Truyen3h.Co

nielwinkpan ; silver-plated

05-13

fallenleafss

05, nắm.

jihoon tính tình rất lãnh đạm. không có chuyện gì sẽ không mở miệng, cần cười thì cười, ngoan ngoãn nghe lời theo mọi sự chỉ dẫn. cậu ấy, đôi khi cậu ấy cười, không biết do thói quen hay vui thật sự.

kang daniel tính tình hướng ngoại, vui vẻ lạ thường. không đến nổi thừa năng lượng, nhưng thật sự là một con người có cá tính toả sáng như mặt trời.

lai kuanlin, nhỏ tuổi nhất, cái gì cũng không biết, tiếng Hàn còn không biết cơ mà. chỉ biết rằng bàn tay jihoon rất bé, như búp măng non. mỗi khi lo lắng, những ngón tay nhỏ sẽ siết chặt vào lòng bàn tay. đó là lúc kuanlin sẽ mấy ngón tay thon dài của mình vào trêu chọc anh ấy, giúp nó thả lỏng, rồi tay đan tay.

"sao em đoán được đây là park jihoon?"

"vì em dựa vào bàn tay của anh ấy."

"ở kí túc xá tụi em hay nắm tay lắm."

jihoon thuận miệng đáp một tiếng, bỗng nhiên không khí có chút ngượng ngùng. lai kuanlin làm như chẳng có gì, vui vẻ nắm lấy tay park jihoon.

06, kéo.

kang daniel lại chẳng mấy vui vẻ. một bước đến lại gần nơi em ấy đứng, bí mật nắm trọn bàn tay múp míp kia.

cặp đôi xúc xích hồng thống trị thế giới, tách tay anh với búp măng non kia. kang daniel rõ ràng cũng thích màu hồng, tại sao lại phải mặc màu tím?

sẵn tiện nói về công việc của coordi, tại sao tạo hình của park jihoon và ha sungwon dạo gần đây lại giống nhau như vậy? kang daniel mắt nhỏ như cọng chỉ, đôi khi cũng có thể nhầm lẫn đó.

dù sao thì cũng không thể nhầm lẫn được, cục mochi ham ngủ, vừa lên xe đã chìm vào mộng đẹp, trong lòng anh hiện giờ, chắc chắn là park jihoon rồi.

07, đứt.

lai kuanlin dù có được hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"Nếu lại làm nhiệm vụ 1×1 em muốn làm chung với ai?"

"Em thích hyung nào nhất?"

"Em thấy hyung nào đáng yêu nhất?"

thì câu trả lời của cậu cũng chỉ có một.

"park jihoon."

park jihoon điểm gì cũng tốt, chỉ là không thật lòng với bản thân. rõ ràng là khi được cậu ôm vào lòng, ngủ sẽ ngon hơn. rõ ràng khi cùng cậu chơi đùa, bản thân cũng sẽ vui vẻ hơn. rõ ràng khi tâm sự với cậu, sẽ nói những lời thật lòng hơn một chút, chứ không phải những lời nói được lên kịch bản sẵn.

nhưng tại sao, cuối cùng lại chọn người kia?

chương trình thực tế mùa một kết thúc, tạm biệt sợi dây đỏ thần thánh. park jihoon ở đầu dây còn lại cũng không còn. lai kuanlin vẫn chưa từ bỏ được thói quen khi nhìn qua một cái sẽ chạm đến đỉnh đầu anh ấy. một hàng dài như vậy, nhìn sang trái cách nhiều người mới là anh ấy, mà anh ấy cũng không nhìn sang đây.

dù trong fansign, có ngồi bên cạnh anh ấy, cũng là nhìn sang bên kia. bong bóng xà phòng bay khắp nơi, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ vô cùng. nhưng khung cảnh đó, có anh ấy mà không có cậu.

kuanlin diễn lại cảnh anh ấy hôn má cậu vào đêm chung kết. không có hôn, vì anh ấy sẽ không thích, mà người bên cạnh anh ấy biết đâu sẽ bốc hoả.

đêm chung kết, là cậu cá cược, nếu kuanlin vào top 11, park jihoon phải hôn má cậu một cái, quân tử nhất ngôn, nam tử hán phải giữ chữ tín. park jihoon thế nhưng hôn thật, kuanlin dường như vui vẻ đến mức độ chưa bao giờ vui như vậy.

08, cột.

đêm chung kết, BoA công bố kết quả cuối cùng, park jihoon hạng nhì, hạng nhất chung kết là thực tập sinh kang daniel.

hai người trao cho nhau một cái ôm, kang daniel nói vào tai cậu em.

