mặt hoang mang, rồi lại quay lại nhìn chằm chằm vào Seong Wu. "Anh... có phải là do mèo của em biến thành không?"
Seong Wu ngớ người ra.
"Anh có ba nốt ruồi trên mặt kìa, giống y như mèo của em vậy, anh lại còn có tai, và có đuôi nữa..."
Seong Wu vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi bực một chút. Đuôi anh như thế này có chỗ nào giống của mèo chứ hả? Seong Wu bèn đáp lại: "Ta không phải mèo, ta là hồ ly."
"Hồ ly sao?"
"Phải."
"Không thể nào đâu."
"Sao lại không chứ?" Seong Wu mỉm cười nhìn cậu nhóc, vẻ tò mò.
"Mẹ em bảo hồ ly là yêu quái, là những kẻ phá hoại con người, còn anh thì... không thể nào..."
"Sao lại không thể chứ?"
"Tại vì anh... rất đẹp."
Seong Wu cảm thấy hai má mình chợt nóng lên một chút. Anh sao thế này, vui vẻ đến vậy vì lời khen của một đứa nhóc con người sao?
"Vậy mẹ nhóc không kể rằng hồ ly tinh đều rất xinh đẹp sao?"
Cậu bé trước mắt Seong Wu khẽ mím môi, sau đó đột nhiên lại chạy đến ôm chầm lấy chân anh, nhắm tịt mắt mà nói: "Không! Anh nhất định là con mèo của em mà!"
Seong Wu cảm thấy hơi bối rối một chút vì hành động của cậu, nhưng bỗng anh nhận ra một điều, cậu nhóc đang run rẩy.
Cả cơ thể bé nhỏ mũm mĩm của cậu run lên nhè nhẹ, có vẻ như đứa trẻ này đang sợ hãi. Chắc nhóc đã nhận ra rằng mình đi lạc rồi, nãy giờ thể hiện cứng rắn với anh như vậy cũng là để tự đánh lừa bản thân rằng mình không gặp phải yêu quái mà thôi.
Thấy như vậy, Seong Wu cũng hơi động lòng.
Anh khẽ chạm vào giữa trán cậu nhóc, cậu ta liền ngất đi. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, bế lên trên tay mình. Bọn yêu ma lâu la gần đó đánh hơi thấy mồi ngon, liền mon men đến gần anh mà ngọt ngào: "Đại hồ ly, có phải ngài sắp làm thịt thằng nhóc này không? Có thể nào chừa cho bọn ta một chút không vậy, ha ha ha..."
"Biến đi." Seong Wu quắc mắt nhìn bọn chúng, khí thế tỏa ra vô cùng đáng sợ, bọn ma quỷ kia trong chốc lát đều cúp đuôi chạy mất.
Anh tìm đường đưa cậu nhóc đến ranh giới giữa ngôi làng và khu rừng, rất nhanh đã tới nơi. Trên đường đi còn tìm thấy một con mèo đang mắc kẹt trên một cây cao, chắc là leo lên được rồi lại sợ không leo xuống nổi đây mà.
Seong Wu đặt cậu nhóc ngồi dựa vào gốc cây, rồi thoăn thoắt leo lên trên ngọn cây. Anh nhìn khuôn mặt của con mèo kia, phát hiện ra quả nhiên là có ba cái chấm xếp thành hình tam giác trên mặt giống y chang như mình, không khỏi mỉm cười ngạc nhiên.
Anh mang Byeol xuống đất, đặt vào lòng chủ nhân. Chạm tay lên trán cậu nhóc một cái nữa, cậu ta liền mơ màng tỉnh lại.
"Sau này đừng đi vào rừng một mình nữa, sẽ bị yêu quái ăn thịt đấy."
Seong Wu nói vậy rồi đứng dậy rời đi. Cậu bé kia ngơ ngác gọi với theo: "Khoan đã! Anh là ai vậy?"
Thoắt một cái, Seong Wu liền biến hình trở lại nguyên dạng hồ ly, với bộ lông trắng muốt như đang phát sáng. Anh nhìn vẻ mặt sững sờ của cậu bé kia, đôi mắt híp lại, rồi nhanh như một cơn gió, biến mất vào trong khu rừng.
