Truyen3h.Co

NingSelle | Thương Mến

2

imnotxxiiixxx

"Khi nào cậu mới giới thiệu cô bé ấy cho tụi mình biết nhỉ?"

"Uchinaga, đừng giấu kỹ thế mà."

"Tụi mình sẽ không làm gì đắc tội với em ấy đâu."

Có lẽ đây là một trong những điều phiền phức tìm đến Aeri khi chị có một người bạn mới. Những người này không nhận ra sự khó chịu đang hiện rõ, quanh đi quẩn lại chỉ có Jimin hiểu Aeri nhất. Cô đã đứng ra giải vây cho chị gom sách vở rời khỏi phòng học. Trong thâm tâm Aeri chỉ có Jimin được gọi với hai tiếng "bạn thân", vậy mà chị còn chưa chia sẻ nhiều với cô, cỡ bạn xã giao như họ mà muốn tìm đến Yizhuo, e là còn lâu lắm.

Đó là khi bên cạnh em còn có Kim Minjeong. Nàng là một người ôn hoà ai cũng công nhận, nhưng lại giống Aeri ở điểm có phần trầm mặc. Tất cả điều đó trong lứa sinh viên năm ba, cụ thể ở khoa Toán, Kim Minjeong vô tình mang cái mác lãnh đạm khó gần. Vài người không biết nhiều khi muốn lân la lại làm quen với em, Minjeong bên cạnh cũng chỉ nhìn một cái, làm bọn họ đều co giò chạy mất dạng.

Sự thật chỉ có bạn của nàng và Yizhuo biết. Em chung phòng ký túc, mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện phiếm, còn cười đùa đến không biết trời trăng mây đất gì. Chỉ có vài lúc vô tình chạm mặt những đàn chị năm cuối, em liền phấn khích chạy đến chỗ Aeri để không nhận ra, Minjeong đối với đàn chị Yu Jimin đã hoàn toàn phớt lờ cái vẫy tay của cô, chỉ lướt ngang qua vai rồi đi thẳng.

Yizhuo còn muốn cùng Aeri đi uống cà phê cơ, đó là trước khi nàng đùng đùng tiến đến kéo tay em về ký túc xá.

Nhìn vẻ bừng bừng sát khí của Minjeong, Yizhuo không dám lên tiếng hỏi dẫu trong đầu tràn ngập biết bao thắc mắc.

Rầm một cái. Cánh cửa đáng thương bị đóng lại cực kỳ mạnh bạo.

Yizhuo ngồi ôm gối khép nép trên giường nhìn cô chị cùng phòng cứ đi đi lại lại, như thể đang muốn giải toả bớt cơn tức giận.

"Minjeongie, chị không sao chứ ạ?"

Minjeong hẳn đã bị cơn giận dữ che mờ chút lý trí. Nàng ghìm mặt nhìn em trong khi khuỵ người xuống ngang tầm.

"Ningning này, chị ở đây lâu hơn em, biết nhiều chuyện hơn em. Mấy đàn chị năm cuối ấy, tốt nhất đừng nên dính vào..."

Mấy đàn chị năm cuối? Có phải nàng đang muốn ẩn ý về Aeri hay không?

"Người khác thì em không biết, nhưng Aeri tốt lắm mà chị. Ít có người nào chịu lắng nghe câu chuyện của em như thế."

"Chị điên mất thôi."

Minjeong rít lên một tiếng rồi dùng dằn xách balo đi ra ngoài, em chỉ biết rằng nàng sẽ đến lớp ôn tập chắc trời tối mới về trước khi một tiếng rầm nữa vang lên.

Minjeong bữa trước vừa tức giận khuyên em không nên qua lại với các đàn chị. Quay đi quay lại, đã thấy Yu Jimin từ đâu xuất hiện trước cửa giảng đường.

Hôm đó, Yizhuo phải ở lại hoàn thiện vài nét vẽ cuối. Đến lúc em dọn dẹp xong đống hoạ cụ đã gần hoàng hôn rồi. Bên ngoài hành lang cũng chả còn bao nhiêu người, vậy mà lúc bước tới cửa, Yizhuo đã bị hoảng hồn một phen khi có bóng người nào đó nhảy ra trước mặt.

"Chị?"

"A! Ning Yizhuo này, thật sự ở khoa Nghệ thuật có thể tìm được em."

"Mà... chị tìm em sao?"

"Không hẳn, chị tiện đường đi ngang qua thôi."

Nhìn bộ dạng gãi đầu gãi tai của Jimin, Yizhuo chợt nhớ đến lời Aeri căn dặn, đôi chân vô thức lùi ra sau một chút. Không may đã bị cô bắt gặp. Jimin lén lút lướt một vòng ánh nhìn qua người cô gái nhỏ. Sự đáng yêu tươi mới của em quả thật có chút khác biệt. Không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nghĩ đến mẫu người này lại là khẩu vị của cô bạn đồng niên, Jimin không nén được ý cười ranh mãnh.

Điệu bộ ấy lại vô tình lọt vào mắt Yizhuo. Em chợt cảm thấy cô gái khí chất trước mặt có đôi chút đểu cáng, cùng vài suy nghĩ không mấy tích cực, lát sau đã thốt lên.

"Chị sẽ không có ý gì xấu với em chứ? Em mách Aeri đấy."

Jimin ngớ người ra hẳn một lúc lâu rồi mới ôm bụng cười khanh khách. Cô nàng này suy nghĩ cũng xuất sắc quá rồi. Tuy rằng phái nữ trong mắt Jimin đều là báu vật, nhưng trông cô cũng đâu phải hạng người vì một chút thú vị mà chôn vùi tình bạn đẹp đẽ đang có.

"Cô bé, chị đây cũng biết chừng mực mà. Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan, chị tuyệt đối không chạm tới."

