Chương 3
Khi đó Tuệ Nghiêm chỉ là một cậu bé ăn xin ngoài chợ may mắn được sư phụ Liêm Danh của chùa Đổng Thiên nhận về làm đệ tử và anh bắt đầu theo con đường tu tịnh từ đó .
" sư huynh , huynh nghĩ gì mà trầm ngâm vậy "
"Không có gì ta chỉ là hồi tưởng một vài chuyện thôi"
Những ngày tiếp theo khi sống ở chùa vì ít hoà nhập với bạn bè nên Hy Nguyệt thường rong rủi đi theo sư huynh và sư phụ đi hái nấm , đi nhặt củi , cùng họ đọc kinh niệm phật , sư huynh còn chỉ cho cô nấu ăn ,
hai người cùng nhau làm bánh bỗng bột mì bay vào mắt cô sư huynh liền ghé miệng tay ôm đầu cô thổi nhẹ vào mắt đang đỏ ửng của cô , 4 mặt chạm nhau quá gần khiến tim cô đập nhanh hai má đỏ ửng ,
Sư phụ đi "ựm ựm hai đứa đang làm gì đấy.."
" sư phụ đệ bị bột mì bay vào mắt con đang thổi cho đệ sư phụ đừng hiểu lầm "
"Hy Nguyệt có người muốn gặp con "
Bước vào cửa bếp một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú , gương mặt khá điển trai "Nguyệt Nhi nàng sống tốt chứ , ta vừa về kinh thành thì đã nghe tin nàng đến đây liền chạy đến thăm nàng "
" Muội vẫn tốt mà caca xem"
"Đây là ?"
" a thất lễ rồi .. ta là Trạch Lam thanh mai trúc mã của Hy Nguyệt"
"Thanh mai trúc mã " Tuệ Nghiêm bỗng tắt nụ cười thay vào đó là nét mặt thất vọng
" không phải đâu , ta và caca chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên caca đôi khi hay giỡn vậy , mọi người đừng hiểu lầm"
" Ta chỉ có thể thăm muội tới đây thôi , việc trong thành còn rất nhiều ta phải lo muội ở lại nếu có thiếu gì thì cứ nói ta"
" vâng ca"
"Sư huynh huynh đi đâu vậy ta theo với "
" đệ đừng theo ta đi có chút việc lát sẽ về "
Cô cau mày " đi đâu mà không cho mình đi nhỉ"
Trời tối khi mặt trời lặn thấy sư huynh vẫn chưa về mọi người rất lo lắng , sư phụ kêu mng tập hợp lại cùng nhau đi tìm . Cô chợt nhớ ra sư huynh từng nói hồi nhỏ khi huynh buồn sẽ đi uống căn nhà nhỏ dưới chân núi để chơi lập tức cô lao xuống như chớp
"Huynhhhh ... hà hà hà vừa nói cô vừa thở " " huynh làm gì mà không về sư phụ và mọi người lo lắng cho huynh lắm"
"Ta đi có việc một tí rồi về ngay không ngờ lại đi ngang qua đây nên ghé vào xem thử"
"Chân muội làm sao thế kia "
"À nãy đi xuống nhanh quá nên không may trượt chân tí thôi vết thương nhỏ mà"
Sư huynh lại gần cúi đầu xuống khẽ lau máu trên vết thương cô , chưa kịp nói gì liền cõng cô trên vai mà về
"Đau không?"
"Không đau , huynh giận ta à"
"Không , tại sao ta phải giận đệ"
" thôi mà ta có làm sai gì huynh cho ta xin lỗi , ở nơi này chỉ có huynh chơi với ta huynh mà giận ta ta biết chơi với ai"
Tuệ Nghiêm bỗng cười xoa đầu cô nói " được ta không giận muội nữa , à có vài chuyện ta muốn hỏi đệ "
"Huynh hỏi đi "
"Đệ có hôm ước với nước láng giềng à"
Hy Nguyệt bỗng khựng lại " ồ ta có , nhưng ta không yêu người đó , ta còn chưa thấy mặt hắn nữa cơ"
Sư huynh im lặng không nói gì
Về đến chùa khi thấy cô đã ngủ thiếp trên vai anh , Tuệ Nghiêm liền bế cô về phòng , đắp chăn sau đó tắt đèn xoa đầu cô rồi đóng cửa về phòng mình
Sáng hôm sau sư phụ thông báo " hôm nay là tròn 1 tuần các con ở đây rồi, cũng đến lúc ta dẽ bắt đầu kiểm tra tình hình học tập của các con đầu tiên sẽ là may vá thêu thùa
Cô nghe xong thì đóng băng tại chỗ vì thường ngày kêu cô học mấy thứ này cô chỉ toàn nhờ bạn làm dùm giờ mà...
Phù Dao Hy Nguyệt vs Diệp Vân yên thi trước
Vân Yên là cô gái dịu dàng đoan trang làm gì cũng giỏi còn Hy Nguyệt thì quậy phá
hậu đậu mà kêu cô làm thì kết quả đã rõ
Ngồi may cô bị kim đâm đến chảy cả máu tay nhưng vì không muốn xấu hổ nên không chịu bỏ cuộc
Sư Huynh Tuệ Nghiêm thấy vậy liền nói " tay đệ
Định may đến khi tay gãy luôn à ?"
Cô im không nói gì vẫn cắm cúi ngồi may " sư huynh bước xuống nhấc tay cô lên nói " đệ ấy bỏ cuộc rồi , sư phụ .."
" huynh à ta thật sự không sao"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co