Chương 5
Sư huynh ..
"Ta hỏi huynh một chuyện được không "
"Đệ hỏi đi"
"Nếu lỡ ta có tình cảm vs người không nên có thì sao "
Tuệ Nghiêm im lặng hồi lâu đáp : " tốt nhất là nên từ bỏ tình cảm ấy vì kết cục của 2 người là sẽ không thể bên cạnh nhau "
" sao đệ có tình cảm vs ai à "
" không ta hỏi thôi , ta phải gả cho nước láng giềng nên có tình cảm vs ai thì cũng làm được gì chứ "
"Khi nhỏ ta có thích một cô nương , nhưng khi biết cô ấy có địa vị cao quý ta liền gạt bỏ suy nghĩ đó đi " vừa nói Tuệ Nghiêm vừa nhìn Hy Nguyệt bằng ánh mắt lặng thầm .
" Huynh , ngày mai ta sẽ về kinh thành "
"Không phải nói một tháng sao giờ mới nửa tháng mà" Tuệ Nghiêm thắc mắc
" ban nãy , khi ngồi trong điện dùng bữa đã có sứ giả đưa thư tới chùa , phụ hoàng nói ta sớm hơn dự định do nhà trai nói giữa tháng này là ngày lành tháng tốt "
" trước khi đi huynh có lời nào muốn nói với ta không ? "
"Ta.. đệ giữ gìn sức khoẻ nhé và đừng quậy phá nghịch ngợm nữa sắp gả cho người ta rồi phải thật chính chắn và trưởng thành lên "
" chỉ thế thôi sao?"
"Um"
....
Sáng hôm sau lính đưa kiệu tới " công chúa đã đến giờ xuất phát rồi "
Cô đi ra trong trạng thái buồn bã nhìn về phía xa xăm ngọn núi cười nhạt , trước khi rời đi nếu để ý kĩ chắc chắn sẽ thấy cô có chút khựng lại cô đang chờ đợi điều gì , một bóng hình nào ư ...
"Xuất phát đi " Hy Nguyệt nhỏ giọng
Ở trên thành chùa sư huynh Tuệ Nghiêm cứ nhìn mãi về phía kiệu ..
"Sao hối hận rồi à " sư phụ đặt tay lên vai Tuệ Nghiêm mỉm cười
Tuệ Nghiêm im lặng lắc đầu không nói gì nhưng sâu bên trong ánh mắt người đã đỏ hoe ..
"Sư phụ .. con và cô ấy quá khác biệt con không thể đi cùng cô ấy được , người là công chúa đương triều con chỉ là một đại sư .."
" haizzz đồ nhi ngốc ..con lại va vào vết xe đổ của ta năm xưa rồi " người quay lưng đi để lại Tuệ Nghiêm thẫn thờ trên thành..
Hôn sự của của Hy Nguyệt diễn ra ngay sau hôm ấy .. ngày cô lên kiệu hoa cô đã gửi thiệp cho Tuệ Nghiêm nhưng lại mãi không thấy người tới , có lẽ cô còn vài lời muốn nói với y
"Hy Nguyệt à đi thôi giờ lành đến rồi không thể chậm trễ "
"Tổ mẫu con không muốn , tổ mẫu con cầu xin người đừng gả con đi .."
Tổ mẫu im lặng nhìn cô " đây là hôn sự giữa 2 nước ta không có quyền can thiệp , ta cũng không muốn phải để con gả xa như vậy , mong con hiểu cho nỗi lòng của ta "
Cô tuyệt vọng đến mức khóc thành tiếng nhưng cuối cùng lệnh vẫn là lệnh không thể phạm tội khi quân
Chẳng một ai biết là cô đang khóc vì xa gia đình hay là đang khóc vì bản thân mình chỉ là công cụ liên minh giữa hai nước mà không thể tự chọn hạnh phúc cho riêng mình ...;((
Khi cô xuất giá bên này Tuệ Nghiêm vẫn tĩnh lặng đứng chăm sóc từng cây nguyệt quế mà hai người đã trồng ( ý nghĩa của hoa nguyệt quế là thể hiện tình yêu nhẹ nhàng bình dị , sự gắn kết giữa hai trái tim ) có lẽ y đang rất nhớ người nhưng lại không thể gặp chỉ có thể gởi gắm qua những cành nguyệt quế này ..
Giá như cuộc đời dịu dàng với Tuệ Nghiêm và Hy Nguyệt một tí danh phận hai người không cách nhau nhiều đến vậy thì liệu họ có thể ở bên nhau , Tuệ Nghiêm chưa từng nói có tình cảm nam nữ với Hy Nguyệt nhưng mọi hành động và suy nghĩ từ khi gặp cô đã nói lên tất cả .. Hy Nguyệt không nói thích Tuệ Nghiêm nhưng cô lại không nỡ rời xa người cô luôn có sự nuối tiếc gì đó trong lòng , lời thổ lộ chưa kịp bày tỏ mà cũng chẳng còn cơ hội bày tỏ nữa rồi .
Thời gian cứ vậy đã trôi qua 10 năm rồi đến 20 năm nó giống như một giấc mộng si vậy chưa kịp tỉnh đã phải chở về hiện thực .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co