22.
"Anh ơi, sáng mai mẹ em nấu xôi đỗ á, anh qua ăn xong mới đi nhé."
Park Jihoon hai mắt tròn xoe, gối má lên cái gối ôm hình quả chuối, giấu mình trong chiếc chăn bông ấm áp trên giường Kang Daniel.
"Anh biết rồi."
Daniel thảy nốt cục tẩy vào túi bút, kéo khoá rồi cất vào cặp, hoàn thành thủ tục chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến ngày mai.
Ngỡ là lâu lắm, mà tới rồi này. Ngày mai Daniel hắn sẽ bước vào kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Nghe trông thích thú làm sao. Nhưng mà cũng thấy áp lực chết moẹ.
"Anh ơi anh có hồi hộp không?"
"Chắc là có một chút."
Jihoon vẫn ngước đôi mắt long lanh ấy dõi theo Daniel một khắc không rời, cho đến khi hắn mở chăn ra nằm ngay bên cạnh, cậu vẫn xoay người lại, thấp thỏm lo âu nhìn hắn.
"Anh đừng run nhé, phải bình tĩnh, nếu cảm thấy sợ quá thì hãy nghĩ đến những trận đấu của MU đi, anh sẽ buồn cười ngay thôi á. Mọi lần em đi thi cũng vậy, hồi trước có lần em cũng thi tỉnh rồi, nhưng mà cuộc thi của bọn em chắc không đáng sợ bằng của anh đâu, em được mang nước vào phòng thi, uống nhiều quá còn mắc vệ sinh, nhịn muốn nổ bóng đái luôn á. Sáng mai ăn xôi đỗ của mẹ em xong chắc chắn sẽ đỗ đạt mà, anh Daniel của em giỏi lắm."
Daniel cũng muốn trả lời rằng hắn cũng từng đi thi rồi, thậm chí cuộc thi vào 10 còn áp lực hơn thi học sinh giỏi tỉnh nhiều mà. Nhưng hắn không nói ra những lời này, mà chỉ trả lời Jihoon một cách đơn giản.
"Anh rõ rồi nè, Jihoonie của anh ngủ thôi nhé. Sáng mai em cũng phải đi học sớm mà."
"Vâng ạ. Chúc anh ngủ ngon."
Daniel xoay người tắt đèn, ôm Jihoon vào lòng.
Một lúc sau, chẳng biết là mơ ngủ hay là nói thật, hắn nghe thấy Jihoonie của hắn lẩm bẩm.
"Anh Daniel chắc chắn sẽ được giải cao nhất."
Hắn nghe rõ mồn một từng chữ, rồi mỉm cười, ừm, anh Daniel của em giỏi vậy mà, chắc chắn sẽ làm được.
Sáng hôm sau.
"Daniel Daniel ôi người anh em! Tao xin vía xin vía!"
Bọn họ phải di chuyển tới điểm thi cách trường mình 5km, Daniel, Seongwoo và Minhyun đều tự đi xe, thế mà lại thành top đến sớm của trường mình, ba cái đầu cao ngang nhau đứng chụm lại một góc đợi những bạn học khác và thầy cô của trường mình tới.
Họ Ong nhiều lời không ngừng nắm tay nắm chân Daniel đòi vía, cũng chẳng thèm quan tâm một thằng thi Vật Lý một thằng thi Ngoại Ngữ.
"Vía đéo gì vậy? Nó cũng đã đạt giải đâu mà mày xin vía?"
Những lúc cảm xúc dâng trào, Hwang Minhyun sẽ nói tục, như lúc này đây...
"Á à Minhyun tao đoán mày đang run lắm." Seongwoo cười haha, kéo cao khăn quàng cổ của mình lên một chút, khăn này là Somi tặng y á, coi như là bùa may mắn đi. "Tao xin vía bình tĩnh đó được chưa? Daniel hồi cấp 2 trên thành phố thi nhiều rồi, coi như là người có kinh nghiệm đầy mình, tao lấy tí vía cho khỏi run."
