Truyen3h.Co

[ningselle] The Present

2.

callmepuw

"Merry Christmas!"

"Giáng sinh an lành!"

Tiếng cụng ly vang lên lanh lảnh, hòa cùng tiếng cười giòn tan của bốn cô gái. Căn phòng khách nhỏ trong ký túc xá được trang hoàng rực rỡ: dây đèn nhấp nháy quấn quanh cây thông Noel thu nhỏ, những quả châu bạc đỏ lấp lánh, và tấm vớ dài treo ở lò sưởi giả với hy vọng được ông già Noel ghé thăm. Hơi ấm từ máy sưởi tỏa ra xua tan cái lạnh đang ùa vào từ khung cửa sổ phủ đầy hơi nước, nơi những bông tuyết trắng xóa vẫn lặng lẽ rơi trong đêm.

"Aigoo... Một ngụm bia sau những lịch trình mệt mỏi đúng là đỉnh của đỉnh!"

Jimin thở ra khoan khoái sau khi uống một hơi dài, gò má hồng lên vì men rượu và niềm vui.

Minjeong đặt lon bia xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chị với ánh mắt nửa bất lực nửa buồn cười.

"Jimin unnie... vui thì vui, nhưng mà uống có chừng mực thôi đấy nhé. Không lại lăn đùng ra say thì đừng hỏi vì sao lúc đó em hóa điên lên."

Giọng nàng mềm, nhưng câu nói thì sắc bén một cách dịu dàng, kiểu cảnh cáo tinh tế mà chỉ Minjeong mới nói ra được. Không khí nhẹ như vừa thoảng qua một cơn gió trêu ghẹo, khiến cả phòng bật cười.

"Ùi... Chị vẫn còn tỉnh lắm, nhiêu đây nhằm nhò gì!" - Jimin vừa nói vừa phẩy tay, vẻ mặt đầy tự tin.

Nhưng lời còn chưa dứt thì một cú nhéo không hề nhẹ đã giáng xuống từ bên cạnh. Minjeong thu tay về rất nhanh, kèm theo đó là ánh mắt sắc lẹm đủ khiến người kia lạnh sống lưng.

Jimin toàn thân khẽ run lên, miệng há ra định kêu một tiếng "A!", nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, tất cả những lời phản kháng bỗng chốc tan biến. Cô ngoan ngoãn khép miệng lại, chỉ còn biết dụi nhẹ chỗ đau với vẻ mặt vừa oan ức vừa... tủi thân.

Khung cảnh quen thuộc ấy khiến cả đám không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười hòa vào ánh đèn ấm và giai điệu Giáng Sinh đang vang khẽ trong phòng.

Thế nhưng, giữa không khí rộn ràng ấy, vẫn có một người không hoàn toàn hòa nhịp. Suốt buổi, em im lặng hơn thường lệ, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức lướt sang người đang ngồi bên cạnh như mang theo một nỗi bận lòng chưa thể nói ra.

...

"All I want for christmasssss... it's youuuu~"

"Aigoo... nói có sai đâu. Say xong toàn làm ba cái trò quái đản gì đâu không."

Minjeong lẩm bẩm trong miệng, tay vẫn phải vất vả vác theo một "cái xác" vừa to vừa ồn ào đang lảo đảo dựa hết trọng lượng lên người mình.

"Á... Mindongie ơi... nhẹ tay hoi... đau..." - Jimin nhăn nhó than thở, giọng kéo dài nghe chẳng khác gì mèo con đang kêu ca.

"Muốn bà đây nhẹ tay thì khôn hồn lần sau đừng có mà uống bia nữa!" - Minjeong liếc xéo một cái, giọng không cao nhưng đủ đanh để người say cũng phải chột dạ.

Thấy vậy, Aeri theo phản xạ bước tới định giúp một tay, nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Minjeong cản lại.

"Thôi, không cần đâu. Tên này để em lo." nàng nói, giọng đều đều, rồi nghiêng đầu liếc sang phía bên kia phòng với ý vị rất rõ ràng.

"Chị lo chuyện của chị đi kìa."

Aeri khựng lại một nhịp.

"Hả...? À- ừm..."

Cô quay đầu, chậm rãi nhìn về phía Ningning.

