2
đến tận giờ phút này thì thiện vũ bắt đầu quan ngại về công việc mình sắp nhận. cái lớp đó trông hơi đểu đểu so với người trẻ như cậu. thuốc, sữa và các thực phẩm chức năng. thiện vũ cùng với chục người đứng tuổi học các tư liệu và tư vấn một cách được cho là máy móc. giảng viên thì cứ giảng giải đều đều với cái loa dí ngay cạnh, học viên lại trông có vẻ không nhiệt tình lắm. cậu cho rằng tuổi tác của mọi người đã cao, tiếp thu nhanh kiến thức là điều khó so với lớp trẻ như cậu. các anh chị tuy vậy nhưng tính cũng dễ gần, vũ có hỏi vài ba người thì ngớ ra người trẻ nhất ở đây cũng cách hai đứa trẻ này hơn chục tuổi.
thật ra ngay cả bản thân của nguyên cũng hơi lo lắng về vấn đề này, càng lúc càng thấy bản thân mình suy đồi đạo đức, nhất là cái phòng đó kín mít lại chẳng đủ điều kiện ánh sáng lẫn cái bàn mọt ăn mà chủ tiếc chưa vứt, nghèo nàn như cái số của mình. nguyên nghĩ thiện vũ đủ hiểu suy nghĩ của mình nên cũng không nói năng gì thêm, chỉ cặm cụi chép lại kiến thức thêm vào vở.
và cả một sáng hôm đấy khiến khuôn mặt vũ đờ đẫn không rõ ốm đau, nguyên biết thằng bạn mình cần phải bổ túc thêm nhiều, chính vì suy nghĩ đơn giản nên để vũ đi tiếp khách thế này cũng hơi đáng lo ngại.
để bán được hàng và câu được khách không chỉ vài ba câu tư vấn suông, người trẻ như vũ dĩ nhiên phải nắm được thời thế của thượng đế hiện nay. chính thế nên nguyên phải gồng gánh hơi nặng. am hiểu về sức khỏe, miệng dẻo với công dụng trên trời và cả kế bài chuồn khi cần thiết.
thật ra cũng không quá khó khi thượng đế thường là những độ tuổi đã cao, người già thì dễ lấy lòng lại càng ít tiếp cận tới công nghệ. đương nhiên sẽ dễ dàng hơn lớp trẻ, tuy vậy thì để trở thành một nhân viên chuyên nghiệp thì vẫn phải trang bị đầy đủ kiến thức khi gặp cả trăm loại tệp khách hàng. không chỉ có người cao tuổi, vẫn sẽ có người trẻ ngu và nhiều cáo già có mục đích, thiện vũ nên chắc chắn bản thân mình có đủ nền tảng để làm nhiệm vụ cao cả này.
thằng nguyên mặt trông hơi đần, nó biết thằng vũ tới tận bây giờ vẫn đang thấy công việc của mình là đi bán sản phẩm thông thường, chỉ thế thôi.
"tao nghĩ thế này thôi là ổn, sức khỏe mày cũng hiểu mà. dù không cần lắm, nhưng mày vẫn nên đi khảo sát thêm xung quanh, mai lên phòng gym nhé, tao với mày đi tập một chút, như vậy sẽ hiểu hơn để tư vấn khách dùng thuốc giảm cân kết hợp với tập gym"
vũ gật gật, chăm chú học về sản phẩm cả tối hôm đấy.
____________
vũ đến sớm trước độ nữa tiếng, lóng ngóng mãi mới tìm được địa chỉ, loay hoay một hồi thì được nhân viên hướng dẫn cho. giá không quá cao, nhưng cậu không hiểu tại sao nhân viên cứ che mặt cười trộm mình mãi, tự chất vấn xem mình có hành xử kì quặc hay gì không nhưng luận một hồi mãi không ra, vũ chỉ biết khấn trời cho nguyên tới nhanh.
lực vừa xong ca làm, đứng thở lau mồ hôi tiện mắt quét qua kẻ đang lóng ngóng ở một chỗ. cũng đã được một lúc, nhân viên cũng có việc của riêng mình, khách hàng thì chẳng ai bận tâm đến những thứ xung quanh. lực khoan đi ăn vội, lặng lẽ nhìn thiện vũ ở một góc không xa, nhưng mãi không thấy người ta tận dụng được cái máy, lực cười khổ chạy ra giúp đỡ.
"chào bạn nhỏ, em mới đi tập lần đầu hửm?"
vũ giật thót khi nghe tiếng lạ đằng sau mình, là một anh cao cao còn lấm tấm mồ hôi trên mặt. lực cười xòa, chỉ sơ qua về cách sử dụng là vũ hiểu ngay, nhưng vẫn ngại ngùng chỉ biết gật đầu chứ cũng không biết phải đáp lại thế nào cho phải.
