Truyen3h.Co

Nightfall

Chương 39: Lần quan sát cuối.

BuocQuaThoiGian

Trên đường ghập ghềnh, hiệp sĩ trưởng Kael với trang phục lữ hành che một nửa gương mặt, cưỡi ngựa hướng về phía thôn Grassrock.

Đây đã là lần thứ ba Kael tới nơi này rồi.

Sau khi rời khỏi thị trấn Bifrosh với lý do đi thị sát quanh lãnh địa để đảm bảo người dân không gặp vấn đề vì tuyết dày, anh theo thói quen tiến tới một căn lều bỏ hoang.

Lấy từ vách một bộ trang phục lữ hành, Kael nhanh chóng thay đồ và lên đường.

Mặc dù có thể những hiệp sĩ dưới trướng đi thay mình, Kael lại mong muốn có thể tận mắt chứng kiến và đánh giá chính xác những gì đại thiếu chủ nói trong sách.

Trên đường tuyết rơi dày, ngựa của anh dẫu là một trong những con ngựa tốt nhất lãnh địa nhưng không khỏi cũng rất khó khăn mới có thể di chuyển.

Vì tuyết mà thời gian di chuyển tăng gấp ba so với thường ngày.

Nhưng càng tới gần phía nam là vị trí 8 thôn thuộc thị trấn Volre anh thấy đường càng dễ đi.

Đặc biệt khi vào hệ thống đường liên thôn, các thôn cách nhau ước chừng hai đến ba cây số.

Vậy mà đường đi lại được dọn dẹp sạch sẽ.

Vào đến thôn thì cuối cùng Kael cũng nhận ra.

Một nhóm 2 người đang cùng nhau sưởi ấm trong một căn lều tạm dưới gốc cây, phía trước lều cắm một cây cọc có đánh dấu.

Hỏi ra mới biết, khi tuyết đạt tới độ cao đánh dấu họ ngay lập tức xúc tuyết sang hai bên đường, phía ngược lại cũng sẽ có người xúc tới.

Cứ như vậy luân phiên đổi chỗ nghỉ cho nhau.

Vào trong thôn, từng căn nhà lấp ló dưới nền tuyết trắng xóa.

Theo đường quen anh tiến tới nhà tìm thầy Bando.

Được biết thầy Bando đã cùng các giáo viên khác tập hợp, nếu có vấn đề do tuyết rơi dày sẽ lập tức làm ra phản ứng.

"Mọi người làm việc bài bản quá." Kael cất lời khen.

Vợ của Bando, người giờ đã cùng con cái chuyển hẳn tới mỉm cười nói:

"Dạ, nhà tôi bảo rằng nhờ những năm trước đã trải qua, nên năm nay mới rút ra kinh nghiệm ạ."

"Thôi chào chị, tôi đi dạo một chút." Hiệp sĩ trưởng Kael quay người, tháo dây buộc ngựa bên hàng rào lại chậm rãi dắt ngựa đi quanh khu chợ.

Vì trời lạnh, những gian hàng cũng vắng bóng.

Nhưng những gian hàng thịt lại như được thời.

Họ chỉ cần một xô nước là đã tạo được một thùng băng, dễ dàng giữ những miếng thịt đóng băng trong lâu ngày.

Tất cả đều là thịt cừu, số lượng không nhiều do không có nhiều cừu già yếu nhưng nội việc có thịt để bán cũng thấy được cuộc sống người dân đã tốt lên như thế nào.

Kael dừng chân tại một hàng nước, anh lên tiếng hỏi:

"Ngựa tôi có thể ké trong lán chứ?"

Anh hàng nước gật đầu nói:

"Ngài cứ buộc nó vào gốc cây, người mặc áo ấm còn rét như này, nó như thế kia cũng tội nghiệp."

Cho một ấm trà hoa Layla.

Hoa Layla là một loại hoa mọc tại cao nguyên, thường xuất hiện sau mùa thu.

Lúc này người ta sẽ thu gom nó về phơi khô rồi tích trữ làm trà uống vào mùa đông.


Bởi trà hoa Layla có hiệu quả giữ ấm, người mà hay phải làm việc dưới nước cũng thường uống trà này.

"Trời lạnh như này, ngài có việc gì lại lặn lội đường xa mà tới đây vậy ạ?"

Người bán nước hỏi thăm.

"Tôi là bạn của thầy Bando, đợt này rảnh rỗi nên mới ghé thăm.

Đầu năm bận rộn lại không có cách nào."

Người hàng nước gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ngay khi anh ta định tiếp tục câu chuyện thì có hai người đánh xe dừng lại bên lán.

Anh ta ra hiệu cho họ buộc xe dưới gốc cây.

"Mùa lạnh như này các anh đi lại cũng vất vả quá." Người chủ quán đon đả chào khách.

"Hai ấm Layla.

Biết sao bây giờ, trời lạnh người ta cũng ngại ra ngoài, muốn mua gì họ cứ hùm với nhau thành nhóm lớn viết ra đấy.

Mỗi chuyến như vậy cũng kiếm được nhiều đấy.

Dù sao cũng tiện đường."

Hiệp sĩ trưởng Kael nghe mà đầy hứng thú.

Không nghĩ tới khi hệ thống vận tải sau khi phổ biến lại đem tới hiệu quả như vậy.

