kí ức.
"nếu một lúc nào đó chị quên em, phiền em hãy nhắc cho chị nhớ"
"em biết rồi, aeri"
"ừm...tên em là gì nhỉ?"
"ning yizhuo"
-
một dạo bẵng đây, aeri thấy trí nhớ mình sút kém hẳn, lúc nào cũng nhớ trước quên sau. nhiều lúc khi đương đứng trên bục giảng bài cho những cô cậu học trò, cô chẳng nhớ mình đã nói gì giảng gì dù chỉ cách đây có năm phút, hay những kiến thức mà aeri vốn đã quen thuộc sau từng lứa học sinh qua đi, giờ chỉ còn lại cái bìa trống hoắc. một người vốn tự tin với cái tài trí nhớ siêu hạng, cô sanh nghi.
nhưng vì tham công tiếc việc, cô dần dà lê la chìm đắm. bệnh tình ngày một nặng đến mức nó lộ hẳn ra trong những khoảnh khắc bình dị đời thường. chẳng hạn như một lần cô đi dạy nhưng lại quên cả cặp táp tài liệu ở nhà, lần khác lại quên mình là đang đi đến trường dạy, lần khác nữa lại quên mất đường về nhà, nếu không có yizhuo hối hả đội mưa rào đi tìm chắc giờ này aeri chẳng còn lành lặn ngồi đây.
vợ cô để ý những biểu hiện kì cục của cô, nàng thấy nó rõ như ban ngày. nhiều lần nằm trên giường vào buổi đêm, yizhuo hay rúc vào lòng aeri, thì thầm tâm sự.
"mình đừng làm cố quá, phải lo cho bản thân nhen"
"chị khỏe mà, em đừng lo lắng nhiều"
"dạo này em thấy mình hay nhớ nhớ quên quên nhiều lắm. mình đi bệnh viện một chuyến đi"
"tiền đâu mà đi khám giờ này hở em?"
"em không biết. mai xin nghỉ dạy, đi khám cho em"
aeri gật đầu đồng ý.
nhưng mà khổ một nỗi.
chẳng hiểu cái quỷ ma gì xui khiến cô ra như thế, đi từ bệnh viện này đến bệnh viện khác cũng chẳng ăn thua. ông bác sĩ nào cũng chỉ khoanh tay lắc cái đầu qua lại, bảo là chưa thể tìm ra nguyên do. bệnh ngày một tiến triển mà chẳng tìm ra, cô đâm nản nên đôi khi cáu gắt quá lời với vợ mình.
"mình à, mình đừng nản trí mà. rồi chúng mình cũng sẽ tìm ra bệnh, sẽ chữa trị sớm thôi"
"em thì biết cái gì, hai tháng nay tôi phải nghỉ dạy mấy buổi trời chỉ để tốn công tốn của vô ích vô cái bệnh chẳng rõ danh này"
đúng thực là vậy. cái nghề giáo viên nó cao quý nhưng hẹp hòi và eo bạc. aeri và yizhuo đã phải rút nhà băng một khoảng tiết kiệm không hề ít để cống cho các bệnh viện lớn nhỏ hòng cầu khẩn cứu chữa được bệnh để mau chóng quay lại cuộc sống bình thường như trước.
trời không phụ, chẳng bao lâu cô biết được bệnh mình là gì.
"trời ạ, cô còn trẻ mà đã mắc alzheimer rồi hả?"
ông bác sĩ già nâng nhẹ cặp kính dày nặng trên chóp mũi lên, chỉ rõ vào phần não đang dần thu nhỏ lại hơn người bình thường của cô. giọng ông ấy cao vút rồi lại trầm buồn vẻ hệ trọng.
"bệnh này là bệnh người già, một người mới ngoài ba mươi như cô làm sao có thể bị nặng đến như này? cô nhìn xem..."
nói rồi, ngón tay ông miết lên trên tấm phim chụp. ông vừa chỉ, vừa giải thích về alzheimer cho aeri. cô sốc không nói thành lời.
cuối cùng ông vỗ vai aeri, an ủi.
"nói chung cứ uống thuốc đều đặn sẽ đỡ hơn"
"bệnh này có chữa được không?"
