Chương 8: Trao đổi
Đã hai ngày trôi qua.
Tựa vững vào thành bồn nước tắm, Henry tận hưởng khoảng yên bình hiếm hoi kể từ khi mẹ cậu mất.
'Kể từ sau khi hoàn thành vòng phép đầu tiên, chỉ cần học tập và suy nghĩ cũng là một cách rèn luyện ma pháp nhỉ?' Henry nhìn lấy dòng mana chậm rãi xoay chuyển trong lòng bàn tay, đầu nghĩ ngợi vu vơ.
Rồi cậu lại nhìn ra ô cửa sổ nhìn ánh nắng đang dần chuyển màu đỏ cam.
'Vậy là chuẩn bị tới bữa tối rồi nhỉ?' Henry thực tế không hề muốn ăn tối chung với mẹ kế và em trai, nhưng đó là gia quy yêu cầu nếu không có việc phải đi xa khỏi lãnh thổ thì cả gia đình luôn phải cùng nhau dùng bữa tối.
Bữa tối nay cậu càng không mong chờ bởi từ những gia nhân quản gia Thal khéo léo cài cắm xung quanh mẹ kế thì Henry đã biết dự định tối nay của bà ta rồi.
Trong đầu suy tư, cậu dựa theo thói quen bước ra khỏi bồn tắm lại mặc kệ cho nữ hầu Koala phục vụ lau người mặc quần áo, dùng khăn khô nhẹ nhàng lau nước trên đầu cậu.
Henry ngồi tại bàn làm việc, cẩn trọng cân nhắc những tình huống xảy có thể xảy ra, nhớ lại những gì đã thảo luận với ông Thal và luôn nhắc đi nhắc lại những mục đích phải đạt được trong bữa tối.
"Thưa thiếu chủ, đã đến giờ ăn tối rồi ạ." Nữ hầu Diana cung kính đứng ở cửa chờ đợi Henry.
"Ta đã biết." Henry đáp lại rồi đứng lên đi tới phòng ăn.
Trong ánh đuốc sáng ngời, cậu chậm rãi bước về phía phòng ăn, nơi có một chiếc bàn dài và cả căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi vài bó đuốc gắn tường cùng ánh nến leo lét.
Gia nhân lần lượt bày biện những món ăn còn bốc khói nghi ngút lên mặt bàn, cha cậu vẫn cứ tĩnh lặng chằng thèm để tâm đến những sóng ngầm vẫn luôn xảy ra trong gia đình nhỏ của ông.
Chris thì nhìn Henry với vẻ khiêu khích trong khi bà mẹ kế thì vẫn luôn vẻ ân cần và thương yêu.
Mọi thứ giống như một gia đình bình thường vậy.
Và bữa tối vẫn cứ duy trì bầu không khí ấy cho tới khi mẹ kế của Henry cất lời:
"Ta nghe nói những ngày này con bận rộn với quỹ từ thiện cùng cái trại trẻ mồ côi ở thị trấn Highwall.
Con đừng nên làm quá sức, ta nhìn con hơi phờ phạc rồi.
Nếu con ngã bệnh ta không biết phải ăn nói sao vào ngày giỗ của mẹ con."
Henry chán ghét cái vẻ quan tâm giả dối ấy và cậu thầm biết ơn sự bố trí của phòng ăn này.
Nhờ ánh sáng không đủ mà cậu cũng chẳng cần phải cố gắng diễn cái vẻ mặt con ngoan hiền dịu trước mặt bà mẹ kế.
Cậu chỉ bình thản nhai kỹ miếng thịt trong miệng, rồi từ tốn nuốt xuống, giữ nguyên phong thái quý tộc rồi mới đáp lời:
"Dạ, thưa dì, được nhìn những hoàn cảnh khó khăn được cưu mang con thấy dù vất vả mấy cũng đáng ạ.
Dì cứ yên tâm ạ."
"Ta thật sự cảm động." Giọng bà hơi chút nghẹn ngào thoáng qua "Ở tuổi này mà con đã biết nghĩ tới dân chúng như vậy, mẹ con dưới suối vàng cũng sẽ vui lòng."