"anh là lực, là huấn luyện viên cá nhân ở đây, công việc của anh là như thế nên em không cần phải ngại đâu. lâu rồi anh mới gặp thấy có bạn dễ ngại như em, giờ lớp trẻ sành sỏi về ba cái này lắm"
vũ rụt rè chỉ đáp một "dạ" mỏng tan, cũng vì thế mà bệnh nghề nghiệp của lực bắt đầu phát huy tối đa.
"thật ra lúc nãy anh có để ý em rồi, anh sẽ nói lại với các bạn làm việc ở đây nên đừng để bụng các bạn ấy nhé. đến đây rồi thì anh sẽ cố gắng giúp đỡ tốt nhất theo yêu cầu của em"
lúc này có người thấy anh trai này thật tốt bụng, cười cười rồi cũng thoải mái mà nói chuyện với người ta hơn. cậu khó từ chối người khác, lại sợ mất lòng người ta, vũ tốt tính lại sinh ra tính hay ngại, gặp dân chuyên như lực lại tư vấn như loa phát thanh. cậu nghĩ bụng sau này mình cũng phải tư vấn tốt như thế. nên dù là không muốn, nhưng vẫn gật đầu đồng ý đăng kí gói tập thử của lực.
hắn lúc này cười tít, cậu ngẩn ra vì người này đẹp trai quá. người bủn rủn bỗng chốc sự tiếc tiền trong người bay hết. không để lực vội nói gì thêm, nguyên đến đúng cái lúc không cần thiết lắm.
"à, bạn em đến rồi này, vậy anh đi trước, xong buổi thì đợi anh nhé"
lực vui vẻ chào vũ rồi đi ngay, để lại cùng với nguyên còn đang thắc mắc giữa sự có mặt của nhân vật không liên quan. chỉ vì mình lạc đường mà đến muộn, nguyên cảm thấy mình bị hớt tay trên mà mất luôn thằng bạn. cũng hơi bực mình, phải chất vấn thì mới nghe được rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao.
khóe mắt nguyên giật giật, đúng là chiêu trò gặp phải đứa đễ bị lừa, nó chán nản không biết phải chửi bạn mình thế nào cho phải, hồi lâu mới để ý có vấn đề về tiền nong. không biết anh PT kia đã dụ dỗ thế nào để vũ giao nộp ra một triệu rưỡi cho sáu buổi tập, dù là đang nghèo rớt phải chia đôi quả trứng bữa cơm, nhưng nguyên không biết có phải do hắn đánh ra cái mùi khổ của vũ không mà rộng lượng đến thế, dù mặt bằng chung đâu đó cũng phải bốn, năm trăm nghìn một buổi.
"nhưng anh lực tốt lắm, còn nhiệt tình nữa, tao nghĩ là thử một lần cũng được"
nguyên muốn hóa điên, cố gắng không cãi cọ to với bạn dù rất bực mình, lúc này tầm mắt mới để ý tới quần áo của vũ. bao nhiêu khó chịu bực mình biến mất, chả biết cứu chữa thằng bạn mình thế nào, nguyên bất lực, lập tức hiểu ngay nguyên nhân mà "lực" gì đấy phải tốn thời gian để mồi chài bạn mình đến thế.
"ai bảo mày đi tập gym mà mặc áo sơ mi đóng thùng kaki thế"
mặt vũ lập tức đỏ gay.
______
"Em xong rồi à?"
Vũ gật đầu mang theo chút ngại ngùng khi Nguyên vừa vội rời đi với cuộc gọi nghe chừng gì đó rất gấp sau hai tiếng trời hai đứa vật lộn với đủ thứ máy tập thể hình. Lực đợi cậu, rõ ràng là vậy, bởi Vũ chưa từng thấy hắn rời khỏi phòng gym này trong hai tiếng vừa rồi, chí ít là khi Vũ vu vơ ngó ngang ngó dọc, Lực sẽ luôn xuất hiện trong tầm mắt, không ở góc này thì sẽ ở góc kia, có đôi khi Vũ lại bắt gặp cái nhìn trắng trợn của hắn đặt lên cậu.
Lại nhớ tới lí do vì sao hai giờ trước người này chủ động bước tới tìm mình muốn giúp, trong mắt tràn ngập ý cười quét từ trên xuống dưới một lượt, lại còn đem tư vấn cho mình một khoá tập lỗ vốn, Vũ chính là muốn bay luôn ra ngoài cửa sổ để khỏi phải đối mặt với thực tại, chắc hẳn bộ dạng cậu lúc đó phải ngốc nghếch và quê mùa muốn chết nên Lực mới phải nổi lòng tốt chủ động tới giúp.
