Truyen3h.Co

Night Radio

#2

nhiiepoji

Yoongi's pov

"Rào... rào..."

"Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn..."

Tiếng thầy giáo vẫn đều đều vang lên, còn bọn học trò bên dưới thì vẫn cứ nhao nhao cười đùa. Thế nhưng những âm thanh ấy như chẳng lọt vào tai tôi, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là tiếng mưa rơi ngoài kia. Màn mưa trong suốt réo rắt rơi xuống, theo chiều gió mà va chạm với khung kính cửa số, chúng khiến tôi không thể chú tâm vào bài giảng.

Vẫn như bao ngày thứ tư và thứ sáu, hôm nay tôi lại có lớp học thêm Toán. Tôi không hẳn yêu thích môn học này, tôi chỉ đi học đơn giản vì bị khống chế môn Toán, nghe có chút đần nhưng sự thật là vậy. Học ở đây cũng khá nhàn, tôi ngồi ở cuối lớp vì không muốn bị chú ý hay bị lôi vào mấy cuộc trò chuyện đáng chán của bọn hướng ngoại. Nhưng có hơi bất lợi là tôi dễ bị phân tâm, mà chẳng sao đâu vì tôi là thiên tài mà.

***

Dạo gần đây tôi có để ý tới một cậu trai.

Những ngày tôi đi học, nhìn xuống từ cửa sổ đều thấy một mái đầu nhỏ đang đứng chờ xe buýt. Cậu ta cũng học thêm ở lớp này nhưng là vào thứ ba và thứ năm. Sở dĩ tôi biết được, là vì nghe lỏm mấy đứa bàn trên bảo rằng ở lớp 3-5 có cậu trai lùn lùn dễ thương lắm. Tôi chắc nịch đó là cậu ta vì nhìn từ sau bóng lưng cậu thật nhỏ bé và tóc thì như cây nấm vậy,... ừ thì cũng có chút dễ thương.

Tôi chỉ là suy luận vậy thôi, chứ chưa dám khẳng định người được nhắc tới là cậu ta. Cho đến một ngày, khi tôi đang thẩn thờ trông trời trông mây, thì có một dáng người nhỏ nhắn ngồi xuống bên cạnh. Là cậu ấy, tôi ngay lập tức nhận ra được vì cái áo quá cỡ đặc trưng mà tôi thấy cậu rất thường xuyên mặc. Mái tóc chẻ làm đôi, cùng quần short và cái balo hình... con vịt? Thôi được, dù sao thì nó cũng dễ thương và chắc là vì cậu nên nó dễ thương. Mà.. khoan đã, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh tôi.

Như nhìn ra được dáng vẻ thắc mắc của tôi, cậu ta mở lời:

- Chào, mình là Jimin. Tuần trước mình nghỉ học nên hôm nay đi học bù. Mình ngồi đây có được không?

- Ờ, ...tôi là Yoongi, cứ tự nhiên đi

Trong vài giây tôi cứ nghĩ là tim mình như muốn nhảy ra ngoài, câu từ của tôi thật lủng củng và dở tệ, tôi nói như thể đây là nhà mình vậy, nhưng mà cũng không thể trách tôi được, vì cậu ta cười xinh kinh khủng. Tôi cá là cho dù thằng con trai nào đó có thẳng đến đâu, thì khi nhìn cậu cười cũng phải thành cây thước parabol thôi.

Jimin đúng nghĩa là con nhà người ta luôn ấy, cậu ta làm những việc mà tôi hiếm khi làm. Chẳng hạn như chăm chú lên bảng, làm bài tập liên tục hay lẩm nhẩm mấy cái công thức mà tôi chẳng nhớ nổi. Tôi còn không biết đã vứt cái máy tính của mình ở xó nào rồi. Tôi chỉ đến lớp, học hành nghiêm túc được 30 phút đầu, đánh một giấc ngon lành rồi ra về.

Tôi ngồi kế bên xem cậu học, lâu lâu nhấc bút viết lại đề, dáng vẻ chăm chỉ của cậu thật thu hút ; và sự chú tâm của tôi hoàn toàn đặt hết vào đó. Bất chợt Jimin lên tiếng:

- Yoongi à, câu 2b cậu ra bao nhiêu vậy?