Cô gái này hiểu nhanh đấy. Jimin chợt có lời khen cho em khi nghe cô nói xong, hai bên má phúng phính kia bỗng chốc phiếm hồng.

"Vậy sao chị lại ở đây?"

"Chị có cần giải thích lại không? Tiện đường thôi. Với lại chị cũng muốn xem khu này có gì để một sinh viên khoa Ngoại ngữ phải ngày ngày lui tới."

Yizhuo không cần quan tâm đến những thứ khác. Cô vừa nhắc đến khoa Ngoại ngữ, tâm trí em liền nghĩ đến chị. Vội đưa mắt nhìn ra sau lưng cô.

"Aeri ạ? Chị ấy có đi với chị không?"

"Tiếc là không. Aeri đang phải làm báo cáo gấp. Cậu ấy không nói với em à?"

"Có chứ... nhưng em vẫn hy vọng..."

Bỗng nhiên Jimin cảm thấy đôi chút nặng nề trong lòng. Bước chân cô chậm lại, rồi dừng hẳn. Nhìn Yizhuo vẫn chưa nhận ra cô đã không còn đi bên cạnh. Ánh mắt hướng thẳng đến tấm lưng nhỏ bé của em, Jimin nhất thời thốt lên.

"Em... sao lại nhìn trúng Aeri?"

Yizhuo nghe thấy chứ. Em dừng bước và quay đầu nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Jimin vội cười mỉm, hiền hoà đi đến xoa lấy bên tóc mai của em.

"Cô gái nhỏ, em cười xinh lắm."

"Chị đã bảo không có ý gì với em kia mà? Em đi mách Aeri!"

Jimin phải xoa xoa lỗ tai sau tiếng hét chói tai ấy. Nhìn lại thì thấy Yizhuo đã bỏ chạy được một khoảng rồi. Cô cũng dừng ở đây thôi, ít nhiều gì cũng biết lớp của em, nếu muốn vẫn có thể làm phiền dài dài.

Đối với người khác thế nào thì không biết, nhưng với Uchinaga Aeri thì Yizhuo tự nhiên lại hoá thành bé con ngoan ngoãn, trong lòng có bao nhiêu câu chuyện liền tranh thủ kể hết với chị.

Aeri thức suốt một ngày một đêm làm xong báo cáo cũng chỉ vì muốn trông thấy nụ cười tươi rói của em sớm một chút. Mọi sự mệt mỏi như không cánh mà bay, khi Yizhuo ở bên cạnh, tay kéo kéo vạt áo chị, đôi môi hồng không ngừng chu lên ríu rít.

Nhưng khi nghe đến việc Yizhuo và Jimin đã gặp nhau, nụ cười mỉm ở môi Aeri lập tức biến mất. Mặt chị đen lại, còn thấy được ba đường hắc tuyến nổi lên trên trán.

"Cậu ấy có làm gì em không?"

Yizhuo vội lắc đầu, "Không ạ, dù trông Jimin unnie có hơi nguy hiểm. Mà chị ấy khẳng định là không có ý gì với em, nên chắc không sao..."

Trông em bày ra bộ dạng gì thế kia? Hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau, còn ngượng đỏ cả mặt như thế nữa? Aeri lúc này đã trở nên bực bội đôi chút, nghĩ đến Jimin cũng thấy được vẻ mặt gây khó thở này của em, chị liền muốn động tay động chân với cô một trận.

Cảm thấy có gì đó chạm vào má mình, Aeri trợn trừng mắt quay ngoắt sang nhìn cô gái vừa ăn gan trời kia. Yizhuo mím môi, ngón tay trên má chị thoáng chốc cứng đờ.

"Xin lỗi Aeri, thất lễ rồi."

Aeri đã làm gì đâu sao em lại rưng rưng thế này? Chị gục mặt xuống, hừ mạnh một hơi như trút ra hết mọi sự bực bội. Lại quay về với em, Aeri chỉ nhẹ đẩy bàn tay kia ra khỏi mặt mình.

"Đừng dính đến Yu Jimin nhiều, không tốt đâu."

"Vâng..."

Em tới giờ vẫn không hiểu, cô không tốt thế nào kia chứ?

Aeri là mẫu người nhớ rất kỹ những tư thù cá nhân, bạn thân mấy năm như Yu Jimin có biết không? Mấy việc cỏn con thôi mà chị cũng để tâm mấy ngày liền. Nữ thần khoa Quản trị Kinh doanh mà biết được vì Yizhuo tọc mạch mọi chuyện nên cô mới bị Aeri kéo cổ áo ra khỏi thư viện hẳn sẽ cay cú em lắm.

Ở một góc vắng vẻ, lưng Jimin bị đẩy vào tường khá mạnh, nhưng cô tuyệt nhiên không hề nổi giận, ngược lại còn có chút lo lắng cố đưa tay đỡ lấy cơ thể có phần xiêu vẹo của Aeri.

Chị lại thẳng thừng hất tay cô ra. Ý này của bạn đồng niên, Jimin cũng quá quen rồi.

"Cậu từng hứa với tớ sẽ không động đến Yizhuo mà?"

"Thì tớ đã làm gì em ấy đâu?!"

"Yu Jimin! Cậu có thể nào đừng xen vào chuyện của tớ được không?"

"Tớ thật sự không làm gì cả, Aeri. Tớ chỉ có chút tò mò, nhưng thề có Chúa, tớ không làm gì quá phận với cậu, và cả Ning Yizhuo!"

"Được rồi..." Aeri ngập ngừng rồi thở mạnh một hơi, "Jiminie, chắc là tớ sẽ rút ngắn thời gian lại, tốt nghiệp sớm một chút sẽ tốt hơn..."

