19.
Đã vào năm học mới rồi, và suốt một mùa hè năm ấy Park Jihoon và Kang Daniel giận nhau.
Jihoon biết, lời nói của cậu nhóc đã làm tổn thương anh trai nhà bên rất nhiều. Và Daniel từ ngày ấy cũng quyết tâm không thèm để ý tới nhóc nữa. Giống như hai người họ chưa từng quen biết, giống như cái tên của đối phương chưa từng tồn tại trong cuộc sống của họ. Daniel ngày nào cũng đi học, Jihoon cũng đi học. Nhưng rõ ràng, đây không phải lí do để họ không để ý tới người kia. Hoặc nói cách khác, chỉ có Daniel không còn quan tâm tới Jihoon nữa. Hắn cũng không tham gia vào những trận giao hữu trên sân cỏ nếu như có mặt Jihoon, hắn có thể nói chuyện với cả thế giới trừ Jihoon, hắn có thể bàn luận về mọi vấn đề nếu nó không liên quan đến Jihoon.
Đám nhóc cũng dễ dàng nhận ra sự khác thường của mối quan hệ này. Kang Daniel lựa trọn lảng tránh. Còn Park Jihoon lựa chọn trưng cái mặt sưng vù phụng phịu: "chẳng phải việc của mày". Vậy nên, cho dù biết rõ, nhưng họ cũng chẳng thể nào giúp hai người này hoà giải được, đơn giản vì hai bị cáo không chịu hợp tác.
"Ngày mai thầy có việc nên không dạy chúng mình đâu. Tớ qua nhà cậu học ké, có phiền lắm không?"
"Không sao đâu, mấy giờ cậu qua?"
"Tầm 7 rưỡi nhé."
"Ừ."
"Tớ về nhé."
"Ừ."
Lúc Hayeon quay lưng đi, Daniel lập tức liếc mắt lên tầng hai ngôi nhà bên cạnh, nhanh chóng bắt được vạt áo đen của ai đó vừa rối rít chạy vào nhà. Hắn đương nhiên biết, nhóc quỷ nào đó nếu ở nhà, cứ Hayeon đến là lại chạy ra ban công ngó. Nhưng mà biết là biết, hắn cũng không định làm gì cả. Daniel nghĩ, dù sao mình đối với em ấy cũng chẳng quan trọng.
Jihoon đứng sau rèm cửa, lấm lét nhìn anh trai vào hẳn trong nhà rồi mới bước chân ra ban công, ngoái nhìn bóng lưng Hayeon đang lái xe khuất dần kia, hai mày nhíu chặt. Nhóc mím môi, không biết vì sao, nhưng mà nhìn chị gái này không thích chút nào á! Nhưng mà.. không thích thì làm sao bây giờ? Dù sao chị ấy cũng thích anh Daniel vậy cơ mà.. Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến nhóc chứ?
Park Jihoon càng nghĩ càng bực. Tên thúi Daniel, mới nói như vậy đã giận rồi. Đồ quỷ hẹp hòi, mới không thèm chơi cùng anh nữa!
"Jihoon, mang qua nhà anh Daniel bát chè đi đi. Cái bát to mẹ để trong lồng bàn đó."
"Con không đi đâu."
"Sao thế hả? Mà lâu này mẹ không thấy Daniel sang nhà mình chơi, hai đứa mày dạo này cũng bận học suốt đấy. Hôm nay cuối tuần không phải học đâu con, qua nhà anh mà chơi, nếu thấy anh bận học quá thì thôi về. Không thì qua đó ngủ một tối, hôm nay mẹ cho phép." Bà Park vừa xay táo vừa nói. Chuyện của trẻ con người lớn không hiểu được, bà đương nhiên hiểu hai thằng quý tử này chắc chắn có chuyện gì, nhưng cũng không tiện hỏi, hơn nữa dạo này chúng quả thực bận học, nên tạm thời lấp liếm bằng lí do này, còn giải quyết thế nào thì tuỳ bọn nhỏ.
"Con suy nghĩ đã."
"Suy nghĩ cái gì hả? Đi nhanh lên, lề mề cái gì chứ."
Thì suy nghĩ cách nói chuyện với người ta chứ sao mẹ cứ hỏi hoài. Jihoon phụng phịu, cậu biết hôm nay bố mẹ Kang không ở nhà, giờ này mà qua là chỉ có mình Daniel thôi.