"Vậy em có rảnh không? Mình đi ăn rồi tiện bàn chuyện công việc luôn?"
Hỏi câu này thì khó cho Vũ quá, vì tiền cậu có đều dồn hết vào khoá tập Lực vừa tư vấn cho hết rồi còn đâu? Một đứa mỗi ngày sống lay lắt với quả trứng luộc đã dồn hết tiền vào việc tập gym thì thôi đi, sau đó lại đi ăn quán với anh PT từ đầu tới chân đều toả ra mấy chữ "ăn đồ đắt tiền" , Nguyên mà biết chắc hẳn nó phải tức điên đến độ phóng vút đi cho thằng Vũ mấy chưởng tỉnh đòn. Biết vậy, cậu đành mím nhẹ môi ái ngại lắc đầu, túi đã rỗng, muốn đi cũng chỉ có thể nhìn người ta ngồi ăn trước mặt. Mà Vũ thì làm gì có cái sự tự tin đấy.
"Bữa này anh trả, dưới tầng có nhà hàng đồ Nhật ngon lắm, không cho em từ chối."
Người ở đâu ra mà tốt thế này? Lòng Vũ bắt đầu sinh cảnh giác, bỗng dưng ân cần, không phải kẻ xấu thì cũng là kẻ cắp. Tiền trong túi cậu cũng chẳng còn đồng nào, muốn cắp cũng chỉ có cái thân gầy này đem bán, mà người trước mặt thì trông không giống bọn buôn người cho lắm. Đại não bắt đầu phức tạp lên mấy suy nghĩ rối ren, người trước mặt sáng sủa đẹp trai, chắc không có khả năng là người xấu được đâu? Nhưng mà quan trọng là mới gặp nhau chưa đầy hai tiếng đã để người ta mời thì còn ra thể thống gì? Vũ lại lúng túng giữa hai quyết định khó khăn, không đi thì mất lòng anh PT nhiệt tình đẹp trai, đi cũng không mất gì cùng lắm gặp thằng buôn người thật thì mất mạng.
Thôi, mạng cậu quý lắm.
"Đừng từ chối anh mà."
Lực bắt đầu dùng cái giọng điệu mà Vũ quan sát cả buổi sáng thấy hắn dùng với vài vị khách hàng. Có chút nũng nịu nhưng không hề mang lại cảm giác ớn người, ngược lại vào tai cậu còn đem theo sự dụ dỗ mê hoặc. Tch, đừng nhìn vậy mà tưởng cậu dễ dãi, cậu cũng cảnh giác lắm chứ.
Vậy nên Vũ tung tăng theo anh PT xuống tầng. Lực nhìn cậu, cảm tưởng như còn có thể thấy được cái đuôi ngoe nguẩy phía sau.
_______
PT thường ăn nhiều thế à? Vũ nhìn một bàn đồ Nhật đầy xụ, chỉ chìa ra đúng một góc mép bàn đủ để nhân viên cuối bữa đặt tờ hoá đơn thanh toán. Lực trông cậu cứ bất động chẳng dám đụng đũa mới gắp vào đĩa của Vũ một miếng sushi cá hồi, vừa nhẹ nhàng vừa ân cần hỏi:
"Sao thế? Em không thích đồ Nhật à?"
Vũ lắc đầu nguầy nguậy, làm gì có chuyện không thích, Vũ còn chẳng biết nó có vị như thế nào thì làm sao không thích với chả thích cho được?
"K-không phải, chỉ là mẹ em b-bảo ăn đồ sống không tốt."
Vừa dứt câu Vũ đã thấy cái miệng đang nhai ngon lành kia bỗng nhiên mím lại, tưởng như Lực khó chịu thì vội cúi gầm mái đầu xuống. Mà hắn bên kia chính là nín cười đến run cả bàn luôn rồi.
"Đừng lo, người ta chế biến vệ sinh sạch sẽ hết rồi ấy. Nếu em không ăn được đồ sống thì anh gọi món khác cho em nhé?"
Cậu lại lúng túng ngẩng đầu lên từ chối, bàn này ít nhiều cũng trên dưới một triệu rồi, Vũ còn mặt mũi nào mà đòi hỏi người ta gọi riêng cho mình? Tập cả giờ mãi cũng đói, cậu lại vụng về gắp mấy miếng sushi Lực vừa bỏ vào đĩa mình cho vào mồm bắt đầu nhai. Đồ ăn thật sự không tệ, Vũ nghĩ, ngon thế này về nhà đau bụng cũng đáng. Nhìn hai má cậu phồng lên, Lực mới vừa lòng hỏi.