Jimin khoanh tay nhìn chị một lúc rồi lắc lắc đầu. Ít khi nào cô để lại Aeri một mình và quay lưng rời đi. Chỉ là Jimin không thể chịu nổi bộ dạng lúc nào cũng cố gắng tỏ ra bình thường của chị, xót lắm.

Aeri cố không ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của cô. Cổ áo len chỉ vừa được kéo lên ngay ngắn, một cơn quặn thắt từ đâu đã ập đến trong lòng ngực. Aeri tựa vai vào bức tường trắng lạnh toát, không thể kiềm được những cơn ho gắt gao.

"Ji...min..."

Chị không còn sức quay người lại để gọi tên cô. Không biết cô đã đi xa chưa, chị chỉ có thể khuỵ gối xuống bãi cỏ xanh mà ho khan từng cơn, cảm giác khó thở vô cùng.

Aeri đã quá lỳ lợm, hoặc là ngu ngốc hy vọng cơn đau sẽ mau qua thôi. Nhưng lúc Jimin đỡ lấy cả cơ thể ngã quỵ của chị với sắc mặt xám xịt vì sợ hãi, Aeri mới nhận ra thực tại tàn nhẫn của mình.

"Bình tĩnh, hít thở đều nào. Tớ sẽ lấy thuốc cho cậu."

Jimin dù trông thấy tình cảnh này bao lần vẫn không ngăn được cơn cay xè ở sống mũi. Đôi mắt cô không còn rơi lệ như những lần đầu tiên, chỉ hiện hữu một sự thương xót ngập tràn khi bật nắp hộp thuốc nhỏ. Bỗng mặt cô đanh lại, gấp gáp lay lay vai chị.

"Aeri... tớ không biết..."

Jimin đã không ngờ chị đã được kê đơn thuốc mới, cô cũng không dám cho chị uống bừa. Đối mặt với tình trạng lúc này, Jimin chỉ đành cất hộp thuốc đi, thoáng cái đã đỡ Aeri lên lưng mình.

"Đừng..."

Mặc cho móng tay chị đang liên tục cào vào bên vai, Jimin vẫn cắn răng xốc người chị lên ngay ngắn.

"Đừng đùa nữa Uchinaga Aeri, kéo lại mũ áo đi. Tớ đưa cậu tới phòng y tế liền đây."

Không muốn cũng đành chịu, vì sức khoẻ của cô bạn thân nhất, dù có bị chị trù dập đi chăng nữa cô cũng phải cõng chị chạy băng qua từng dãy hành lang đến phòng y tế, có bao nhiêu ánh mắt ngờ vực dồn đến thì cũng mặc kệ.

Tất nhiên sẽ không ngăn được những người vô tình trông thấy cảnh đó lời qua tiếng lại với nhau. Vì Aeri đã được che chắn kỹ từ đầu tới chân bằng áo khoác dài của cô, nên mọi sự tình trong mắt người ta, Yu Jimin lần này lại hiển nhiên ôm lấy cái danh cõng gái lạ trên lưng, thân mật tản bộ.

Cô cũng không thèm để tâm đến, đã mang tiếng từ lâu rồi, chỉ là thêm một cột mốc nhỏ xíu nào đó tăng độ tiện nữ của cô lên mà thôi.

Jimin cứ thế, đã ngẩn người trước máy bán nước tự động hơn mười phút đồng hồ. Chỉ khi có một bàn tay chạm vào vai, cô khẽ giật mình vội quay lại, liền cảm thấy sự chán nản dâng lên tới cổ họng.

Là một trong những người bạn vui chơi trong nhóm của Jimin. Nàng ta thấy cô ở đây không có động tĩnh gì đã đi đến châm ngòi một chút lửa giận.

"Người mới sao? Còn không thèm giới thiệu với chúng tớ."

"Cậu có ý gì?"

"Đừng làm bộ nữa nào." Nàng nói, còn lắc lắc ngón tay trước mặt cô, "Tin tức nữ thần khoa Quản trị Kinh doanh thân mật với một cô gái lạ đang truyền đi rất nhanh đấy."

Jimin lúc này đã cảm thấy hơi mệt nên không muốn tham gia cuộc đôi co với nàng. Cô vì đâu lại nở một nụ cười ranh mãnh, hướng đến người bạn và hỏi một câu sặc mùi giễu cợt.

"Vậy, Kim Chaehyun cậu thử tính xem, mấy tin đồn đó mất bao lâu sẽ mò đến tai khoa Toán?"

Cô chỉ muốn hỏi, không cần biết câu trả lời như thế nào đã vội tăng tốc cầm hai chai nước rẽ nhanh vào một đoạn hành lang.

Đúng là lúc mệt mỏi lại toàn gặp chuyện gì đâu không, Jimin luôn miệng cằn nhằn như thế khi lồm cồm ngồi dậy. Cô đã đi quá nhanh để không nhận thấy cánh cửa phòng học phía trước đã mở ra, một người từ đó xuất hiện và bị cô va phải.

Khi chai nước được chìa đến trước tầm mắt, Jimin vừa ngẩng đầu đã thầm cảm thán sự sắp đặt của ông trời.

Yizhuo chỉ định đưa lại đồ cho người đó, sẵn tiện trách một câu rồi đi ngay, ai ngờ người đụng mình ngã ngửa lại là Yu Jimin. Em còn không đưa tay đỡ cô, làm như muốn hạn chế tiếp xúc nhất có thể.

"Xin lỗi nhé, chị sẽ đi khám mắt ngay chiều nay."

Yizhuo vì thế mà lại hùa theo gật đầu với Jimin. Khi thấy em đang vươn bàn tay đến gần vai mình, cô bỗng cảm thấy có chút chột dạ.

"Unnie, chị bị rụng tóc ạ? Trông không đùa được đâu."

