+49
những đêm đông buốt giá ghé thăm berlin như một vị khách không mời. cái lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách trong thành phố, từ những con đường lát đá bóng loáng trên đại lộ unter den linden đến những góc phố tối tăm ở kreuzberg. những bước chân vội vã đạp lên tuyết, hòa lẫn với tiếng nhạc đường phố lạc lõng, nghe vừa lạ vừa quen.
có vẻ như nền văn minh âm độ này hoàn toàn không phù hợp với những kẻ đang phải xa gia đình, cô đơn, hoặc chí ít là có một mối tình không bên cạnh.
gã không nhớ nổi lý do tại sao mà gã lại chọn cái đất nước này, thật sự là nhớ không nổi. thời gian đầu moon hyeon-joon sống khốn đốn chả khác gì con chó hoang lạc mẹ, chủ yếu là khác biệt văn hóa và thói quen sinh hoạt, thậm chí gã còn tập viết cả nhật ký nữa cơ. cứ mỗi lần tủi thân hay ấm ức là moon hyeon-joon lại mở nhật ký ra, nguệch ngoạc mấy dòng chít chít meo meo trong nước mắt, viết xong tự thấy chữ xấu quá không đọc được lại vứt sang một bên rồi type vào ipad.
mẹ nói chịu không nổi thì cứ về nước đi, bố cũng bảo là không cần phải tự o ép mình làm gì. nhưng moon hyeon-joon vốn là thằng càng cấm càng làm, càng đốc thúc thì lại muốn chống đối. thế là gã đành cắn răng bám trụ vào cái quyết định của mình, xích mích với hàng xóm cũng chịu ôm phần thiệt, hiềm khích với bạn cùng nhóm cũng mặc kệ cho qua, chung quy cũng chỉ vì sợ hãi việc phải tự thừa nhận quyết định của mình cũng có lúc sai lầm.
moon hyeon-joon kẹp điếu thuốc đang cháy đỏ giữa hai ngón tay lạnh buốt, siết từng hơi dài.
làn khói mỏng quẩn quanh ánh đèn đường vàng nhạt, nhập nhòe giữa sương đêm, làm mờ mịt tầm nhìn lẫn tâm trí gã. moon hyeon-joon nheo mắt, chẳng phân biệt nổi đâu là hơi lạnh, đâu là khói thuốc.
trải nghiệm với thuốc lá ở đức, nói thật lòng là tệ. vừa đắt vừa nhạt, nhạt đến mức chẳng đủ sức đốt cháy nổi một chút ký ức nào về những chuyện đã hoen rỉ. chỉ để lại mùi khói bám dai dẳng trên áo, hệt như những chuyện cũ đè nặng hai vai, không cách nào rũ bỏ.
"schatz phân biệt được mùi khói đấy, giỏi không?"
mỗi lần châm thuốc, gã lại thấy mình đang đứng trên ban công của căn hộ nhỏ xíu ở prenzlauer berg, nơi choi woo-je từng ngồi co ro trong chiếc áo len quá khổ màu kem nhạt, mái tóc xoăn rối bù vì gió. không biết em ta ngửi kiểu gì nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần làn khói đầu tiên tan hết, em đều sẽ nói chính xác gã đang hút loại nào dù chưa một lần chạm môi vào điếu thuốc.
mà nghĩ lại thì, chạm môi với người hút thuốc thì có được xem là cũng có hút không nhỉ?
moon hyeon-joon bật cười khi khuôn mặt ấy lần nữa xuất hiện trong trí nhớ kém cỏi của mình, cười cái cách em ta luôn tự xưng là schatz chỉ vì gã đã quen miệng gọi em như thế trong suốt quá trình gã học tiếng đức.