"em cũng phải thực hiện lời hứa với anh như lúc nãy chấp thuận lai kuanlin đó."

kang daniel ngắm đêm đen ở paju.

"park jihoon, nếu ngày mai anh bỗng nhiên may mắn, bỗng nhiên lọt top 11, hãy thực hiện điều ước của anh đi?"

"kang daniel, anh thật nực cười, anh chắc chắn một vé rồi còn muốn chiếm tiện nghi của em?"

jihoon không hài lòng mà bật cười, đêm cuối cùng ở kí túc xá rồi, cậu có chút thả lỏng bản thân, không còn quá phòng vệ như những ngày trước.

"vậy nếu như anh lại càng may mắn hơn chiếm hạng 1 của em, thì có nghĩa là em cũng trở thành của anh?"

"kang daniel anh lại lầm bầm gì đó?"

jihoon bật cười, daniel lại bắt đầu huyên thuyên rồi.

"vì em là hạng 1, nếu anh có hạng 1, chẳng phải anh có được em sao?"

"anh nghiêm túc đó."

"haha, vậy nếu anh được hạng 1 thì cứ như thế đi."

đêm đó, park jihoon không biết là do tác dụng của vài ba điếu thuốc lá hay ba bốn chai soju, một đêm đồng ý với cả hai bản hợp đồng mà chỉ thiệt cho bản thân mình.

sau khi công bố kết quả, park jihoon bị cột với kang daniel.

09, thắt.

park jihoon vốn không hề thân thiết với bất kì một ai trong kí túc xá, nhất là với hyung line. khoảng cách tuổi tác, tính cách khác biệt, bắt nạt, mọi thứ diễn ra ở đây làm park jihoon điên đầu.

những người ở lớp A, sống một cuộc sống sung sướng hơn nhiều so với đám người lớp C bọn họ, nhưng dù sao, bọn họ vẫn may mắn hơn lớp D,F.

thực tập sinh park ji hoon, vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành. trong một lần bị bắt nạt, chỉ bởi lí do gì vì một cái nháy mắt mà mày lại nổi hơn bọn tao?

park jihoon thế nhưng không nhiều lời cùng bọn họ đánh một trận, có trầy vài nơi, cái mặt vẫn giữ nguyên. một phần cám ơn đám người thực tập sinh ở MMO. trong đám người đó, vô tình có kang daniel, lâu ngày ngứa tay giãn gân cốt cũng rất tốt. thì ra cậu bé nháy mắt này cũng không phải là một cục bông chân yếu tay mềm.

sau lần ấy, hai người họ cũng chẳng gặp bao nhiêu. cho đến khi chạm mặt nhau ở bảng xếp hạng, người trên kẻ dưới.

10, cuốn.

lai kuanlin là vô tình bị cuốn vào hai người họ. cậu là vô tình bị cuốn hút bởi park jihoon. cứ đi đằng sau anh ấy, tự hỏi có khi anh ấy bất giác quay phía sau, có khi nào sẽ nhìn thấy mình?

kuanlin luôn nghĩ rằng, park jihoon tính tình lãnh đạm, còn thêm chút nóng tính, sẽ khó mở lòng với ai. vì vậy, bất giác kuanlin luôn chiều chuộng anh ấy, nghĩ rằng rồi một lúc nào đó, anh ấy sẽ thật sự nhìn thấy cậu.

kuanlin còn cho rằng, park jihoon đối với ai cũng như nhau. cho đến khi anh ấy cùng kang daniel đi từ ngoài về kí túc xá.

đó chỉ là lần đầu tiên bị bắt gặp. hai người họ nhìn thoáng qua, trông có vẻ không hề thân thiết, không có mối liên kết nào. chỉ là mọi người nhìn chưa kĩ thôi.

kuanlin biết, ga giường và cả gối ôm trên giường park jihoon là do kang daniel đem đến.

kuanlin cũng biết, park jihoon chưa đủ tuổi đã uống rượu, nhưng chỉ uống cùng với kang daniel.

kuanlin còn biết nhiều lắm. nhưng điều đầu tiên cậu nên biết lại là điều cuối cùng mà cậu nhận ra.

kuanlin chỉ là lớp mạ bạc trên sợi dây mà hai đầu của nó là hai người họ.

đối với park jihoon, lai kuanlin là cậu em mà cậu yêu quý nhất. nhưng kang daniel, là người cậu có thể tin tưởng để đi uống rượu cùng. ý nghĩa nằm trên mặt chữ, kuanlin không có ngốc, cậu cũng chăm chỉ học tiếng Hàn lắm.

