Truyen3h.Co

niên thiếu

cấp ba

chienthanxienban

năm ấy, đông hách 17 còn minh hưởng 18

ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp ấy, họ tìm thấy nhau.

cái chiều mà mưa trút như nước, đông hách lại bị la tại dân bỏ lại trường N với một lí do - đế nỗ gọi

phải, hai đứa nó là người yêu của nhau. đông hách ghét lý đế nỗ vô cùng vì nó cư nhiên cướp tại dân của hách đi mất.

'mưa vậy thì đành chịu thôi' - đông hách nói kèm theo tiếng thở dài, nó chính là quên mang ô, điện thoại thì hoàn toàn sập nguồn do nó chơi game lố pin

bất quá thì ngủ lại trường vậy

tuy nhiên, suy nghĩ ấy của đông hách chưa được bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng còi xe, kèm theo giọng nói của ai đó

'cậu gì ơi, tôi thấy mưa to lắm, không phiền thì để tôi đưa cậu về. có vẻ như cậu không mang ô, xinh đẹp nhỉ?'

'x-xinh đẹp?' - đông hách ngỡ mình nghe nhầm

nhận ra mình lỡ lời, lý minh hưởng chỉ vội xua tay bảo mình nói nhầm rồi xuống xe mở cửa sẵn cho nó.

ai lại bán người đáng yêu như mình nhỉ

đông hách cũng chỉ vội nghĩ như thế rồi thản nhiên leo lên xe người kia không một chút nghi ngờ, bụng nghĩ bị bán còn đỡ hơn ở lại trường

hách sợ ma

cứ thế, họ gặp nhau, tạo nên thời niên thiếu đẹp nhất của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co