Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 2: Hai anh em

BuocQuaThoiGian


Thư viện Nightfall được trang trọng đặt tại tòa tháp phía đông của quần thể kiến trúc lâu đài Bifrosh.

Lý do nó được chọn là bởi đủ rộng lớn và cũng đủ an toàn nếu có xảy ra chiến trận giúp bảo vệ những cuốn sách quý giá được hai đời lãnh chúa trước đó dày công sưu tập.

Gia tộc Nightfall rất coi trọng những quyển sách, bởi nhờ việc được làm việc phụ giúp tại thư viện của một vị bá tước mà chàng thanh niên năm xưa được tiếp xúc với những kiến thức về ma thuật đặt nền móng cho cuộc đời ông sau này.

Nhưng cho đến ngài Tử tước Brand Nightfall, người bị ép phải học và đọc quá nhiều đến phát chán.

Khi cha ông mất đi, ông đã hoàn toàn từ bỏ việc đọc.

Kể từ đó, thư viện Nightfall càng ít người ghé thăm, chỉ có duy nhất Henry là đặc biệt coi trọng việc đến đọc sách tại thư viện khi rảnh rỗi.

"Ồ thật sự đúng như mọi người vẫn nói, anh chăm chỉ thật đó." Một âm thanh oang oang của một đứa nhóc vang lên từ tít phía cửa vào, nơi Henry đang quay lưng lại.

Nhưng cậu vẫn nhận ra đó là em trai mình, Chris.

Chờ cậu ta nhảy nhót tới gần, cậu mới nhẹ giọng quở trách:

"Đây là thư viện, em nên nói nhỏ đứng khiến người đọc khác mất tập trung."

Nhưng Chris lại khịt mũi coi thường lời quở trách của anh mình mà lại vặc lại:

"Bây giờ anh đâu đủ năng lực để khiển trách em chứ, anh đã chịu thua em rồi à?"

"Tại sao em lại nói như vậy?" Henry nhướng mày, thể hiện sự bực tức trẻ con.

"Anh thiên phú đã thua kém em, việc luyện tập phép thuật cũng không chăm chỉ, không phải là từ bỏ thì là gì nữa?" Chris thấy anh mình như vậy lại thấy vui vẻ sau khi bị cha trách vì chểnh mảng trong giờ học.

"Hừ, anh chưa từng từ bỏ đâu, anh sẽ sớm muộn bỏ xa em thôi." Henry tiếp tục đeo lên tấm mặt nạ của mình, nhưng lại bất chợt hỏi ngược lại:

"Thế còn em, thiên phú tốt như vậy sao không đi luyện tập mà tự dưng mò tới thư viện làm gì?

Kể từ năm ngoái em đã chẳng bao giờ tới thư viện mà toàn trốn ở hiệp sĩ đoàn với lý do luyện tập rồi.

Hay là do bị khiển trách trên lớp vì thiếu kiến thức nên bị phạt tới đây?"

Chris bống dưng bị hỏi ngược lại, vẻ mặt đắc ý vừa nãy biến mất, cậu thấy khó chịu trong lòng vì bị xoáy vào chỗ đau bèn vặc lại:

"Không phải việc của anh."

Nhưng Henry thì không buông tha, cậu lại tiếp tục hỏi:

"Vậy là em không định rèn luyện với các hiệp sĩ của hiệp sĩ đoàn nữa à?"

"Không." Chris thẳng thừng đáp "Em sẽ là pháp sư tài năng trong tương lai, không cần thiết phải làm việc vô ích đó nữa."

Chờ đúng khoảnh khắc này, Henry chộp luôn vào câu nói vạ miệng của đứa em ngây thơ không hiểu điều nó vừa nói:

"Việc đó không vô ích đâu, việc rèn luyện với các hiệp sĩ giúp em có sức khỏe dẻo dai.

Như anh tuy vài lần ngộ độc thực phẩm nhưng vẫn có thể vượt qua và khỏe mạnh.

Chưa kể tinh thần hiệp sĩ là điều đáng học hỏi."

Nói những lời này cậu hơi nâng cao giọng đủ để những người xung quanh đang tò mò nghe được.

Chris rất ghét cái vẻ lên mặt dạy đời này của anh trai chỉ hơn mình vài tháng tuổi, là trưởng tử chỉ vì là con vợ cả.

"Việc vô ích vẫn là việc vô ích, em không ngu ngốc để ăn phải những đồ bị hư như anh.

Pháp sư đoàn của gia tộc ta có những cách rèn luyện cho pháp sư thậm chí là tốt hơn của Hiệp sĩ đoàn."

Cậu em ngốc nghếch của mình vẫn đáng yêu như vậy, không quá mất công nhưng Henry đã dẫn dắt cậu vào chủ đề cậu muốn và đẩy Chris vào cái thế vạ miệng gây mất lòng người khác.

"Em không nên nói như thế, dẫu sao từ trước tới nay hiệp sĩ đoàn vẫn là chiếc khiên vững trãi sánh ngang với pháp sư đoàn.

Họ đều đang bảo vệ lãnh thổ Nightfall và gia tộc ta và quan trọng như nhau."

Và Chris ngây thơ, vốn khó chịu vì bị xoáy vào chỗ khó chịu, chỉ muốn phản bác lại quan điểm của người anh đã vội vã đáp lời:

"Anh trai, anh quên mất rằng gia tộc chúng ta là gia tộc pháp sư sao?