Em vẫn ngồi đó, hai tay ôm chặt con gấu bông trước ngực, siết đến mức lớp lông mềm xù xì bị bẹp hẳn lại. Bờ vai em khẽ run, không rõ là vì hơi bia còn vương nơi đầu lưỡi, hay vì trong lòng đang dâng lên những cảm xúc không kịp gọi tên, dù căn phòng đã ấm rực bởi ánh lửa từ lò sưởi.

Aeri đứng đó, nhìn em rất lâu. Có gì đó trong dáng vẻ co ro, lặng lẽ ấy khiến tim Aeri bất giác trĩu nặng, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, im lặng đến ngột ngạt, dày đặc và chậm rãi lan ra như lớp sương lạnh.

Minjeong không nói thêm gì nữa. Nàng quay lưng, dìu Jimin đi thẳng về phòng. Trước khi biến mất sau cánh cửa, nàng cố tình nói vọng lại, giọng nhẹ nhàng tự nhiên nhưng ai cũng hiểu là dành riêng cho hai "kẻ cứng đầu" còn lại trong phòng khách.

"À đúng rồi, Ningie. Cho chị mượn phòng của em với nha. Chị phải lo cho tên say xỉn này rồi. Có gì em qua phòng chị ngủ với Aeri unnie một hôm đi hen. Thanks~"

Cạch.

Cánh cửa khép lại. Tiếng khóa lách cách vang lên khô khốc, dứt khoát, như đóng sập mọi lối thoát cuối cùng.

Chỉ còn lại hai người.

Tiếng lò sưởi tí tách, tiếng tuyết rơi lộp độp ngoài cửa sổ, và hai trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.

Sự im lặng lúc này đáng sợ đến mức Aeri nghe rõ cả tiếng máu dồn trong tai mình, từng nhịp tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Cô đứng đó, không biết nên làm gì, không biết nên nói gì, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng rồi, khi ánh mắt Aeri vô tình rơi xuống bóng dáng nhỏ nhắn đang co ro trên sofa, mọi do dự trong cô lập tức sụp đổ.

Aeri lặng lẽ quay người, bước về phía tủ quần áo góc phòng, lấy ra tấm mền len dày nhất rồi đi đến chỗ Ningning đang ngồi. Không nói không rằng, cô mở tấm mền ra, chậm rãi choàng lên vai Ningning, hai tay khẽ kéo mép mền phủ kín lấy người em.

Hành động bất ngờ ấy khiến Ningning thoáng giật mình. Em ngước lên, đôi mắt vẫn còn lơ mơ vì hơi bia. Môi em mấp máy định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì Aeri đã lên tiếng trước. Giọng cô thấp, chậm, khàn khàn như sợ chỉ cần lớn hơn một chút thôi là sẽ làm tan biến tất cả.

"Chị sợ em lạnh."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi ấy thôi, nhưng lại khiến lồng ngực Ningning như bị thứ gì đó ấm áp tràn vào, lan ra từng chút một. Dù vậy, cái ấm ấy vẫn chưa đủ để xua đi cảm giác lạnh buốt đã bám lấy em suốt những ngày qua. Thứ lạnh đến từ nỗi lo, từ những điều không dám nói thành lời.

Thấy em im lặng, Aeri khẽ siết tay lại. Trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an mơ hồ, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

"Em say rồi đó, Ningie. Hay để chị pha sữa ấm cho em uống nha."

Ningning không trả lời ngay. Em chỉ khẽ gật đầu, động tác nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy. Ánh mắt em vẫn dán chặt ra cửa kính lớn, nơi tuyết rơi dày đặc làm nhòe đi ánh đèn đường Seoul, biến cả thành phố thành một bức tranh mờ ảo, xa xăm. Giống như những cảm xúc em đã giấu kín bấy lâu.

Ningning mỗi lần say đều như vậy. Không phải dạng ồn ào hay náo động như Jimin. Em chỉ lặng lẽ thu mình lại, giọng nói nhỏ đi, ánh mắt mơ màng, rồi bất chợt ngủ thiếp đi như một chú mèo con mệt mỏi. Cô đã chứng kiến bao lần, đã từng cười trêu em vì thế, đã từng ôm em vào lòng khi em ngủ gật trên vai mình. Nhưng đêm nay, mọi thứ đều khác.

Chẳng bao lâu, Aeri trở lại với hai ly sữa nóng còn bốc hơi nghi ngút. Cô đặt một ly trước mặt Ningning, rồi ngồi xuống cạnh em. Gần hơn lúc nãy một chút, gần đến mức đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau dưới lớp mền dày. Hơi ấm từ ly sữa, từ lò sưởi, từ người bên cạnh lan tỏa, nhưng Ningning vẫn cảm thấy lạnh. Cái lạnh không phải từ thời tiết, mà từ khoảng cách vô hình đã kéo dài suốt mấy tuần qua.

