jihoon
dù ai cũng thấy jihoon đã thiếp dần đi vì mệt nhưng nó biết, biết tất cả, chỉ là nó có phần thẹn với yoshinori vì đã lôi cậu bạn này vào phiền phức.
jihoon quý cậu ta nhiều lắm, lần đầu gặp đã đánh đám bắt nạt. nó nghe lời yoshi về mọi mặt, lúc nào cũng đi theo sau bảo vệ, vì nó biết cậu đây hiền hòa dễ bị ức hiếp
nhiều lần nó được khuyên bỏ gian lận, nhưng nó ghét thế, ghét cả mấy đứa lắm lời. lúc nhỏ nó chăm chỉ, giỏi giang, nhưng thứ nhận về là sự biến chất đồng tiền, học sinh gian lận ngày càng nhiều, khiến nó chẳng còn thấy được sự tốt đẹp ở nơi đây.
nó cũng tự hỏi vài lần rằng tại sao yoshinori phải luôn cùng mình chịu khổ, nếu nó không đưa cậu đi chung, có lẽ bây giờ cả hai đã không nơi đây.
"jihoon à, cậu khóc à?" mắt nhắm nhưng nó rơi lệ, vì rồi chẳng biết đến là bao. nó trông thấy có lỗi, nó đau đớn, nó tự dày vò.
yoshi à, xin lỗi - nó nghĩ thế, nghĩ rằng có nên nói xin lỗi với cậu ta...
nhưng cứ thế mà quên đi để ngủ, vì chắc nó sỉ và cũng vì yoshinori không quen nghe thấy điều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co