Truyen3h.Co

Nikinoo | Pikachu màu đỏ

6

wlm_nhk

“mai chị có đến không, em có con hàng này ngon, chắc chắn hài lòng chị”

lực nhắn  một tin rồi cất điện thoại luôn, không nịnh nọt vòng vo, người kia đúng giờ liền có mặt.

chị yến là khách hàng thân quen của lực đã là học viên không ít năm, chị gái này giàu, rất sởi lởi lại cực kì thích thằng nhóc bé hơn mình đến một giáp. vốn dĩ quan hệ không có gì đặc biệt, yến năm lần bảy lượt muốn tạo cơ hội gần gũi thêm với hắn nhưng bất thành, hắn ngoài lớp tuyệt nhiên rất kĩ tính, lại không có sơ hở cho người khác đi vào. nhưng hai chị em quen thân lâu chắc chắn sẽ cởi mở hơn mức xã giao, đôi ba chuyện của lực chị biết, không cần quá riêng tư thì hắn cũng không giấu mấy  chuyện vặt vãnh đấy làm gì.  mặt quen thì hàng đắt, yến thôi không mời mọc như đợt trước, hai năm trở lại đây bỗng an phận đến bất ngờ, nhưng thực tình, chị yến thích thằng nhóc này lắm.

“được được, đồ của em chị đều rất quý, còn thì mang thêm cho chị chục cặp, chị đi biếu họ hàng giới thiệu cho cưng”

hắn cười, gật đầu đồng ý với tính hào phóng của chị, lực không quá nhiều lời, chỉ tiện tay  giới thiệu sản phẩm sữa của vũ liền kiếm được không ít khách về. đương nhiên vũ rất biết ơn điều này, hắn thì thoải mái hơn sau khi giúp đỡ được phần nào cho em.

“nhưng mà lực này, nếu em thiếu tiền thì bảo chị, chứ đừng đi bán sữa có được không”

“em thân trai tráng, không có tàn tật”

yến mím chặt môi, chính hai năm trước khi chị tỏ ý muốn bao nuôi hắn, câu trả lời nhận được y  hệt như bây giờ. lòng chị vỡ vụn, vốn không muốn hắn làm điều này vì chắc chắn sẽ gặp rất nhiều người phụ nữ khác, chị không muốn, càng thêm đau khổ khi hắn tuyệt tình như vậy.

một tuần yến gặp lực cũng chỉ được hai buổi, người bận như chị không quá dư dả thời gian, chính vì vậy mà chị để ý lực lắm. thật sự chị thích thằng nhỏ lâu như vậy, chưa bao giờ nó để ý chị tới một lần, quà cáp xe sang không lấy, biết hoàn cảnh hồi xưa hắn cũng khổ, chị chỉ dám  len lén thêm vài tờ mỗi khi đóng tiền, tránh thằng nhỏ phát hiện ra lại giận. nên chị phiền não  lắm,  hôm  nay lại thấy nó cười lúc nhắn tin với ai đấy, không quá rõ, nhưng đó là nụ cười mà chị chưa bao giờ được nhận trước đây.

______-

hắn không quá quan tâm  tới chuyện đời, nhất là cuộc sống cá nhân của khách hàng, việc ai người đấy làm, nên hắn không bao giờ quá bận tâm đến chị yến.

quay lại với vũ, đột nhiên dạo này hắn cũng thấy mối quan hệ của cả hai đang vượt khả năng cho phép. từ sau cái tối hôm mà mình lỡ mồm ấy, tình cảnh của cả hai cũng ám muội  hẳn, hắn không bài xích, lại tiện thời cơ muốn trêu ghẹo chút, chính vậy mà đôi bên đều rơi vào trạng thái  mập mờ không rõ kết quả.

nhắn  cho vũ vài tin, nói rằng hôm nay anh chốt cho em được hai tư cặp sữa, em có gì thưởng cho anh không?

cậu trả lời ngay lập tức, trạng thái có chút phấn chấn khi nói chuyện với hắn, cả hai hẹn gặp nhau ngay  khi ca tập kết thúc.