Ningning nâng ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt ấm dịu dàng chạm vào đầu lưỡi, trôi chậm xuống cổ họng, lan tỏa một dòng ấm áp hiếm hoi giữa lồng ngực lạnh giá bấy lâu. Em bất giác thở ra một hơi dài, nhẹ nhàng, như thể vừa thả xuống một phần gánh nặng đã đè nén lên tim mình suốt mấy tuần qua.

Hơi thở ấy phả ra trắng xóa trong không khí, rồi tan biến ngay lập tức.

Hai người ngồi sát nhau đến thế, vai gần chạm vai, nhưng chẳng ai dám quay sang nhìn thẳng. Ánh mắt Ningning lạc đi nơi ánh đèn fairy lights nhấp nháy trên cây thông, rồi vô thức trượt về phía Aeri - chỉ một cái liếc rất nhanh, rất khẽ, đủ để thấy khóe môi chị đang mím chặt, đủ để thấy hàng mi chị khẽ run. Rồi em vội vàng quay đi, tim đập loạn một nhịp.

Aeri cũng vậy.

Cô nhìn ra cửa kính, nơi tuyết rơi trắng xóa, nhưng khóe mắt vẫn lén lút hướng về Ningning. Cô thấy em đang cúi đầu, thấy mấy sợi tóc mai rơi xuống che đi đôi má hồng hồng vì say và vì ấm, thấy bàn tay em đang siết chặt ly sữa như sợ nó sẽ rơi. Cô muốn đưa tay gạt mấy sợi tóc ấy đi, muốn hỏi em có ấm hơn chưa. Nhưng lại có một vật cản vô hình nào đó chặn đứng tất cả những mong muốn ấy.

Cô chỉ im lặng.

Cả hai đều im lặng.

Những cái nhìn lén lút cứ lặp lại, chạm nhau trong tích tắc rồi lại vội vã rời đi, như hai con thú nhỏ đang thử dò xem đối phương có còn muốn gần mình nữa không.

Im lặng cứ thế kéo dài, mỏng manh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ làm nó vỡ tan thành trăm mảnh.

Và rồi, như có một sợi dây vô hình kéo căng đến giới hạn, cả hai bất chợt lên tiếng - cùng một lúc.

"Ningie ah..."

"Aeri unnie..."

Hai giọng nói chồng chéo lên nhau, ngập ngừng, lạc nhịp, rồi cùng im bặt.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều sững người.

Ningning khẽ cắn môi, tim đập thình thịch trong lồng ngực, vừa vì chút men còn vương vấn, vừa vì cơn sóng cảm xúc đang dâng trào không thể kìm nén. Đôi mắt em long lanh, hàng mi run run, không dám ngẩng hẳn lên.

Aeri thì bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, rất nhẹ, pha lẫn chút bất an và vô vàn dịu dàng. Âm thanh ấy như một giọt nước ấm rơi vào mặt hồ đóng băng, làm tan đi phần nào sự căng thẳng đang bao trùm căn phòng.

"Thôi... hay là chị nói trước đi." Ningning đáp, mắt vẫn né tránh, tay siết nhẹ lấy vạt áo.

"Em trước đi."

"Chị trước."

"Em."

"Chị..."

Cuộc giằng co nhỏ nhoi ấy kéo dài thêm vài nhịp thở, giọng càng lúc càng nhỏ, càng giống làm nũng hơn là tranh chấp. Đến cuối cùng, cả hai đồng loạt ngẩng lên nhìn nhau, rồi bật cười cùng một lúc. Tiếng cười khẽ khàng, rung rung trong lồng ngực, chân thành đến mức làm tan biến hết lớp băng mỏng manh đã đóng kín giữa họ suốt những ngày dài. Có lẽ đó là nụ cười nhẹ nhõm nhất kể từ khi bức tường vô hình kia xuất hiện.

Aeri nghiêng đầu, như vừa nghĩ ra điều gì đó. Ánh mắt cô thoáng sáng lên, rồi bất chợt lên tiếng:

"Hay là... hai đứa mình cùng nói luôn đi."