Jimin nhìn nắm tóc đang bị bàn tay Yizhuo vò lấy, cũng mong việc đúng như lời em nói, là cô bị rụng tóc và sẽ đổ một mớ tiền vào tiệm salon phục hồi nào đó. Yizhuo đã không nhận ra, Jimin đối với sắc màu nâu đỏ trên tay mình hoàn toàn là một sự chán ghét.

Yizhuo không thể nán lại lâu, không phải vì tuyệt tình tránh xa Jimin, mà là vì đồng hồ đã gần điểm đến số năm, em chỉ còn gần mười phút để đi làm bài tập thôi.

"Sao vậy?" Jimin nhìn bộ dạng hớt hải ấy, không hiểu sao lại chủ động giữ balo trên lưng em lại.

"A-Ai lại chơi nắm balo vậy chứ? Em trễ giờ rồi."

Cô khẽ à một tiếng, tay vừa bỏ ra, Yizhuo chưa kịp chạy đi đã bị câu nói của Jimin làm đôi chân liền khựng lại.

"Hôm nay Aeri không tới đó giúp em giải bài tập được đâu."

"Sao vậy ạ?"

"Cậu ấy không kh..." Cô đã kịp giữ miệng không gây hoạ, vội tìm cớ lấp liếm, "Aeri đang bận một số việc với đống tài liệu đủ thứ ngôn ngữ... em hiểu mà, đúng không?"

Yizhuo không muốn nhưng vẫn không thể giữ lại nét mặt tươi tắn ban nãy. Vai em khẽ chùn xuống, lại đúng lúc có điện thoại, em còn chẳng có tâm trạng bắt máy cơ.

Nhưng không thể, nhất là sau khi thấy tên Kim Minjeong xuất hiện trên màn hình điện thoại, Jimin vừa ở cạnh em, chớp mắt một cái đã chạy xa một khoảng.

Mi mắt Aeri chậm rãi nâng lên. Tầm nhìn chỉ thấy một màu trắng đen, nhưng chỉ qua một giây, thị lực đã bình thường trở lại.

Jimin ngồi ở bên ghế, còn ung dung gác chân lên thành giường. Thấy cơ thể bạn mình khẽ động, cô đã vội vứt điện thoại sang một bên để nhích tới đỡ chị ngồi dậy.

Aeri không vội nói gì, qua khoé mắt cũng không tìm được bất kỳ ánh nắng nào bên ngoài cửa sổ. Dần dần khái niệm về thời gian truyền đến đại não, chị mới có chút hấp tấp hỏi cô.

"Đã mấy giờ rồi?"

"Gần mười giờ rưỡi. Cậu đã có một giấc ngủ ngon đấy."

Vừa nghe xong, chị đã đưa tay vỗ mấy cái lên trán mình, còn dỡ chăn muốn bước xuống giường.

"Nè, không ngủ lại đây sao?"

"Không... Yizhuo..."

Jimin vểnh tai mà nghe, xong lại đứng chết trân nhìn chị. Aeri vừa mở mắt đã gọi tên tình nhân nhỏ, người lo đến phát khóc là cô, cõng chị chạy đến phòng y tế đến mỏi nhừ cả chân cũng là cô, vậy mà Uchinaga Aeri lại nhẫn tâm phủi sạch. Có phải bạn đồng niên thân thiết như Yu Jimin đây trong mắt chị chẳng là cây đinh gì hết phải không?

"Có lẽ tớ sẽ gọi cho em ấy..."

Jimin bất lực nhỏ giọng ậm ừ. Trong lúc xếp lại chăn gối cho phòng y tế, cô như nhớ ra gì đó vội vỗ vai chị hỏi.

"Lại đổi thuốc à? Lúc đó, nhìn đống thuốc trên tay mà tớ no cơm dùm cậu."

Aeri gật nhẹ đầu, tông giọng lại ứ nghẹn như một đứa trẻ khi được Jimin vứt áo khoác của cô lên đầu mình, "Tớ mượn, sẽ giặt sạch trước khi trả lại."

Jimin im lặng không đáp, để chị biết cô đang cố kiềm lại những tiếng thở dài xót xa chắc sẽ cười thối mặt cô mất.

Aeri khẽ liếc mắt sang, vừa bị phát hiện Jimin liền quay mặt đi, đưa tay vờ như muốn đỡ chị đứng lên. Aeri không nói gì, lẳng lặng nhìn gân cổ của cô, từng đường từng đường, cứ nổi lên rồi lặn mất.

"Ngốc, còn chưa quen sao?"

Cảm thấy bàn tay mang hơi lạnh của Aeri ôm lấy sau gáy mình, Jimin cuối cùng cũng bật lên một chút ấm ức, cô túm lấy cái túi xách nhỏ xíu đánh mấy cái nhẹ như phủi bụi lên vai chị.

"Cậu... Cậu... biết tình trạng mình thế mà không lo, lại thường xuyên bỏ bữa, rồi thiếu ngủ, đống sách vở đó có cứu cậu không? Tức chết tớ rồi!"

Aeri vẫn ngồi yên như một bức tượng. Đợi Jimin giải toả xong, chị mới chống tay lên thành giường cố đứng dậy.

"Nói ngọt một tiếng có khi tớ sẽ bế cậu về thẳng ký túc luôn ấy chứ."

Jimin luôn càu nhàu là thế, nhưng vòng tay cô không khi nào rời khỏi bờ vai chị.

"Cho xin đi."

"Mấy ngày đó... bác sĩ có nói gì không?"

Aeri vờ suy nghĩ rồi đáp, "Tớ sắp khoẻ rồi."

Jimin thật muốn đánh chị một trận, nhưng vẫn không có cách nào ra tay với người yếu hơn mình. Cô kéo lại dây áo khoác lên ngay ngắn, che lấp cả cổ áo len của người đối diện, còn cẩn thận từng chút dìu chị đi chậm rãi về ký túc xá.

