Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 30: Bản năng pháp sư.

BuocQuaThoiGian

Lớp học ma thuật của thầy Han vẫn như vậy, cứ chậm rãi giải quyết từng vấn đề nhưng bẵng đi lại không ngờ đã đi xa tới vậy.

"Ta đã thấy được thiết kế độc đáo của con." Thầy Han vừa nhìn vào hai tấm khiên mana đang lững lờ trôi quanh người Henry.

Thực ra thầy chẳng thấy gì cả, mà chỉ cảm nhận ra nó, lại dựa vào cảm nhận phân tích ra cấu trúc của nó.

"Hay đấy, con đã thiết kế cấu trúc của tấm khiên dựa trên cấu trúc của vòng phép cốt lõi của tụ mana trận.

Lớp thứ hai lại là một lớp gia cố đồ bền."

Thầy Han rất hài lòng với kết quả của Henry.

Tối hôm qua, cuối cùng Henry cũng thành công hoàn thiện cấu trúc khiên chắn mana dựa vào lý thuyết.

Trước đó, thầy Han đã đề điểm Henry rằng có một thứ tương tự với quá trình cậu khống chế mana và tạo hình nó thành khiên chắn.

Và thật bất ngờ, Henry nhận ra đó không phải là quá trình tạo vòng phép để kích hoạt ma thuật sao?

Vậy là cậu đã thử.

Thay vì cố gắng tạo toàn bộ khiên thì cậu tạo một vòng phép mana làm khung xương.

Nhưng nếu là vòng phép mana thì nó sẽ kích phát ma thuật và biến mất.

Vậy là Henry hướng tới những loại vòng phép mà có thể tồn tại lâu, chẳng hạn như vòng phép cốt lõi của tụ mana trận.

Nhờ đó, cậu đã không cần phải tự gom góp mana mà bản thân trong vô thức phát tán ra.

Rồi cậu chỉ cần nặn lấy hình dạng lớp khiên và cô đặc nó, vậy là đủ.

Và cậu có thể phân thêm tâm trí cho những việc khác.

"Đây là một tin tức tuyệt vời cho khởi đầu của buổi học." Thầy Han vỗ hai tay vào nhau một cái "Bốp".

"Vậy thì ta sẽ lâm thời điều chỉnh nội dung môn học, ngày hôm nay sẽ học thực chiến."

"Nhưng con đã học được bao nhiêu phép thuật đâu ạ." Henry phản ứng.

"Không sao, ta sẽ cho con thấy một hướng đi giúp con hoàn thiện kỹ thuật này." Thầy Han vỗ ngực với vẻ tự tin và dẫn Henry đi tới sân luyện tập của Pháp sư đoàn.

Vì thường xuyên luyện thể lực với Hiệp sĩ đoàn nên Henry thường không mấy khi tới nơi luyện tập của Pháp sư đoàn.

Mà họ cũng hiếm khi luyện tập chiến đấu mà thường sẽ tự mình phát triển khả năng ma thuật của mình, và khi cần kiểm chứng mới thực sự ra sân.

"Được rồi, con sẽ dùng khiên mana để đỡ lấy những đòn công kích của ta.

Tốt nhất là nên đứng im, chớ có bỏ chạy, ta bị bệnh run tay dễ bắn nhầm." Thầy Han pha trò.

"Thầy nên nghiêm túc trong trường hợp này thì hơn đó ạ." Henry cằn nhằn.

Sau khi đã sẵn sàng Henry tập trung tinh thần vận dụng hai tấm khiên liên tục di chuyển xung quanh để chống đỡ công kích của thầy Han.

Một quả cầu lửa nhỏ xinh bay vụt từ đầu đũa phép của thầy Han lao thẳng về phía Henry.

"Bùm" Một tiếng nổ vang ngay khi nó va chạm với khiên chắn.

Lực xung kích đã tác động phần nào đến Henry nhưng nhờ rèn luyện mỗi ngày nó chẳng ảnh hưởng mấy đến cậu.

Liên tục, các quả cầu nối tiếp nhau.

Có những quả làm vỡ tung tấm khiên chắn và đẩy lùi Henry.

