Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 18: Gia sư.

BuocQuaThoiGian

Buổi sáng tinh mơ, bầu trời xám nhẹ phủ trên lâu đài Bifrosh.

Henry đứng trên ban công, ánh mắt dõi theo chiếc xe ngựa đang đậu trước cổng lâu đài.

Vợ chồng ngài Tử tước đang ân cần dặn đứa con trai út từng điều một cần lưu ý khi tới thủ đô học tập.

Cuối cùng ngài Tử tước Brand chỉ dặn Chris mỗi lần hành động nhớ suy xét trước sau, chớ có làm mất mặt gia tộc Nightfall.

Chris vẫn còn non nớt, hai mắt tràn ngập háo hức và theo sự hiểu biết của Henry về đứa em thì nãy giờ chắc điều duy nhất lọt vào tai cậu em chính là số tiền cha mẹ cho nó để lên thủ đô sinh sống.

Chốc lát sau, chiếc xe ngựa mang lá cờ có gia huy Nightfall chầm chậm lăn bước trên cây cầu duy nhất nối lâu đài với thị trấn Bifrosh.

Henry trầm ngâm dõi theo chiếc xe đang ngày càng xa, khóe miệng luôn duy trì một nụ cười nhẹ.

Hít sâu một hơi cậu quay về phòng, dưới sự phục vụ của Koala mặc lấy quần áo đi tới lớp học.

Phòng của Henry là căn phòng ở góc phía tây của lâu đài, ba phía đều có cửa sổ, nhờ thế đông rét hạ nóng quả là sự ưu ái tuyệt vời của bà mẹ kế.

Đến lớp học thầy Han đã đến từ sớm, nhìn Henry vào lớp thầy khẽ cười và bông đùa, điều mà Henry cho rằng sẽ không bao giờ xuất hiện nơi thầy Han.

"Chào trò Henry, giờ đây ta chính là gia sư riêng của trò rồi nhỉ?"

Định thần lại sau một thoáng bất ngờ, Henry nghĩ mình cũng nên đáp lại bằng một câu đùa cho hợp không khí:

"Dạ đúng rồi ạ, nhưng con nghĩ cha con sẽ không tăng lương gia sư cho thầy đâu ạ."

"Ha ha ha." Thày Han cười "Ta còn tưởng con không biết đùa cơ."

"Con cũng nghĩ vậy về thầy đó ạ." Henry đáp trả.

"Con khác ta chứ, đừng có lúc nào cũng như một kẻ già đời đầy mưu mô, con còn trẻ lắm, con đường phía trước còn dài." Thầy Hen thu lại nét bông đùa.

"Tính con vốn vậy đó ạ."

"Không." Thầy Han lắc đầu "Hoàn cảnh hiện giờ không cho phép con như vậy thôi.

Ta đã nghĩ khi con đi học tại Học viện Hoàng ra tuổi thơ của con sẽ có những ký ức như bao đứa trẻ bình thường khác vậy."

Henry thoáng trầm ngâm, cậu cần phân tích xem hôm nay thầy Han định làm gì.

"Vì hiện giờ lớp học chỉ có hai ta, ta nghĩ cần đối xử với con khác một chút, không nên để một đứa trẻ chỉ nghe một câu nói bình thường đã phải nghĩ trước nghĩ sau."

Thầy Han nhìn biểu hiện của Henry mà nói.

"Con cũng không cần phải đề phòng ta, ta biết nhiều về con hơn con tưởng đấy."

Henry sau lưng thoáng lạnh lẽo, nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân mà đáp lại "Dạ?"

"Đó, ta bảo mà." Thầy Han nói.

Thầy nhìn Henry, nói ra một tin tức càng khiến Henry lạnh toát người:

"Ta biết trước giờ con giấu ta việc mình dùng phương pháp thứ ba để khắc vòng ma pháp tại lõi.

Chưa kể con còn mô phỏng đầu trước tiên."

Rồi thầy an ủi:

"Có những hành động nhỏ bé của con nhưng ta không muốn điều tra.

Mặc dù là đoàn trưởng của ma pháp đoàn tại lãnh địa, nhưng ta sẽ không can thiệp vào vấn đề cạnh tranh thừa kế.

Nên con không cần phải lo lắng đề phòng ta."