Cho đến khi đứng trước cửa nhà Daniel, Jihoon vẫn đang cầm bát chè và suy nghĩ nên mở mồm như thế nào.
"Định đứng đấy cho muỗi đốt đến bao giờ hả?"
Từ lúc nghe con Gâu sủa, Daniel đã ngó ra ngoài rồi, nhưng vì thấy là nhóc thúi nào đó nên cũng kệ, để xem nhóc định làm gì. Con Gâu đã quen thuộc với Jihoon, thấy anh bạn thân đã lâu không tới nhà chơi, nó cũng chỉ sủa một tiếng thể hiện sự mừng rỡ, sau đó liền quấn quít lấy chân cậu. Kể cũng lạ, rõ ràng là chó nhà Daniel, nhưng có vẻ nó còn thích cậu chủ họ Park hơn cậu chủ nhà mình.
Nghe thấy tiếng, Jihoon giật nảy mình, cũng may không làm rơi bát chè.
"Có thể nào đừng hù doạ người khác như vậy được không chứ.. Gâu nhỉ?"
Cậu nhóc vừa lầm bầm với Gâu, vừa đi vào nhà.
"Mẹ em nấu chè hạt sen đậu xanh, mang qua cho anh một bát."
"Ừ, để đấy."
Daniel cũng chỉ gọi cậu nhóc vào như vậy, còn việc cậu mang gì sang, nói gì, hình như hắn chẳng quan tâm lắm, vì từ lúc Jihoon bước vào nhà, hắn đã dán mắt vào màn hình chiếc laptop đặt trên bàn uống nước rồi. Jihoon lại phụng phịu, cậu đem chè vào trong bếp, rất tự nhiên chia ra thành từng bát nhỏ cất vào tủ lạnh, rửa sạch chiếc bát loa úp vào rổ, nghĩ bụng sáng mai sẽ mang về. Xong xuôi lại trở ra phòng khách, xoắn xuýt không biết đứng ngồi thế nào, cuối cùng bẽn lẽn ngồi xuống cạnh Daniel, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Anh ơi.."
"Còn việc gì nữa? Không còn thì về đi chứ."
Jihoon nghe vậy trề môi. Nhìn kìa, còn không thèm liếc mắt đến cậu một cái.
"Anh ơi em.."
Cậu nhóc giật giật vạt áo Daniel, muốn hắn quay lại nói chuyện với mình. Lúc nãy ở trong bếp đã nghĩ xong lời xin lỗi rồi nha.
Nhưng Daniel lại mặc kệ cậu nhóc, một bên nhìn màn hình laptop, một bên tính toán vào nháp, những công thức mà bạn nhỏ Jihoon chưa thấy bao giờ. Thấy hắn không quan tâm đến mình, Jihoon cũng im lặng, vô thức ngồi khoanh chân bên cạnh, chờ hắn học bài xong. Dù sao học xong cũng chưa muộn mà.
Daniel cứ lẩm nhẩm đọc đề, rồi lại viết nháp, rồi lại bấm máy tính, cứ thế lặp đi lặp lại. Mà Jihoon nhìn mãi cũng không chán. Cho tới khi đồng hồ điểm 23h30 phút, Daniel đã cảm giác bên vai mình nặng trịu, hơi thở nhè nhẹ truyền đến tai hắn. À, cậu nhóc nào đó ngủ mất rồi. Daniel chỉnh lại tư thế của nhóc cho tốt, cũng may nhóc ngồi ở bên trái, tay phải của hắn vẫn sử dụng được. Thôi, cố làm nốt bài này rồi giục nhóc về vậy.
"Jihoon, dậy đi."
Park Jihoon bị lay tỉnh. Thực ra cũng chưa tỉnh hẳn, cậu nhóc vẫn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mắt.
"Em buồn ngủ.."
"Về nhà em rồi ngủ."
"Em muốn ngủ với anh cơ."
"Không được." Daniel nhíu mày kéo Jihoon dậy, hòng đánh thức cậu, nhưng mà cậu nhóc này không có dấu hiệu tỉnh lại, mà giống như vẫn chìm trong mơ ngủ.
"Không chịu đâu! Sao anh không chơi với em nữa? Anh xấu tính vậy trời huhu... Sao anh không gọi em là Jihoonie nữa? Ngày trước anh không như thế với em mà.."
