5
Trường đại học cũng có nội quy của trường đại học. Nhưng tình cảnh bất đắc dĩ của những sinh viên ở đây, vô tình tạo ra thêm một vài luật ngầm.
Như quán bán thịt nướng và đồ uống có cồn ở khu ẩm thực cạnh khuôn viên. Đáng lẽ mọi hàng quán sẽ đóng cửa sau tám giờ tối. Nhưng bây giờ đã hơn mười hai giờ, Jimin chỉ cần nói với ông chủ vài câu, cánh cửa gỗ liền mở ra chào đón cô.
Dưới ánh đèn vàng vọt bên trong, vẫn còn kha khá sinh viên ở đây, đa phần vì những nguyên nhân khó nói, ai ai cũng tìm đến hơi men để giải sầu. Người bạn đồng niên của cô cũng không ngoại lệ.
Dù Jimin đã nhủ thầm hàng trăm lần trong đầu, rằng bản thân phải bình tĩnh, bất cứ giá nào cũng không được động tay động chân. Nhưng lúc nhìn thấy Aeri đang ngồi chống cằm ôm chai bia ở cái bàn trong góc, hốc mắt cô dần đỏ hoe, với bàn tay cuộn chặt đùng đùng đi tới đấm mạnh vào vai chị.
"Đau đấy."
"Còn biết đau?" Jimin như mất hết bình tĩnh, trong một giây còn túm lấy chai bia rỗng giơ lên đe dọa.
Aeri chưa đến mức say mèm. Chị ngẩng đầu chờ xem cô sẽ làm gì. Có thể thấy trong đôi mắt nâu sẫm ấy chẳng còn một tia sáng nào hết.
Jimin run rẩy, vứt chai thuỷ tinh xuống cái sọt dưới bàn, rồi mím môi túm lấy cổ áo len của chị.
"Cậu là đồ cứng đầu nhất mà tớ biết. Sao không ở lại cho bác sĩ theo dõi? Cậu thật sự không quý trọng cái mạng này sao?"
Aeri trầm mặc vài giây lại bật cười, "Có gì để theo dõi nữa? Phổi của tớ xem như toang rồi, cũng đâu có dễ chết vậy..."
Lúc này Jimin dường như không nhịn được thêm giây nào. Cô nghiến răng xốc cổ áo chị bật dậy, may mà ông chủ quán đã tới can ngăn kịp thời trước khi cú đấm kia giáng xuống.
Phải chắc rằng Jimin sẽ không nổi điên nữa, ông ta mới quay đi chỗ khác. Aeri chỉ muốn thay đổi chút không khí, nhưng nhìn sang cô bạn đã ôm trán cùng vài tiếng nấc nghẹn không thành, chị mới quay về dáng vẻ khốn đốn thực tại.
"Con người có bao nhiêu lá phổi chứ?" Jimin hạ giọng nói, còn cướp lấy chai bia trong tay chị tu ừng ực.
"Số mệnh của tớ đã vậy, chi bằng thuận theo có lẽ sẽ dễ thở hơn."
"Nhưng Aeri à, cậu đã làm theo những gì bác sĩ nói, uống thuốc đúng giờ, thời gian gần đây còn chăm chỉ đi kiểm tra nữa, sao lại...?"
Câu này Aeri cũng không biết trả lời thế nào. Như lúc Jimin nhận cuộc gọi khẩn cấp của chị, ngay đêm đó, bên trong có bác sĩ vật lộn hàng giờ đồng hồ cứu lấy từng nhịp thở trở về mức ổn định, cách một lớp cửa, cô đã túc trực ở bệnh viện, không giây nào rời khỏi quá mười bước chân. Còn chạy đôn chạy đáo thông báo cho nhà Uchinaga, rồi cùng bác sĩ xem xét bệnh tình. Kết quả nhận được là gì? Jimin không thể thi cử một cách yên ổn, vừa xong chuyện học đã hay tin mầm bệnh ấy đã lan rộng ra rồi.
"Nhanh thật đấy, tớ chỉ mới trải qua cơn thập tử nhất sinh vào đầu năm ngoái, nay nó lại thăng cấp nữa..."
"Aeri... đừng đùa..."
"Này, cậu đang khóc đó hả?"
Jimin không muốn bản thân mình yếu đuối như vậy. Nhưng đứng trước vẻ dửng dưng với hàng đống bão tố sau lưng của chị, cô không kiềm được. Số mệnh đã quá tàn ác với bạn của cô rồi.
Cô liên tục hít sâu, cùng lúc lau đi đôi mắt ướt đẫm. Bình tĩnh một chút rồi đưa tay dẹp hết mấy chai bia trên bàn.
"Giữ sức đi, mấy thứ này không tốt cho cậu đâu."
"Giờ này còn thứ gì tốt với tớ sao?"
