Chương 22: Cực hạn cấp 1
"Chào con Henry." Thầy Han bước vào lớp.
Như thường lệ đã thấy người học trò của mình đã đứng dậy chào từ trước.
Ông quan sát Henry một lát rồi mỉm cười.
"Hôm nay trông con có vẻ khá vui?"
Henry ngơ ngác hỏi "Dạ ... con biểu lộ rõ ràng vậy ạ?"
Thầy Han lắc đầu nói: "Không phải là biểu lộ trên ngoại hình, mà là biểu hiện dòng mana xung quanh con."
Nghe tới đây, Henry lập tức hiểu ra.
Trong đầu cậu hiện lên những kiến thức pháp sư bậc 1 cần nắm vững.
Trong đó có một điều đó là hoàn toàn biến việc tuần hoàn mana thành bản năng.
"Vậy là ... khi con biến việc tuần hoàn mana thành bản năng, nó cũng phản ánh cảm xúc của con ạ" Henry hỏi.
"Ầy, con đừng ngây thơ vậy chứ. Con thử phân tích sâu hơn đi, ta tin con làm được." Thầy Han khuyến khích.
"Theo lý thuyết, tuần hoàn mana dựa trên cơ sở của hơi thở.
Hơi thở tuần hoàn hấp thu dưỡng khí, sau đó vận chuyển khắp toàn thân nuôi dưỡng từng bộ phận nhỏ nhất, rồi khi thở ra lại là những trọc khí trong cơ thể.
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Tuần hoàn mana noi theo nguyên lý đó.
Người ta coi lõi mana như phổi hấp thu mana từ bên ngoài.
Coi vòng phép mô phỏng thân thể như tim, đẩy mana đi khắp thân thể cường hóa bản thân.
Đây là phương pháp tối ưu nhất với người khắc họa vòng ma pháp theo phương pháp thứ ba ạ."
Henry nói chắc chắn về lý thuyết đã học.
Thầy Han gật đầu tán thưởng cậu rồi ra hiệu cho cậu tiếp tục phân tích.
Henry suy nghĩ thêm một chút rồi nói:
"Mana cũng như không khí, tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh ta.
Vì thế một động tác nhỏ cũng làm mana xao động.
Từ đó, việc cảm nhận mana chính là một cách cảm nhận những chuyển động xung quanh, đó là giác quan nối dài của pháp sư."
Thầy gật đầu tán thành.
"Do đó, từ những hành động nhỏ của con, cùng với nhịp tuần hoàn mana và với việc dựa vào quan sát có thể suy luận ra trạng thái cảm xúc chân thực của con ạ."
Henry đi tới kết luận.
"Tốt lắm, con rất thông minh.
Nhiều pháp sư chỉ biết dùng cảm nhận mana để phán đoán vị trí, động tác của kẻ thù.
Nhưng một pháp sư giỏi còn có thể phán đoán trạng thái sức khỏe, tâm lý của kẻ thù từ đó đưa ra chiến lược phù hợp."
Rồi thầy ngồi xuống, phân tích cho Henry:
"Trước đây khi con khắc họa lõi, tuy con chưa học về kỹ thuật tuần hoàn mana, nhưng từ bản năng việc con mô phỏng đầu nên dòng mana của con thường tập trung rèn luyện não bộ.
Và dòng mana trong cơ thể con có sự tương tác với mana bên ngoài, vì thế ta có thể cảm nhận ra được."
Đến tận bây giờ Henry mới hiểu ra lý do mình chẳng nói với ai mà thầy Han vẫn biết cậu che giấu.
"Hiện tại con đã làm tốt việc tuần hoàn mana trở thành gần như bản năng.
Việc này trong vô tình càng làm rõ ràng những xao động mana xung quanh con.
Đó vừa là điều bất lợi nhưng lại chính là dấu hiệu cho thấy con đã thành công."
Đến đây Henry mới hỏi:
"Vậy có cách nào để che giấu việc này không ạ?"
Thầy Han cười nói:
"Có thì tất nhiên là có, dù sao người ta ai cũng chẳng muốn mình bị người khác biết tỏng cả.
Nhưng con yên tâm là cha con không biết những kiến thức này nên cứ tạm thời không cần lo lắng."
Henry thắc mắc hỏi:
"Tại sao cha con lại không biết những kiến thức này ạ?
Cha con cũng là một pháp sư cấp 5 đấy chứ ạ."
Thầy Han trả lời:
"Theo ta đoán thì khi ở học viện Hoàng gia người ta cũng chẳng dạy quá sâu việc này.
Chắc họ chỉ dạy cảm nhận mana để phát hiện kẻ địch và hành động của chúng.
Dù sao những điều ta nói ở trên là nghiên cứu khá sâu.
Muốn ứng dụng thì cần phải học khá nhiều về những hành vi bản năng của con người."
Rồi ông nhún vai
"Hoặc có thể là cha con giống Chris ... khá chểnh mảng trong việc học."
Cả hai thầy trò cùng cười vì giả định của thầy Han.
