Chương 15: Cải cách
Con đường đất quanh co trong thôn Coconut vẫn còn ẩm ướt sau cơn mưa nhỏ đêm trước.
Trưởng thôn Garrick và thầy Vicent chậm rãi rảo bước trên đường làng, trái với vẻ tự tin và chắc chắn ở bãi đất trống của thôn thì giờ đây hai người lại thoáng vẻ đăm chiêu.
Cuối cùng trưởng thôn Garrick phải là người mở lời trước để phá vỡ bầu không khí lúc này:
"Người dân bị ta thuyết phục rồi, nhưng nếu thất bại thì sao?"
Đến lúc này ông mới thực sự nghĩ lại toàn bộ quá trình và bỗng thấy như bị lừa vì bị cuốn theo dòng cảm xúc.
Vì con trai tìm được công ăn việc làm quá tốt tới mức ông không thể tưởng tượng nổi.
Niềm vui đã lấn át tâm trí ông.
Để rồi chuyện vừa qua ông chả kịp cân nhắc gì cả.
Thầy Vicent vẫn rảo bước bên cạnh ông, áo choàng lay động trong làn gió sớm.
"Tôi đang dùng uy tín cả đời mình để thế chấp." trưởng thôn Garrick muốn gầm lên nhưng vẫn ghìm lại do đang ở ngoài đường, rồi ông khẽ thủ thỉ "Ít nhất tôi có quyền được biết nguyên do tự tin của ngài, hoặc cần làm gì nếu trường hợp xấu xảy ra."
Vicent im lặng vài bước, cuối cùng nhận ra người đi bên cạnh dường như đã dừng lại ông mới quay đầu nói:
"Tôi cũng đang đặt cược cả tương lai" thầy vẫn giữ sự bình thản "dù sao tôi đã làm hết sức để đảm bảo cho thắng lợi.
Sắp tới sẽ có một người bạn đã từng tổ chức và quản lý hệ thống chăn nuôi ở thôn Lang đến làng chúng ta hướng dẫn.
Nếu đến mức đó còn thất bại thì chẳng biết phải làm gì để làm giàu ở mảnh đất này nữa."
"Nhưng tôi vẫn còn lo lắng lắm" Garrick vẫn đứng đó, dường như sự hưng phấn sau cơn vui rút đi chỉ để lại trong ông sự trống rỗng mà vì thế nỗi lo của ông nó lớn lao tới mức khó kiềm chế nổi.
"Dù sao bánh đã bắt đầu lăn rồi."
Thầy Vicent định quay đi, nhưng ông lại nghĩ cần phải trấn an người sắp tới sẽ đồng hành cùng mình bèn nói:
"Dù sao cũng phải bắt đầu, nếu không thất bại tên ông xứng đáng được đặt tên cho làng như gia tộc Bifrosh với mảnh đất này vậy."
Rồi thầy Vicent trở về lớp học, ông không nán lại lâu hơn vì lo rằng mình cũng để lộ sự lo lắng trong lòng trước mặt trưởng thôn Garrick.
"Thôi vậy, dù sao vẫn phải làm." Trưởng thôn Garrick thở dài, rồi ông phủi phủi lớp hơi nước trên vai áo rồi tự giễu "Sao mà mày càng già lại càng nhát gan vậy?"
--
Hai ngày sau chuyên gia đã đến, ông ấy từng là nhân viên hành chính của lãnh địa, vì muốn lấy lòng ngũ trưởng lão mà chịu phân công về thôn Lang để thống nhất phát triển chăn nuôi, bởi hai thôn này đã bị ngũ trưởng lão đưa vào dưới trướng.
Nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thể đi lên nên ông đành từ bỏ.
'Không biết thiếu chủ và quản gia Thal đã làm cách nào thuyết phục ông ấy để ông ấy đến đây nhanh chóng vậy nhỉ?' Thầy Vicent thoáng tò mò trong lúc cùng trưởng thôn Garrick đón tiếp người chuyên gia.
Từ đằng xa xe ngựa dần tiến tới, không phô trương nhưng cũng thể hiện được sự trọng thị.
Ngồi trên xe là một người trung niên chắc khoảng bốn mươi tuổi.
Sóng gió cuộc đời đã để lại trên mặt người đàn ông ấy vẻ khắc khổ đáng ra không nên có của một người như ông.
"Thôn Coconut xin được đón tiếp chuyên gia với sự trọng thị nhất."
Thầy Vicent lên tiếng trước, vì ông hiểu lễ nghi hơn trưởng thôn Garrick.
Rồi ông tự mình tiến tới vén lấy rèm xe và đỡ lấy ông ấy xuống.
Rồi tự mình giới thiệu:
"Thưa ngài, ngày hôm nay được biết tin ngày sẽ tới đây chỉ dạy người dân về chăn nuôi, trưởng thôn đã tập hợp toàn bộ người dân tới để đón tiếp."
Rồi thầy Vicent đưa tay giới thiệu trưởng thôn Garrick và giới thiệu bản thân mình và công việc thầy giáo ở thôn.
Sau đó mới giới thiệu tên của vị chuyên gia tới mọi người ông Mathew Hemson.
"Chào mọi người, tôi là Mathew Hemson.
Được sự tin tưởng từ đại thiếu chủ, ta được ngài nhắn nhủ giúp đỡ người dân của thôn ta phát triển nghề chăn nuôi.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước thử nghiệm, bởi thế hi vọng mọi người không lan truyền.
Vì nếu thành công không được như lời đồn thì sẽ rất khó chịu.
Mọi người có tán thành không?"
Toàn bộ người dân hô vang bày tỏ sự tán thành.
