Flower 🌸
Truyện được viết dựa trên bài
'The Truth Untold' của BTS 💜
Và 1 chút idea của @zyyuwu vì bạn í ra truyện toi zô đọc rồi nhớ lại bài 'The truth untold' của BTS nên zô coi ai dè có idea luôn
thou zô truyện
NI-KI POV :
-Lần cuối rời khỏi nhà là bao bản thân tôi củng chẳng nhớ nổi nữa ! Xã hội này đáng sợ thật!
- Là 1 người nước ngoài sống tại nơi này thì tôi hiểu ra rồi , nhan sắc sẽ quyết định cuộc đời của bạn .
Tôi từng là 1 cậu bé rất hoạt bát , từng cười đùa , từng nghịch ngợm như những đứa trẻ khác ấy thế mà vào năm tôi 9 tuổi gia đình tôi quyết định sang hàn định cư tại đó luôn
môi trường mới , bạn học mới, hàng xóm mới và tất cả mọi thứ đều mới mẻ với tôi
hôm nay là ngày đầu tôi đi học , tôi tự tin rằng bản thân có thể kết bạn rất nhiều nhưng không vừa bước vào lớp tôi đã nghe tiếng xì xào bàn về tôi
- thằng nhóc kia là ai vậy - ?
- trông xấu quá đi -?
- nó cứ béo béo , mắt híp híp kỉu gì ấy -?
và rất nhiều câu phán xét ngoại hình tôi , tôi tự hỏi bọn nó có còn là những đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt người lớn hay không , là những đứa trẻ mới chỉ có 9 tuổi không hay là nhũng con quỷ nhỏ đội lốt trẻ con chuyên đi rình rập lôi kéo người khác xuống địa ngục chung với bọn nó
rồi năm tháng của tôi trôi qua thế đấy , nó trôi qua 1 cách tẻ nhạt chả có gì thay đổi cả
chỉ có tôi là thay đổi
thay đổi đến bố mẹ , gia đình tôi còn không nhận ra , thay đổi từ cậu bé hoạt bát thành 1 đứa trẻ chỉ giao tiếp được không quá 10 từ với mọi người
con người thật lạ !
nhưng vào 1 ngày , 1 ngày trời mưa tầm tã
tôi gặp được em
người con gái tôi thương
hôm đó là trời mưa to , đáng lẽ tôi định ở nhà nhưng cha mẹ dọa nếu không ra ngoài sẽ cho tôi đuổi thẳng tôi ra ngoài luôn
mới đầu tôi rất khó chịu định sống chết lì trong đây nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy muốn đi ra ngoài cực kì như có ai đó rất quan trọng mà tôi cá rằng bản thân có thể bỏ lở nếu ở nhà tiếp
bước ra ngoài dạo quanh sông hàn tự nhiên tôi lại thấy nhẹ nhỏm vô cùng , từng cơn gió chiều chiều tạt vào mặt tôi như muốn vả cho tôi khỏi sự ngụ mị này , sự ngụ mị về nhận thức mơ hồ , sự cô đơn như được đánh đuổi và được trả lại sự hạnh phúc yên bình
đang chuẩn bị đi về thì trời mưa
mưa rất to
vào thời diểm đó tôi gặp em , bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa chốn người đời vô tâm
do mưa đột ngột nên tôi không có sự chuẩn bị gì cả , định rằng sẽ cứ vậy đi về nhưng đi giữa đường đột nhiên có 1 đôi bàn tay bé nhỏ kéo tôi vào tiệm hoa gần đó
~ SENATORS ~
- NÀY ANH BỊ NGỐC HẢ ! - cô gái đó mắng té tát vào mặt tôi
- à ! hả tôi , tôi ... - do nhiều năm không giao tiếp nhiều với ai nên khiến tôi không biết nói gì
- tôi cái gì , tôi không kéo anh vào thì anh định đi về giữa cái trời bão giông sấm chớp ngoài kia hả
- đợi tôi 1 chút anh ngồi đây đi tôi đi lấy khăn cho
mặc kệ những lời mắng mỏ của em tôi vẫn không thể nói gì mà chỉ ngớ người ra nhìn em
cô gái với mai tóc dài ngang lưng uốn sóng nhẹ , nảy giờ mới để ý em rất xinh đẹp
kiểu xinh đẹp độc lạ khác hoàn toàn với các cô gái ngoài kia , kiểu xinh đẹp mà đên bây giờ tôi vẫn nhớ , em có vẻ ngoài rất dễ thương nhưng cách em nói chuyện lại hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài của em , đôi mắt màu hổ phách rất cuốn hút , làn da trắng mịn , đôi môi đỏ mọng
- nè anh gì ơi !
