Chương 34: Pháp sư cấp 2.
Những cơn gió cuối xuân nhẹ nhàng tràn vào phòng qua khe cửa, từng cơn gió mơn man khẽ lay động mái tóc Henry dường như đang gọi mời cậu.
Nhưng Henry lúc này lại đang chìm vào một thế giới khác, của riêng cậu.
Với tư thế ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể thả lỏng nhẹ nhõm nhưng tinh thần lại đang tập trung vào bên trong cơ thể.
Ngày qua ngày, cậu đã quen với việc thiền.
Quá khứ trước kia bị đầu độc, nhờ sự giúp đỡ của quản gia Thal mà bản thân Henry đã học được cách kiểm soát độc tố, phát tán từng liều lượng nhỏ qua các khu vực dựa vào tuần hoàn máu.
Lại nhờ đó tiêu hao năng lượng của độc tố và đào thải nó ra ngoài.
Quá khứ đau khổ đó đã vô tình giúp Henry rất nhiều, khi cậu đã vô tình hiểu, nắm rõ và quan sát dòng chảy huyết dịch của mình.
Và với đó, cậu đã có thể tận dụng nó mà quan sát bản thân mà ít ai có thể.
Ngực áo Henry nhẹ nhàng phập phồng lên xuống theo nhịp đều đặn.
Tâm trí cậu đang dõi theo dòng khí từ mũi xuống phổi, từ từ đi xuống bụng và thấp nhất là đan điền.
Rồi cậu vận sức đan điền, hơi thở lại đẩy trở ra ngược lại.
Cùng với việc cảm nhận nhịp máu đập, dòng huyết dịch vận hành và đồng thời dòng mana cũng bắt đầu vận chuyển theo sự hướng dẫn của bản năng.
Thầy Han nói chỉ cần làm chủ được khí và mana là rất tốt rồi, thường các hiệp sĩ mới chú ý tới huyết dịch.
Nhưng trong vô tình Henry lại có thể làm chủ được cả ba.
Dần dần cậu nhận thức sâu hơn về thân thể mình.
Có những khi trong vô thức cậu có thể cảm nhận từng sợi tóc bị gió lay động.
Dường như cậu đang cảm nhận gió xuân bằng cảm nhận của sợi tóc.
Rồi từng dòng năng lượng hòa quyện vào với nhau lại thông qua từng mạch máu nuôi dưỡng từng tế bào nhỏ nhất của cơ thể, từ chân tay, đến thân mình, rồi đến đầu.
Một cảm giác khoan khoái mà Henry rất tận hưởng dù đã trải qua rất nhiều lần.
Và rồi tại tay trái của cậu, dường như có gì đang nhẹ nhàng thúc đẩy khiến tâm trí cậu tập trung vào đó.
Mana ở bên ngoài đang bám dọc theo cánh tay cậu.
Nhưng không phải như một lớp vải mỏng phủ lên trên.
Mana tập trung lại, đối ứng với những mạch máu đang căng tràn sức sống nổi lên như đáp lại lời kêu gọi của mana.
Chẳng cần mở mắt nhưng Henry vẫn nhìn rõ ràng cảnh tay của mình và sơ đồ mạch máu của cánh tay đang được mana biểu diễn.
Henry hiểu điều này có nghĩa là gì.
Bản năng đang mách bảo cho cậu, đã đến lúc rồi.
Thay vì như lời thầy Han nói, bản năng của cậu không báo cho cậu trong giấc mơ, trong những phút bất chợt lơ đãng ...
Mà bản năng của cậu nhắc nhở cậu trong lúc thiền.
'Nếu bản năng đã làm vậy.' Henry trong vô thức đã tuân theo sự dẫn dắt của bản năng.
Cậu dùng chính dòng mana đang mô phỏng mạch máu ở tay làm trụ cột, từ đó tập hợp mana xung quanh đó để khắc họa thành một vòng ma pháp.
Khi vòng ma pháp hình thành, Henry dẫn dắt mana trong lõi mana của mình.
Cậu như một học viên mỹ thuật đang luyện tập bằng cách vẽ lại bức tranh của giáo viên đang nằm ngay trước mắt.
Từ nét bút một, vòng ma pháp thứ hai hình thành như nước chảy mây trôi.
Henry bất chợt mở mắt.
Điều đầu tiên là cậu nhìn vào cánh tay trái của mình, những gì nhìn thấy khi thiền định vẫn còn để lại dấu vết.
Bàn tay trái đặt lên trái tim, vị trí hiện tại của lõi mana.
'Thì ra bản năng đã giúp mình nhiều như vậy.'
Nhờ sự khác biệt của hai lần thức tỉnh mà Henry thực sự nhận thức được bản năng thích ứng ma pháp mà thầy Han nói.
Nếu không phải có bản năng dẫn dắt, lại cùng với sự nhận thức của Henry về thân thể nên cậu mới hiểm hiểm vượt qua ở lần đầu.
Khẽ vươn vai, Henry nằm xuống giường.
Đến lúc này Henry mới nhận ra đã tới hoàng hôn, căn phòng rực rỡ trong ánh chiều.
Sáng hôm sau.
Henry như mọi lần đứng dậy chào thầy Han khi thấy thầy bước vào lớp.