ôi, em mà có ở đây thể nào cũng sẽ giật lấy điếu thuốc trên tay gã, càu nhàu gã tối ngày chỉ biết bào mòn bản thân bằng mấy thứ chất kích thích rẻ tiền như nicotine và caffeine.
nhưng em không ở đây, chỉ có gã với cái lạnh cắt da cùng một lon cà phê dở tệ.
yêu dấu ơi, em quả đúng là báu vật trời ban. đắng là em biết rõ điều đó quá.
gã rảo mắt qua những chiếc xe lao vút đi trên đại lộ, nhấp thêm một ngụm trước khi quẳng lon cà phê vẫn còn hơn nửa vào sọt rác.
mẹ kiếp, americano gã đã không chấp nhận nổi chứ nói gì đến cái thứ hai euro một lon mua ở spätkauf. nói thẳng là hiếp dâm vị giác, nói vòng vo thì là uống vào khác đéo gì nước lọc vị cà phê đâu.
mà cái chuyện gã lang thang ngoài đường giữa trời đông thế này vốn là chuyện hiếm, nhưng kể từ lúc thằng bạn xã hội chuyển từ düsseldorf đến berlin, mà cụ thể là chuyển thẳng vào nhà gã thì moon hyeon-joon lại phải thường xuyên tự đày mình vào tình trạng vô gia cư thế này đây.
bọn tây nội địa vô ý thức thế nhỉ? hai rưỡi sáng rồi, đuổi bạn gái về cho thằng bố mày nhờ.
dập thuốc, bực dọc đóng sầm cửa xe, moon hyeon-joon chắc mẩm đây sẽ lại là một đêm dài làm bạn với ghế lái chật chội. nhưng, rõ ràng đấy là nhà của mình mà? sao mình lại phải ra đường, ngủ trong xe chỉ vì một thằng đực rựa vô ý thức vô tổ chức dẫn bạn gái nó về nhà mình? đến điên mất thôi, đợi đến mai gã nhất định phải nói chuyện rõ ràng với thằng đấy về vấn đề này mới được.
bạn thì bạn chứ, nhà tao luật tao.
moon hyeon-joon nhắm hờ mắt như muốn chìm sâu vào màn đêm rét buốt, khăn choàng cổ cùng lớp áo dày cộp có vẻ là chẳng thấm vào đâu.
điện thoại bất chợt rung liên hồi, một chữ "schatz" sáng rực lên giữa không gian tối mịt.
để gã nhớ xem, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng được nghe giọng em? một tháng, nửa năm, hay mười tháng lẻ hai mươi mốt ngày? gượm đã, cứ để gã từ từ nhớ thôi em.
những cuộc gọi cứ ồ ạt kéo đến như lũ, gã chẳng vội nhấc máy.
ngả người ra ghế, đôi mắt lười biếng dán vào màn hình điện thoại cứ sáng lên rồi vụt tắt. moon hyeon-joon khẽ cười, nếu cứ im lặng mãi, liệu chữ schatz kia có biến mất không? hay nó sẽ còn dai dẳng hơn, ám lấy gã như một thứ nợ nần lãi suất cao đến nỗi vắt cạn máu cũng không trả hết được.
gã thở dài, rốt cuộc vẫn chạm tay vào màn hình, quẹt phải.
"nghe."
bên kia im lặng rất lâu, moon hyeon-joon không giục, cũng chẳng bực tức, im lặng với nhau thế này mãi cũng quen rồi. nhưng bầu không khí này cứ kéo dài mãi, dài mãi, hệt như một cuộc chiến mà chẳng bên nào muốn khai hỏa trước. đến khi kiên nhẫn mà gã góp nhặt bấy lâu cạn sạch, moon hyeon-joon cau mày.
"không nói thì cúp."
một tiếng thở dài khe khẽ, như thể em đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ giữa đống hỗn độn trong lòng. rồi cuối cùng giọng nói phía bên kia cũng vang lên, âm lượng nhỏ đến mức gần như gã chẳng nghe thấy gì: "nhớ thôi."
moon hyeon-joon bật cười ngay tắp lự, cười khẩy. đột nhiên thấy nhớ một thằng nào đấy đã không liên lạc trong hơn nửa năm, lâu đến nỗi suýt chút nữa thì quên mất mặt nhau nghe có vô lý không?