Có quả chỉ khẽ chạm mà chẳng làm xao động chút nào lớp khiên.

Thầy Han tuy hay không duy trì sự nghiêm túc, nhưng chắc chắn thầy sẽ không trêu đùa Henry trong trường hợp này.

'Thầy ấy định truyền tải bài học gì cho mình nhỉ?' Henry thắc mắc.

Sau đó, liên tục mấy quả cầu tới công kích Henry.

Nhờ nhận ra thầy có ý đồ truyền tải gì đó, Henry tập trung sâu hơn vào cảm nhận khiên chắn của mình.

'Ra vậy' Henry cuối cùng cũng nhận ra.

Đòn công kích được thầy Han điều chỉnh rất phù hợp với khả năng chống đỡ của khiên.

Nó chỉ phá hủy hình dạng bên ngoài mà giữ lại cấu trúc bên trong.

Nhờ việc quan sát kĩ, Henry nhận ra dường như bản năng đã thay cậu làm một chiếc khuôn, và chỉ cần cấu trúc còn được duy trì, trong vô thức khiên sẽ được hồi phục.

'Một bài học mới.' Giờ đây, Henry không cố nặn hình dạng của chiếc khiên nữa.

Bản năng đã làm tốt phần việc của nó.

'Nhưng về độ cứng của chiếc khiên?' Henry tự hỏi.

Rồi cậu đưa tay ra hiệu xin phép tạm dừng.

Thầy Han ngừng lại công kích, tiến lại gần hỏi:

"Con có điều gì cần ta giải đáp?"

Henry ngay lập tức vận dụng điều mình học vào tấm khiên, sau đó hỏi thầy:

"Thưa thầy, con nhận ra trải qua luyện tập, trong vô thức bản năng của con không biến nó thành lớp kén mana nữa mà tự hình thành một cái khuôn cho khiên mana."

Thấy thầy Han gật đầu và đưa tay ra hiệu cậu tiếp tục, Henry mới đưa ra thắc mắc:

"Đó mới chỉ là hình dạng, nhưng về độ chống chịu thì con vẫn phải điều khiển.

Nhưng thầy lại dùng những công kích có sát thương khác biệt dẫn tới đôi khi không cần phải khiến chiếc khiên bền như vậy mà có thể để tâm trí cho việc khác ạ.

Chỉ là, nếu phân tích sai cường độ tấn công của đối thủ sẽ trở thành sai lầm chí mạng ạ."

Thầy Han hài lòng nhìn Henry, rồi sau đó thầy mỉm cười nói:

"Biểu hiện hôm nay của con rất tốt, nhưng đôi khi câu trả lời không nằm ở việc con kiểm soát tốt nó.

Đúng như con nói, trong chiến đấu tình hình liên tục biến hóa, nếu tính sai thì chẳng có cơ hội làm lại."

Sau khi khẳng định suy nghĩ của Henry, thầy mới nói tiếp:

"Trong thắc mắc của con đã có câu trả lời rồi đó.

Nhờ luyện tập hàng ngày, trong vô thức bản năng của con đã thay con làm rất nhiều việc để con có thể chú tâm vào những thứ khác.

Vậy thì con có thể tìm cách để rèn luyện bản năng của mình.

Có thể khiến nó trở nên nhạy bén hơn hoặc mạnh mẽ hơn nhưng khó kiểm soát hơn ..."

Rồi thầy lại nói:

"Con cũng biết hiệp sĩ chiến đấu thế nào rồi đó.

Họ né tránh, họ dùng vũ khí chống đỡ và làm chệch hướng đòn tấn công.

Họ có áo giáp chống đỡ đòn tấn công.

Họ rèn luyện aura để nó ngưng thực giúp ngăn cản đòn tấn công.

Họ rèn luyện thân thể để chịu đựng đòn tấn công.

Pháp sư cũng vậy thôi."

Thầy nhìn về phía bù nhìn làm bia ngắm.

"Nếu mọi thứ con đều muốn bản thân phải kiểm soát thì con lấy đâu ra tâm trí để công kích, để phân tích đối thủ, hoàn cảnh chiến đấu chứ?"

