Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 37: Cuối năm.

BuocQuaThoiGian

Năm qua là một năm tràn ngập biến động đối với Henry, nếu được biểu diễn dưới dạng đồ thị thì nó sẽ là một đường đi xuống phi tuyến tính.

Ngoại trừ một chút khởi sắc và niềm vui bất ngờ vào đầu năm sau khi lên bậc hai thì ngay sau đó là liên tục các vấn đề nảy ra do cải cách.

Mới đây cậu cũng nhận được một báo cáo là báo cáo cuối năm của 8 thôn.

Dưới tài năng của Bando, bản báo cáo chi tiết và sống động tới nỗi Henry tưởng như mình cũng có mặt tại buổi họp cuối năm tại 8 thôn.

Rút kinh nghiệm từ việc liên tục phải giải quyết các vấn đề, Bando đã đứng ra đề nghị hàng tuần cần có một buổi họp vào mỗi ngày đầu tuần.

Tại đó sẽ tổng kết lại các vấn đề và định hướng hoạt động của tuần mới.

Và tại buổi họp là buổi họp thường kỳ cuối cùng của năm để có thể nhanh chóng tổng hợp báo cáo tổng kết năm gửi lên cho Henry, một vấn đề nảy ra.

"Mặc dù năm vừa rồi có nhiều biến động, nhưng bằng sự đoàn kết của chúng ta mà con thuyền 8 thôn đã vượt qua toàn bộ sóng gió." Henry tin chắc rằng Bando sẽ phát biểu như vậy.

"Những biến cố của năm qua như thế nào chúng ta ở đây đều nắm chắc rồi, nên tôi sẽ điểm qua những ý chính.

Để bầu không khí cuối năm trở nên tích cực, ngay sau đó tôi sẽ tổng kết lại những thành tựu trong năm qua." Ngay khi Bando kết thúc, gương mặt của mọi người đều giãn ra và nở nụ cười nhẹ.

"Điều đầu tiên, thu nhập trung bình của mỗi người dân là 10 Cenor/ngày.

So với trước cải cách, con số tăng gần 4 lần." Rồi anh ta cùng mọi người vỗ tay tự thưởng cho mình nhờ thành tựu tuyệt vời ấy.

"Gần như toàn bộ người dân của 8 thôn làng đều có việc làm, nếu không phải việc chính của làng thì cũng là làm thuê ở làng bên cạnh.

Đó là thành tựu tuyệt vời mà thiếu chủ đặt ra cho chúng ta hoàn thành trong ba năm.

Nhưng chỉ hai năm chúng ta đã hoàn thành mục tiêu một cách ngoạn mục."

Ai cũng hết sức vui mừng, thậm chí họ còn quay ra bắt tay nhau chúc mừng.

Chỉ là trong khi ai cũng tràn ngập hứng khởi thì thầy Vicent, người cũng vừa nở nụ cười mừng rỡ không giấu đi đâu được lại chậm rãi thu lại nụ cười.

Anh nhìn về phía thầy Bando và thấy anh ta cũng đang cuốn theo niềm vui chung của mọi người.

Nghĩ rằng mình cần cảnh tỉnh mọi người, thầy Vicent bèn ra hiệu cho mọi người trật tự và ra hiệu mình có điều muốn trình bày.

Mọi người dừng lại niềm vui của mình, cùng nhìn về phía thầy Vicent.

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải chặn ngang vào niềm vui của mọi người cũng như của tôi.

Nhưng thực sự mọi người hãy thử nhìn vào những thành tựu vừa rồi nói lên điều gì đi.

Tất nhiên là không phải sự thành công mà ai cũng thấy.

Điều tôi nói là nguy cơ."

Thấy mọi người rơi vào trầm tư, thầy Vicent nhìn về phía thầy Bando.

Chỉ một thoáng thầy Bando dường như nhận ra điều thầy Vicent muốn nói, anh lập tức nhìn về phía thầy Vicent để tìm sự xác nhận.

Và thầy Vicent hài lòng khi thấy người được mình tin phục cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Hai người thoáng trao đổi ánh mắt rồi khẽ gật đầu.

Thầy Vicent lập tức lên tiếng phá vỡ sự suy tư của mọi người.

"Mới năm trước, việc có thể lo cho cả nhà no bụng mỗi ngày đã là một ước mong của người dân rồi.

Chắc mọi người đều nhớ chứ."

Ai cũng gật đầu, nếu không phải vì thế thì tại sao hơn hai năm trước họ lại phải đau khổ vì vận động người dân cho con em đi học chứ.

Lập tức, anh lại nói:

"Lúc đó, muốn có việc, họ phải đi bộ chục cây số lên thị trấn mà chưa chắc đã có việc.

Người ta còn chẳng dám đi xe lừa để tiết kiệm tiền.

Còn bây giờ thì ai cũng có việc, thu nhập thì dư sức lo cho cả gia đình ăn no mỗi ngày."

Anh nhìn tất cả mọi người, rồi đột ngột chỉ ra vấn đề.

"Tất cả điều đó chỉ diễn ra trong khoảng 1 năm.