"nhớ kiểu gì? vermissen hay erinnern, hả choi woo-je?"
em ta khựng lại một nhịp, dường như lâu lắm rồi không nghe thấy tên thật của mình phát ra bằng giọng gã.
choi woo-je chất vấn: "không gọi em là schatz à?"
cụp mắt, chợt thấy bản thân vừa rồi hơi kích động. đúng là đã lâu lắm rồi gã không còn gọi em là choi woo-je nữa, ngay cả khi nhắc đến em với người khác. với moon hyeon-joon, cái tên ấy vẫn luôn là vật báu.
gã thở nhẹ: "ừ, schatz. schatz nhớ anh kiểu gì?"
bên kia không trả lời ngay. ngắt một nhịp chờ đợi kéo dài, vừa đủ để nhận ra hơi thở của nhau, vừa đủ để cảm thấy sự chênh vênh đang dần lớn lên. cảm giác này quen thuộc quá, giống như rất nhiều lần trước đây, khi cả hai lặng im nhìn nhau mà không ai chịu nói trước.
rồi em nói khẽ: "đêm qua em nghe được một bài hát rất hay nên cứ replay mãi, xong rồi ngủ quên mất. sáng dậy, em lại không tìm thấy trái tim mình đâu."
moon hyeon-joon nghiêng đầu nhìn ra khoảng không mù mịt ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi, nhấn chìm berlin trong một biển thinh lặng trắng xóa. đèn đường hắt lên những vệt sáng lờ mờ, rọi vào khuôn mặt gã những bóng đổ mơ hồ. ước gì em ở đây, ngay trước mặt gã để gã có thể nhìn rõ được biểu cảm của em trong khoảnh khắc này.
gã im lặng lúc lâu, không phải vì chẳng biết trả lời ra sao, mà vì câu nói ấy của em đã kéo theo quá nhiều thứ không đáng nhớ. một mảnh ký ức cũ, một chút day dứt, một thứ cảm xúc đã từng rất quen thuộc nhưng bây giờ lại khiến lồng ngực gã chật chội đến lạ.
cuối cùng, gã chỉ có thể thở ra một hơi thật nhẹ: "nó không mất đâu."
"nếu nó không mất... sao em chẳng thấy nó đâu nữa?"
giọng em nghe ra có chút ngỡ ngàng, thắc mắc. choi woo-je vừa cười vừa hỏi, mắt lại bắt đầu long lanh.
moon hyeon-joon nhắm chặt mắt. ngực gã nặng trĩu như bị đè lên bởi một tảng đá lớn, nó không đau đến mức làm gã nghẹt thở, nhưng đủ để không thể hô hấp dễ dàng. não lại bắt đầu tua tới tua lui đống ký ức hỗn độn có đẹp có xấu giữa hai đứa, về những nụ hôn dài bất tận, về những lời vẫn còn chưa kịp hứa đã phải vội nuốt ngược vào trong, vì nước mắt đã rơi xuống trước rồi.
"schatz, đừng tìm nữa. nếu trái tim em không còn ở đó, thì nó đã ở đây rồi."
lại là một khoảng lặng dài không báo trước, có vẻ bên kia không ngờ đến moon hyeon-joon sẽ nói như thế.
gã cứ ngỡ như em đã cúp máy, hoặc là chẳng biết phải nói gì nữa. nhưng hơi thở nhè nhẹ vẫn còn đó, vẫn lảng vảng quanh tai gã trong cái không gian chật hẹp. bám lấy vai gã nỉ non vài lời đường mật, thêu dệt ra một tương lai đẹp tựa giấc mộng thuở mới chớm xuân.
nhưng tại sao em lại gọi cho gã? sau ngần ấy thời gian mặc kệ đoạn tình cảm cũ kỹ, bị vứt xó trong cái nhà kho ngổn ngang ký ức, tại sao em lại lần nữa lôi nó ra ngoài vậy em?
sáng nay, choi woo-je tỉnh dậy giữa một buổi sáng xám xịt, ánh nắng đầu đông rọi qua cửa sổ chẳng đủ để sưởi ấm lòng bàn tay. em lật giở cuốn sổ tay, đọc lại những dòng chữ nguệch ngoạc từ những ngày em đang ở berlin, nơi em từng ngồi bên cạnh gã, nghe gã kể về những thứ lớn lao mà em chẳng bao giờ thực sự hiểu.
cảm giác trống rỗng lạ thường len lỏi vào lồng ngực, như thể có thứ gì đó vốn dĩ nên ở đó, nhưng đã bị ai đó lặng lẽ lấy đi.
choi woo-je ngồi thẫn thờ rất lâu, cố nhớ xem mình đã để quên thứ đó ở đâu. nếu nó thực sự đã mất, vậy thì từ khi nào?