Thầy trò nhìn nhau mỉm cười.
"Con không phụ sự kì vọng của ta, thậm chí là còn làm tốt hơn.
Ta ước tính phải tới giữa năm mới là lúc con lên bậc 2." Thầy Han đặt găng tay xuống mặt bàn và nói.
"Con cũng không nghĩ bản thân đã tích lũy đầy đủ sớm như vậy ạ.
Chỉ là khi con ngồi thiền thì mọi thứ thông suốt.
Đến lúc khắc họa vòng ma pháp thì mọi thứ cứ nước chảy mây trôi."
Và Henry không giấu diếm toàn bộ quá trình mà kể cho thầy Han nghe.
"Biểu hiện của con không phải là hiếm thấy.
Nhưng thường chỉ xuất hiện ở những người hai hệ, vừa là pháp sư vừa là hiệp sĩ.
Nhưng nó không trôi chảy như con nói.
Mỗi lần thức tỉnh phải như đi dạo cửa tử một lần vì họ phải cân bằng hai lực lượng."
"Nó giống như lần đầu tiên con thức tỉnh vậy ạ.
Tuy con hình dung được lộ tuyến như nào, nhưng mỗi một bước đều khó khăn như đi ngược dòng nước vậy ạ." Henry lên tiếng.
"Chà đây là một chủ đề hết sức thú vị, cả hai thầy trò chúng ta phải cùng nhau nghiên cứu nó đấy." Thầy Han hiếm thấy thể hiện sự thích thú.
Rồi thầy lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cầm lấy bút, sau đó đặt mông ngồi lên bàn giáo viên, đối mặt với Henry mà hỏi.
Henry ngỡ ngàng trước biểu hiện chưa từng thấy của thầy Han.
"Con nói là con có thể quan sát cả huyết khí trong thân thể nhỉ."
"Vâng ạ." Henry đáp.
"Tốt lắm, vậy dựa theo những mức độ sau đây con đánh giá xem mình đạt tới mức nào về khả năng đó."
Rồi thầy liệt kê ba tiêu chí cùng những dấu hiệu để đánh giá.
Thật bất ngờ rằng, Henry đạt mức cao nhất.
"Vậy ta cần kiểm tra một chút tố chất thân thể của con.
Nhưng tất nhiên với góc nhìn của một pháp sư.
Nếu được, con hãy tìm hiệp sĩ trưởng Kael để thực hiện kiểm tra theo đánh giá của họ."
"Dạ vâng ạ." Henry hết sức phối hợp.
Kế tiếp thầy Han hỏi thăm Henry về những gì cậu cảm nhận khi thiền.
"Ta cũng cảm nhận sự thoải mái, nhưng không dễ dàng cảm nhận thấy sâu tới những tế bào như con nói.
Có lẽ nên hỏi sâu về cảm nhận của hiệp sĩ Kael khi anh ta rèn luyện.
Dù sao con biết đấy, Aura chính là dạng thăng hoa của huyết khí."
Thầy Han bị cuốn vào thế giới của riêng mình.
Sau một hồi thu thập thông tin của Henry, thầy Han hỏi:
"Con có biết điều này có thể mở ra thứ gì không?"
Với sự hiểu biết của Henry hiện tại, dù cậu vò đầu bứt tóc như thế nào cũng không thể nghĩ ra câu trả lời.
Hiểu được điều đó, thầy Han lên tiếng:
"Nếu nghiên cứu này thành công, thứ nhất người ta sẽ mở ra một giới hạn mới về nền móng của pháp sư.
Thay vì hài lòng với hơi thở và mana người ta có thể phối hợp thêm với huyết khí.
Phối hợp với lý thuyết tinh – khí – thần.
Và có thể đó là con đường để lý giải sâu hơn việc tại sao nhiều pháp sư có nền móng như nhau, tiềm năng được đánh giá tương đương, nhưng người lại kẹt ở bậc 7 người bậc 8."
Rồi thầy lay lay thân thể Henry nói:
"Một điều có thể con càng hứng thú hơn, đó là nếu lý thuyết được khẳng định sẽ mở ra nhiều phương pháp rèn luyện tiền thức tỉnh.
Mục đích sẽ tăng cao tỉ lệ thành công thức tỉnh của người thường.
Và quan trọng nhất..."
Thầy Han thể hiện vẻ bí hiểm.
"Việc con tham gia vào việc nghiên cứu này, nếu có kết quả thì con có thể ngay lập tức lên đường đi học viện Asta.
Nhưng chỉ cần mới có phương hướng thì con cứ tham gia tuyển chọn cho đủ quy trình."
Điều mà thầy Han vừa nói quả là một cú đánh của một siêu ma pháp đánh thẳng vào tâm trí Henry.
"Nhưng đây cũng chỉ là vô tình mà con phát hiện ra thôi mà." Henry ngẩn ngơ.
"Đừng đùa, sự vô tình ấy con đánh đổi bằng nhiều lần bồi hồi dưới lưỡi hái tử thần đấy." Thầy Han nhắc nhở Henry.
Và thế là, ngoài những bài học trên lớp, giờ đây Henry phải cắt bớt thời gian lên thư viện gia tộc mà lăn lộn ở tháp ma pháp của lâu đài để cùng thầy Han nghiên cứu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co