"Hả...?" Ningning chớp mắt ngơ ngác, chút men còn sót lại khiến phản ứng của em chậm hơn nửa nhịp. "Ý chị là.... nói cùng một lúc luôn hả."

"Ừm hứm." Aeri gật đầu lia lịa, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười toe toét. "Một... hai... ba... nói! Thế là công bằng, không ai phải nói trước nữa. Thấy chị thông minh chưa?"

Điệu bộ đắc ý ấy của Aeri khiến Ningning không nhịn nổi cười. Chút men còn vương vấn làm em bạo dạn hơn thường ngày, đủ để buột miệng trêu một câu nhỏ xíu, vừa đủ nghe mà cũng vừa đủ... không nghe rõ.

"Thấy giống... thỏ ngốc hơn."

"Hả?" Aeri nghiêng đầu, mắt tròn xoe đầy nghi hoặc, tai còn khẽ động đậy theo bản năng như thật sự đang nghe không rõ. "Em nói gì đó Ningie?"

"Không... có nói gì đâu." Ningning quay mặt đi thật nhanh, cố giấu nụ cười nơi khóe môi.

Có vẻ chị thỏ nhà mình vẫn ngố thật, nói thế mà chẳng bắt sóng được gì. Ningning bất giác thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên không kiểm soát nổi.

"Ồ... vậy hả." Aeri nhún vai, rồi bất ngờ nắm lấy hai tay Ningning, kéo em ngồi thẳng lại đối diện mình. Ánh mắt chị bỗng nghiêm túc hơn, nhưng vẫn dịu dàng đến lạ.

"Thật đấy. Một... hai... ba... nói nhé?"

Ningning nhìn chị hồi lâu, tim đập thình thịch. Em hít một hơi thật sâu, gật đầu.

"Ừm... một..."

Aeri siết nhẹ tay em, đếm tiếp.

"Hai..."

Càng tiến gần tới con số cuối, Ningning càng nhắm tịt mắt lại, hàng mi run nhẹ. Men say khiến cảm xúc dâng trào, còn nỗi sợ thì bóp chặt lồng ngực. Tim em đập nhanh đến mức tưởng như chỉ cần mở miệng thôi là sẽ vỡ ra mất. Em sợ mọi chuyện sẽ diễn ra đúng như những gì mình từng lo nghĩ, hoặc tệ hơn thế.

Nhưng rồi, khoảnh khắc ấy cũng đến.

"Ba!"

Ningning gần như không còn thở nổi. Em không dám mở mắt, không dám nhìn lấy Aeri. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: Chắc là xong rồi.

Em gom hết chút dũng khí cuối cùng, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng, run rẩy:

"Em... thích chị."

"Chị thích em."

Ningning vẫn nhắm mắt, theo quán tính lí nhí đáp lại:

"Ừm... em biết rồi-"

Ủa, khoan.

Khoan đã.

Em cứng người. Tim như lỡ mất một nhịp, rồi đập điên cuồng trở lại.

...Hình như có gì đó sai sai thì phải?

Ningning từ từ mở mắt, chậm rãi như sợ thực tại sẽ tan biến nếu em làm nhanh hơn. Đập vào tầm nhìn là gương mặt Aeri đang nhìn mình, mắt cong cong, khóe môi nhếch lên nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch.

"U-unnie vừa nói... gì vậy ạ?"

Ningning hỏi lại, giọng lạc hẳn đi, nhỏ xíu. Đôi mắt em mở to, long lanh nước, còn chưa kịp tin vào những gì tai mình vừa nghe được.

Aeri khẽ bật cười.

Không phải tiếng cười trêu ghẹo thường ngày, cũng không phải kiểu cười gượng gạo mấy tuần qua. Đó là một nụ cười rất mềm, dịu dàng, ấm áp, như ánh đèn vàng từ cây thông hắt lên gương mặt cô, làm tan chảy hết thảy lớp băng lạnh giá còn sót lại trong lòng Ningning.

Aeri nhìn em, không nhịn được mà đưa tay véo nhẹ chóp mũi Ningning, cái chạm quen thuộc từng khiến em an lòng biết bao lần, nhưng giờ đây lại khiến tim em run lên dữ dội.

"Em chưa nghe rõ sao?" Aeri nói, giọng thấp, chậm rãi, từng chữ như được nhúng vào mật ong. "Vậy để unnie nói lại cho rõ nhé."

Cô nghiêng người gần hơn.

Gần đến mức Ningning có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai mình.