Như thầy Bando nói, đó là mục tiêu của năm sau, nhưng năm nay chúng ta đã làm được.

Đó là biểu hiện của nền kinh tế đang phát triển vượt trội mà chính chúng ta cũng không kịp nhận thức được.

Các anh nghĩ sau khi có nhiều tiền như vậy người ta sẽ làm gì?"

"Người ta sẽ cố kiếm nhiều hơn." Thầy Hihelm của thôn Stonehill lên tiếng.

"Phải, nhưng họ kiếm nhiều tiền hơn bằng cách nào?" Thầy Vicent lại gặng hỏi.

"Họ đầu tư tiền để tăng khả năng sản xuất." Thầy Hihelm lại đáp lời.

"Đúng, đó là vấn đề.

Họ tăng khả năng sản xuất bằng cách nào?" Thầy Vicent hỏi, rồi ngay lập tức trả lời.

"Đó là họ sẽ thuê thêm người, nhưng những người rảnh rỗi của 8 thôn làm gì có ai."

Nói đến đây mọi người đều giật mình, mọi người đều cảm tưởng như mình vừa bừng tỉnh sau cơn say, say sưa trong chiến thắng.

Thầy Bando ngay lập tức nối lời sau khi nhận tín hiệu từ thầy Vicent.

"Họ cần thuê thêm lao động, và cách nhanh chóng và dễ dàng nhất là tìm người từ thị trấn Volre.

Nhưng đó là một cuộc chuyển dịch lao động ồ ạt như một làn sóng không thể ngăn trở được."

Rồi thầy chỉ ra mấu chốt vấn đề.

"Chúng ta cần giữ bí mật nơi này càng lâu càng tốt.

Vì thế không thể công khai tuyển nhân lực."

Đến đây thì ai cũng thừa hiểu vấn đề là gì.

Nếu áp chế thì họ có thể áp chế việc này trong một năm, nhưng làm sao có thể áp chế mong muốn kiếm tiền của người dân chứ.

Lúc này, thầy Vicent lại lên tiếng:

"Tôi nghĩ như này, chúng ta có thể nhờ thiếu chủ, ngài Carles và cậu Amando giúp bí mật hấp dẫn lao động nghèo ở phía bắc.

Dù sao chúng ta nằm ở phía nam của lãnh địa, bí mật vận chuyển họ tới và yêu cầu họ định cư có thể giúp giải tỏa phần nào nhu cầu của năm tới.

Nhưng đó không phải là cách làm lâu dài."

Ai cũng hiểu tại sao, khi lượng lớn lao động mất đi, vấn đề của họ sẽ dần thể hiện ở phía bắc.

Tuy không phải trong hai ba năm đã trở thành vấn đề, nhưng một lượng lớn người mất đi sẽ ảnh hưởng tới thị trường.

Bài học trước kia đã được đưa về để họ hiểu rõ.

Thầy Brook của thôn Grassfield lên tiếng:

"Chúng ta có thể tìm cách hấp thu lao động từ lãnh địa khác.

Dù sao hiện tại thôn Riverbend đã lập bến thuyền, có thể bí mật vận chuyển họ qua đó.

Như thế nguy cơ bị phát hiện sẽ thấp hơn là vận chuyển người trong lãnh địa."

"Cách làm này rất tốt." Thầy Bando tán thành.

"Đây có lẽ chính là cách giải quyết tốt nhất và lâu dài nhất đấy." Thầy Vicent cũng đồng ý.

Thầy Vander của thôn Sunmeadow thì góp thêm cho bầu không khí vừa được giải tỏa căng thẳng bằng một câu đùa

"Nếu làm tốt, thanh niên của các thôn sẽ chẳng lo vấn đề cưới gả nữa."


Thế là ngay lập tức mọi người cười ồ lên vì câu đùa duyên dáng của anh.

"Tôi cũng muốn bổ sung thêm." Thầy Morph lên tiếng.

Ngay khi mọi người dừng cười, ông mới trình bày.

"Trước hết cũng cảm ơn thầy Vander đã gợi nên ý tưởng này cho tôi.

Việc cưới gả bản chất chính là duy trì nòi giống, và về góc nhìn của người quản lý chúng ta chính là một cách để gia tăng dân số trong tương lai.

Nên tôi cho rằng cổ vũ mọi người sinh sản thêm cũng là một cách giải quyết bền vững."

Mọi người đều gật đầu đồng tình.

Và nhìn những phương án được trình bày cụ thể trong báo cáo, Henry rất hài lòng.

Cậu thực sự đã tràn ngập niềm tin vào những người trong hệ thống của cậu.

Hơn nữa cậu đang thấy một tương lai tươi sáng vì hệ thống của cậu đang vận hành trơn tru dẫu cậu không còn can thiệp quá nhiều.

Cầm bút lên đánh giá những phương án rất hiệu quả, Henry không tiếc lời khen những nhân viên của mình.

Cho đến dòng cuối cùng cậu viết một dòng.

"Tiếp tục cải cách, cải cách về năng suất, cụ thể về phương pháp, về công cụ.

Học tập từ cải cách ruộng của thôn Sunmeadow, tối ưu hệ thống."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co