Cụ của chúng ta cũng là nhờ vào pháp thuật mới có địa vị như hiện tại, những chiến công lớn nhất của gia tộc ta đều do pháp sư đoàn chiến đấu mà ra.

Hiệp sĩ đoàn nếu không phải vì tình hình trị an trong lãnh địa thì chắc chỉ là những kẻ ăn không ngồi rồi thôi."

Đã đạt tới mục đích của mình, Henry bèn tỏ vẻ thua cuộc nhưng không muốn thừa nhận gạt phăng đi cuộc tranh luận:

"Em nghĩ như vậy là không tốt đâu, thôi em cứ làm việc của mình đi, đừng làm ảnh hưởng việc đọc sách của anh nữa."

Nhìn thấy người anh trai mà trong mắt cậu là yếu đuối và cố chấp đã thua cuộc và bỏ chạy khỏi cuộc tranh luận, Chris hả hê.

Cậu tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi mà lại càng khiêu khích bằng cách tiến lại nhìn về quyển sách anh trai đang đọc trên bàn, thô lỗ xem tên quyển sách và cười nhạo:

"Nghề đánh bắt hải sản.

Anh trai, anh không khỏi quá mộng mơ à, lãnh địa của chúng ta chẳng có chỗ nào thuận lợi cho việc neo thuyền thì làm sao có thể đánh bắt cá.

Anh vẫn viển vông như vậy thôi."

"Kệ anh, việc đọc sách chẳng liên quan gì đến việc này cả.

Anh đã đọc sách ở đây lâu rồi, sách nào cũng đã đọc, chỉ là quyển này vô tình anh chưa đọc nên muốn đọc thôi."

Nhìn thấy sự chống cự yếu ớt của người anh trai, Chris đắc thắng rời đi tới chỗ người thủ thư cũng là vị trưởng lão thứ ba của gia tộc, nói tên quyển sách mình muốn mượn rồi vui vẻ rời đi.

Dường như người ta thấy cậu đang đi trong tư thế một chiến binh trở về trong vinh quang sau một cuộc chiến.

Sau khi Chris rời đi, thư viện lại trở lại không khí ban đầu của nó, vài người có mặt ở đó chỉ thoáng nhìn qua trưởng tử Henry rồi lại lặng lẽ đọc quyển sách mình còn đang đọc dở.

Henry cũng chẳng quan tâm.

Ngày hôm sau, tại lúc rèn luyện thể lực vào sáng sớm cùng đội trưởng Kael, Henry nhận được lời cảm ơn của anh ta về những gì xảy ra tại thư viện.

"Anh đừng nên suy nghĩ nhiều.

Ta chỉ nói sự thật chứ cũng chẳng giúp gì được cho các anh."

Nhưng Kael lại kiên quyết đáp:

"Thưa thiếu chủ, tình cảnh của hiệp sĩ đoàn như thế nào cậu cũng hiểu, những gì nhị thiếu chủ nói cũng là sự thực.

Thậm chí gia chủ còn không quản việc tài nguyên phân phối chưa hợp lý giữa hai đoàn.

Nhưng chỉ có thiếu chủ là trước giờ vẫn ghi nhận và coi trọng chúng tôi.

Tôi có thể nhìn thấy sự chân thành và nhân hậu của cố phu nhân trong cậu, tôi vẫn nên cảm ơn cậu đàng hoàng thưa thiếu chủ."

Cuối cùng Henry chỉ gật đầu, rồi ra hiệu cần tiếp tục rèn luyện để câu chuyện không kéo dài lâu.

Về phía Chris, cậu chỉ bị cha mình quở trách qua loa để ông thể hiện rằng đó chỉ là trẻ con vạ miệng chứ chẳng phải ý của ông, ông vẫn rất coi trọng hiệp sĩ đoàn để xoa dịu những hiệp sĩ đầy bất bình.

Nhưng ông nghĩ thế nào thì ai cũng có thể cảm nhận được.

Chẳng lẽ ngài Tử tước không sợ Hiệp sĩ đoàn nổi loạn sao?

Dĩ nhiên là không, bởi ông cũng là một pháp sư cấp năm, chưa kể pháp sư đoàn dưới sự coi trọng của ba đời nhà Nightfall hiện đang áp đảo hiệp sĩ đoàn và dĩ nhiên vui lòng nghe lệnh của vị lãnh chúa.

Do đó tình thế của hiệp sĩ đoàn hết sức éo le nhưng kéo dài suốt hơn bốn mươi năm qua kể từ khi nó được thành lập.

Sau giờ luyện tập thể lực buổi sớm, Henry lại gặp mặt Chris tại lớp học pháp thuật do vị Pháp sư trưởng của Pháp sư đoàn phụ trách.

Ông ta là một pháp sư cấp bốn, cấp bậc tương đương với đoàn trưởng Kael, và trùng hợp cũng là một pháp sư hệ thủy nên đã được ông nội Henry gả con gái cho.

Vì thế, anh em Henry phải gọi ông một tiếng chu Han.

Ngoài lớp thủy hệ thì Chris còn phải theo học một lớp ma thuật hệ thổ nữa.

Cũng chính vì thế mà Chris không biết rằng sau khi tan lớp thủy hệ, Henry còn rất chịu khó hỏi thêm về những kiến thức và chịu khó nhờ chú Han chỉnh sửa những lỗi sai nhỏ trong tư thế thi pháp ...

Dù sao, với một người thích đao to búa lớn như Chris thì những hành động đó của Henry chỉ là ngớ ngẩn, tốn thời gian và làm phiền chú Han.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co