Thấy Jihoon vùng vằng, Daniel ngồi xuống ghế xoay mặt cậu bé đối diện mình, ép cậu nhóc nhìn thẳng mắt mình.
"Nào, mở mắt to ra Park Jihoon, nhìn kỹ đi, đây chính là kẻ mà em nói rằng không quan trọng trong cuộc đời em, đây chính là kẻ đã bị em đuổi cút đấy, nhìn kĩ đi."
Chỉ thấy cậu nhóc hai mắt tròn xoe nhìn hắn, cũng chẳng rõ đã tỉnh ngủ hay chưa, chỉ rõ sau khi hắn nói xong, đôi mắt ấy đã ngập nước, cái miệng đã trề ra.
"Em xin lỗi mà huhu.. Em không biết đâu huhu.. Em biết sai mà, em.. Em không có ý đó đâu Daniel huhu... Daniel quan trọng với em lắm, em vẫn muốn chơi với anh mà, anh tốt với em như vậy mà. Anh ơi, em nhớ anh lắm.."
Biết ngay mà, hắn chẳng thể nào chống cự nổi những giọt nước mắt của Jihoon.
Thấy người kia không phản ứng lại mình, Jihoon tiếp tục khóc to hơn. Khóc không thể giải quyết vấn đề? Vậy thì khóc to hơn.
Daniel ôm em vào lòng, thầm nghĩ đành nhẹ lòng với em lần này, duy chỉ lần này thôi.
Thực ra đối với nhóc con Jihoon, cậu bây giờ chỉ biết Daniel là một người anh, người bạn tốt, một người rất quan trọng. Còn quan trọng như thế nào, thì phải mãi đến những năm tháng sau này cậu nhóc mới cảm nhận được.
Về phần Kang Daniel, đến cuối cuộc đời hắn mới biết, hắn không chỉ nhẹ lòng với Jihoon lần đó, mà tất cả những lần về sau, hắn đều dung túng cậu như vậy không thay đổi.
Sáng hôm sau.
Liếc mắt thấy đã 7h sáng, Daniel giở chăn khẽ khàng dậy để không đánh thức người kia.
"Chào buổi sáng, bạn nhỏ của anh."
Đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc, nhìn gương mặt phúng phính vẫn còn ngủ say, Daniel mới nhấc chân đi rửa mặt.
Hayeon quả thực là cô gái đúng giờ, 7 rưỡi sáng đã có mặt tại cổng nhà Daniel. Daniel tắt nồi cháo trên bếp rồi ra mở cửa cho cô vào nhà. Thực ra hôm nay muốn đưa Jihoon đi chơi một chút, nhưng đã lỡ hẹn với Hayeon, nếu lại huỷ thì hơi mất lịch sự, nên hắn đành làm đề hết buổi sáng nay vậy, chiều đưa Jihoon đi sau.
"Cậu ăn sáng chưa? Tớ mang ít bánh quy đây, mẹ tớ mới làm tối qua."
"Tớ ăn rồi, cậu để bánh đó đi, cảm ơn nhé. Cậu làm đề 8 chưa?"
Vốn định nói ít chuyện rồi mới học, nhưng Daniel đã nói thế, câu nói đến cửa miệng Hayeon rồi lại bị chặn, cô miễn cưỡng cười.
"Tớ chưa, hôm nay cùng làm đi."
"Ok."
Daniel ngồi đối diện Hayeon, bày ra bút vở tối qua dùng dở, cũng đặt một cái đồng hồ lên bàn, chuẩn bị bấm giờ.
"Anh Daniel ơi! Anh ơi! Anh ới!"
Tiếng gọi từ tầng hai truyền xuống. Ừm, cái thói quen này của Park Jihoon không bao giờ có thể bỏ được. Hễ cứ ngủ dậy không thấy hắn đâu là sẽ gọi oang oang cả nhà.
"Anh đây!"
Daniel đáp một tiếng rồi loẹt quẹt dép phi lên tầng, nhanh miệng bảo Hayeon cứ làm đề trước, còn hắn phải lên ngó tiểu tổ tông này đã.
Một cục bù xù vẫn còn ngồi trên giường, khi thấy hắn mở cửa ra thì cười hì hì.