Giọng Aeri hạ xuống thì thầm, giọng trầm ấm, nghiêm túc, không còn bất kỳ khe hở nào cho hiểu lầm:

"Chị. Thích. Em."

Ba chữ rơi xuống, nhẹ như bông tuyết ngoài cửa sổ.

Nhưng lại nặng đến mức làm cả thế giới của Ningning chết lặng trong khoảnh khắc ấy.

Em không còn nghe thấy tiếng lò sưởi tí tách nữa, không còn thấy tuyết rơi ngoài kia, không còn cảm nhận được chút men say nào. Chỉ còn lại nhịp tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, chỉ còn hơi ấm từ hơi thở Aeri bên tai, và ánh mắt cô, ánh mắt đang nói rằng cô đã giữ điều này trong lòng quá lâu, lâu đến mức không thể giấu thêm một giây nào nữa.

"Th-thật không...? Chị nói thật chứ, Aeri?"

Giọng Ningning run rẩy, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí ấm áp của căn phòng. Em nuốt khan, hai bàn tay đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch, móng tay bấm sâu vào da thịt như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến như bọt biển.

Aeri nhìn em, trái tim thắt lại. Cô bật cười khẽ , một tiếng cười bất lực xen lẫn dịu dàng.

"Cái con bé này..."

Không nói thêm lời nào nữa, Aeri tiến lại gần. Nhanh đến mức Ningning còn chưa kịp phản ứng. Một nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn, được đặt lên đôi môi đang run rẩy của em. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để truyền hết hơi ấm, hết sự chân thành mà cô đã giữ kín bấy lâu.

"Thế này thì tin chưa?"

Ningning sững người. Đôi mắt em mở to, rồi chớp nhẹ. Nước mắt bất chợt trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gò má hồng hồng, thấm ướt cả hàng mi cong vút.

Aeri hoảng hốt. Cô vội đưa tay lên, ngón tay run run lau đi giọt nước mắt đầu tiên.

"Ningie... sao vậy? Sao lại khóc rồi? Chị làm gì không phải hả?"

Ningning mím chặt môi, như cố kìm nén cơn sóng cảm xúc đang dâng trào từ sâu thẳm. Rồi bất chợt, em nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ Aeri, mặt dụi vào hõm vai quen thuộc. Tiếng nấc vỡ òa, nhỏ nhưng đầy tủi thân.

"Em cứ tưởng... hức... Aeri unnie... hức... ghét em chứ..."

Lời nói đứt quãng, nghẹn ngào, khiến trái tim Aeri đau nhói như bị ai bóp chặt. Cô ôm em thật chặt, bàn tay dịu dàng xoa lưng em từng nhịp, như dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng dài.

"Không có... không có đâu." - Giọng Aeri cũng run run, mắt cô bắt đầu đỏ hoe. "Sao unnie ghét em được. Thương em còn không hết nữa mà..."

""Hức... vậy thì tại sao dạo này... Aeri cứ né em..."

Ningning ngẩng lên, đôi mắt ướt nhòe, long lanh như sắp vỡ òa. Nước mắt rơi nhiều hơn, thấm ướt cả vai áo Aeri.

"Không ghét... thì là gì...?"

Aeri siết chặt vòng tay hơn, tim đau đến mức muốn bật khóc theo. Cô đâu có muốn né em, càng không muốn em phải nghĩ rằng mình bị ghét bỏ.

"Không... không phải vậy đâu." cô vội giải thích, giọng khàn khàn. "Chị không né em vì ghét."

Ningning nhìn chị, chờ đợi.

Aeri nuốt khan, hít một hơi thật sâu như gom hết can đảm còn sót lại trong lồng ngực. Rồi cô cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, từng chữ như được nhả ra từ tận đáy tim.

"Thật ra... chị biết chuyện em thích chị rồi."

Ningning thoáng sững lại. Rồi cơ mặt cũng dần thả lỏng hơn.

"Vậy là... em nghĩ đúng rồi."

Em khẽ nói, giọng nhỏ dần, như thể vừa thả trút được một tảng đá đè nặng lên ngực suốt bao ngày. Em ngước lên nhìn Aeri, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, nhưng giờ đã sáng hơn một chút.

"Mà... sao chị biết được vậy? Bộ em... lộ lắm hả?"

Aeri lắc đầu ngay lập tức, ánh mắt áy náy, tay vẫn ôm chặt eo em không buông.