"Em tên gì?"
"Vũ ạ, Kim Thiện Vũ."
Chà, tên tuấn tú y như người, chỉ trách còn nhát quá.
"Em còn đang là sinh viên à?"
Vũ lắc đầu.
"Em ra trường được gần một năm rồi."
"Trông em gầy thế này đi tập gym chắc không phải để giảm cân. Vậy em cho anh liên lạc để sau này anh hướng dẫn cho em thực đơn mỗi bữa nhé. Target của em là gì?"
Cậu bị Nguyên kéo lôi đi tập cũng chỉ là để khảo sát thị trường thôi, thế nào lại sắp phải nghiêm rèn luyện sức khoẻ thể chất thế này? Tiền còn chẳng có để mà theo thực đơn hắn đưa ra ấy chứ. Vũ nhắm mắt nói bừa.
"Em muốn giống anh."
Biểu cảm của anh PT bỗng dưng phong phú hẳn, bắt đầu tưởng tượng cái khuôn mặt xinh không tì vết này mà đi chung với thân hình đô con giống mình lại thấy kì không biết để đâu cho hết. Nhưng mà đây là thượng đế, nhu cầu của người ta thế nào hắn lại không có quyền quyết định nên chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Đáp ứng đã, dù sao thì trong một khoá ngắn như vậy Vũ cùng lắm cũng chỉ lên được tí cơ săn chắc chứ không thể nào bằng hắn được.
"Chắc là đơn giản thôi, trước hết mình vẫn phải bắt đầu từ mấy cái cơ bản. À mà hôm nay em mặc sơ mi-"
Rốt cuộc vẫn là do trước giờ chưa từng tìm hiểu xem tập gym người ta sẽ mặc gì, Vũ lại khù khờ xưa giờ ai cũng biết, tủ đồ cùng lắm cũng chỉ có vài bộ quần áo bình thường, đi ra ngoài thì không thể lôi thôi nên Vũ đành lựa bộ nào tươm tất nhất. Hôm nay cậu phải tham khảo cả phòng gym trên dưới trăm vòng, rằng người ta mặc gì, mang gì, sử dụng những thứ máy móc đó như thế nào, Vũ đều nhớ hết. Không nghĩ Lực lại chủ động nhắc đến việc xấu hổ này, Vũ nhanh nhạy cướp lời.
"Em biết rồi, lần sau em sẽ mặc đồ chuyên dụng"
Đồ chuyên dụng? Mấy cái đồ bó sát khó coi ấy hả? Ghép vào em trai này thì không xấu đâu, nhưng mà Lực lại chẳng muốn cho người khác nhìn thấy Vũ mặc bộ đồ đó chút nào.
"Không cần đâu, em cứ áo phông quần đùi thôi, thêm giày thể thao là được."
Vốn dĩ Vũ cũng chẳng có đồ chuyên dụng, định bụng mượn Nguyên nhưng có lẽ giờ thì không cần nữa. Người này tốt với cậu quá, gì đâu mà vừa ân cần còn nhiệt tình hết sức. Hắn lại hỏi liên lạc của Vũ thế nào, Vũ đọc ra một giãy số, đến lúc hắn nháy máy sang thấy cậu lấy từ trong túi một chiếc điện thoại sọc màn, nó lập tức kéo hắn trở về cái thời khốn khổ còn hơn cả thế, điện thoại thậm chí còn bung bét hơn thế này, mì tôm và muối lạc. hắn chỉ len lén thở dài khi thấy bạn đồng cảnh cũ đây, lực chính là đang bận lòng vì những gì mình làm hiện tại.
Lưu số xong xuôi, thấy Lực vẫn cứ nhìn mình cười cười, Vũ nghĩ hắn vẫn còn để ý chuyện mình mặc sơ mi đóng thùng đi tập gym mới ỉu xìu, lấy hết can đảm bảo rằng.
"Em biết em quê mùa muốn chết nhưng mà anh đừng nhìn em rồi cười thế được không ạ? Em cũng biết ngại..."
Hắn nghe cậu nói thế thì bất ngờ ngồi thẳng người, tròn mắt nhìn cậu mấy giây mới cười tiếp, nụ cười lần này có chút khác biệt, không biết diễn tả sao nhưng Vũ nghĩ đây là nụ cười ân cần nhất mà cậu từng thấy trong đời, chỉ đứng sau ngay nụ cười của mẹ cậu.
"Ý anh không phải thế, em mặc sơ mi đẹp mà, anh cười vì trông em đáng yêu lắm."
Trong một khắc, ngay cả tên con là gì Vũ cũng nghĩ xong luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co