Bẵng đi một thời gian, Seong Wu cũng quên mất chuyện mình đã từng gặp một cậu nhóc như vậy, cho đến một ngày.
Trong lúc anh đang nằm ngủ trên cây, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi: "Anh hồ ly ơi! Anh hồ ly!"
Seong Wu cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện ra cậu nhóc năm nào, nay đã lớn hơn một chút, vẻ mặt mếu máo, vừa đi vừa gọi: "Anh hồ ly! Anh hồ ly ba sao ơi!"
Hả? "Hồ ly ba sao"? Seong Wu sờ sờ lên mặt, cái này là đang gọi mình hả trời?
Thấy cậu nhóc càng lúc càng đi sâu vào trong rừng hơn, miệng lại không ngừng kêu "anh hồ ly ba sao", Seong Wu bất đắc dĩ đành phải trèo xuống khỏi chỗ ngủ, đuổi theo cậu nhóc kia.
"Ta đã nói là đi một mình vào rừng nữa sẽ bị yêu quái ăn thịt mà, không nghe à?"
Cậu nhóc quay đầu lại, nhìn thấy anh thì lộ ra tia vui mừng trong mắt, nhưng rồi lại lao tới ôm chân anh mà khóc nức nở.
"Anh hồ ly! Hic... Huhuhu...."
"Chuyện gì? Đừng có khóc nữa, nước mắt nước mũi dính tèm lem lên áo ta rồi này." Tuy nói vậy, nhưng anh cũng không đẩy cậu ta ra.
"Anh ơi... Byeol... " Cậu nhóc ngước mắt lên nhìn anh, để lộ ra con mèo được ấp trong ngực áo. Nó thở mệt nhọc, có vẻ rất yếu rồi.
Vài năm trôi qua đối với con người không phải là lớn, với anh thì lại càng như hạt cát giữa sa mạc, nhưng đối với con mèo này thì đã là cả một đời. "Mẹ em bảo... nó sắp chết... Anh hồ ly ơi, anh cứu nó được không?"
Seong Wu nhìn con mèo già nằm thở thoi thóp trong vòng tay cậu bé, khẽ lắc đầu.
"Anh hồ ly! Em nghe mẹ nói yêu tinh đều có phép thần thông, chắc chắn sẽ cứu được Byeol mà!"
"Xin lỗi... chuyện này... ta không đủ sức..."
Cậu nhóc ngồi bó gối, nước mắt rơi lã chã, ôm con mèo trong tay. "Hic... cả anh cũng không được sao..."
Seong Wu thấy vậy cũng động lòng thương, nhưng biết làm sao được? Tuy nói rằng yêu tinh có phép thần thông, cũng không thể can dự vào chuyện sống chết.
"Được rồi... nhóc cũng đừng buồn.... Con mèo này đã sống cả một đời, lại có một người chủ tốt như nhóc, xem ra nó cũng sẽ ra đi trong vui vẻ thôi..."
"Hic... nó có nghĩ... em là người chủ tốt không?"
"Mèo là loài kiêu ngạo, nếu nó biết mình sắp chết thì nhất định sẽ bỏ đi chứ không để ai thấy mình chết đâu, thế nhưng con mèo này đã lựa chọn ở lại bên nhóc, chứng tỏ nó cũng rất yêu thương nhóc đó."
"Thật... vậy sao?"
"Thật mà."
Cậu bé kia không nói gì nữa, chỉ ngồi ôm mèo mà thút thít. Một tiếng đồng hồ sau, con mèo cũng trút hơi thở cuối cùng. Seong Wu cảm thấy mình thế mà cũng thật mềm lòng, lại đi ngồi với cậu ta suốt khoảng thời gian đó, dù là chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản là im lặng ngồi cạnh bên vậy thôi.
Seong Wu giúp cậu bé kia tìm một khu đất đẹp để chôn con mèo. Chôn cất xong xuôi, anh còn trồng một cái cây nhỏ để đánh dấu chỗ đó.
Seong Wu dắt cậu ra khỏi khu rừng. Cậu nhóc dường như lớn lên hẳn chỉ sau một sự kiện, bỗng dưng trở nên trầm lặng hơn nhiều. Cậu ta quay sang anh mà nói: "Cám ơn anh, anh hồ ly ba sao."