11, thả.

"này nhóc, em biết uống rượu chứ?"

hyung line tập hợp thành một nhóm, cùng nhau ăn uống cùng vài chai soju. park jihoon không nói lời dư thừa, bước sang hướng khác.

park jihoon ra sân sau ngắm trời đen. kang daniel xuất hiện cùng vài chai soju, tách khỏi đám người ồn ào kia. lần nào cũng thế, riết lại thành quen.

mượn rượu làm càn, đôi khi còn ôm park jihoon vào lòng. sau lần đó, lần nào cũng ôm cậu ấy. park jihoon cũng có cựa quậy một chút, để tìm tư thế phù hợp trong vòng tay kang daniel.

kang daniel thích ôm cục nhỏ trong lòng, thường là lúc mọi người đều đã ngủ. sau đó dưỡng thành thói xấu còn có cả hôn trộm lúc cậu ấy say.

cuối cùng sau đêm chung kết, không cần phải đợi cậu ấy say mới có thể hôn nữa.

12, park jihoon.

"anh sẽ ghen đó." kang daniel cười ngu si vò đầu cậu, buông lời chân thành từ tận trái tim.

"đã biết." jihoon mặc kệ để anh ấy phá rối tóc cậu.

"em thích chó lắm, nhất là con shiba inu ấy." lai kuanlin ngượng ngùng nói, thế mà phải nói lại mấy lần vì không đúng.

"thế anh sẽ là shiba inu của em nhé?" jihoon quyết định phá tan sự ngượng ngùng.

lai kuanlin thế mà lại đỏ mặt, vội vàng quay sang hướng khác. jihoon cảm thán, thiệt là đáng yêu.

"jihoon, anh ghen." kang daniel lại vò tóc cậu, mắt cười nhưng tâm không cười.

jihoon không thèm quan tâm, cậu cũng ghen cơ mà?

chia đội để ngủ? dù sao cũng là để đi ngủ, jihoon thành thành thật thật vùi mình vào lồng ngực kuanlin ngủ thật sâu, không quan tâm mọi người làm gì. mắt không thấy, tim không động.

"anh phải nằm đất đó, giường bé quá thật không vừa nổi."

"jihoon không vui vẻ nói chuyện với anh như đối với mọi người."

"dạo gần đây, jihoon còn lơ anh."

tại vì park jihoon, từ tận sâu trong lòng, xem sợi dây đỏ biến thái kia là một ý tưởng hết sức biến thái của đội ngũ biên kịch. tâm trạng từ đó cũng không tốt. may mắn thay, lại được cùng nhóm với lai kuanlin, em ấy mọi điều đều nghe theo cậu, nên park jihoon mấy ngày gần đây sống rất thoải mái.

cho đến khi cậu về nhà thấy kang daniel cùng sợi dây đỏ, park jihoon lại chui tọt qua phòng cùng lai kuanlin để bớt bực bội.

lai kuanlin là một sự tồn tại kì diệu đối với park jihoon. em ấy tinh xảo như bạch kim vậy, đáng yêu, lại thông minh, nếu em ấy thật sự là em cậu, cậu sẽ còn cưng chiều nhiều nhiều hơn nữa.

"anh jihoon, anh jihoon rõ ràng ở bên cạnh em thỏai mái hơn với mọi người mà?" lai kuanlin bỗng nhiên nói với cậu.

park jihoon cũng bỗng nhiên nhận ra, cậu em của mình chịu nhiều uỷ khuất rồi. jihoon ôm kuanlin vào lòng, chỉ thế này được thôi.

a, kuanlin của jihoon, em suy nghĩ nhiều rồi.

"em cũng ghen đó."

jihoon nhìn kang daniel ở giường bên, nhíu mày.

kang daniel lại trưng ra nụ cười ngốc nghếch quen thuộc.

"Nào, lại đây cho em trút giận."

Trong kí túc xá bỗng nhiên lúc này lại vắng vẻ, chỉ còn ong seungwoon cùng minhyun ở lầu dưới ngủ ngon lành.

Vì thế, park jihoon hung hăng nhào vào lòng kang daniel, lại hung hăng cắn môi người nào đó một cái. bao nhiêu ấm ức biến mất. quả nhiên, ở bên daniel là thoải mái nhất.

điều này, sẽ không bao giờ để cho anh ấy biết.

013, nói này park jihoon.

kang daniel biết chứ, biết từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co