Truyen3h.Co

||NielWink|| 甘い

甘い

_anamnesis_



"Anh yêu em!!"

Câu nói ngọt ngào ấy đã khắc sâu vào trái tim em khi anh nói điều đó vào hôm chung kết PRODUCE 101. Có lẽ đối với anh, đó chỉ là một lời nói chứa đựng tình yêu thương của một người anh lớn dành cho em sau bốn tháng vất vả khổ cực thi đấu. Nhưng đối với Park JiHoon, cái câu ngắn ngủi chỉ chọn vẹn ba chữ ấy đã khiến trái tim em xao xuyến, hỗn loạn vì anh. Năm tháng sau khi được đứng trên sân khấu rộng lớn, tiếng hò hét vui sướng của fan khi nhìn thấy chúng ta. Nhóm đã vất vả rồi, giờ hãy đi trên một con đường trải đầy hoa nhé.

Sau khi biểu diễn xong tiết mục mà nhóm đã nỗ lực chuẩn bị luyện tập suốt một tháng nay, cuối cùng Best Male Group cũng thuộc về tay nhóm. Đây là một điều bất ngờ đến nỗi hai anh lớn còn bật khóc, cảm động sau những sự cố gắng của mình vừa qua. Sau khi buổi trao giải kết thúc, mọi người mệt mỏi nghỉ ngơi trong phòng chờ sau hậu trường. Nhìn thấy trưởng nhóm của mình vẫn không thể ngừng tuôn trào nước mắt, JiHoon bước đến bên anh và ôm lấy anh vào lòng, tay vỗ vỗ trên bờ lưng ấy an ủi: "Ta đã làm tốt rồi, Hyung đừng khóc nữa, lẽ ra ta phải vui mừng chứ?!". Cuối cùng JiSung cũng hồi phục lại cảm xúc của mình rồi lau nước mắt, anh hỏi hang về sức khoẻ của em, hai người nói chuyện được một lúc thì anh quản lí đến và nhóm bắt đầu di chuyển lên xe để trở về kí túc xá.

Giờ cũng đã ba giờ sáng rồi, ngày mai nhóm lại có lịch trình vào sáng sớm nên ai cũng tranh thủ trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Chẳng hiểu sao vừa chợt mắt được một lúc thì JiHoon lại tỉnh dậy nửa chừng, mắt em lim dim nhìn xung quanh căn phòng, ai nấy cũng ngủ hết rồi. Trong cổ họng cảm thấy khô rát, em liền đứng dậy, lết đến ngoài phòng bếp rồi mở tủ lạnh ra lấy một chai nước lọc đổ vào cốc nước rồi uống. Giờ em mới để ý rằng, có một người con trai đang nằm co rúm ngủ trên chiếc sofa ở phòng khách. Thời tiết giờ đang rất lạnh, em từng bước đi đến rồi ngó xem đấy là ai. Sau khi nhìn thấy toàn diện khuôn mặt của người đó, đôi má của JiHoon trở nên ửng hồng, trái tim đập mạnh liên tục, trong tâm trí cứ thúc đẩy bản thân phải gọi anh dậy.

"Daniel Hyung, dậy nào, ngủ ngoài đây anh sẽ bị cảm lạnh mất."

Không thể kiểm soát được lí trí của mình, em liền lay anh dậy. Daniel lớ mớ tỉnh giấc, nhìn thấy JiHoon đang hiện lên trước mặt, vội vàng đứng dậy, giọng khàn đặc khẽ nói:

"Aigoo, sao mình lại ngủ quên ở đây được nhỉ?"