Minhyun không đáp lại y, vì anh biết Seongwoo chắc chắn cũng run chả kém gì mình, lại liếc nhìn Daniel đang đứng giữa bọn họ, ai chà anh bạn này trông điềm tĩnh gớm nhỉ, không bù cho Minhyun, bề ngoài tĩnh lặng bên trong nổi gió.
Thực ra, Daniel cũng bình tĩnh thật. Hắn không thấy run gì luôn á, chắc tại đêm qua Jihoon an ủi hắn nhiều, và tin tưởng hắn như thế, nên giờ phút này, dù đã chuẩn bị bước vào phòng thi rồi, Daniel lại trấn tĩnh lạ thường. Vì Jihoon là bùa hộ mệnh của hắn mà, nghĩ đến Jihoon, sẽ tự khắc thoải mái, tự khắc vui vẻ.
"Còn 1 phút nữa hết giờ. Các bạn dừng bút, kiểm tra lại bài. Ai hoàn thành rồi thì ngồi tại chỗ, cô đọc đến số báo danh của ai thì bạn đó mang đề và bài làm, giấy nháp lên đây nộp, trước khi ra về kiểm tra lại chỗ ngồi, không được để lại bất cứ đồ gì."
"Thầy biết ngay mà, cái tỉnh chó má này không bao giờ tuồn đề học sinh giỏi ra ngoài."
"Thầy Kim giữ ý đi ạ, đang trước mặt học sinh mà."
Kim Seohyun nhẹ nhàng nhắc, hôm nay cả 2 thầy cô họ đều tới dẫn học sinh đi thi, xem gương mặt bình ổn của mấy đứa nhóc này, đội Lý năm nay có vẻ thắng lớn rồi.
"Được rồi các em, chúng ta ra quán ăn trưa nhé, nhà trường đặt mấy mâm lẩu thái rồi, không đi thì tiếc lắm!"
"Quán nào vậy thầy?"
"Cái quán gì to to biển màu cam ấy, thầy quên mất tên rồi, cứ ra cổng trường là thấy!"
Lũ nhóc choai choai bật cười, nét lo lắng trước giờ thi đã biến mất trên gương mặt từ lâu, ai không làm bài tốt, ra khỏi phòng thi nghe mấy câu bông đùa của thầy Kim xong cũng thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Thi xong rồi, xoã đê!
Hôm nay anh Kang Seungyoon về nhà, dẫn theo bạn gái! Là thật đó! Cuối cùng ông anh già tuổi ba mươi cũng chịu dắt người yêu về ra mắt rồi. Chị gái tên Moon Jihyo, tóc ngắn ngang vai, Daniel cảm thấy mặt chị gái này nhỏ thiệc á, chắc bằng cái bàn tay của hắn á.
Thấy Daniel len lén quan sát mình từ lúc đi học về, Jihyo chủ động bắt chuyện với hắn.
"Sao nào? Muốn thăm dò gì có thể nói nhỏ với chị."
Chị gái này mạnh dạn ghê.
"Em muốn biết tại sao thần đằng Kang Seungyoon lại tán được chị."
Jihyo bật cười, bỗng thấy hai anh em nhà này giống nhau, ai cũng có khiếu hài hước.
"Chị thích anh ấy trước đó."
Và đáp lại câu trả lời này chính là ánh mắt không hề tin tưởng của ai đó.
"Thật mà. Từ lần đầu gặp mặt là đã rung động rồi. Anh Seungyoon cùng cơ quan với chị gái của chị á, có một lần đi ăn cùng nhau nên bắt gặp. Chị thích anh ấy quá trời."
"Nhưng mà chị thích ở điểm gì?"
"Đẹp trai đó."
Hừm được rồi, Daniel bỗng thấy ông anh mình cũng bảnh, cũng sáng sủa, cũng âu kê.