"Yizhuo ấy, cậu định thế nào?"

"Thế nào nữa? Cậu tốt nhất nên tránh xa em ấy một chút. Tụi tớ đang rất tốt. Tạm thời... cứ để vậy đi."

Cứ để vậy đi là ý gì chứ?

Qua mấy ngày rồi, Jimin nghĩ thế nào cũng không hiểu được tâm tình của Aeri. Tựa như người bạn cô chơi thân bao năm qua đã trở nên có chút xa lạ.

Tâm trí mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ âu lo như thế làm cô bức bối vô cùng. Bước chân dừng hẳn, Jimin vừa ngẩng mặt lên, đã vừa vặn nhìn trúng phòng ký túc xá của người ấy.

Như một thói quen cũ, cô vội vàng mở điện thoại kiểm tra. Không sớm không muộn sao lại đúng tám giờ rưỡi thế này? Jimin nghiến răng, lộ hẳn dáng vẻ hớt hải của mình. Nhưng vừa xoay lưng, đã thấy Kim Minjeong đang tay trong tay với Ning Yizhuo xuất hiện trước mắt.

Jimin thấy nàng, trong lòng có chút hoảng đến mức giấu điếu thuốc đang cháy dở vào lòng bàn tay và bóp chặt lấy, dụi tắt đi đầu thuốc còn đang loé sáng sắc đỏ. Đối với sự gan lỳ đó, đến Yizhuo cũng phải há hốc miệng, nhưng Minjeong chỉ đơn giản là đi đến đưa cho cô một bịch khăn giấy ướt và miếng urgo. Xong lại kéo tay em đi về phòng. Toàn cảnh vẻ ngoài lạnh nhạt của nàng thật sự khiến Jimin phải hướng mắt lên trời kiềm lại đôi chút ẩm ướt muốn tuôn trào.

Yizhuo lúc này lại vác theo một bụng đầy dấu hỏi mặc cho Minjeong kéo đi. Đến lúc chờ nàng mở khoá cửa, em đã nhìn xuống nơi Jimin ban nãy, đã không còn thấy người đâu.

"Đầu thuốc lá nóng lắm ấy... Jimin unnie sẽ ổn chứ ạ?"

"Em không phải lo."

Minjeong chỉ đáp gọn lỏn như thế, rồi ung dung mang đồ vào phòng tắm.

Yizhuo đi đến bên cửa sổ, như có gì đó thôi thúc mà mãi phóng ánh mắt xuống khoảng sân bên dưới.

Đến khi Minjeong bước ra, nhìn một vẻ lặng như tờ trên gương mặt nàng, em không biết có nên tiếp tục hỏi về người đó hay không nữa.

Minjeong rất bình thản sao? Yizhuo có nhìn thấy đầu ngón tay cầm viết của nàng đang ép chặt đến mức trắng bệch rồi không? Phải mất bao lâu để tập được vài giây bình thản đối mặt như thế? Minjeong tuyệt nhiên không muốn nhắc đến cái tên ấy nữa, trong lòng cứ mãi cầu nguyện rằng Yizhuo sẽ không để tâm, để mặc cho bầu không khí yên ắng có phần khác lạ bao phủ lấy phòng ký túc xá cả đêm.

Yizhuo hoàn toàn không hiểu, em cố gắng ém đi biết bao cơn tò mò của mình đã đành. Thế quái nào cứ để em bắt gặp hai đàn chị năm cuối trong khi đang ở cạnh Minjeong vậy chứ? Ai nhìn vào cũng thấy, rõ ràng là nàng không mấy dễ chịu mỗi khi chạm mặt họ cơ mà.

Minjeong chỉ để lại vài câu dặn dò với em rồi dứt khoát quay lưng bỏ đi. Đột nhiên em lại chú ý đến biểu cảm hờ hững của Jimin. Trong lúc đi đến bên Aeri như thường lệ, tay còn chưa kịp nắm lấy vạt áo chị thì từ đâu chạy tới mấy người lạ mặt vây quanh em.

Yizhuo tất nhiên sợ đến phát run, Aeri theo phản xạ liền đẩy em ra sau lưng mình, rồi lại nghiến răng bất mãn vì hành động lộ liễu ấy.

Mấy người đó không có gì xa lạ, đều là bạn xã giao. Jimin dù thế nào cũng không thể một mình chống cả đội quân, nhất là khi nhìn thấy cô gái nhỏ được người bạn nổi tiếng là lạnh nhạt che chở cho, họ cứ như hổ sói mà xúm đến.

"Là Ning Yizhuo này, chắc chắn luôn. Cuối cùng cũng được diện kiến cục dung nham nhỏ."

Cái gì mà "cục dung nham nhỏ"? Còn không đáng yêu như cách Kim Minjeong gọi em cơ. Yizhuo thấy mình được đặt biệt danh một cách tự tiện như thế, đôi tay lại giận dỗi siết lấy góc áo của chị.

Aeri lúc này còn khó chịu hơn cả em. Chị vì sao đó lại có thể toả ra sát khí khi Yizhuo bị nhòm ngó. Tấm lưng mảnh mai vì thế lại gắt gao bảo vệ em hơn.

"Lùi lại một chút đi, em ấy không thoải mái đâu."

Lần đầu được thấy dáng vẻ che chở một người của Aeri, ai ai cũng như bị kích động mà hú hét om sòm.

Jimin đẩy họ ra được một khoảng, đã mệt đến thở dốc từng hơi. Hết đám lang sói mê nữ sắc, lại đến hội chị em lao đến, đều xem Yizhuo như kho báu muốn cướp lấy.

Aeri nhận thấy mấy cô nàng này đang tìm kẽ hở để động chạm với Yizhuo, không nhân nhượng mà rít lên.