nói rồi em chìa cái khăn trên tay cho tôi và bảo tôi lau đầu đi cùng với đó là bộ quần áo khô để tôi thay
- anh thay ra đi không cảm đó , phòng thay trong kia kìa anh vô thay đi nhanh lên
nói rồi em đẩy tôi vào phòng thay đồ , nhìn bộ đồ trên tay và chiếc khăn tôi bất giác cười
tôi cười sao , cười , hơ bản thân tôi cười kìa , cười vì hành động ấm áp của 1 người lạ không quen biết sao
thay xong bộ độ tôi bước ra
do đeo khẩu trang nên tôi nghĩ em không thấy được bản mặt hiện tại của tôi bản mặt xấu xí vô cùng
rồi em hỏi tôi sao lại mưa rồi mà không tìm chổ trú
tôi chỉ nói 1 câu
-'cảm ơn em '
trong lúc nói chuyện trước đó tôi đã thấy trời ngớt mưa rồi nên củng không muốn phiền em nữa
nói rồi tôi phi thẳng ra ngoài chạy 1 mạch về nhà
'em chính em đã là người gieo hi vọng cho tôi vậy mà '
sau lần đó tôi thường xuyên của hàng nơi em làm việc , nhưng tôi không dám đứng trước mặt em , chỉ có thể từ xa nhìn ngắm em .
-Em cười , tôi cũng cười ,
-Em khóc , lòng tôi đau
-Em ra đi , 'tôi cũng muốn đi !'
Đến cha mẹ cũng phải ngạc nhiên trước sự thay đổi này của tôi , thay đổi nhanh đến bất ngờ
Từng thề , tùng hứa sẽ không bước ra khỏi phòng nửa bước
Nay lại hôm nào cũng cười cười như thằng hâm ,ra khỏi nhà như cơm bửa
'Nhưng có lẻ đây là lần cuối cùng ta gặp nhau '
ngày 9/12/2022
-Em ra đi không lời từ biệt
-Em ra đi hoa buồn héo úa
-Em ra đi trời như muốn khóc
-Em ra đi lòng này nát tan
"sinh nhật năm đó tôi mất em "!
sáng đó tôi quyết định đi đến đối diện với tình cảm của bản thân nhưng tôi đợi mải đợi mải em không xuất hiện
hôm sau tôi đến hỏi 1 nhân viên thì nhận được tin
- chị ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối , đi... đi hôm .. q.u....aa rồi - bé nhân viên đó nói rồi khóc òa lên tại em là người chị rất tốt , là 1 bà chủ tốt nhất mà các nhân viên được gặp , các bé đó rất thích em ấy nhưng em dấu bọn nhỏ mà ra đi
như sét đánh ngang tai tôi chết lặng tại chổ tai như ù đi, đứng chôn đôi chân này tại chổ đau khổ kia
-à - chị ấy có để lại bức thư này cho anh
tôi nhận bức thư từ tay cô bé đó rồi bước từng bước nặng nề về nhà
về nhà tôi bước từng bước lê tấm thân nặng nề này lên phòng
mở bức thư ra
- chào anh ! tôi là CHOI Y/N là cô gái kéo anh vào của hàng hoa đó , không biết anh có thắc mắc gì về tôi hay có vấn đề gì mà không dám gặp tôi , chỉ dám ngó nghiêng vậy . trông anh buồn cười lắm á ! có lẻ anh thấy bức thư này thì tôi củng đi rồi . tôi không biết về anh nhưng anh hảy cười lên , mặc kệ cái xã hội này đi , đừng buồn nữa , đừng cố gắng kìm nén cảm xúc nửa . anh may mắn hơn tôi đó khi có thể sống tiếp , sống với những ước mơ của mình ! cố lên chàng trai anh mạnh mẽ lắm rồi đừng cố gắng kìm nén nửa !
- Ký tên
Choi y/n
cô gái của tôi đi rồi , cô ấy đi thật rồi
khóc , tôi khóc ,
mưa ,trời cũng mưa
trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt , lòng tôi đau đớn nghĩ về tất cả những gì sảy ra , từ việc tôi thay đổi bản thân đến việc gặp em
Chợt nhận ra bản thân tôi ngu ngốc như thế nào , nhút nhát ra sao
ngẫm nghĩ về những gì em nói , tôi đúng là may mắn hơn em , còn có thể sống tiếp , sống với ước mơ sao
sự việc đó xảy ra củng được 2 năm hiện tại tôi là 1 idol kpop
Là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm nhạc ENHYPEN
Trên mặt tôi luôn có nét buồn man mác nhưng dần dần nó cũng đỡ đi phàn nào
Bản thân tôi phải thầm cảm ơn em đã cứu rổi tôi , sau buổi đó tôi ngày nào cũng đến mộ em , mang cho cô gái của tôi những bông hoa đẹp nhất . Nhưng bông hoa đẹp nhất mà tôi thấy lại nằm im lặng dưới lớp đấ đá kia .
-' 私の人生の花が安らかに眠りますように '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co