nikinoo | strawberries 'n' mintchoco
jersey.
nishimura riki là đội trưởng đội bóng chày của trường trung học phổ thông quốc tế daehan. một thằng nhật cao ngồng, nói ít làm nhiều, "không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu". nó là cái máy ghi home run cho cả đội và nổi tiếng với vận tốc như ngựa phi nước đại. mọi người (chủ yếu là người của đội bạn) đều nghĩ nó là kiểu lạnh lùng lắm, đáng sợ lắm mỗi khi thấy riki cúi thấp mũ và vác gậy bóng chày lên vai.
nhưng khoảnh khắc kim sunoo vừa bước qua á?
lạnh lùng băng giá gì cũng đi tong hết. mắt mờ chân run, tim thì đập thình thịch như người hạ đường huyết luôn.
hệt như nó bây giờ này—đứng trước máy bán hàng tự động sau buổi tập, mồ hôi đầm đìa, tóc ướt bám vào gò má, cố tỏ ra bình thường hết sức có thể khi anh người yêu hơn tuổi bước về phía nó.
sunoo, tóc vàng xinh xinh và hộp sữa dâu trên tay, nghiêng đầu nhìn nó với một nụ cười nhìn phát biết yêu luôn.
"rikiii, hôm nay em chơi hay lắm đó. cú home run cuối đúng đẹp luôn!"
riki chớp mắt. "em... ừm, cảm ơn anh—ý em là, dạ—em cũng nghĩ thế—"
ai cứu nishimura riki với.
sunoo khúc khích cười, và riki có thể thấy hồn nó thoát xác ngay tại chỗ. "em căng thẳng quá rồi đó."
riki ngại ngùng loay hoay với chai nước trên tay, rồi làm rơi nó. chai nước lăn đi buộc thằng nhóc to xác phải đuổi theo suýt thì vấp ngã, quê không biết để đâu cho hết. riki nhanh chóng quay lại, chỉ hận không thể ném cái chai chết tiệt vào sọt rác ngay lập tức.
sunoo trông thấy tất cả, không nhịn được mà buông lời chọc ghẹo. "em ổn không đó, đội trưởng?"
"e-em ổn... và, anh có muốn..." riki hắng giọng, cố không tỏ ra lắp bắp. "anh có muốn đến xem trận chung kết vào thứ bảy tuần này không?"
sunoo ra điều như đang nghĩ ngợi cân nhắc gì đó, chủ yếu là để tránh không đồng ý quá nhanh và tỏ ra dễ dãi.
rồi hai mắt anh sáng lên, lấp lánh, giọng nũng nịu:
"anh mặc jersey của riki đến được không?"
nishimura riki.exe đã ngừng hoạt động.
yêu cầu người dùng @i.love.mintchoco bớt dễ thương lại nhiều chút để tái khởi động máy chủ.
"anh... anh muốn mặc jersey của em ạ..?"
sunoo nháy mắt, môi xinh tinh nghịch cắn ống hút trong lúc hút lên một ngụm sữa dâu.
riki biết là nó không thể từ chối. cu cậu chôn chân hoá đá tại chỗ rất lâu nhìn anh người yêu tung tăng chạy đi trước, mặt mày đỏ lựng, ngay cả vành tai cũng nóng hổi.
cái jersey đó liệu hồn mà nói lời chia tay với máy giặt đi.
—
thứ bảy, ngày diễn ra trận chung kết.
riki lẽ ra phải trông thật ngầu lòi như bình thường nó vẫn thế—giãn cơ, làm vài đường cho nóng người, tiện thể nhắc nhở các thành viên trong đội. cái danh "đội trưởng đẹp trai nhất của daehan" đâu phải tự nhiên mà có.
nhưng hôm nay thì khác.
bởi vì sunoo đã xuất hiện với cái jersey của nó.
số mười ngạo nghễ. "nishimura" in đậm to đùng sau lưng. cái áo có hơi quá cỡ một chút so với sunoo, trùm qua mông anh, chạm đến bắp đùi. hình như sunoo còn cố tình để nó trễ xuống vai nhiều chút.
chủ nhân chiếc áo vừa nhìn thấy thì đã nghĩ tới bước chọn địa điểm cho tuần trăng mật luôn rồi.
sim jake huých vai nó một cú rõ mạnh. "ngậm mồm lại đê, nhìn mày mất liêm sỉ quá."
riki không trả lời lại, cũng không có phản ứng. nó vẫn nhìn chằm chằm về phía ai kia, mắt dán chặt vào người nọ.
sunoo vẫy tay từ khán đài, hai bên má lúm trũng vào trông rõ là xinh. đoạn, anh còn để hai tay trước miệng, hô to:
"rikiiii, chơi tốt nhéee!"
cả đội đồng loạt quay ngoắt sang nhìn.
riki gần như tan chảy trong chiếc hoodie chrome hearts.
"thế là chú mày đã đưa jersey cho sunoo à? eo ơi simp chúa chưa." heeseung chọc.
"em có nghĩ là ảnh sẽ mặc nó thật đâu..."
đám đàn anh chung đội vẫn không buông tha cho riki. jay còn chỉ điểm:
"ẻm còn mặc như kiểu nó là áo của ẻm vậy. nhất chú nhé."
trận đấu bắt đầu, riki cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh và phong độ thường ngày. dù tay nó vẫn ẩm mồ hôi, tim vẫn đập loạn nhịp. và cứ hễ khi đám đông hò reo, mắt nó sẽ lập tức hướng về một người.
sunoo—ở phía bên kia—đứng dậy, vỗ tay như điên, cười tươi như thể riki vừa giành được huy chương vàng ở thế vận hội, sĩ không biết để đâu cho hết mỗi khi thấy em người yêu ghi điểm.
sau chiến thắng—đương nhiên là đội của nó thắng, sao riki có thể để thua trước mặt người yêu được—anh nhỏ nhanh nhảu chạy xuống từ hàng khán đài để gặp em lớn gần phòng nghỉ.
"em chơi hay lắm đó," anh nói, hai má ửng hồng vì phấn khích. "trông em ngầu oãi cả chưởng luôn."
riki thở hổn hển, mặt mũi đỏ au vì nóng và vì ai đó, thầm rủa với lòng là nó sẽ sập nguồn ngay tại chỗ nếu năm phút nữa sunoo vẫn nhìn nó như thế.
"anh mặc jersey của em thật ạ...?" hình như miệng riki không còn tuân theo chỉ dẫn của đại não nữa rồi. anh nhỏ chỉ nghiêng đầu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
"ừm. anh muốn mọi người biết anh đến cổ vũ cho ai."
riki tiêu đời rồi.
sunoo chỉ cười khúc khích, tiếng cười nhỏ nhẹ và ngọt ngào như kẹo bông gòn. trước khi phải rời đi vì yang jungwon nhắn tin càm ràm quá nhiều, anh còn nhón chân, thì thầm vào tai nó:
"lần sau, nếu em muốn, anh sẽ mặc hoodie của em."
riki thật sự rất muốn chửi thề. sao mà người yêu nó có thể thong thả nhảy chân sáo đi như thế sau khi bỏ lại một nishimura riki với hệ thần kinh đã hoàn toàn mất kết nối—chẳng còn nghĩ thêm được điều gì ngoài kim sunoo chứ?
jake vỗ nhẹ vào lưng nó, không quên trêu chọc bằng cái accent đậm chất brisbane khó nghe:
"bro, rest in peace."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co