vũ phấn  khởi ra mặt, cả đời chưa lần nào ăn gần mười bảy triệu trong một hôm, lại còn được đối tượng mình thích giúp đỡ, nói không nhảy cẫng lên là nói dối, lực quá tốt bụng đi rồi.

nhưng thật ra vũ không hẳn là quá ngu để hiểu miếng ăn từ trên trời rơi xuống, nhưng không tài nào luận ra được mục đích của lực là gì. cậu không quá toan tính, nghĩ tới sự giúp đỡ của hắn mà cuộc sống mình phất lên như gió, cậu lập tức gạt hết đi ngay, hắn lợi dụng mình cũng được, dù gì mình cũng kiếm được tiền.

nên là mối quan hệ của cả hai đã tiến triển rõ rệt, hắn cứ đưa đẩy với em như thế, quan tâm để ý từng chút một. vũ lại rất biết điều ngoan ngoãn nghe lời anh, cũng không dám quá phận. hắn hôn em,  em không từ chối, động chạm cũng không gạt bỏ đi, chỉ có điều hắn chưa bao giờ quá phận, em vì thế cũng buông bỏ cảnh giác.

“anh  chưa ăn  cơm  đúng không? hôm nay em nấu như mọi khi”

vũ nấu ăn rất ngon, nhà nông lại lên đây tự lập, tay nghề của cậu được hắn trải nghiệm  rất nhiều lần, quen  ăn thì mặc định em  nấu phần ăn  cho hai người, bất cứ khi nào có thời gian đều sang nhà chầu chực ăn ké. vì cậu thích lực, vài ba bữa ăn không phải vấn đề, người mình thích ăn ngon đồ mình nấu cũng đã là mãn nguyện cực kì.

“ngoan, anh  đói muốn chết đây. tối nay về nhà anh ngủ được không?”

__________

thật ra yến nhìn phát là biết tỏng hàng đểu, nhưng chị không vạch trần lực, ngược lại còn rất vui vẻ tận dụng thời cơ để giúp đỡ thằng nhóc của mình. nụ cười hôm ấy của nó cứ ám ảnh chị mãi, vặn mãi không ra dù đã điều tra đủ những khách hàng cạnh tranh với mình rồi.

giàu thì tai  mắt khắp nơi, điều tra một người không phải là chuyện khó. chị yến luôn cố gắng như thế, một lòng hết mực chào đón lực. nhưng mà, nó chả coi chị ra gì cả, người giàu như chị thì có thiếu cái gì đâu? vậy tại sao lực không bao giờ để ý tới chị dù chỉ một chút? như những người bạn già của chị, bọn họ nói lực tỏ vẻ thanh cao, hạng chảnh chó không được thì bỏ quách nó đi cho rồi, nuôi một thằng khác ngon hơn, ngoan hơn không phải dễ dàng hơn sao? yến thì có đời nào thích ai khác, lực lại như vật trưng bày quý hiếm không thể chạm vào.

có lẽ là do mình già.

chị không can tâm, dù là đã kiếm đủ mọi cách, lực  không thương chị, không ai thương chị, cứ để chị sống trong cảnh côi cút mãi, rõ ràng chị cố gắng như thế. và rồi chị tức điên.

sau khi thân cận đưa cho chị một sấp giấy tờ và lai  lịch của lực dạo gần đây, chị mặc định ngay là do vũ, lại còn là dám bắt tình yêu của chị tốn sức lao động vì thứ nghèo hèn này. sự phẫn uất dồn đến đỉnh điểm, nhìn khuôn mặt dịu nét của vũ càng khiến chị khó chịu hơn. thằng ranh con không tiền không nghiệp, dám hớt tay trên của chị, mặt nó thì có gì đẹp hơn chị? không phải chỉ là trẻ hơn thôi sao?

“mở thêm một chi nhánh ở trong nam, chỗ nào đông một chút, liên hệ các bên quảng cáo nhiều ưu đãi, điều tây thôn lực chi nhánh 3 vào đấy một tuần làm cố vấn đặc biệt”

vậy đấy, có quyền thì dùng tiền giải  quyết, chị để vũ từ từ, chưa cần trị cậu ta sớm.

hắn đột ngột bị điều đi lập tức liền khó hiểu, trong nam không thiếu gì người giỏi có tiếng, nằng nặc bắt bản thân phải lặn lội tận vào trong, chính chủ chi nhánh đích thân mời hắn đi, con tốt như lực không có cách từ chối. 