"Lần cuối, tránh xa tụi tôi ra! Mấy cậu có thấy mình khiếm nhã rồi không?"

Đến Jimin lúc nghe chị nổi nóng cũng có phần bất ngờ, theo đó lại tiến đến chắn ngang trước mặt hai người.

"Làm quen sau đi, giờ không tiện đâu. Kim Chaehyun! Bảo họ tránh xa con bé ra nào."

Cô gái tên Kim Chaehyun từ đầu tới cuối chỉ đứng sát bên vai Jimin. Nghe cô khuyên bảo, nàng ta chỉ cười khúc khích vài cái rồi vỗ tay nói lớn.

"Các cô gái, nhìn người ta sợ xanh mặt rồi kìa, dừng lại thôi."

"Cô bé muốn đi chơi với tụi chị chút không? Mọi người sẽ chỉ bảo em thêm nhiều thứ."

Yizhuo không vòng vo đã lắc đầu kịch liệt, cơ thể như muốn nhập làm một với tấm lưng của Aeri vậy.

Đỉnh điểm là khi, một cô nàng càn rỡ nắm lấy cổ tay em. Aeri lúc này thật sự bùng nổ, lần hiếm hoi chị thẳng thừng gạt tay cô ta ra, còn gầm lên một tiếng.

"Đều là đàn anh đàn chị hết rồi, các cậu cẩn trọng chút thì chết à? Sao thấy con bé khó xử mà cứ lấn tới thế?"

Tất nhiên là họ không sợ chị, nhưng lại ái ngại với tình cảnh cả Uchinaga Aeri và Yu Jimin đều trong trạng thái tức giận. Đến cô ở bên cạnh cũng nhanh chóng tránh khỏi cánh tay đang gác lên vai mình của Chaehyun.

"Cứ làm người khác phải căng lên. Thôi giải tán đi, có dịp nói sau."

Một người như không vừa ý, liền lên tiếng, "Chỉ là muốn chào hỏi, Uchinaga dường như muốn giữ bảo bối làm của riêng rồi, đành chịu thôi."

Chờ khi đám người mất hứng và kéo nhau rời đi, Aeri mới thở hắt ra quay lại với cô gái nhỏ còn hơi run rẩy.

"Họ là vậy đấy, hành động hơi thái quá một chút, em đừng để tâm."

Yizhuo đúng là nghe lời chị quá, tâm trí em giờ đang lâng lâng trên mây rồi, Aeri muốn giữ em như bảo bối ấy, sao câu nói này lại bùi tai đến vậy chứ?

Jimin có hơi nhăn nhó. Trước mắt lại là một màn tình cảm, một người xoa đầu một người, người nhỏ hơn lại nắm cánh tay người lớn hơn đung đưa qua lại. Bỗng nhiên cảm giác muốn chen ngang nổi dậy trong lòng.

Và cô làm thật.

Jimin một bước đi vòng qua bên cạnh Yizhuo, vỗ vai em hỏi.

"Nếu rảnh chị mời hai người đi uống nước nhé? Tới giờ vẫn chưa biết nhiều về Yizhuo, xem như cảm ơn chị đã giúp đuổi giặc."

Đối diện với vẻ nhíu mày của Aeri, Jimin còn không thèm để mắt tới. Yizhuo lúc đầu có hơi e ngại, nhưng sau khi thấy chị không có động tĩnh phản đối nào em mới nhẹ gật đầu.

Như chỉ chờ có thế, Jimin ngay lập tức túm lấy cổ tay em kéo đi. Cơn giận của Aeri chưa nguôi hết lại bị thổi phồng lên. Chị giữ vai em lại, làm cô mất đà chới với một phen.

"Aeri... đau em."

Thái độ chị lập tức thay đổi, quay sang dùng ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhìn xuống vai Yizhuo. Thiết nghĩ cổ tay em có gì mà ai cũng muốn nắm thế?

Jimin tất nhiên nhận ra điều khác lạ ở người bạn đồng niên. Một vài quy tắc nhỏ xíu của chị đang bị cô sinh viên năm hai này từng chút thay đổi. Ví dụ điển hình ngay trước mắt, ly caramel latte - món đồ uống Aeri luôn gọi - lại lọt vào tầm mắt của cô gái nhỏ ngồi cạnh. Thấy em cứ lén lút nhìn sang ly nước của mình, Aeri lại thản nhiên xé vỏ một cái ống hút khác cắm vào ly, rồi đẩy sang trước mặt em. Yizhuo cũng hồ hởi đổi ly sữa dâu qua cho chị. Jimin thu hết cảnh đó vào mắt, chợt cảm thấy ngụm hồng trà trong miệng khó nuốt vô cùng.

"Từ khi nào mà cậu dễ tính thế?"

Rõ ràng là cô đang hỏi đểu. Aeri đã cố tình lờ đi, nhưng Yizhuo lại thích thú trả lời.

"Lúc đầu Aeri còn ngại nên không cho em thử ấy chứ, nhưng dần dần mấy lần sau lại chủ động nhường em, phải nói là Aeri siêu dễ tính luôn."

Yu Jimin không tin! Là Ning Yizhuo quá ngây thơ hay do cô đang ghen tị? Rõ ràng là Uchinaga Aeri chỉ dễ với mỗi mình em ấy thôi. Điều đó hiển nhiên làm người bạn thân nhất là cô đây cảm thấy tổn thương rất nhiều.

Aeri lại lần nữa đón nhận ánh nhìn dò xét có phần cọc cằn của cô. Chị không muốn nhưng vẫn thở dài một hơi. Nhìn sang Yizhuo như đang bị quầy kem ngoài cửa cướp đi sự chú ý, chị lại xem đó như cái cớ để đứng dậy rời đi một lúc.