Nhìn Henry như bị đóng băng tại chỗ, thầy bèn bước xuống xoa xoa đầu cậu rồi ấn cậu vào cái vị trí hàng ngày cậu vẫn ngồi để học tập.

Có lẽ sự quen thuộc đã cho Henry một chút diểm tựa tinh thần do vậy cậu đã bắt đầu có thể lấy được chút bình tĩnh.

Toan mở miệng, thầy Han đã ra hiệu cậu tiếp tục lắng nghe:

"Ta đã chú ý tới con từ trước, phải nói là tính cách của con khác ta ngày trước một trời một vực.

Về sau khi nhận ra độ liều mạng của con trong việc khắc vòng ma pháp thì ta lại càng sinh ra hứng thú.

Con lại có năng lực học tập rất tốt, kết hợp với hoàn cảnh của bản thân mà ta sinh ra lòng ái tài."

Ông trìu mến nhìn cậu

"Nếu con không đi Học viện Hoàng gia thì ta sẽ bồi dưỡng cho con, mục tiêu chúng ta hướng tới là Học viện Astaaaa."

Nói mấy từ cuối ông lại thoáng trở nên tưng tửng.

Thấy Henry không theo được trò đùa của mình ông lại khẽ ho khụ khụ để che giấu sự xấu hổ của mình.

Hai thầy trò cứ vậy nhìn nhau, cho đến khi Henry lên tiếng sau khi đã tiêu hóa lượng thông tin bất ngờ nối tiếp bất ngờ buổi hôm nay:

"Thực sự thầy vừa quẳng cho con những cú sốc như thể vừa ăn hàng tá ma pháp cấp cao đấy ạ."

"Ví von hay ho đấy, con nói tiếp đi." Thầy Han nói.

"Thầy đã biết rõ ràng về con như vậy rồi, thì con cũng không che giấu nữa.

Như thầy nói, hoàn cảnh của con buộc con phải như vậy thôi ạ.

Giờ thầy định chỉ bằng mấy lời đã muốn con buông lơi cảnh giác thì thực sự con rất khó thuyết phục bản thân mình ạ."

Thầy Han gật đầu tỏ vẻ tán thành, ông nói:

"Ta hiểu, thôi như vậy đi.

Mấy bữa nay chúng ta không học ma pháp mới nữa, hai thầy trò ta trò chuyện một chút, thấu hiểu nhau một chút.

Dù sao nghỉ ngơi vài hôm cũng chẳng ảnh hưởng tới toàn cục."

Henry nghe vậy bèn ngừng động tác lấy sách vở, cậu ngay ngắn ngồi tại bàn học nhìn thầy Han.

"Con không định nói gì sao?" Thầy Han hỏi.

"Thầy đã biết hết về con rồi còn gì ạ.

Giờ thầy muốn nghe thêm cái gì về con nữa ạ?" Henry đáp lời, cậu không nhận ra bản thân đã thoáng buông lỏng với thầy Han rồi.

"Ừ, ta quên đấy." Thầy Han gật đầu.

"Vậy để công bằng ta sẽ kể cho con nghe về quá khứ của ta, để con nới lỏng cảnh giác vậy."

Rồi thầy nhìn sâu vào mắt Henry kể.

"Tốt nhất là bắt đầu khi năm ta bằng tuổi con đi. Cũng tầm thời điểm này ta tới học viện Asta tham gia khảo hạch.

Trải qua muôn khó vạn khổ cuối cùng bằng tài năng hơn người cuối cùng ta đã thành công trở thành học sinh của học viện."

Nhìn Henry vẻ mặt không tin thầy nói:

"Đừng nhìn hiện tại ta là pháp sư bậc 4, tẹo nữa con sẽ hiểu lý do.

Nhưng việc ta học tập tại học viện Asta là thật, tại đó ta có một người thầy rất coi trọng ta.

Người thầy ấy như người cha hiền từ của ta vậy, ông ấy đã khuyên ta chớ nên trương dương, cần thu liễm tính cách nhưng tuổi trẻ quá thuận lợi khiến ta không để những lời đó trong lòng."

Thầy hồi tưởng, nhìn gương mặt của thầy, Henry chắc mẩm những ký ức của thầy Han bên sư phụ của mình có lẽ là những ký ức ấm áp nhất trong cuộc đời thầy.

