(6): Tinh tú lụi dần..
Hắn vẫn luôn cần một tình yêu. Người ta vẫn bảo loài người luôn tham lam, mơ về những điều mình không có. Và hắn cần tình yêu. Hắn không mơ về tình yêu. Hắn cần nó! Đó là lòng tham của hắn, và hắn chính là một nhánh tầm gửi mọc trên một phiến đá mục ruỗng. Phiến đá đó không phải nhành cây đầy nhựa sống, chẳng có thứ mà hắn cần. Nhưng hắn cứ sống, thật lạ, thật kì diệu làm sao.
"Đó là sự tuyệt diệu của sự sống". Hắn nghĩ.
Và hắn biết tỏng những kẻ mà hắn kí thác tình yêu của mình vĩnh viễn chẳng thể lí giải nổi sự kì diệu của sự sống. Bởi trong giấc mộng của hắn, bọn họ đều đã chết cả rồi.
Một gia tộc bị nguyền rủa!
________
Đó là một ngày xuân rực rỡ, nhưng có lẽ tiết trời trong xanh cùng những vạt tường vi rực lửa chẳng thể khỏa lấp không khí tang tóc của cả Vương quốc. Quốc vương trẻ lâm bệnh nặng ngay trước ngày cử hành lễ cưới.
Người ta kháo nhau rằng Chúa đã tức giận trước sự mù quáng của bệ hạ khi Ngài cố chấp chạm vào thứ cám dỗ chết người của một bông hồng bị nguyền rủa.
À ra là thế, thì ra chính tôi-trong bộ váy đính đầy những viên sapphire xanh nhỏ xíu, mùi khét đặc quánh, cháy xém vẫn thoảng ra từ những đường đăng ten, chính là tôi! Tôi chính là bông hồng tường vi kiêu hãnh bị nguyền rủa đó sao?
" Thật là kì diệu"- Hắn lẩm nhẩm khi đang ngồi giữa những bậc thềm cẩm thạch trắng phủ đầy bụi trong trang viên của mình.
Hắn chống cằm ngần ngơ ngắm nhìn những nhành hồng cuồn kín mấy trụ đá cẩm thạch.
" Quốc vương đã chết" cái mỏ quạ rít lên như vậy. Đôi mắt lạnh lùng, đôi môi lạnh lùng của gã đàn ông cùng biểu thị như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co