"Đừng gọi vậy nữa, ta tên là Seong Wu."
"Còn em là Eui Geon."
Anh khẽ gật đầu. Cậu ta lại hỏi tiếp: "Sau này em có thể đến chơi với anh được không?"
"Chơi với ta? Nhóc quên ta là yêu quái rồi à?"
"Không có... nhưng... anh rõ ràng là người tốt mà."
"Người tốt à?" Seong Wu bật cười lớn, rồi đột ngột, ánh mắt anh bỗng thay đổi, trong mắt còn hiện lên tơ máu.
Eui Geon giật mình tránh ra một chút, khuôn mặt lộ vẻ bối rối. Anh nhếch mép, thu lại sát khí của mình, khẽ phẩy tay. "Chạy mau đi. Lần sau, ta sẽ đổi ý ăn thịt nhóc đấy."
Cậu ta nhìn Seong Wu, vẻ ngập ngừng nửa như muốn rời đi, nửa muốn ở lại. Cuối cùng, cậu vẫn quay đầu chạy về phía ngôi làng, bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau những căn nhà to nhỏ nhấp nhô.
Thế này, chắc cậu ta cũng bị dọa sợ rồi nhỉ.
Ừm, vậy cũng tốt, đỡ cho sau này gặp phải yêu quái nào xấu tính thì còn biết đường mà tránh, đừng có chạy tới ôm là được.
Nghĩ vậy rồi, nhưng không hiểu tại sao Seong Wu lại cảm thấy hơi tiếc nuối một chút.
Cứ nghĩ là sẽ không gặp nữa, ai dè, bẵng đi một thời gian sau, khi anh đang nằm ngủ thì lại nghe thấy tiếng gọi: "Anh Seong Wu!"
Anh hé mắt nhìn xuống thì thấy phía dưới gốc cây là một chàng trai cao lớn đang mỉm cười, chỉ còn có thể nhận ra đó là cậu bé khi xưa bằng nốt ruồi ở đuôi mắt.
Với một kẻ trẻ mãi không già, anh đã không còn đếm nổi ngày tháng nữa, nhưng khi thấy thời gian tác động lên một con người như thế nào, vẫn cảm thấy có chút thần kỳ.
"Cậu đến tìm ta, là muốn bị ăn thịt à?" Seong Wu nhíu mày.
Cậu ta vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt lại thoáng có chút thay đổi. Đột ngột, Eui Geon lấy cung tên ở sau lưng ra, nhanh chóng lắp tên vào, sau đó hướng mũi tên về phía anh.
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, cậu ta kéo căng sợi dây cung, rồi thả ra. Mũi tên lao vun vút về phía anh, rồi cắm phập vào thân cây.
Seong Wu hoàn hồn, khẽ nhếch mép: "Muốn bắn ta đó sao? Nhắm cũng tệ quá rồi đấy."
"Không phải anh." Cậu mỉm cười. "Là nó cơ."
Seong Wu khẽ liếc mắt qua nhìn thì thấy mũi tên đang ghim vào cổ một con rắn. Có vẻ như ban nãy nó đã bò về phía anh. Con rắn chưa chết hẳn, vẫn còn đang khò khè giãy giụa.
Eui Geon thu cung tên lại, nhìn anh mà cười xán lạn: "Bây giờ em không dễ bị ăn thịt nữa đâu."
Nhìn thấy nụ cười đó, tim anh bỗng đập nhanh một cách lạ kỳ.
Đã dặn lòng rằng không thể rung động thêm một lần nào nữa, nhưng... nụ cười kia thật giống như ánh mặt trời.
Mà bản năng của vạn vật, chẳng phải là hướng về ánh mặt trời đó sao?
________________________
Khi Seong Wu tỉnh lại, anh thấy mình đã ở nhà. Eui Geon ôm cơ thể hồ ly của anh vào lòng mà ngủ say, chẳng biết nằm mơ gì đó mà khẽ nhíu mày. Seong Wu biến hóa trở lại thành hình người, vòng tay ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu.
Eui Geon tỉnh lại, mở mắt nhìn anh, thì thầm khe khẽ: "Anh đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
"Ừm, ta không sao rồi." Seong Wu mỉm cười, khẽ nói.