Câu nói vốn dĩ hồn nhiên ấy lại vô tình khiến trái tim em như vỡ tan thành từng mảnh. Em im lặng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt và mệt mỏi của anh, mấy hôm nay anh không được ngủ đủ giấc, ngoài ra còn gầy hơn so với trước kia, vì vậy em không khỏi nghẹn lòng đến mức không thể nói lên lời. Kang Daniel bị mắc chứng bệnh Narcolepsy, là một bệnh rối loạn não hiếm gặp. Bộ não anh không thể điều chỉnh việc ngủ và thức dậy như bình thường, khiến anh đột nhiên rơi vào giấc ngủ mà không có cảnh báo trước hoặc bị tê liệt nhất thời, ngoài ra anh còn không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. JiHoon lo cho anh lắm, đến nỗi em chỉ phát ra một tiếng động lạ là anh đã cười rồi. Nụ cười của Daniel đẹp lắm, em rất thích nụ cười đẹp như một bông hoa nở rộ ấy, nó như là một ánh sáng rực rỡ kì diệu trong ánh mắt của em. Nhưng chỉ mong rằng nụ cười ấy được xuất phát từ cảm xúc thật, chứ không phải bị rằng buộc vì căn bệnh kia.

"Giờ cũng muộn rồi, JiHoonie tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, mai còn phải vất vả lắm đấy."

Giọng nói trầm ấm có chút khàn bỗng lên tiếng đánh vỡ tan bầu không khí ngột ngạt vào buổi đêm khuya giữa hai người. Anh ngáp dài và bước về phòng ba người, trước đó còn không quên xoa nhẹ đầu JiHoon một cái.

Việc chạm vào mái tóc màu hồng óng mượt mềm mại này đã là thói quen của anh rồi. Daniel lúc nào cũng thế, anh luôn nhìn em với ánh mắt ôn nhu chứa đựng đầy tình yêu thương; luôn lo lắng, chăm sóc, cưng chiều Park JiHoon; luôn có những hành động ngọt ngào như nựng cằm, xoa đầu, véo má, mân mê trên chiếc cổ trắng nõn của em.

JiHoon cũng cúi chiếc đầu nhỏ bé của mình xuống, mái tóc màu hồng nhạt che khuất đi khuôn mặt đang tủm tỉm cười tận hưởng sự ấm áp của lòng bàn tay anh phủ ấm trên mái tóc của mình, đôi má em chợt ửng hồng. Rồi sau đó JiHoon cũng chúc anh ngủ ngon rồi về trở về phòng mình.

Vào một buổi ban mai rạng sáng, em mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi chỉ chọn vẹn hai đến ba tiếng. Thấy các thành viên trong phòng còn đang ngủ, JiHoon liền đứng dậy và mở cửa bước ra khỏi phòng thì thấy anh Daniel đang đeo giày chuẩn bị đi ghi hình cho chương trình truyền hình Master Key. Anh nở một nụ cười khiến trái tim em rung động xao xuyến, không quên chào em buổi sáng. JiHoon cũng chạy tới đưa hộ anh chiếc áo khoác, giọng điệu hối hả khẽ nói:

"Ngoài trời lạnh lắm, anh nhớ mặc đầy đủ quần áo để giữ ấm nhé, không sẽ bị cảm lạnh đấy."

Anh mỉm cười, cầm lấy áo rồi xoa nhẹ lên mái tóc của con người nhỏ bé ấy, không quên cảm ơn rồi bước ra khỏi căn nhà. Park Jihoon vẫn dõi theo bóng dáng bước đi của anh cho đến khi nó biến mất em mới trở về phòng mình để vệ sinh cá nhân.

Nhưng mà, em ghét Kang Daniel lắm...

Anh chẳng nghe lời em chút nào...

Vào buổi chiều khi cả nhóm đang chăm chỉ luyện tập vũ đạo bài hát mới thì anh quản lí vội vã chạy tới báo với cả nhóm rằng Daniel đã bị sốt rất nặng trong lúc ghi hình và đang trên đường đến bệnh viện điều trị. Tim em lúc này như đông cứng lại, bờ môi em run rẩy, con mắt mở to tròn không tin vào những sự việc đang diễn ra trước mắt.