Chắc chắn không phải là đối tốt với một mình Yizhuo. Aeri chắc nịch bản thân sẽ không ngu ngốc như thế, khi mà trên tay chị đã có một cây kem dâu, còn đang ngó nghiêng cố nhớ lại vị kem yêu thích của cô bạn thân là gì.

Vẫn phải hỏi ông trời sắp đặt thế nào, để Kim Minjeong đúng lúc đi ngang, mặt đối mặt với chị. Có Aeri ở đây, chẳng lẽ lại thiếu sự hiện diện của Yizhuo? Minjeong vịn vào suy nghĩ đó mà đưa mắt nhìn vào bên trong quán cà phê.

Rõ là chỉ muốn tìm người em cùng phòng của mình thôi, đó là suy nghĩ của nàng trước khi nhìn thấy bóng dáng của người ngồi phía đối diện. Vì mái tóc đang ngả màu hồng của Yizhuo có phần nổi bật, Minjeong rất nhanh đã tìm được em, nhưng lại bị Jimin cướp đi sự chú ý.

Aeri thấy nàng cứ ngẩn ra như thế, ít nhiều gì cũng đoán được vài phần.

"Em muốn uống gì không?"

"Không ạ."

"Ừm, tôi cũng không biết nói sao, nhưng em có thể yên tâm cậu ấy sẽ không động gì đến Yizhuo đâu."

"Chị không cần giải thích giúp chị ấy, em chỉ tin những gì em thấy thôi. Cũng hy vọng lời chị nói là sự thật."

Aeri lúc này cũng có hơi bối rối. Chị hoàn toàn không muốn ở giữa hai người để rồi tự khó xử trong lòng. Nhưng chị lại là người đứng ngoài nhìn thấy hết sự việc, đúng là khôi hài.

Chợt, Minjeong phì cười, ai nhìn vào cũng biết nụ cười đó có phần cợt nhả.

"Đàn chị, chúc may mắn. Đừng để bạn thân một tay bóp chết uyên ương."

Lòng Aeri có hơi dậy sóng khi nghe nàng nói. Theo hướng mắt của người đối diện cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Jimin đang cùng Yizhuo chúi mặt vào một cái điện thoại, còn cười nói trông vô cùng thân thiết. Aeri dường như hiểu ý Minjeong muốn nói gì, bỗng nhiên cảm thấy e dè với cô gái này.

"Kim Minjeong, đừng cay nghiệt với Jimin như thế..."

"Xin lỗi đàn chị, bản tính em vốn đã vậy rồi."

Minjeong ngoài tránh người ấy, còn muốn cắt hết những sự liên quan giữa hai người. Trừ Aeri ra, nàng hoàn toàn không có ác cảm gì khi thấy chị nửa điểm cũng không giống như người bạn thân của mình.

Lúc Aeri quay lại, Yizhuo vẫn không dứt được cuộc nói chuyện với Jimin. Làm chị nhất thời có đôi phần tò mò.

Chẳng là hai người chỉ vừa phát hiện, trong một trò chơi trực tuyến, Yizhuo và Jimin thế nào đó vô tình ở chung hội nhóm, đều đặn một tuần ba lần online vào buổi tối để chơi cùng nhau.

Chuyện này mới nghe thì cảm thấy quá hoang đường, theo Aeri là thế. Giống như Yizhuo tìm được người chung chiến tuyến vậy có khi nào sẽ bỏ lơ chị không?

"Nhưng lúc em chuyển đến đây đã ít chơi game hơn hẳn, thời khoá biểu chiếm gần hết một ngày của em rồi, tiếc thật."

Jimin phẩy tay nói, "Cũng chẳng sao, xem như chị em mình đã thân càng thân hơn đâu chỉ trong game. Có số của chị, khi nào chán cứ alo, chị sẽ đưa em đi chơi."

Còn hẹn đi chơi cơ đấy. Aeri nhíu mày, lại cảm thấy ly sữa dâu của em hình như có chút vị chua.

"Làm như chị rảnh lắm." Yizhuo bĩu môi, "Có người yêu rồi đừng nên đi chơi với cô gái khác nữa chị ạ."

Lời nói ấy như đánh vào đầu cô một cú đau điếng. Đến con người kiệm lời ở cạnh em cũng có hơi bất ngờ.

"Chị có người yêu à?" Jimin chỉ tay vào mặt mình hỏi.

"Vâng, ai cũng bảo thế, không phải ạ? Chị ngày nào cũng cõng người yêu trên lưng sau khi tan học mà?"

Jimin liếc mắt sang người bạn đồng niên, trông khẩu hình như đang chửi bới chị với tất cả sự uất nghẹn.

"Chị có cơ hội đính chính không? Đó là bạn chị, hôm đó cậu ấy không khoẻ nên chị giúp đưa đến phòng y tế thôi. Đúng là tin đồn nhảm luôn thu hút hơn sự thật."

Yizhuo nghe thấy có chút hợp lý, cũng nhún vai một cái, "Vì em không thấy nên em không kết luận đâu. Mỗi bên tin một chút, mà tin chị hơn."

Cô bị em chọc cho phì cười, rồi hướng đến Aeri bật lên ngón cái đầy ý vị. Chị cũng không có vẻ gì bài xích những hành động đùa giỡn của em, khiến Yu Jimin phải nghẹn lời, xem như Aeri thích điều này.

Chỉ là không muốn Yizhuo cứ dính với người khác. Aeri dần dần cũng biết được cảm giác mất kiên nhẫn là như thế nào. Nhưng Jimin chính là cố ý không hiểu. Cô bám lấy hai người, cụ thể là Yizhuo suốt nửa ngày trời. Đến khi có vài cuộc gọi đến, thêm việc Aeri luôn muốn đá cô đi, Jimin chỉ đành tiu nghỉu rời khỏi.