đi xa công việc lại dày đặc, lực sinh ra cáu  bẳn không muốn giải thích nhiều. mấy ngày không gặp vũ có chút nhớ, nhưng người trong đấy vắt lực không có hơi  để mà thở, thân trai chạy chương trình từ sáng sớm đến nửa đêm, rảnh một chút liền cầm điện thoại gọi điện, vất vả lắm thì qua được một tuần.

“anh không có thời gian, gặp rồi sẽ giải thích cho em sau, cuối tuần mình gặp nhau nhé, chút anh gửi địa chỉ cho  em”

mọi chuyện nên giải thích bằng lời sẽ dễ dàng hơn qua điện thoại, hắn trước giờ luôn khẳng định  điều ấy. vốn dĩ muốn tặng quà cho em, ôm em một cái thật lâu sau cả tuần kiệt sức. lực hồ hởi đợi chờ, chắc chắn em sẽ vui mừng mà quấn lấy mình như cá quẫy nước. nhưng tuyệt nhiên em không đến.

____________

  ở bên này vũ nhận tin nhắn sau gần cả tuần biệt tích liền vui lắm, nghĩ bụng sẽ làm gì đó thật ngon cho anh, cái niềm vui nhỏ nhỏ cứ vây quanh cậu tới tận sáng ngày hôm sau, sau khi gặp chị yến.

yến tìm tới tận cửa trọ, bước vào thì khinh ra mặt, chị nâng cằm vũ, vuốt vuốt vài cái.

kẻ nọ tìm đến không một lời báo trước, lại quá phận động chạm đến mình, nhất thời vũ đơ ra, nhìn bộ quần áo diêm dúa với vàng đeo nặng cả cổ, vũ tự nhẩm cũng biết là loại người mình không thể động, lại càng gây khó dễ cho mình, nhưng trước đây không có thù oán với ai, điều này càng làm cậu trở nên băn khoăn hơn.

“thiện vũ, em không biết phép tắc phải trái khi khách đến nhà, vô ý vô tứ quá phận với người của chị đành phải thông cảm cho em”

vũ bối rối, không biết hàm ý là nói về ai.

“thiện vũ, em ở trong cái trọ rách nát vậy, ve vãn lực có phải trèo cao quá không? em không danh không phận tự ý câu dẫn người của chị, em có biết mình vô liêm sỉ không?”

trước đây hắn có kể về một vài người khách của hắn, cái kiểu luôn làm càn lên khi không vừa ý mình, tự cho mình có quyền kiểm soát người ta, cậu nhận  ra ngay người vô sỉ ấy mới chính là chị yến. cậu biết anh liêm và không giấu mình bất cứ cái gì, dù có thích đến chết cũng sẽ không làm kẻ thứ ba, anh lại càng không chen vào cuộc sống của phụ nữ có chồng.

vũ không hiền, phản bác lại liền bị tát ngay.

“cái loại như cậu cũng chỉ là loại chó liếm đường thôi. cậu không phục, tôi buộc cậu phải phục. cậu nghĩ  cậu thắng được tôi à? với vài đồng bạc lẻ cậu bán hàng đểu cho người ta, còn lôi thôn lực vào cái chỗ bẩn tưởi này có biết nhục không? cậu phải biết điều mà nhìn vị trí  mình ở đâu, cậu đừng ỷ có tình cảm của nó mà lên mặt với tôi. lần này là cảnh cáo, lần sau không những mẹ cậu gãy chân mà tôi nộp thẳng đơn kiện chết cậu. lớn rồi, biết phận cuốn gói đi chỗ khác ngay, cút cho khuất mắt”

nói rồi chị yến cũng đi luôn, để lại thiện vũ sụp mắt ngồi dưới đất, hoảng hốt quơ lấy điện thoại gọi cho mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co