Rồi bà ta bỏ qua Henry mà nhìn về phía ngài Tử tước nhẹ giọng nói:
"Nhưng ..." bà ta chậm rãi, "ta có chút lo lắng."
Như thể cảm nhận được ánh nhìn của người vợ, ngài Tử tước dừng việc ăn uống, khẽ liếc người vợ của mình rồi lên tiếng:
"Nàng có điều gì lo lắng?"
"Vâng, theo thiếp thấy quỹ từ thiện không phải chuyện nhỏ.
Một khi đã hứa giúp đỡ trẻ mồ côi mà giữa chừng tài chính không đủ ... sẽ khiến gia tộc mất uy tin."
Rồi ba ta nhìn thẳng vào Henry
"Con đã tính toán nguồn lực lâu dài chưa? Henry?"
Như cậu dự kiến từ trước, câu hỏi này chắc chắn sẽ phải xuất hiện, cậu phải trả lời khéo léo để bản thân không quá mộng mơ, mà cũng không thể hiện mình không đủ năng lực để rồi bị tước mất quỹ từ thiện này dễ dàng.
Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía mẹ kế, nhưng rồi dường như tích đủ quyết tâm, cậu cất tiếng mang theo sự bướng bỉnh của trẻ con.
"Năm năm qua tài chính con tích lũy cũng nhiều, cha cũng rất hào phóng góp cho quỹ.
Nhờ vậy mà quỹ có thể duy trì ít nhất hai năm."
Phu nhân vẫn mỉm cười hỏi:
"Tiền tiêu vặt chính là nền tảng của quỹ sao?"
"Dạ." Henry khẳng định, rồi gấp gáp nói tiếp như sợ bị ngắt lời "con còn sẽ cố gắng để vận động các trưởng lão, hiệp sĩ, pháp sư cùng những gia đình khá giả trong lãnh địa đóng góp thêm.
Con tin rằng mọi người đều là người tốt."
Chris bật cười khẽ, giọng mỉa mai:
"Anh thật sự có chí lớn."
Ngay sau đó mẹ kế đặt dao nĩa xuống, chỉ nhẹ nhàng như khuyên lơi:
"Con có lòng dạ như vậy quả thật rất đáng quý.
Nhưng mọi người còn phải nuôi sống gia đình mình vì thế đâu thể nào để họ phải gánh vác những chuyện khác dễ dàng được."
Rồi bà dịu giọng
"Nếu con đồng ý, ta có thể đứng ra giúp con quản lý quỹ.
Gia tộc mẹ đẻ của ta cũng sẵn sàng hỗ trợ tài chính, như vậy sẽ dễ dàng duy trì quỹ lâu dài hơn."
Mọi thứ được nói ra đều rất hợp lý, không phải ép buộc mà là khuyên lơi, phân tích đúng sai để một đứa trẻ 9 tuối không cách nào phản bác.
Nhưng bà mẹ kế đã quên mất rằng trẻ con có một thứ vũ khí đặc biệt để mọi đạo lý trên đời cũng phải nhường nó một phần.
Henry sau một thoáng cúi đầu thì bỗng chợt ngẩng lên, ánh mắt đỏ lên, giọng gằn nhẹ như thể cố duy trì bình tĩnh.
"Nhưng ... nhưng mà còn chưa tới ngày giỗ của mẹ."
Cả bàn ăn khựng lại, cậu nhìn về phía cha mình giọng nghẹn ngào:
"Quỹ này là món quà con muốn dâng lên mẹ." cậu dừng lại hít một hơi thật sâu "Nếu bây giờ con đã giao cho dì quản lý ... thì đâu còn là món quà của riêng con nữa chứ."
Không ai trả lời ngay, ngài Tử tước khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi.
Phu nhân không nói gì, nhưng ánh mắt bà ta đăm đăm nhìn về phía Henry như thể muốn nhìn sâu vào tâm trí cậu xem cậu đang nghĩ điều gì.
"Con biết mình còn nhỏ." Henry tiếp tục "Nhưng đây là tấm lòng con ấp ủ nhiều năm để tặng mẹ ..."