Sao Jimin lại hỏi tôi câu khó vậy chứ, sao cậu không hỏi tôi mấy câu đại loại như là " Tối nay cậu có rảnh không, hay ta đi chơi đi?" hoặc là " Cậu có thích tôi không?". Lúc đó tôi chẳng chần chừ gì mà trả lời ngay. Đằng này, câu hỏi của cậu khiến tôi áp lực quá. Thấy tôi cứ ngẩn tò te ra đó, Jimin nhìn vào quyển tập trắng trơn của tôi rồi phì cười:

- Yoongi không làm bài sao?

- Không phải, chỉ là tôi chưa hiểu phần này lắm

- Bài này đúng thật là hơi khó, để mình giảng lại cho Yoongi nhé.

Tôi gật đầu một cách máy móc rồi lắng nghe Jimin giảng bài. Chất giọng trong trẻo cứ đều đều vang lên bên tai tôi, cùng những lần vô tình tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tôi, không xong rồi, tôi cảm thấy là mình tiêu rồi, có cả đàn bướm đang bay lượn trong bụng tôi.

Jimin thật biết cách khiến tim tôi đập loạn. Khi thấy tôi đã nắm được bài, cậu liền tặng tôi một nụ cười xinh với chiếc má lúm. Tôi không ngờ rằng chỉ cần mình siêng học một chút, lại hiển nhiên nhận được quà từ một thiên thần có đôi mắt biết cười. Cả buổi học ngày hôm đó, tôi chăm hơn hẳn, dù tốc độ của tôi vẫn chưa theo kịp Jimin, nhưng đây quả là một kì tích. Đột nhiên tôi thấy yêu môn toán quá xá.

***

Hôm nay là thứ sáu, tôi lại đi học thêm toán và không có Jimin. Tôi nhớ cậu ấy quá, dù chúng tôi mới gặp nhau hai ngày trước, song tôi biết là không dễ gì để gặp lại cậu lần nữa. Chúng tôi chỉ ngồi với nhau vỏn vẹn trong 1 giờ 45 phút, nhưng dường như cậu đã ngủ quên trong tim của tôi rồi, mà tôi cũng chẳng có ý định để cậu ra rời khỏi tâm trí mình.
Tôi quyết định là mình sẽ phải học hành nghiêm chỉnh hơn, dù tôi chẳng có chút động lực nào. Trong khi bỏ vài quyển tập vào hộc bàn cho rộng chỗ, thì tôi phát hiện ra một mẫu note nhỏ phía dưới.

" Chào Yoongi,

Chúc một ngày học vui vẻ nhé

và đừng có ngủ gật trong lớp nữa hehe

Jimin đáng yêu của cậu nè. "

Tôi thấy lòng mình lâng lâng, chắc đây là cảm giác khi được ai đó nhớ tới. Có lẽ hôm qua cậu ấy đã viết những lời này rồi bỏ vào ngăn bàn để hôm nay tôi nhận được. Jimin cứ dễ thương như vậy thì tôi biết sống sao đây, tôi đáp lại thư cậu trong niềm vui sướng tột cùng

" Jimin à

Cảm ơn vì đã giảng bài cho tôi

Lần sau mà gặp nhau nhất định tôi sẽ ra đáp án trước cậu "

Đó là cách chúng tôi liên lạc với nhau, thông qua ngăn bàn này.

***

Đã hơn một tháng rồi tôi chưa gặp lại Jimin, nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi thư qua lại. Chưa bao giờ tôi lại mong đến ngày được đi học thêm đến thế. Đọc từng dòng chữ viết tay của cậu, lòng tôi cứ mỉm cười không thôi.

Hôm nay Jimin lại để thư vào ngăn bàn

" Yoongie nè,

Có cách nào để gặp được cậu không,

Jimin nhớ Yoongi quá "

Lần này tôi không trả lời cậu nữa, chẳng có câu từ nào thể hiện được con tim rối bời như dây điện chập mạch này của tôi nữa. Sau buổi học hôm đó, tôi xin thầy cho được chuyển hẳn sang học lớp 3-5.

Nếu đó là vì em, thì quyết định nào cũng đúng đắn

- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co