"Không phải đâu, Ningie. Chỉ là... có một lần chị vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa em với Minjeong. Ngay cái đoạn em nói... em thích chị."

Cô dừng lại một nhịp, giọng khẽ xuống, đầy hối lỗi.

"Chuyện đó... chị xin lỗi. Chị không cố ý nghe lén, chỉ là đi ngang qua, cửa hé một chút, rồi... nghe thấy. Chị quay đi ngay, nhưng đã muộn rồi."

Ningning im lặng vài giây, hàng mi khẽ rung. Em cúi đầu, mím môi như đang tiêu hóa thông tin ấy.

"À..."

Rồi em ngẩng lên, giọng nhỏ xíu nhưng rõ ràng.

"Vì vậy mà né em?"

Aeri vội vàng lắc đầu, tay siết chặt hơn một chút, như sợ em sẽ hiểu lầm thêm lần nữa.

"Không... không hẳn là vậy."

Cô hít một hơi thật sâu, ánh mắt thoáng rối rắm, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt Ningning, giọng chắc chắn hơn.

"Chị né em không phải vì ghét hay khó chịu gì cả. Chỉ là... lúc biết em thích chị, chị cũng bối rối lắm. Chị không chắc được tình cảm của chính mình là gì, không biết nên đối diện với em ra sao... nên mới chọn cách lùi lại một chút."

Ningning im lặng.

Sự im lặng ấy không phải vì không muốn nghe. Mà là vì em đang lắng nghe quá nhiều. Lắng nghe từng nhịp tim chị đang đập loạn, lắng nghe từng nỗi sợ chị đang cố giấu, lắng nghe cả những điều chị chưa kịp nói ra hết.

"Thật ra... chị cũng sợ." Aeri tiếp tục, đôi tay vô thức siết chặt lấy tay em.

"Sợ rằng tình cảm của chị không đủ để đáp lại em. Sợ em sẽ là người thiệt thòi. Sợ đủ thứ hết..."

Cô khẽ hít vào một hơi.

"Vậy nên chị cần thời gian... để nhìn lại tình cảm của mình dành cho em."

"..."

"Nhưng rồi chị mới nhận ra..."

Giọng cô khàn đi.

"...Càng lùi lại, chị càng đau. Đau vì nhớ em. Đau vì không được ôm em. Đau vì phải giả vờ như giữa hai đứa chưa từng có gì xảy ra."

Cô bật cười khẽ, một nụ cười mang theo sự tự giễu và mệt mỏi.

"Chị không muốn làm em đau, nhưng cuối cùng thì sao?...Chính chị lại là người làm em tổn thương. Làm cả hai cùng đau."

Aeri khẽ lắc đầu, giọng run lên ở cuối câu:

"Chị ngốc lắm đúng không, Ningie...?"

Những lời đó như lặng lẽ rơi xuống, không phải để xin tha thứ, mà là để tự thú với chính mình.

Ningning nghe từng lời, nước mắt lại rơi, nhưng lần này em không khóc vì tủi thân nữa. Em khóc vì hiểu được, vì cuối cùng cũng nhìn thấy trái tim Aeri đã giấu kín bao lâu.

Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cô, lau đi giọt nước mắt đang cố kìm lại.

"Ừm..." Ningning mỉm cười qua làn nước mắt.

"Unnie ngốc... ngốc lắm..."

Aeri bật cười trong nước mắt, nắm chặt lấy tay em.

"Ừ... chị ngốc thật. Nhưng giờ chị không muốn ngốc nữa rồi."

Aeri cúi xuống, chạm trán mình vào trán Ningning, giọng thì thầm rất khẽ:

"Chị thích em. Thích thật sự. Thích đến mức... không chịu nổi khi không được ở bên em."

Ningning khẽ nấc lên, nhưng lần này là vì hạnh phúc dâng trào. Em vòng tay ôm chặt lấy cổ chị, giọng run run:

"Em cũng thích unnie. Thích từ lâu lắm rồi..."

Em ngước nhìn chị, giọng nhỏ đi, gần như thì thầm:

"Đừng né em nữa nhé... em không chịu nổi đâu."

Aeri gật đầu, vòng tay ôm chặt lấy em, hôn nhẹ lên mái tóc mềm.

"Ừ. Không né nữa."

Rồi như sực nhớ ra điều gì, Aeri khẽ nói:

"À... đúng rồi."

Cô với tay lục trong túi áo, khiến Ningning ngơ ngác nhìn theo.