Mọi người ai cũng vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi đến xe đã đỗ ngoài công ty, xe bắt đầu lăn bánh và đi đến bệnh viện. Trên nửa đường đi bỗng nhiên bị tắt đường do có tai nạn phía trước, JiHoon lúc này đang rất lo lắng, em sợ rằng lỡ anh có chuyện gì xảy ra thì em sẽ chẳng còn có thể sống được nữa. Tiếng bíp còi náo loạn khắp con đường lớn, đã mấy phút rồi mà xe vẫn chưa di chuyển được chút nào. Trong lòng Jihoon bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, em nắm chặt lòng bàn tay của mình, không suy nghĩ mà dứt khoát mở cửa xe ra và chạy sang lề đường. JiSung nhìn thấy thế, liền vội vàng gọi anh quản lí rằng JiHoon đã bỏ đi trước khiến ai cũng bối rối trước hoàn cảnh hiện tại.

Mọi chuyện bắt đầu rối lên, con đường từ đây đến bệnh viện dài đến 2km nhưng JiHoon mặc kệ mọi thứ, em thực sự muốn gặp anh ngay lúc này. Em lấy hết mọi sức lực của mình, hối hả trải dài bước chân chạy nhanh hết sức. Trên bờ môi mỏng màu hoa anh đào đã xuất hiện những hơi lạnh tuôn ra rồi hoà tan vào trong bầu không khí lạnh lẽo của mùa đông. Sau hơn ba mươi phút, cuối cùng JiHoon cũng đứng trước cổng bệnh viện, em chống tay xuống đầu gối thở dốc, mặt dù đang ở trong thời tiết lạnh nhưng trên thái dương của em đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Vừa định bước vào trong thì một đám fangirl kéo đến bao vây xung quanh em, tiếng la hét vui sướng vang lên khắp nơi. Họ mang điện thoại ra chụp, ánh đèn flash liên tục chiếu rọi lên khiến JiHoon phải nhăn lại vì ánh sáng, có người gào thét nói không ra tiếng, có người chen chúc đưa giấy ra xin chữ kí, có những người phấn kích đến nỗi không thể kìm nén được sự vui sướng của mình mà điên loạn cào cấu làn da mỏng trắng nõn của em khiến nó bị rách toạch và chảy máu. JiHoon sợ hãi, mắt em đã ứa nước mắt, em mếu máo đôi môi màu anh đào, mắt đảo nhìn những con người đang điên cuồng gào hét, những con người làm tổn thương thể chất của em, chắc có lẽ JiHoon sẽ oà khóc ở đây mất.

Đúng lúc đó xe của nhóm đi tới, anh quản lí vội vàng chạy đến quát gắt những đám fangirl và lôi kéo họ ra xa. Nhân thời cơ lúc đó, JiHoon liền quay lưng chạy vào trong bệnh viện, các thành viên khác cũng nhanh chóng di chuyển xuống xe và đi theo JiHoon.

Trong tâm trí em lúc này đang rất hỗn loạn và trống rỗng, em cố gắng chạy để tìm anh nhưng bỗng nhiên bị vấp chân và ngã mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo của hàng lang bệnh viện yên tĩnh. JiHoon nắm chặt lấy lòng bàn tay mình chịu đựng, cái đau từ thể chất lẫn tinh thần cứ thế mà ồ ạt kéo đến tra tấn em, làn da mỏng vẫn không ngừng rỉ máu tanh, em bất chấp mọi thứ mà đứng dậy tiếp tục bước đi. Park JiHoon lúc này cảm thấy đau đớn và trớ trêu làm sao, em tưởng trừng rằng mình không thể đứng vững được nữa, cổ họng nghẹn lại, gần như nuốt hết đắng cay vào trong. Muốn khóc nhưng không thể vì em đã từng hứa với anh rằng mình phải luôn mạnh mẽ. Có lẽ Park JiHoon đã yêu Kang Daniel đến mức điên dại rồi, yêu sâu đậm đến nỗi sẽ nguyện vì anh mà trở thành một tên si tình, để có thể ở bên anh, có thể ngắm nhìn khuôn mặt điển trai mà khiến trái tim em điên loạn mỗi ngày.