"Và phần thưởng ngày hôm nay, phương pháp tọa thiền." Thầy Han lấy trong ngực ra một cuốn sách.

"Thực ra, ta không nghĩ tới hôm nay đã phải đưa cho con, nhưng thật may mắn có đem nó theo."

Tọa thiền là một phương pháp tập trung tâm trí qua việc cảm nhận dòng chảy của không khí, huyết khí, mana.

Từ đó giúp tâm trí trở nên thông suốt, từ đó phát triển bản năng của pháp sư.

"Mặc dù trong thư viện của gia tộc con có thể tiếp xúc tới nó nhưng lâu nay ta vẫn không bảo con tìm đến..."

Thầy Han chưa kịp nói xong thì Henry đã nhắc lại câu nói quen thuộc của thầy:

"Khi thời điểm tới, tự khắc con sẽ có được.

Và thời điểm mới chính là lối đi nhanh nhất đến đích."

Rồi hai thầy trò cùng nhau cười rộ lên.

"À đúng rồi." Thầy Han nói.

"Với tiến độ như này, sau khi con đã quen thuộc với phương pháp thiền.

Ta nghĩ lúc đó bản năng sẽ báo cho con biết, khi nào con nên khắc họa vòng ma pháp thứ hai."

Câu nói của thầy dường như đã lật đổ quan niệm của Henry về việc tăng cấp bậc ma pháp sư.

"Con hiểu đặt nền móng nghĩa là gì?" Thầy Han hỏi.

"Là tạo một cơ sở vững chắc, giúp tòa nhà có thể cao hơn mà khó có thể bị sụp đổ ạ."

Henry trả lời theo hiểu biết của mình.

"Đúng vậy, khi xây nhà người ta dựa vào kinh nghiệm sẽ biết mình cần làm móng như thế nào để xây nhà hai tầng, ba tầng, hay lâu đài nguy nga ...

Nhưng con mới là một pháp sư nhập môn thì lấy đâu ra kinh nghiệm để biết khi nào là phù hợp để thăng bậc?"

Henry trầm ngâm, cậu chắc chắn rằng với thói quen của thầy, câu trả lời sẽ nằm trong những gì học được ngày hôm nay.

Nhờ thế, mỗi câu hỏi, mỗi bài tập đều khiến học sinh của thầy phải tự nhớ lại bài học, tự phân tích, tự hiểu và nắm vững nó.

"Là bản năng ạ?" Henry trả lời.

"Ừ, là bản năng.

Khi con tích lũy đủ mana thì đó là điều kiện cơ bản để thăng cấp.

Có người thăng cấp ngay, có người mãi sau mới thăng cấp.

Pháp sư chúng ta khác với hiệp sĩ.

Họ áp chế mana đến khi không thể áp chế được mới thăng cấp.

Còn chúng ta phải khắc họa vòng phép để thăng cấp, nếu không kịp nhận ra thì mana bị áp chế có thể bùng nổ gây thương tổn cho ta.

Đó là sự khác biệt giữa việc hấp thụ mana từ bên ngoài và rèn luyện từ bên trong."

Rồi thầy tiếp tục bài giảng:

"Mà bản năng là một người quản gia tuyệt vời của thân thể con.

Việc luyện tập chính là ra một mệnh lệnh cho ông quản gia, và ông ấy sẽ giúp con làm việc.

Khi con hỏi tình hình lâu đài hiện tại đã nên thăng cấp chưa, ông quản gia sẽ xem cái kho tiềm năng của con.

Và rồi sẽ phản hồi cho lãnh chúa tâm trí."

Thầy dặn dò:

"Khi đó, có thể là qua giấc mơ, qua những suy nghĩ bâng quơ liên tục xuất hiện ...

Như con liên tục tập luyện để truyền tải thông điệp cho bản năng, bản năng cũng phải liên tục truyền tải thông điệp cho con để con nhận ra."

"Thôi được rồi, buổi học kết thúc tại đây." Thầy Han lên tiếng và sau khi thấy Henry làm xong toàn bộ thao tác chào sau buổi học, thầy trở về văn phòng mình.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co