"Em thật sự xin lỗi..." Người đối diện cụp mắt xuống, bộ dáng ủ rũ như cún con bị ướt. "Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy..."
"Không phải lỗi của cậu đâu mà." Seong Wu vỗ vỗ lưng cậu. "Tất cả là do tên Dong Soo đó xấu tính thích gây sự thôi, chẳng liên can gì đến cậu cả."
Eui Geon im lặng một lát, rồi lại ngập ngừng lên tiếng: "Em có thể hỏi anh một chuyện được không?"
Seong Wu ngước mắt lên nhìn cậu, chờ đợi.
"Người tên Dong Soo đó có nói... cứ vài trăm năm, anh lại có một món đồ chơi mới... là... thật sao?"
Seong Wu mở to mắt nhìn người đối diện. Cậu ấy lại để ý những lời tên đó nói sao?
"Em cũng nhớ là anh thường đến thăm một ngôi mộ bên dưới gốc hoa anh đào. Có phải đó là...?"
Seong Wu ngồi thẳng dậy, thở dài: "Cậu thật sự muốn biết chuyện này sao?"
Eui Geon ngồi dậy theo, lúng túng nhìn anh trong chốc lát, nhưng rồi cũng gật đầu.
"Lời Dong Soo nói... là giả."
Trán Eui Geon khẽ giãn ra, nhưng rồi lại nhíu chặt khi nghe đến câu tiếp theo: "Vốn trước cậu, chỉ có duy nhất một người mà thôi."
"Mà cũng vì người đó, ta mới phát hiện ra rằng con người và hồ ly không thể hôn môi."
Anh đã biết được điều đó bằng một cách đau đớn nhất, bằng một cái giá quá đắt.
"Ý anh là..." Eui Geon có vẻ như đã nhận ra điều gì đó.
"Phải." Seong Wu nhìn thẳng vào mắt cậu. "Là ta đã giết cậu ấy."
Chuyện đã từ nhiều năm về trước, nhưng nhắc lại vẫn khiến cho Seong Wu cảm thấy vô cùng khổ sở.
Khi thấy người yêu ngừng thở ngay trong tay mình, Seong Wu nghĩ trái tim anh sẽ mãi không thể nào lành lặn được nữa. Mãi cho đến khi gặp cậu, nhưng đó cũng đã là hàng trăm năm sau rồi.
Seong Wu thấy vẻ mặt kinh ngạc của Eui Geon, liền cúi gằm mặt. "Ta rất đáng sợ đúng không?" Anh vò vò vạt áo của mình.
"Có muốn rời xa ta không? Bây giờ vẫn còn kịp đấy." Seong Wu nói mà không nhận ra giọng mình càng lúc càng nhỏ.
Tuy miệng thì nói cứng như vậy, nhưng nếu Eui Geon thật sự rời xa anh, có lẽ anh sẽ không thể nào chịu đựng nổi.
"Sau này, khi em già và chết đi, liệu... anh sẽ trở thành người của một ai khác sao?"
Seong Wu mở to mắt ngạc nhiên, điều cậu ấy lo lắng là như vậy sao?
Nhưng thực sự câu hỏi của cậu lại còn khiến anh bối rối hơn. Nếu anh trả lời rằng "không" thì liệu có đáng tin? Dù gì anh cũng đã một lần "thay lòng đổi dạ"...
"Ta... Ta..." Seong Wu ngập ngừng nửa ngày vẫn không biết trả lời như thế nào. Anh thấy trong mắt Eui Geon hiện lên một tia bi thương.
Seong Wu bỗng cảm thấy đau lòng đến muốn khóc.
"Ta xin lỗi..." Nước mắt anh không tình nguyện mà chảy ra. "Chúng ta không gặp nhau sẽ tốt hơn chăng?"
Eui Geon vội vàng ôm lấy người kia, xiết anh vào trong lồng ngực.
"Không đâu, dù chỉ còn một giây một phút, em cũng muốn ở bên anh!"
Liệu có tham lam quá không, khi cậu không muốn người này thuộc về ai khác, ngay cả khi cậu chết đi?
Nếu như... cậu có thể ở lại mãi bên cạnh anh thì tốt biết bao...
_____________________TBC_____________________
Dạo này bận quá, mà lại còn lười .___.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co