"Xong mấy chuyến này tôi còn phải đi gửi tiết kiệm nữa.

Cái lão Calsen thôn tôi ấy, giấu tiền ở nhà.

Mà thằng con lão mũi cũng tinh, nó đánh hơi được thế là rút sạch.

Giờ cứ gửi tiết kiệm, nếu không phải tôi hay bà nhà tôi thì chẳng ai rút được.

Đỡ lo mất tiền."

"Ừ, chưa kể còn có lãi, bỏ ở nhà lâu đến tiền cũng mốc."

Điều Kael hứng thú nhất chính là Ban Kinh tế ở 8 thôn.

Trải qua cuộc khủng hoảng niềm tin hồi đầu, mấy ông thầy giáo vậy mà chuyển bại thành thắng.

Một loạt những hành động tiếp theo đến Kael nghe cũng phải gật gù.

Ngay sau đó người dân bắt đầu chấp nhận việc thanh toán bằng phiếu xác nhận.

Nhưng thanh toán nhiều thì tiện chứ thanh toán nhỏ lẻ lại vẫn phải xu thật bạc thật.

"À anh nghe nói chuyện mới đây chưa?" một người đánh xe lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì thế? Anh hỏi thế thì bố tôi cũng chẳng biết việc gì."

Người hỏi bèn cười hà hà rồi mới kể:

"Bên thôn Sunmeadow có thằng cha nghĩ mình thông minh, tính làm giả phiếu xác nhận.

Kể ra hắn làm giả cũng rất giống, người ta không chú ý rất dễ bị lừa.

Nhưng khi mang tới chi nhánh Ban Kinh tế của thôn thì họ nói rằng đó là giả."

"Sao họ có thể nhận ra nhỉ?" Người đánh xe bên cạnh thắc mắc.

"Thì đầu tiên là con dấu đó, tiếp theo họ bảo ngày giờ trên phiếu không khớp, dãy số trên đó cũng không khớp.

Dù sao lúc đấy người lấy phiếu muốn rút bao nhiêu tiền thì có người ta mới biết.

Giờ anh tự vẽ ra con số làm sao mà có thể khớp được.

Thằng cha kia cũng thông minh, nhưng thông minh không có tới, ha ha ha."

Thế là mấy người cùng nhau cười rộ lên.

Kael cũng cười, anh thực sự không ngờ tới phương pháp chống làm giả của người ta lại hiệu quả tới vậy.

Đúng là những thứ kia có thể giả mạo, nhưng sự ngẫu nhiên về số tiền người rút muốn dùng thì làm sao có thể giả được.

Nhiều khi chính họ còn quên mất thì làm sao mà anh có thể đoán ra được.

"Anh cũng biết nhiều việc nhỉ, đợt này tôi nghe nói thôn Sunmeadow đợt này tính bỏ mô hình 3 ruộng à.

Ông chủ, 3 ấm trà này cứ tính cho tôi." Kael tỏ ra hào phóng.

Người đánh xe nghi ngại nhìn về Kael bởi trang phục lữ hành của anh, dù cho được mời một ấm trà.

Ông chủ quán nhìn ra bèn nói:

"Đây là bạn của thầy Bando, sáng nay thầy ấy có dặn tôi là có bạn đến thăm nhưng có thể sẽ bận.

Nếu bạn thầy ấy tới thì cứ đón tiếp bình thường."

Đó là do Kael báo trước sẽ tới, vì thế để anh tự do khám phá mà thầy Bando đã nhọc công dặn dò những người bán nước.

"À ra là bạn thầy Bando.

Đúng rồi, năm nay thôn Grassfield ủ được nhiều phân bón lắm.

Nhưng khi làm thì mới nhận ra còn thiếu khá nhiều, may mà năm rồi vẫn còn ruộng nghỉ nên không cần bón, coi như vẫn đủ.

Vì thế họ ước tính phải tới hơn hai ngàn con cừu mới đảm bảo sản lượng phân bón cho bằng đó đất."

"Chà hai ngàn con cừu, nghe bảo năm nay đàn đó tăng tự nhiên 300 con, lại được hỗ trợ thêm 200 con cừu nữa, thế là có tới 1500 con cừu rồi."

Kael thắc mắc:

"Không biết ai lại hỗ trợ họ vậy."

"Anh ở xa tới không biết cũng phải, Ban Kinh tế chúng tôi có chính sách cho vay với chính sách gửi tiết kiệm.

Hỗ trợ ở đây là hỗ trợ cho vay tiền với lãi suất thấp để làm ăn.

Chỉ cần chứng minh đúng mục đích và sau đó trưởng thôn báo cáo xác nhận tiền dùng đúng mục đích thì sẽ không có vấn đề gì cả."

Một người giải thích cho Kael.

Bây giờ anh mới hiểu việc này, quả đúng là mỗi lần đi là một lần học được nhiều điều mới mẻ.

Sau một hồi trò chuyện hết sức vui vẻ, vì là bạn của thầy Bando mà những người kia không ai xem anh như một người lạ cần phải giấu diếm.

Tận đây, Kael mới thực sự tin những điều đại thiếu gia nói có thể thành sự thật.

Ánh mắt anh nhìn về phía lâu đài, dường như có thể nhìn xa vạn dặm, nhìn xuyên vật cản nhìn thấy thân hình của thiếu niên thông thái kia vậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co