"tôi cũng mong nó chữa được"
và cô bật khóc, bi thảm cho cuộc đời bất hạnh của mình. tiếng khóc cô ai oán, hận đời, trông khổ làm sao.
về nhà.
yizhuo vẫn chẳng hay gì, nàng vẫn niềm nở tiếp đón aeri, tỉ tê hỏi thăm cô từng li từng tí một.
"mình sao rồi, đi khám ra bệnh gì?"
aeri hơi chột dạ. cô siết chặt tờ chẩn đoán bệnh, vo nó nhăn nhúm trong lòng bàn tay đến không ra hình thù. cô nói dối.
"chỉ là...căng thẳng quá mức nên mới thế, uống thuốc sẽ khỏi"
cô lắp bắp, mắt láo liên. với sự tinh tế của một người vợ đảm, yizhuo nhận ra aeri nói dối ngay tức khắc. nhưng vì sĩ diện người bạn đời của mình, nàng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đưa đôi tay đỡ lấy tấm áo khoác đã phai màu sứt chỉ treo lên giá đồ.
đêm đến, cô lén giở gói thuốc ra, đếm nhanh từng viên rồi vốc vào miệng, uống cạn ly nước. uống đắng nghét trong cổ họng làm cô buồn nôn gần chết. từ tấm bé đến khi trưởng thành cô ít khi bệnh vặt, uống thuốc lại càng hiếm có nên mỗi khi bệnh, cô toàn để tự nó hết chứ không bao giờ thèm lấy tiền mua thuốc. cho đến khi gặp, yêu và cưới yizhuo, cô mới dần dà bỏ đi thói quen độc hại đó.
yizhuo đứng ở sau vách, chỉ lặng lẽ thở dài. uống thuốc bệnh bình thường thì sao phải lén lút nàng như thế. yizhuo nghe tiếng sì sụt ở sau. nàng quay lại thấy aeri lại khóc, cô nấc nghẹn lên từng cơn nhưng vẫn cố nín lại, sợ rằng nàng biết sẽ lại buồn nhiều hơn.
nàng không nói gì, chỉ đi vào trong phòng ngủ.
mọi thứ cứ thế trôi qua.
aeri vẫn nghĩ mình làm việc được nên ngày ngày vẫn đi đến trường dạy, nhưng điều đó chỉ tổ cho bệnh tình nặng thêm. nhiều lúc công việc từ đâu đổ đến làm cô xanh xao mặt mày, đầu tắt mặt tối.
bệnh nặng thì nhiều thuốc. chẳng bao lâu bàn làm việc của cô đầy tràn những lọ thuốc với những nhãn hiệu lạ mắt. đôi khi vì hiếu kì, yizhuo cầm lên và tra thông tin, ra là thuốc alzheimer. nàng khẽ nghẹn ngào, quỳ sụp xuống mà lặng lẽ rơi lệ vì thương cho người mình yêu.
nhớ lại những năm tháng thuở mới yêu. khi đó aeri mới chỉ ra trường, còn yizhuo đang học ngành kế toán. hai người phải lòng nhau giữa đất hà nội bon chen vội vã, vậy mà giữa nơi thủ đô xô bồ, họ dừng lại bên nhau như có một mảnh chỉ đỏ nối đầu ngón tay, vương vấn quấn quýt như cành dây leo bám cây gỗ. đôi khi chỉ những buổi đi chơi dạo hồ tây bên những cốc trà đá bình dị, lâu lâu lại pha tí chuyện phiếm thôi, vậy mà họ yêu lấy nhau, yêu luôn cả hà thành này.
cưới nhau về, cũng là lúc aeri được nhận vào dạy học ở một trường cấp ba có tiếng. thời đấy lương bổng giáo viên ổn định nên aeri đã để yizhuo ở nhà làm nội trợ, còn mình thì bương chải đủ thứ ngoài xã hội. đôi lúc yizhuo thuơng người yêu mà ngỏ ý đi làm đỡ đần aeri, nhưng cô chỉ cười xòa, bảo lại thương nàng quá nên chỉ muốn để nàng ở ngắm, để đi làm việc thì khéo một đống thằng ngó trộm.
aeri và yizhuo nắm tay từ lúc mười tám đôi mươi đến khi ngoài ba mươi rồi đấy.
-
từ lúc biết aeri bị cái căn bệnh ấy, ngày nào yizhuo cũng rúc vào lòng cô, hỏi đi hỏi lại.