đêm qua, khi em thiếp đi với một chút cồn và những suy nghĩ rối ren? tuần trước, khi em nhìn thấy chiếc áo quen thuộc trên phố nhưng chẳng đủ can đảm chạy theo? hay là lâu hơn thế, từ cái ngày em nói lời chia tay mà chẳng hề nhận ra mình đã đặt cả con tim vào tay người khác?
em nhắm chặt mắt, tự hỏi liệu mình có thể tìm lại nó không, hay chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng nó đã bị giữ lại ở một nơi cách đây hàng nghìn hải lý. một nơi có những con đường ướt sương, tàn thuốc rơi rớt trên bậu cửa sổ, với một người vẫn luôn gọi em là schatz.
giọng choi woo-je lần nữa cất lên: "herz."
moon hyeon-joon gọi em là schatz, gã nói em là báu vật, là điều duy nhất gã muôn gìn giữ trong vũ trụ rộng lớn này. giây phút đó em lặng lẽ mỉm cười, rồi một ngày nào đó vào cuối mùa xuân của vài năm trước, trong một khoảnh khắc yếu lòng, em cũng bắt chước, gọi gã là herz.
em là báu vật, còn gã là cả con tim.
choi woo-je từng ngây thơ tin rằng, khi đã được nâng niu như báu vật, em sẽ không bị lãng quên. khi đã là tình yêu của một ai đó, em sẽ không bao giờ bị rời bỏ. nhưng em quên mất một điều rằng con người vốn không giỏi giữ gìn những thứ họ cho là hiển nhiên.
moon hyeon-joon nheo mắt. chẳng biết phải trả lời thế nào, gã chỉ ừ nhẹ một tiếng.
"herz."
em ta lại gọi, lần này giọng em run rẩy, như thể đang thử dò xét xem cái tên ấy có còn vang vọng trong gã không.
moon hyeon-joon tựa đầu vào kính xe, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vô lăng, không đáp.
"herz, trả lại cho em."
moon hyeon-joon nheo mắt, ngón tay gõ mạnh một cái lên vô lăng rồi dừng hẳn.
"schatz muốn lấy lại à?"
bên kia không đáp ngay, có lẽ em đang suy nghĩ. rồi rất lâu sau, một tiếng nấc khẽ vọng đến.
"em không biết nữa... "
một chút tĩnh lặng len lỏi qua cú điện thoại. xa xa, tiếng còi xe vọng lại từ đại lộ. moon hyeon-joon hạ kính, bật lửa, châm điếu thuốc thứ hai trong đêm. gã nhả ra mớ tâm trạng tan hơi chậm của mình, nhìn làn khói mỏng từ từ tan vào bóng tối, khẽ cười.
"schatz, em nghĩ thử xem, nếu bây giờ herz trả lại, liệu em có còn giữ nổi không?"
một khoảng lặng kéo dài, đủ để cả hai nhận ra rằng, khoảng cách này không đo đạc bằng kilomet. nó đo bằng những lần bỏ lỡ, những lời chưa kịp nói, những cuộc gọi đã từng tắt đi mà chẳng ai dám gọi lại.
và hơn hết, những giọt nước mắt cho cuộc chiến này là vô nghĩa.
"em phải đi học đây, em sẽ gọi lại nhé?"
dừng một chút, em nói tiếp: "lần sau em sẽ gọi sớm hơn."
moon hyeon-joon cười nhạt, chẳng rõ là cười cho ai: "lần sau đừng để lâu thế nữa, schatz."
bên kia có vẻ muốn nói lại thôi, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ, kéo dài vài giây, rồi cuộc gọi kết thúc.
gã rã rời như thể vừa bị rút sạch sức lực đến tận đáy, màn hình tắt ngóm, điếu thuốc trên tay gã đã cháy gần hết. chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt rọi qua kính xe, hắt lên khuôn mặt gã những mảng sáng tối nhòe nhoẹt.
moon hyeon-joon ngửa đầu ra ghế, khẽ lẩm bẩm.
"trả lại rồi em có giữ nổi không, choi woo-je?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co