"Hửm? Unnie làm gì vậy?"

"E hèm... Ningie, em đưa tay ra đi."

"Hửm? Có chuyện gì sao? Tự nhiên kêu người ta giơ tay ra vậy?"

"Thì em cứ đưa tay ra đi, nhắm mắt lại luôn nha."

Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì, Ningning vẫn ngoan ngoãn làm theo, mắt nhắm tịt, môi cong cong vì hồi hộp.

Em cảm nhận được Aeri đang nhẹ nhàng đeo thứ gì đó lên cổ tay mình. Một cái chạm rất khẽ, rất cẩn thận.

"Xong rồi đó! Bé mở mắt ra đi."

Ningning từ từ hé mắt. Ánh nhìn dừng lại nơi cổ tay - một chiếc vòng tay bạc mảnh đang lấp lánh dưới ánh đèn Giáng sinh. Trên đó là một chữ cái nhỏ, khắc rất tinh tế.

N.

"Quà giáng sinh của bé đó. Thích không?"

"Aeri..."

Ningning sững người, giọng nghẹn lại.

"Cái này..."

"Chị đặt riêng cho em á. Vòng đôi đó."

Aeri giơ tay mình lên, để lộ chiếc vòng giống hệt, chỉ khác là trên đó khắc chữ A.

Ningning cảm động đến mức cổ họng nghẹn lại, nhưng rồi khuôn mặt em chợt xị xuống.

"Nhưng mà... em không có quà gì tặng unnie hết..."

"Hửm?" Aeri bật cười khẽ, đưa tay véo nhẹ má em.

"Sao lại không?"

"Ý... ý unnie là sao?"

"Món quà ấy đang ở ngay trước mặt chị rồi."

"H-hả?"

Aeri cúi xuống, nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

"Em chính là món quà Giáng sinh đặc biệt nhất của chị trong năm nay đó, Ningie."

Nước mắt lại trào ra, lần này vì hạnh phúc quá lớn. Ningning nức nở, dụi mặt vào vai chị.

"Aigoo... thôi nào bé con." Aeri cười, ôm em chặt hơn.

"Đừng khóc nữa mà, khóc nhiều không tốt đâu, biết chưa?"

"Nhưng mà... em không kìm được. Nước mắt... hức... cứ tự động... hức... trào ra á..."

"Ngoan." - Aeri hôn nhẹ lên tóc em, thì thầm:

"Aeri unnie thương Ningie nhất."

"Em cũng... thương Aeri unnie nhất nhất luôn."

Cả hai cùng bật cười - nụ cười nhẹ nhõm, hạnh phúc, như trút bỏ được tất cả những ngày dài xa cách.

Rồi họ nhìn nhau thật lâu. Khoảng cách dần khép lại. Hơi thở hòa vào nhau, ấm áp và dịu dàng.

Nụ hôn họ trao nhau không vội vàng, không nồng nàn quá mức. Nụ hôn ấy chân thành, đằm thắm, sâu và đủ để biết rằng cả hai đã chọn nhau.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi lạnh buốt.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi ấm lan tỏa. Có lẽ là từ hai con người đang sưởi ấm cho nhau.

"Aeri unnie..."

Ningning khẽ gọi, giọng nhỏ xíu như sợ làm vỡ không khí ấm áp đang bao quanh hai người. Em ngẩng đầu, đôi mắt vẫn còn long lanh nước, nhưng giờ đã sáng rỡ hạnh phúc.

"Hửm?"

Aeri đáp lại, giọng dịu dàng, tay vẫn vuốt nhẹ lưng em như không muốn buông.

"Giáng sinh an lành."

Ningning thì thầm, môi cong lên nụ cười run run.

Aeri mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán em. Nụ hôn ấm áp, đầy yêu thương, như lời hứa sẽ không bao giờ rời xa nữa.

"Ừm, Ningie cũng vậy."

Chị thì thầm đáp lại, rồi kéo em sát hơn vào lòng, để đầu em tựa vào ngực mình, nghe rõ nhịp tim chị đang đập nhanh vì hạnh phúc.

"Giáng sinh có em... thật tốt."

Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh đèn Giáng sinh lung linh, hai trái tim cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Và đêm nay, Giáng sinh thực sự bắt đầu - ngọt ngào, ấm áp, và hoàn hảo hơn bao giờ hết.

_______________
25.12.2025.

Chúc các tình iu của mình Giáng sinh an lành nhé💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co