"chị còn nhớ em là ai không?"
lúc đó cô chỉ cười mỉm, bảo rằng cô không bao giờ quên được nàng đâu. nàng cũng cười, mong rằng cô cũng đừng quên nàng dù chỉ một phút giây.
nhưng hạnh phúc chẳng bao lâu.
aeri nhận ra mình chẳng còn đủ sức khỏe để tiếp tục cái công giáo dục ấy. hiệu trưởng nhìn cô đầy ái ngại, vừa thuơng mà vừa buồn. aeri vốn là cô giáo viên ưu tú được đồng nghiệp lẫn học trò quý mến. ai cũng lấy làm tiếc cho cô khi cô mắc căn bệnh quái ác đó. nhiều người đã góp tiền gởi biếu aeri như một lời chia tay sâu sắc, như một lời cảm tạ công sức mà aeri đã bỏ hơn mười năm cho giáo dục nước nhà. cô cảm động lắm, cô khóc hoài. khóc một vì được nhiều người nhớ tới, khóc mười vì căn bệnh quái ác này. cuối cùng cô nghỉ dạy ở nhà dưỡng bệnh còn yizhuo thì may tìm được một công việc tốt tại nhà.
-
nhiều lúc ở nhà chưa quen, cô vẫn mơ màng tỉnh dậy ủi áo sơ mi, khoác cặp đi dạy như một thói quen, nhiều lúc yizhuo đang trong bếp làm điểm tâm thấy cô như thế thì phụt cười.
"cô giáo nghỉ hưu rồi cô giáo quên à?"
aeri chỉ cười thầm, cô khéo chẳng còn nhớ ai với ai. khuôn mặt ai phút chốc đều đã tan nhòe đi trong đáy mắt, duy chỉ có khuôn mặt vợ cô là vẫn còn trong trẻo.
đã có nhiều lần cô mất kiểm soát. bệnh nặng làm cô căng thẳng, tánh tình đổi nết. lúc thì như đứa con nít bậm bẹ mắt lúc nào cũng tròn xoe nhìn nàng làm việc trên máy tính, lúc thì như tên độc tài đáng sợ đập phá đồ đạc rầm rầm. có lần quá trớn, cô thậm chí đã táp nguyên hàm răng vào cẳng tay yizhuo đến rướm máu, tới lúc tỉnh táo lại thì rơm rớm nước mắt ngắn dài xót xa xin lỗi nàng, cũng tại mình chứ có ai.
một năm, hai năm và nhiều năm nữa trôi qua nhẹ nhàng. hình ảnh người vợ ấy đã lung lay đôi chút trong bán cầu não của aeri.
cô chẳng nhận rõ được vợ cô nữa rồi.
"em là ai?"
"em là ning yizhuo, vợ chị"
"vợ chị hả, đúng không dạ?"
"không tin em hả, vậy thôi"
"đâu đâu, aeri tin mà"
trong khoảng thời gian đó, aeri đã héo hon đi rất nhiều. dù cho có uống thuốc đầy đủ, bệnh tình cũng chẳng thuyên giảm được bao nhiêu lấy. cuối cùng aeri nhập viện trong tình trạng tổn thương não nghiêm trọng. nơi mà cô đã để lại cuối đời mình ở đó.
"em gì ơi, đây là đâu dạ?"
"là bệnh viện đó"
"mà em là ai thế, chị nhìn quen lắm"
"em là ning yizhuo, vợ chị"
"vợ chị hả, mà tên em đẹp quá à, chỉ chị viết đi"
yizhuo chiều lòng cô, lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy và cây viết mực, cầm lấy bàn tay mảnh dẻ đương run rẩy giữa không trung ấy nắn nót từng con chữ một.
"ning yizhuo"
aeri khẽ gật đầu đắc ý. cô quay sang nhìn yizhuo, nói nhẹ nhàng.
"nếu sau này aeri có quên em ning yizhuo, thì phiền em nhắc lại cho chị nhớ nhen"
"em biết rồi aeri"
"thế yizhuo cũng đừng quên chị nhé?"
"em sẽ không bao giờ quên đâu"
đó là lần cuối nàng được nói chuyện với aeri.
đêm đó, bệnh nhân mắc alzheimer tên uchinaga aeri qua đời trong vòng tay của người mình yêu.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co