Truyen3h.Co

Niềm tin đôi ta

Cơ hội

beubeu2357

Trong một buổi tập luyện nội bộ, xạ thủ S bất ngờ gặp chấn thương nhẹ.
Ban huấn luyện quyết định để Gumayusi vào thi đấu trở lại.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu lại bước lên sân , cảm nhận sức nóng của ánh đèn chiếu xuống.
Keria nhìn cậu từ phía sau, lòng dâng trào một cảm xúc khó tả – vừa lo lắng, vừa tự hào.

Trận đấu bắt đầu.
Không ai có thể nói rằng thời gian dự bị đã làm mài mòn kỹ năng của Gumayusi.
Ngược lại, cậu thi đấu bình tĩnh hơn trước, từng phát bắn đều chắc chắn và chuẩn xác.

Keria ở bên cạnh cậu, như một bức tường vững chắc, bảo vệ  trong từng pha giao tranh.
Họ không cần nói gì nhiều, chỉ cần một ánh mắt là đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Và khi Gumayusi bắn phát cuối cùng, kết liễu đối thủ để mang về chiến thắng, cả đội đều bật dậy hoan hô.
Keria lao đến ôm chầm lấy cậu, không quan tâm đến việc đang ở trên sân khấu hay có hàng ngàn khán giả đang theo dõi.

"Chúng ta làm được rồi!"

Gumayusi siết chặt Keria trong vòng tay, thì thầm bên tai cậu:

"Tớ đã nói rồi mà... Tớ muốn xứng đáng với vị trí bên cạnh cậu."

Sau trận đấu, Gumayusi chính thức trở lại đội hình chính.
Cậu không còn là cậu bé lạc lõng ngày nào, mà là một tuyển thủ mạnh mẽ, kiên định hơn bao giờ hết, bởi cái cảm giác hụt hẫng, tuyệt vọng tột cùng ấy cậu đã vượt qua được không còn gì có thể lây chuyển được trái tim kiên cường của cậu.

Mỗi ngày sau đó, họ vẫn ở bên nhau như trước, nhưng có gì đó đã thay đổi.
Không còn những ánh mắt e dè hay những lần lặng lẽ tránh mặt, mà là sự thấu hiểu và tin tưởng sâu sắc hơn.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi trên ghế sofa ở ký túc xá, Keria tựa vào vai Gumayusi, khẽ nói:

"Cậu biết không? Dù ngày đó cậu có quyết định thế nào, tớ vẫn sẽ luôn đứng ở đây, chờ cậu quay lại."

Gumayusi cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên tóc cậu.

"Tớ biết . Và đó là lý do tớ không bao giờ muốn rời xa cậu nữa."

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn Seoul lấp lánh như những vì sao.
Khoảng cách từng chia cắt họ nay đã biến mất.
Chỉ còn lại hai người, bên nhau, dưới bầu trời rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co