"Rồi khi ta tốt nghiệp, những kẻ năm xưa ta từng làm bẽ mặt âm thầm tìm đường trả thù ta.

Ta cứ nghĩ rằng với năng lực của một pháp sư cấp sáu chuẩn bị lên cấp bảy, những con kiến đó sao có thể làm gì ta.

Nhưng rồi dù pháp sư có mạnh mẽ tới đâu, số lượng vẫn có thể bù được chất lượng.

Trừ khi con là pháp sư cấp 9, bài học riêng cho buổi hôm nay đó.

Rất quan trọng."

"Trong một lần chiến đấu có lẽ là khó khăn nhất đời ta, bọn hắn chỉ cần ném một hòn đá nhỏ thôi cũng là đủ để đẩy ta xuống thâm uyên."

Thầy khẽ nghiến răng nghiến lợi, nhưng rồi lại tự giễu nói:

"Nhưng rồi kẻ thù chỉ làm tổn thương ta mà không lấy mạng ta, ta biết vì bọn hắn không dám đắc tội một pháp sư cấp 8 đang giảng dạy tại học viện Asta.

Nhưng tổn thương chúng để lại thì đến cả pháp sư cấp 9 cũng bó tay chịu trận, thậm chí vì bị bỏ mặc tại hoang dã, ta bỏ qua thời kì chữa trị tốt nhất mà phải hi sinh hai vòng ma pháp để giữ lại cái mạng này.

Lúc đó cũng là ông nội con, tất nhiên là lúc ông ấy sắp chết rồi, có công việc vô tình đi ngang và cứu được ta.

Cũng vì vậy, chán nản sau thất bại mà ta đã nhận lời làm việc tại lãnh địa này."

Henry không ngờ người ở trước mặt mình lại là một vị pháp sư tài năng, thiên phú ngút trời như vậy.

Cậu cũng khẽ thương cảm cho thầy Han, và thầm tự khẳng định quyết định giấu mình chờ thời âm thầm phát triển của mình là đúng đắn.

"Không cần thương cảm cho ta, con nên thấy may mắn, nếu không nhờ những việc đó con sẽ không thể được theo học một pháp sư tài năng như ta đâu, ha ha ha."

Hôm nay có lẽ là số lần nhiều nhất mà Henry thấy thầy Han không đứng đắng như vậy.

"Thiên phú con cũng chỉ thường thường, nhưng tính cách kiên trì cùng sự dám liều mạng của con thì ta nghĩ có thể đáp ứng phần nào điều kiện.

Nếu ta thực sự muốn ngăn cản con làm việc nguy hiểm như vậy khi thức tỉnh thì ta sẽ không giảng giải kĩ càng cho con.

Nếu con được ra ngoài va chạm thì sẽ biết những kiến thức ta dạy cho con đáng giá như thế nào."

Rồi thầy tiến tới xoa xoa đầu Henry.

"Con dám liều và cũng thành công, lại đúng như ta dự đoán con sẽ lấy lui làm tiến mới mở ra cơ hội của con bây giờ.

Chỉ cần một lần con chọn sai thì mọi thứ đã khác đi.

Vậy con có dám cố gắng để theo học tại học viện Asta không?"

Thầy nhìn Henry thật sâu, và yên lặng chờ đợi.

Hai tay Henry trong vô thức nắm chặt rồi lại duỗi ra, chốc chốc lại khẽ phủi bụi trên mặt bàn học chẳng có lớp học nào.

Thầy Han vẫn cứ nhìn khiến Henry hết sức áp lực, thầy không nói nhưng luôn khiến Henry cảm giác mình phải đưa quyết định ngay.

"Con sẽ cố gắng ạ." Henry hét vang lớp học như để giải tỏa những áp lực bị cậu ép lại bấy lâu nay.

Và cũng là nỗi sợ cơ hội ngàn năm một thuở sẽ vì sự chần trừ của mình mà vút qua.

"Tốt lắm, con cứ giữ tính cách và bản lĩnh này thì một khi con vỗ cánh chính là hùng ưng trên trời cao." Thầy Han không tiếc lời tán thưởng.

"Thầy không khỏi đánh giá cao con quá ạ." Henry hơi ngượng ngùng.

"Học trò của ta ít nhất phải là hùng ưng chứ, còn việc bay được ở độ cao nào chính là ở bản thân con."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co