"Kang Daniel, đừng có nói xấu anh mày nữa đó."
Seungyoon đứng ở bếp nói vọng ra, biết tỏng tính đứa em mình, thằng nhóc này thể nào cũng nhân tiện chọc ngoáy anh vài câu cho xem.
Mới không thèm nói xấu anh, lêu lêu. Bỗng nghĩ đến cái gì, Daniel lại hỏi chị gái.
"Chị ơi, chị theo đuổi anh Seungyoon như nào á? Em tò mò."
"Em thích bạn nào rồi đúng không?" Jihyo cảm thấy ở độ tuổi này đúng là không giấu được gì qua ánh mắt, trông thằng nhóc bẽn lẽn kìa, nhớ ngày xưa cô thích thầm anh zai khoá trên cũng y xì cái gương mặt đó. Mới vậy, mà cũng đã chục năm rồi.
"Muốn nắm được trái tim của người đàn ông, thì nắm cái dạ dày của anh ta trước đã."
Đám thiếu niên tuần ấy tranh thủ chưa bước vào luồng quay học hành mới, hẹn nhau một kèo đá bóng. Tuần này tiết trời đã ấm hơn rồi, Bae Jinyoung dù chỉ mặc một cái áo cộc cũng không còn rên hừ hừ nữa. Thời tiết ấm áp hơn, báo hiệu mùa xuân sắp tới rồi.
"Không biết bao giờ mới có lịch nghỉ tết nhỉ?"
"Hóng làm gì đâu? Năm nào cũng chỉ được nghỉ một tuần thôi mà?"
"Tao hóng tiền lì xì đó, có vậy mà cũng hỏi. Daehwi, tao nhớ năm nào mày cũng được lì xì nhiều lắm mà, sao không háo hức chút nào vậy?"
"Năm nào bọn anh cũng bị mẹ thu mà. Đâu có được cầm đồng nào đâu."
Park Woojin thở dài. Hai anh em hắn cũng hâm mộ Jinyoung lắm, nhóc con này từ năm ngoái đã được tự cầm tiền lì xì rồi, mẹ nó không thèm quản nó luôn, nó thích đúc lợn thì đúc, thích tiêu thì tiêu. Nhưng mà Jinyoung cũng là đứa nhóc biết tiết kiệm, nó cho lợn ăn gần hết, chỉ để lại vài đồng lẻ thôi. Nó còn phải tiết kiệm để cuối năm mua quần áo mới nữa, mẹ nó làm gì cho tiền mới mua đồ đâu. Lại sắp được đập lợn rồi, hôm trước nó lắc thấy cũng nặng kha khá rồi đó, không biết thành quả sức lao động cả năm vừa rồi được bao nhiêu.
"Anh Seongwoo mới là người được nhiều tiền nè, lớn rồi mà năm nào cũng rủng rỉnh hết á."
"Somi! Không được tiết lộ bí mật thiên cung như thế!" Seongwoo vừa bịt mồm cô nhóc, vừa cười lả dả. Chỉ có Jeon Somi mới biết được cụ thể số tiền lì xì mà y nhận mỗi năm là bao nhiêu, nhưng mà cô bé còn nhỏ quá, cũng không nhớ được con số cụ thể, chỉ biết là anh trai Seongwoo được nhiều tiền hơn mọi người, nên sẽ không khai thật con số đâu, anh sợ các bạn nhỏ tủi thân đó.
Bọn nhóc cũng thừa biết Seongwoo năm nào cũng được nhiều tiền, nhưng chẳng bao giờ nói thật cho chúng, lâu dần cũng thành quen, chẳng thèm quan tâm nữa, cơ mà anh trai họ Ong sau tết bao bọn họ một chầu kem là được rồi. Seongwoo là con nhà làm ăn, các cô dì chú bác trong họ mạc cũng là người có của ăn của để, không phải có chức quyền thì cũng làm ăn buôn bán, thêm cái gương mặt đẹp trai và khuôn miệng khéo ăn khéo nói của y nữa, cứ tết đến về nhà ông bà là Seongwoo luôn được bầu chọn là thằng cháu được yêu thích nhất.