Yizhuo cũng nhiệt tình tiễn cô ra tận bãi đỗ xe. Vì đã quá giờ, cổng lớn trường đã đóng rồi, không có giấy phép sẽ không thể ra ngoài. Nom dáng vẻ chật vật leo qua hàng rào của Jimin làm Yizhuo không thể nhịn cười nổi. Rồi cô cũng được một chiếc ô tô đến đón ngay khi vượt được chướng ngại vật.

Aeri hẳn đã không nhận ra, hoặc là đang vờ không quan tâm đến, rằng chị đã dành cả ngày hôm nay cho Yizhuo. Không có gì lớn lao cả, chỉ là cùng em đi uống nước, cùng ăn cơm, và hiện tại là cùng tản bộ ở khu vực sân cỏ ở khuôn viên.

Yizhuo tự nhận xét bản thân có hơi nghịch, nhưng tới giờ vẫn không dám làm gì quá phận với Aeri cả, đến nắm tay cũng chỉ dám nắm hờ tay áo. Không phải là em không muốn thể hiện, nhưng trông Aeri cứng nhắc quá, em cũng sợ bị chị ghét bỏ vô cùng.

Aeri có nghĩ vậy không? Chắc là không, vì lúc này chị lại thấy hơi bực, khi Yizhuo đang ở cùng mình lại cứ tập trung vào đội bóng rổ đang tập luyện bên kia hàng rào lớn.

Đáng hận là chị không có kinh nghiệm kiềm chế, đã búng tay một cái bên tai Yizhuo, thành công cướp lại ánh mắt sáng như sao trên trời kia.

"Sao ạ?"

Aeri thầm nghiến răng, giờ phải nghĩ thêm kế đối phó nữa.

"Không có gì, mai là chủ nhật, định hỏi em có kế hoạch gì không thôi."

"Em chưa nghĩ tới, nhưng tối nay em sẽ cùng Minjeongie xem phim muộn đấy. Bộ phim chúng em mong chờ cả tuần nay."

Chị gật gù, trong lòng cũng bật lên ý định thức khuya xem phim tối nay.

Khi đi ngang dãy máy bán hàng tự động. Aeri đã bảo em tới hàng rào xem người ta đùa vui trong lúc chờ. Ý của chị đúng là không ai hiểu được, nhưng Yizhuo vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Hình như những tiếng guitar không theo khuôn khổ đã thu hút em. Ánh mắt cứ mãi dán chặt vào những nhóm người lẻ tẻ đang ngồi quây quần ở bãi cỏ phía trước. Yizhuo tập trung đến mức Aeri chỉ chạm vai một cái đã làm em giật mình xém chút nhảy cẩng lên.

Tiếng hét chưa kịp thoát ra đã được bịt lại. Khi sự chú ý của em đã đổ dồn vào cái túi ni lông to tướng được chị chìa ra trước mặt.

"Gì vậy chị?"

Yizhuo chỉ hỏi cho có lệ, không cần chị lên tiếng em đã đưa mắt nhìn vào bên trong. Rồi lại há hốc mồm ra. Nào là bánh kẹo, hai túi bỏng ngô ăn liền, thêm mấy hộp sữa dâu nữa.

"Chị định mở tiệc đồ ngọt ạ?"

Aeri gãi tai, tự dưng lại bày ra vẻ mặt ngượng nghịu kỳ lạ, "Ừm... cho em đó."

"Cho em?"

"Chẳng phải muốn xem phim sao? Phải có đồ nhấm chứ."

Yizhuo chỉ muốn khoe lịch giải trí tối nay của mình, Aeri lại theo đó mà chuẩn bị mọi thứ cho em.

Tất nhiên, ánh mắt long lanh rưng rưng lệ của em là điều Aeri chưa từng nghĩ tới. Trong lúc chị còn đang lúng túng, Yizhuo đã bước đến, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Aeri!"

"Kính ngữ...?"

"Aeri! Cho em ôm chị một chút được không? Ba giây thôi, sau ba giây sẽ bỏ ra ngay."

Chị làm sao đối phó được chuyện này? Đồng ý thì quá xấu hổ, lại không có cách nào từ chối. Trước vẻ mặt trông chờ của em, Aeri chỉ đành cắn răng gật đầu.

"Tôi sẽ đếm tới ba nhé?"

"Vâng."

Chị muốn làm gì thì làm, Yizhuo chỉ cần chị cho phép, liền không màng tới thứ gì nữa mà lao đến vòng tay ôm lấy eo chị, vừa vặn áp mặt vào bờ vai ấm áp.

Aeri cảm nhận rất rõ, tim chị ngay khoảnh khắc này đã hẫng một nhịp. Còn không sợ em sẽ nghe thấy âm tranh đập mạnh trong lòng ngực, cũng đưa tay vỗ nhẹ lên lưng em.

Ba giây, năm giây, mười giây, rồi ba mươi giây.

Đếm gần tới số năm mươi, Yizhuo mới từ từ tách khỏi cơ thể chị, nhưng đôi tay tham lam vẫn siết lấy hai bên góc áo, nên cái ôm vẫn tính là đang diễn ra.

"Một phút!"

"...Thất lễ rồi."

Aeri mỉm cười nhẹ, vì Yizhuo lúc này đã cúi gầm mặt nên không thể thấy được.

"Ấm lắm sao mà quá thời gian còn không chịu buông?"

"Vâng, rất ấm áp. Aeri, cảm ơn chị."

Chị muốn nói, nhưng vẫn có thể nén lại, ý định dung túng cho những cái ôm sau này của em. Aeri mơ hồ chợt sực tỉnh, tốt nhất vẫn là không được dễ tính, nhất là với Ning Yizhuo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co