Rồi Henry lại hỏi:
"Nhưng con nghĩ là một pháp sư già dặn đạt tới cấp 5, đến một lúc nào đó có thể hình thành bản năng nhận biết một chút ít chứ ạ?"
Thầy Han lại trở về vẻ nghiêm túc nói:
"Đáng tiếc rằng cha con đã sống cách thời điểm có chiến tranh gần nhất là hơn 50 năm rồi.
Chưa kể có lẽ số lần cha con thực sự chiến đấu với người khác ... hmm, số lần chắc đếm trên đầu ngón tay.
Mà bất cứ kỹ thuật gì nếu không được mài dũa thì đều sẽ lụn bại mà thôi."
Henry lại thắc mắc:
"Chẳng lẽ những người từng bước ra khỏi chiến trường hoặc biết đến việc này lại không dạy dỗ mọi người ạ?"
Thầy Han không nói gì, rồi cuối cùng ông viết lên bảng hai chữ:
"Độc quyền"
Và ông giải thích:
"Như con thấy đó, quý tộc luôn cố gắng khống chế tuyệt đối tri thức về ma pháp, aura và những thứ liên quan.
Mục đích là để có thể khống chế tuyệt đối lực lượng vũ trang xuất hiện trong lãnh địa của mình.
Việc họ có thể cho thường dân học chữ chỉ để có người giúp họ vận hành lãnh địa.
Còn họ, thường chỉ tập trung vào ăn chơi, hưởng lạc."
Thầy nhìn Henry thật sâu rồi lại nói:
"Con nên biết càng lên cao, những chi tiết con tưởng như nhỏ bé ở giai đoạn đặt nền móng này lại càng ảnh hưởng tới khả năng con tiến lên.
Những người không làm tốt thì thường sẽ bị kẹt ở bậc 5 như cha con chẳng hạn.
Và nhờ sự kiểm soát đó, trật tự giai cấp được duy trì bền vững mà rất khó có thể đánh đổ.
Dẫu trong lịch sử có biết bao cuộc nổi loạn của người dân."
Rồi Henry đột nhiên căng thẳng, cậu hỏi:
"Thầy biết ý định của con rồi ạ?"
Thầy Han nhìn cậu gật đầu:
"Ta thi thoảng cũng có thảo luận cùng tam trưởng lão.
Dù sao ở đây kiếm được người có kiến thức tốt như ông ấy là khó khăn, vì thế bọn ta cũng có khá nhiều liên hệ.
Những quyển sách ở tít tận đế quốc mà ông ấy vẫn có được một phần nhờ ta giúp đỡ đó."
Thầy nói với vẻ tự hào.
"Ông ấy nói rằng khi trao đổi với con, ông ấy thấy con có ý định mở rộng phát triển lực lượng pháp sư cũng như hiệp sĩ trong người dân.
Ông ấy muốn nhờ ta khuyên giải con.
Dù sao đây là hành vi khá liều lĩnh, có thể trở thành hành vi thách thức toàn bộ hệ thống đẳng cấp duy trì từ thời nữ thần cho tới hiện nay."
Henry khẽ rùng mình, cậu hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề.
"Nhưng con chỉ muốn dạy họ những điều cơ bản, để họ cũng có chút năng lực cải thiện đời sống quanh họ.
Chẳng hạn như có nhiều pháp sư cấp hai biết ma pháp tạo nước thì có thể cung cấp nhiều nước hơn, từ đó lãnh địa này có thể khai thác những vùng cằn cỗi hơn."
"Con chỉ được phép thuê bằng tiền thôi, dù sao đó cũng là một nguồn thu và là một thẻ bài kiểm soát lãnh địa.
Con có ý định đánh vỡ nó thì người ta sẽ chẳng để yên cho con đâu.
Đó cũng là lý do mà pháp sư cũng như hiệp sĩ có năng lực kinh người nhưng ít khi người ta đưa họ vào cải tạo một vùng đất."
"Vậy chẳng phải tự hạn chế sự phát triển của mình sao ạ?"
Henry cảm thấy buồn rầu.
"Thật đáng buồn là như vậy, bởi thế khi con nghiên cứu sâu về lịch sử pháp thuật, con sẽ thấy phép thủy cầu hiện nay và phép thủy cầu ngày trước chẳng có sự khác biệt nào đáng kể cả.
Có chăng, sự khác biệt tới từ những điểm khác nhằm tối ưu sức mạnh, tối ưu thời gian ra đòn như phát triển các loại đũa phép, gậy phép, thứ mà khi ở cấp 3 con đã đủ tiêu chuẩn để nhận chủ một vật phẩm quyền năng như vậy."
Nhìn thấy Henry thoáng buồn rầu, thầy Han an ủi:
"Tất nhiên, nếu như con đủ mạnh thì giống như tháp ma thuật do một pháp sư cấp 9 lập ra.
Đó là ví dụ hiếm hoi cho việc một thế lực mới xuất hiện mạnh mẽ chen chân vào danh sách những thế lực đứng đầu lục địa này.
Tuy nhiên, nó cũng phải tự tuyên bố trung lập đó thôi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co