Henry lại hít một hơi thật sâu, dường như đang cố nén nước mắt, cuối cùng im lặng không nói để tránh không thể kìm được sự tủi thân đang sắp bật ra.
Nam tước vỗ nhẹ mặt bàn
"Đủ rồi."
Rồi ông nhìn về phía vợ mình, giọng nói rõ ràng không cho phép cãi lại:
"Nàng lo lắng cho Henry như vậy là đúng.
Nhưng Henry đã nói rõ tấm lòng nó rồi, có việc gì hai mẹ con trao đổi với nhau để đưa ra phương án thống nhất.
Chớ có để con nó ủy khuất."
Phu nhân khẽ cúi đầu đáp lời:
"Thiếp chỉ lo cho danh tiếng của gia tộc."
"Ta hiểu" Tử tước đáp "Nhưng việc này chớ có cưỡng ép."
Và bữa tối khép lại trong yên lặng.
Lại hai ngày trôi qua, phu nhân cho gọi Henry tới gặp riêng, chỉ bà ta với cậu với lý do hỏi thăm sức khỏe Henry sau thời gian vất vả chuẩn bị cho ngày giỗ của cố phu nhân.
Nhẹ gõ cửa phòng trà, chỉ nghe tiếng "mời vào", cậu tự mình đẩy cánh cửa gỗ mà tiến vào bên trong.
Bà mẹ kế khẽ nhấp ngụm trà, chỉ cho Henry chiếc ghế đối diện ý bảo cậu ngồi xuống, cũng chẳng vòng vo bà ta đi thẳng vào vấn đề.
"Xem ra con thông minh lắm."
Henry chỉ vờ như điều chỉnh tư thế mà không đáp.
"Giữ lại tiền tiêu vặt năm năm, chọn đúng thời điểm để công bố quỹ, lại còn khéo léo nhắc đến ngày giỗ.
Con định làm gì?" Bà ta gằn giọng đầy vẻ đe dọa mà chẳng mảy may muốn cho Henry một chén trà.
Nhưng Henry chẳng chút nào là sợ hãi, cậu chỉ bình tĩnh đáp lời:
"Đó là tấm lòng con ấp ủ nhiều năm qua rồi ạ."
Bà mẹ kế chỉ mỉm cười chế giếu như thể muốn nói cứ diễn tiếp đi, chúng ta đều hiểu tại sao tiền tiêu vặt của Henry bị ngâm mà.
"Việc giữ lại tiền tiêu vặt tận năm năm quả là thông minh." Bà ta muốn nhắc khéo Henry rằng bà ta hoàn toàn có thể ngăn chặn cậu có tài chính duy trì quỹ để cậu phải nhượng bộ.
Nhưng Henry không chút sợ hãi, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bà ta thay cho lời phản kháng.
Nhưng cuối cùng cậu lại xìu xuống đáp lời:
"Con sẵn sàng để dì tham gia quản lý, nhưng nếu dì muốn tiếp quản một cách êm ả thì cần đáp ứng một điều kiện của con."
Ánh mắt bà ta sắc lại như muốn cắt chém Henry chỉ bằng ánh nhìn.
"Con muốn dì nói với cha để cha đồng ý cho mở lớp học tại các làng.
Dù sao con đã hứa rồi, nếu buông tay quỹ này thì không biết bao giờ mới thực hiện."
"Chỉ vậy?" Bà ta hỏi.
"Vâng, con nghĩ người sẽ dễ dàng xin phụ thân việc này."
Bà nhìn cậu thật kỹ, cũng là để dành thời gian để chậm rãi suy nghĩ về điều kiện.
Sau khi thấy hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa của Chris để mở lớp, bà ta gật đầu:
"Thế ai sẽ phụ trách việc này?"
"Quản gia Thal ạ." Henry không chút do dự trả lời.
Một lần nữa bà ta lại rơi vào suy tư, cuối cùng chỉ nói:
"Hi vọng con sẽ giữ lời."
"Chỉ cần con thấy sắc lệnh của cha thì con sẽ ngay lập tức xin rời khỏi việc quản lý quỹ.
Dù sao con vẫn còn phải học tập và rèn luyện pháp thuật."
"Tốt." rồi ba ta ra hiệu cho phép Henry rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co