Jihoon chạy theo con đường mà đã được chỉ dẫn bởi y tá, đứng trước cánh cửa có bảng ghi tên anh. Bàn tay run rẩy dơ lên giữa không trung, em lấy mọi cam đảm của mình mà nắm lấy tay nắm cửa và đi vào. Bối cảnh xunh quang phòng bệnh là một gam màu trắng xoá, chiếc rèm cửa sổ mỏng có nền hoa văn tinh tế phất phơ bay bởi những cơn gió lạnh mùa đông thổi vào. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, mùi hương thoáng mát của những bông hoa hồng cắm trên chiếc lọ thuỷ tinh toả ra làm dịu đi mùi khử trùng của bệnh viện. Em từ từ bước từng bước đến gần giường bệnh, khuôn mặt điển trai ấy hiện lên trước mắt em. Vẫn là Kang Daniel mà em từng biết nhưng là ở một thân hình gầy gò ốm yếu, sắc mặt xanh xao và lạnh buốt, hai quầng mắt đã trở nên thâm tím do thiếu ngủ, đôi môi khô nứt nẻ đến rỉ máu. Cánh tay trắng bệch của anh được cắm một sợi dây chuyền nước ở đầu giường, lông mi cong dài của anh rũ xuống khi anh thiếp đi vì mệt mỏi.

Park JiHoon nhẹ nhàng nắm trọn vẹn lòng bàn tay của người kia phủ ấm, đặt tay anh áp lên gò má trắng hồng của mình, em mếu máo như một đứa trẻ khi nhìn anh ốm đau như thế. Rồi bỗng nhiên những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống làm ướt đẫm mu bàn tay của anh, JiHoon nhíu mày, mím chặt bờ môi của mình để cố không tạo ra những tiếng nấc lớn, tiếng nấc của sự kìm nén đau khổ suốt những giây phút vừa qua.

"Mong rằng anh đừng tỉnh giấc vào ngay lúc này...Vì em chẳng muốn anh bắt gặp phải hình ảnh yếu ớt của em chút nào...". JiHoon khẽ nở một nụ cười với những giọt nước mắt đang lăn dài trên má và chan hoà đầm đìa giữa cằm và cổ. "Ngày ngày em vui đùa, năng động và mạnh mẽ như thế bởi có lẽ em muốn giấu đi con người yếu ớt này. Em chẳng muốn khóc chút nào, khóc đau lắm, em rất ghét những giọt nước mắt mặn chát ấy..."

Con người kia vẫn không có biểu hiện gì, vẫn chìm đắm say giấc. Mắt JiHoon lúc này long lanh như những vì sao sáng ngời trải trên bầu trời đêm, em nhắm nghiền lại để những giọt nước mắt được ứa ra hết. Giọng nói run rẩy khàn đặc của em khẽ cất tiếp:

"Anh ơi...cái giá của sự nổi tiếng nó lại đau khổ thế này sao? Lúc nào anh cũng bận rộn như thế, anh mải mê theo đuổi ước mơ của mình đến nỗi quên đi việc chăm sóc bản thân và ăn uống đầy đủ...thậm chí anh còn chẳng nhớ đến những lời dặn dò của em...Kang Daniel, em ghét anh lắm! Anh chẳng thương em chút nào..."

Cánh tay em được đưa lên che đi đôi mắt ướt đẫm ấy, từng giọt nước mắt đã chan hoà vào chiếc áo khoác mỏng tanh.

Đúng lúc đó cánh cửa căn phòng được mở bật ra, JiHoon hốt hoảng quay lại nhìn, ánh mắt của em và các thành viên trong nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Vậy là cuối cùng hình ảnh Park JiHoon mè nheo mít ướt đã bị tất cả mọi người nhìn thấy...