"Bế em."
"Mười mấy tuổi đầu rồi Park Jihoon? Làm sao mà phải bế?"
"Anh phải gọi em là Jihoonie như lúc trước."
"Jihoonie."
Park Jihoon toét miệng, làm lành thành công!
Cậu nhóc xốc chăn dậy, có bị sao đâu mà phải bế, làm nũng tí thôi.
"Anh dậy từ lúc nào thế? Anh nấu đồ ăn chưa? Hai bác bao giờ mới về?"
"Dậy lúc 7h, anh đun cháo mẹ anh nấu rồi tí xuống ăn đi. Bố mẹ anh đi ăn cưới họ hàng xa, chắc tối nay mới về. Dưới nhà có chị Hayeon, nay cô ấy đến làm đề với anh."
Trên mặt nhóc con nào đó thoáng hiện nét ỉu xìu khi nghe đến câu cuối, nhưng cậu nhóc cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi bước vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Chà, Daniel vẫn còn chưa vứt bàn chải cậu vào sọt rác nè.
Daniel xuống tầng trước, múc cho Jihoon một bát cháo đặt lên bàn ăn rồi mới ra phòng khách, thấy Hayeon vẫn chưa làm đề thì có chút ngạc nhiên.
"Cậu chưa làm hả?"
"Phải đợi cậu mới công bằng chứ." Hayeon cười, rồi lại như vô tình hỏi. "Nhà cậu có em nhỏ hả?"
"Ừ, Jihoonie ấy, cậu nhớ không? Hôm qua em ấy ngủ ở đây."
"Vậy hả? Tình cảm hai người tốt thật, tớ cũng muốn có một đứa em như thế."
"Không tốt sao được, vợ nuôi từ bé mà." Daniel như có như không đáp lại, xem nhẹ vế đằng sau của cô nàng, tay bắt đầu mở đề ra.
Thấy Daniel đã bấm giờ làm bài, Hayeon cũng không nói gì nữa.
Khi Jihoon bước xuống tầng, hai người kia đã bước vào trạng thái làm bài, cậu chào Hayeon một tiếng rồi đi vào phòng bếp ăn sáng, dù không thích chị gái này lắm nhưng cậu vẫn là em trai lịch sự nha, thấy người lớn hơn sẽ tự giác biết chào đó. Hayeon nhìn bóng lưng cậu nhóc khuất dần, lòng hơi trùng xuống. Liếc nhìn Daniel đang cặm cụi làm bài bên cạnh, Hayeon nhíu mày, trong đầu hiện lên vài dòng suy nghĩ riêng.
Đúng 11h giờ trưa, Daniel và Hayeon hoàn thành xong việc làm bài và chữa bài.
"Chà, tốc độ nhanh hơn hôm qua rồi nhỉ? Tớ vẫn thua cậu hai câu.." Hayeon hơi mím môi, lại giống như chợt nghĩ ra gì đó, quay sang hỏi. "Chiều nay cậu rảnh không? Tớ mới săn được hai vé xem phim, được giảm giá nhiều hơn mọi ngày. Nếu cậu không bận việc gì thì.."
"Chiều nay tớ bận đưa Jihoonie đi chơi rồi."
Nụ cười đang chớm nở bỗng cứng lại, Hayeon biết đã đến giới hạn, chỉ gật đầu rồi thu dọn sách vở trên bàn. Daniel tiễn cô nàng ra đến cổng.
"Từ sau cậu không cần mang bánh qua nữa đâu nhé, nhà tớ không có ai thích ăn đồ ngọt cả."
"Vậy à.. Trách tớ không hỏi cậu trước.. Được rồi, tớ sẽ rút kinh nghiệm. Tớ về nhé!"
"Cậu đi cẩn thận."
Jihoon lấm lét đứng ở cửa nhà nhìn ra cổng, đợi Daniel quay vào rồi mới vờ vịt hỏi một câu.
"Chiều nay chị ấy có đến không ạ?"
Daniel cũng chẳng thèm vạch trần cậu nhóc, đứng nghe lén từ nãy giờ mà còn hỏi.
"Không. Ngày mai cũng không. Chiều nay anh đưa em đi chơi nhé? Xem Conan chứ? Movie 26?"
"Yehhh!"
Tiếng hò reo vui vẻ của Park Jihoon chính là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co