Ngay hôm đó, ông Mathew đã bắt đầu khảo sát thực địa khắp thôn làng và bãi đất xung quanh.
Cuối cùng ông chọn lấy một khu vực thích hợp nhất mà theo lời ông chỉ với việc liếm đá đám cừu cũng được bổ sung lượng muối tự nhiên dồi dào.
Ngay sau khi mảnh đất được chọn, mọi người đã cùng nhau bắt đầu dựng lấy rào chắn của trang trại mới.
Toàn bộ người dân trong thôn được huy động, chỉ trong hơn hai ngày việc làm chuồng trại đã hoàn thành.
Trong vòng ba ngày tiếp theo cừu của mỗi nhà ngay lập tức được in dấu trên tai.
Từ đó việc nuôi tập trung chính thức được hoàn thành.
Số lượng cừu lớn bé đực cái được ghi chép rõ ràng.
Vậy mà dưới mí mắt của toàn bộ người dân, trong mấy ngày đầu tiên đã có kẻ có mưu đồ xấu.
Anh ta tận dụng buổi tối mịt mù khi trăng bị mây che khuất, đã lén lẻn vào chuồng cừu và in dấu của nhà mình đè lên dấu của nhà khác.
Hắn đã lựa chọn cực kì tỉ mỉ xem nhà nào có dấu gần như tương đồng với nhà hắn và khi đè lên gần như sẽ hoàn hảo.
Chẳng ai phát hiện ra, chỉ cho tới khi gia đình đó không yên tâm muốn xem xem bầy cừu nhà mình phát triển như thế nào.
Sau khi kiểm đi kiểm lại thì thấy thiếu một cặp cừu.
Người vợ biết tin thì đã làm um lên ở giữa làng, tiếng chửi bới tệ hại nhất đã được nàng reo rắc lên đầu tên trộm chưa biết tên.
Khi nghe chuyện, ông Mathew, thầy Vicent và trưởng thôn Garrick nhanh chóng tới nơi.
"Trật tự nào, đứng giữa thôn chửi bới như này còn ra thể thống gì?"
Bằng quyền uy của người trưởng thôn lâu năm, lời của trưởng thôn Garrick rõ ràng rất có trọng lượng.
Người phụ nữ định phân bua gì đó nhưng cuối cùng mấy chị em quen biết nhẹ can ngăn bèn dừng lại.
"Cứ bình tĩnh mà xem thầy Vicent tìm lại cừu cho chị đi." Trưởng thôn Garrick nói với vẻ đầy tự tin.
Thầy Vicent gật đầu, hai tay vẫn ôm lấy mấy cuốn sổ rồi nói:
"Trước hết cứ theo tôi tới trại cừu đã."
Rồi thầy nhanh chóng di chuyển, người dân thì ùn ùn theo sau.
Bởi vì mới cải cách, hôm nay vẫn chỉ có phụ nữ cùng người già ở lại thôn, còn người trẻ thì vào thị trấn làm việc.
Nhờ trưởng thôn Garrick quản lý giếng nước, nên việc nghiêm cấm ba hoa tình hình ở bên ngoài có vẻ rất hiệu quả, nếu không cả nhà bị phạt cắt nước hai ngày thì làm sao có thể chịu được.
Nhìn người phụ trách quản lý bầy cừu, thầy Vicent hỏi:
"Anh đã kiểm kê tổng số lượng cừu trong bầy chưa?"
"Dạ tôi đã đếm lại rồi ạ."
Dựa theo báo cáo của anh ta, thầy Vicent nhìn vào số lượng trong sổ sách.
Rồi thầy chỉ vào chị vợ bị mất cừu nói: "Nhà này mất hai con"
Và thầy chỉ vào sổ: "Nhưng tổng đàn vẫn đủ 82."
Thầy Vicent nhìn quanh mọi người sau đó khẳng định chắc chắn:
"Vậy là cừu không bị mất đi, mà là có kẻ đã đánh tráo để tăng số lượng cừu nhà mình."
Rồi thầy cất cao giọng hỏi:
"Ở đây có lẽ tập trung hết các hộ gia đình rồi, số lượng cừu nhà mình là bao nhiêu và đánh dấu như thế nào chắc phải nhớ hết chứ?"
"Dạ nhớ ạ." Mọi người đồng thanh.
"Vậy tốt, chúng ta chỉ cần đếm lại theo từng hộ và đối chiếu với sổ sách là xong.
Làm nhanh gọn chỉ một lúc là tốt thôi."
Sau một hồi kiểm tra cuối cùng lộ ra đó là do nhà Bom, nhà nghèo nhất trong thôn, anh chồng nổi tiếng tinh ăn mù làm.
Việc trộm cừu như này cũng có thể tin chắc là chẳng bị oan.
Ông Garrick bực lắm, việc này như một sự xúc phạm đến uy tín của ông vậy.
Nhưng mấy con cừu là nguồn nuôi sống cả gia đình họ, nhìn biểu hiện của cô vợ thì ông tin hoàn toàn là do anh chồng làm.
Cuối cùng ông chỉ phạt cắt nước sinh hoạt của họ hai ngày.
Và lập tức tuyên bố nếu sau này có bất kì việc nào xảy ra tương tự thì hình phạt sẽ là tước đoạt nửa số cừu góp vào quỹ chung của thôn.
Như vậy mọi người đều hài lòng rời đi, và ai cũng tận mắt thấy được sức mạnh của tri thức và sổ sách.
Ngày hôm đó đã có thêm gia đình có điều kiện ổn hơn đã chủ động gửi con tới lớp học.
Và đó cũng là một việc lớn duy nhất xảy ra bên cạnh những việc tranh cãi nhỏ nhặt giai đoạn mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co