"Thế thần hộ mệnh của anh thì sao? Mọi năm chắc cũng rủng rỉnh tiền lì xì lắm nhỉ?"
Daniel ngừng rê quả bóng, bắt lấy hai má Jihoon quay sang nhìn mình. Cậu nhóc bĩu môi gạt tay hắn xuống, tên này lạ ghê á, từ hôm đi thi về cứ gọi cậu là thần hộ mệnh mãi thôi.
"Nhiều hay ít dẫu có quan trọng gì, quân tử nhất ngôn đều phải nộp tiền mừng tuổi cho mẫu thân."
"Haha Park Jihoon nói chuẩn!"
"Vãi haha thế chắc anh Seongwoo không phải quân tử đâu haha."
Ong Seongwoo xì một tiếng, cũng chẳng quan trọng lắm, anh đây không phải quân tử đâu mà là thái tử đó.
"Somi năm nay thích váy màu gì nè?"
Đó đó, lại bắt đầu đó. Bọn họ để ý rồi nha, từ năm Seongwoo được tự cầm tiền, năm nào cũng mua quà cho Somi vào dịp Tết hết. Bảo nuôi con dâu từ bé thì chối đây đẩy, là không phải dữ chưa.
"Nhưng mà mua từ giờ có sớm quá không anh? Tại lâu nữa mới đến Tết á?"
"Ừ nhỉ. Vậy Somi cứ suy nghĩ dần ha, lúc nào nghĩ ra thì nói với anh nhé. Ai ui cái thằng nhóc này!!"
"Anh zai à em cũng muốn!"
Lee Daehwi nhảy bổ lên lưng y, làm Seongwoo chúi người ra đằng trước suýt ngã. Thằng nhóc này trông nhỏ con mà khỏe gớm, đu lên người Seongwoo như chú khỉ đần vậy.
"Nhà mày còn giàu hơn nhà anh, đừng có lải nhải nữa."
"Hổng phải đâu gia sản nhà em để hết cho Woojinie rồi í, em không còn một cắc trong túi đâu anh zai."
"Anh zai à còn em nữa! Nhà em cũng hết của cải rồi, làm của hồi môn cho chị gái lấy chồng rồi á đến giờ em cũng không có tiền mua quần áo mặc Tết nữa đâu!"
Mắt thấy Bae Jinyoung cũng chuẩn bị đu lên người mình, Ong Seongwoo liền chuyển hướng cầu cứu.
"Anh zai họ Hwang của chúng mày mới nhiều tiền nè, sao không qua đó đi!"
Nhưng lũ trẻ dường như chẳng nghe thấy, Yoo Seonho thấy các anh chơi vui quá cũng nhào tới nỉ non.
"Anh ơi em nữa! Nhà em để hết tiền cho ca ca lấy vợ rồi! Giờ em khố rách áo ôm anh ơi!"
Nhóc này còn nhỏ mà miệng lưỡi không vừa ha.
Minhyun và Daniel đứng bên cạnh bật cười. Mắt thấy Jihoon chuẩn bị gia nhập đội ngũ, Daniel đã nhanh tay kéo cậu lại, rào trước.
"Em thích gì anh mua, đừng có mà leo trèo lên người nó theo mấy đứa kia nữa. Ngã tay một lần chưa chừa hả?"
Minhyun nhướn mày, á à, gia trưởng mới lo được cho em sao.
Jihoon bị kéo lại, hề hề tít mắt cười nhìn Daniel, giơ ra một ngón tay.
"Nhưng mà em định xin một que kem thôi á."
Tưởng gì, một thùng kem anh cũng lo được, huống chi là một que.
Đúng là muốn nuôi vợ từ bé, thì phải nuôi cái cái dạ dày của vợ trước đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co