Những thành viên khác đang chăm sóc cho Daniel trong phòng bệnh, còn em thì bị anh quản lí la mắng không thương tiếc vì tội bỏ đi trước và làm mình bị thương. Trên làn da mỏng trắng nõn ở mu bàn tay em đã xuất hiện những vết xước đỏ và máu đông vì trong khoảng thời gian em bị fan bao vây. JiHoon cúi thấp đầu xuống xin lỗi anh liên tục vì hành động dại dột của mình, mái tóc màu hồng nhạt mềm mại che khuất đi khuôn mặt buồn rầu của em. Đúng lúc đó trong phòng bệnh có tiếng nói vui mừng của một thành viên, em khẽ ngẩng đầu lên nhìn hướng vào bên trong căn phòng, chân di chuyển lại gần, tay áp lên lớp kính trên cánh cửa. Không hiểu sao lúc này, mọi tiếng quát gắt của anh quản lí đều không thể lọt vào tai em, bởi có lẽ ngay lúc này em đã bị cuốn hút bởi mọi việc bên trong căn phòng rồi.

Kang Daniel đã tỉnh dậy.

Daniel bị sốt rất nặng, thậm chí anh còn bị mất giọng và không có đủ sức lực để đi lại, toàn cơ thể anh bị đau tê liệt nên tạm thời mọi hoạt động, hiện tại tình trạng chưa có hiện tượng giảm sút nên lịch trình của anh sẽ được huỷ bỏ trong một vài hôm. Ngày hôm nay nhóm có fansign, Park JiHoon diện một bộ quần áo yếm đáng yêu, mái tóc màu hồng được buộc thành một chủm như quả táo. Em thực sự rất muốn chạy về bệnh viện để có thể ở bên anh lúc này, nhưng em cũng thương fan lắm, em muốn làm tròn trách nghiệm của mình. Mọi người bước vào chào hỏi các fan, tiếng hò hét vui sướng vang lên khắp căn phòng. Bỗng nhiên ngay lúc đó, bóng dáng cao ráo quen thuộc nhưng với sắc mặt xanh xao ốm yếu cũng bước đến. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy con người này trái tim JiHoon như bị những vết dao cứa sâu vào khiến nó rách tươm, tâm trí lúc này vô cùng điên loạn và cảm giác như những giọt nước mắt tủi cực ấy lại sắp vỡ oà ra. Sống mũi em dần dần trở nên cay, đôi môi màu đỏ mọng run rẩy, giọng nghẹn ngào không nói lên lời.

Kang Daniel với thân hình gầy gò, làn da trắng bệch không còn sức sống, quầng mắt trở nên thâm tím, đôi môi khô nứt nẻ do thiếu nước, anh bước từng bước đi đến bên nhóm một cách nặng nề rồi ngồi xuống ghế. Trong khoảng thời gian lúc ấy, JiHoon chẳng thể tập trung được nữa, em đau xót nhìn tình trạng của anh lúc này, giọng nói khàn đặc khó khăn cất lên nhưng em không thể để những lời nói đó lọt vào tai được. Chưa được ít phút, anh ngồi dậy cúi chào fan rồi lặng lẽ trở về cánh sân khấu. Trong lòng JiHoon lúc này cảm thấy tủi cực vô cùng, nước mắt ngày càng xuất hiện trên màng mắt của em như sẵn sàng oà khóc khi thấy vẻ mặt mệt mỏi ốm yếu của anh. Rồi khi anh quay lưng đi, bàn chân em lúc đó vội vàng bước lên một bước như muốn chạy đến níu kéo anh lại hoặc muốn lại gần bên anh.

Bệnh tình anh nghiêm trọng như thế, mà anh còn cố gắng mạnh mẽ để đến đây được. Em biết anh thương fan lắm, nhưng em nguyện làm một thằng nhóc ích kỉ để nói một điều rằng em muốn anh thương bản thân anh nhiều hơn.

Hàng ngày mỗi khi làm xong lịch trình, JiHoon thường nhanh chóng rời khỏi nơi ghi hình để bắt taxi đến bệnh viện chăm sóc anh trước, mặc dù sau lúc đó sẽ bị anh quản lí chửi. Hiện tại là ba giờ sáng, trong khi mọi người đang trở về phòng để nghỉ ngơi thì JiHoon lại trốn đến bệnh viện, mặc dù chỉ có một thời gian ngắn ngủi để ngủ nhưng em lại dành thời gian đó để có thể gặp anh. Em từng bước đến bên Daniel, người đang say giấc trên chiếc giường êm ấm áp. JiHoon nhẹ nhàng đưa cánh tay lên để chạm vào mái tóc màu nâu óng mượt mềm mại ấy, từng sợi tóc khẽ chạm vào làn da mỏng của em. Cảm nhận được hơi ấm của ai đó phủ trên tóc mình, mí mắt Daniel chợt khẽ mở. Daniel nhìn em với ánh mắt lo lắng, ôn nhu, đầy tình yêu thương của hàng ngày, cất giọng nói khàn đặc với em:

"JiHoonie, em đang làm gì ở đây thế?"

Việc Daniel tỉnh dậy bất chợt là điều không nằm trong dự đoán của JiHoon. Em giật mình lắp bắp trở lại, hai bên má trở nên đỏ bừng:

"H-Hả? Em chỉ muốn xem anh đã ổn chưa thôi..."

Anh cố gắng ngồi dậy, tay nắm trọn vẹn lấy bàn tay nhỏ bé của em phủ ấm. Anh khẽ nói tiếp:

"Anh sẽ sớm khoẻ lại thôi, vì vậy JiHoonie đừng dành thời gian để ở bên anh..."

Câu nói ấy của anh khiến JiHoon cảm thấy tủi cực, thương xót vô cùng, em nghẹn ngào không nói lên lời, sống mũi đã trở nên cay. JiHoon mếu máo như một đứa trẻ sắp oà khóc đến nơi, em cố gắng kìm nén nước mắt của mình và đanh giọng lên như thể hiện sự mạnh mẽ của mình.

"Anh ơi, bệnh tình của anh như thế vậy mà anh vẫn có thể đến nơi đó để chào gặp fan được. Kang Daniel, anh là tên ngốc à??"

Daniel có hơi bất ngờ về thái độ của JiHoon, nhưng sau đó anh lại bật cười vì khuôn mặt của em lúc này rất dễ thương. Daniel kéo JiHoon lại gần, nhẹ nhàng đặt bờ môi mỏng của mình lên mái tóc màu hồng mềm mại đáng yêu của em. JiHoon đơ cứng họng. không nói thêm được gì nữa, em nắm chặt lấy lòng bàn tay của mình, đôi má trở nên đỏ bừng như một quả cà chua chín.

"JiHoonie của anh rất đáng yêu trong khi tức giận đấy."

Anh cất giọng nói khàn đặc nhưng cũng thật là ấm áp đối với JiHoon, em lắp bắp trả lời anh:

"C-Chẳng có gì đáng yêu hết!! Em đang giận anh đấy!!"

Daniel bật cười, tiếp tới nhẹ nhàng thơm lên sống mũi của em, ngón tay mâm mê những sợi tóc màu hồng mềm mại:

"Ừ, JiHoonie nam tính lắm~ Nam tính như một cậu nhóc hay khóc nhè vì nhớ anh."

"A-Anh!! Sao anh biết được cơ chứ??"

JiHoon đỏ mặt cố gắng vùng vẫy khỏi lồng ngực ấm áp của anh. Do ngọ nguậy nhiều quá khiến Daniel cảm thấy rất phiền, liền đặt nhẹ bờ môi của mình chạm đến bờ môi của em. Một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua như làn gió mùa hạ. JiHoon bị hôn nên không khỏi đỏ mặt mà không dám ngọ nguậy hay làm loạn gì nữa. Trong lòng cậu lúc này chỉ có thể thầm trách người thương của mình:

"Đồ ngốc đáng ghét!!"

-END

Nghe tin Daniel bị bệnh mình buồn lắm luôn mấy cậu TT, nghe thấy giọng nói ồm ồm của anh tại fansign làm mình thương xót anh cùng, lúc đó suýt nữa khóc sống mũi đã cay rồi TT Nhân tiện cũng sắp tới sinh nhật Kang Đào nên mình mới hoàn thành xong fic này vào hôm sinh nhật anh, mặc hơi bị nhảm...:<<<

lâu rồi mình chưa viết truyện oneshot hường thắm nên đây cũng trở ngại lớn của mình :<

Enjoy~

-09/12/2017

-HHY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co