"Có chứ." Jimin cố nhếch môi cho một nụ cười gượng, "Hiện giờ tốt cho cậu có lịch phẫu thuật này, rồi thuốc than các thứ... còn cả Ning Yizhuo nữa."
Chính nó. Cái tên gây nên mọi sự nhức nhối cứ âm ỉ không ngừng trong lòng chị. Giây trước còn hờ hững, vậy mà khi nghe đến tên em, bức tường cảm xúc chị dày công tạo nên liền bị đổ sập.
Aeri thất thần một hồi, đến khoé mắt cũng dần cảm thấy ươn ướt. Mấy chai bia ban nãy cũng đã phát huy tác dụng, khiến cho gương mặt chị đỏ bừng, và cảm giác đầu mũi càng lúc càng cay đến không chịu nổi.
"Sau kỳ thi là chuyến du lịch phải không?"
"Ở trong viện mà cũng nghe ngóng gớm. Năm nào cũng vậy mà, cậu định làm gì?"
"Đi đâu thế?"
"Còn đâu nữa, chỉ có Jeju thôi, quay đi quẩn lại chỉ có thế."
Jimin đã nhìn ra một chút tâm tư ẩn sau sự trầm ngâm của cô bạn. Cô khẽ thở dài và đưa tay vỗ nhẹ lưng chị.
"Nghe bảo Yizhuo sẽ tham gia đấy, thấy con bé hào hứng lắm. Nhưng cậu thì hơi khó..."
"Hửm?"
"Cậu phát bệnh trước khi kỳ thi diễn ra cơ mà?!"
"Không, Jimin..." Aeri ngập ngừng, "Lúc tỉnh lại tớ đã nhờ người liên lạc với thầy."
Jimin trố mắt, cảm giác muốn đánh người lại trỗi dậy rồi. Aeri phải nhanh chóng tiếp lời vì chị biết cơn giận của cô rất nhanh sẽ bùng nổ.
"Tất nhiên là có sự đồng ý của bác sĩ. Ba ngày ở phòng bệnh tớ đã làm được kha khá, và tớ hoàn toàn có tư cách tham gia chuyến du lịch đúng không?!"
Cô nhìn người đang gật gà gật gù bên cạnh, đảo mắt suy ngẫm gì đó rồi dè dặt lên tiếng.
"Aeri, chẳng phải từ năm nhất... cậu đã không đi du lịch cùng trường, cậu sao vậy?"
Aeri khựng lại vài giây, có lẽ vì cơn say mèm đang đánh vào đại não, lại ngờ nghệch bật cười với cô.
"Ning cũng đi mà, em ấy không có bạn, tớ rảnh rỗi làm người tốt thôi."
Câu nói này Jimin nghe đến nhàm quá rồi. Cô bé ấy là thánh thần phương nào mà có thể khiến người bạn mặt than của cô phá đi từng quy tắc một như thế này?
Đỡ lấy thân thể có phần xiêu vẹo của chị về ký túc xá, cô đã hơi bất lực khi nghĩ đến cái kèo trẻ con giữa mình và em. Rồi lúc nhìn lại gương mặt hồng hào khác lạ của chị, Jimin chỉ có thể cười mỉm, thì thầm vài chữ.
"Chào mừng Aeri, em ấy vẫn đang chờ đợi cậu đấy."
Lúc đó Aeri chỉ nghe loáng thoáng, Jimin nói có gì chờ đợi chị cơ? Là gương mặt bầu bĩnh đang phồng lên, còn hơi ửng hồng vì giận dữ đây hả? Đáng yêu quá thể rồi.
Chị biệt tích ở đâu suốt tới tận bây giờ? Yizhuo đã tức đến phát khóc khi thấy khuôn mặt lãnh đạm đó xuất hiện ở dưới sảnh của khoa Nghệ thuật. Aeri thấy em đang rưng rưng nước mắt như thế, nhất thời cảm thấy bối rối.
Chị từ sau lưng giơ lên hai giỏ quà nhỏ được trang trí đầy hính dán đáng yêu, còn nhẹ giọng nói như muốn dỗ dành.
"Mừng em hoàn thành kỳ thi thuận lợi..."
Yizhuo mím môi, đôi chân đi đến tiến sát lại người chị, Aeri phải lùi ra sau một bước. Nhìn đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước của em, như thấy trong lòng nhói lên chút ít.
"Chị... là cái đồ tàn nhẫn."
Em nức nở thành tiếng, bao nhiêu ấm ức đều dồn hết vào từng cú đấm vào vai người đối diện. Aeri mím môi, cơn ho khan bị em chạm đến đã dâng lên tới cổ họng, phải lén quay mặt sang hướng khác.
"Aeri?"
"Sao nào?"
Yizhuo đưa tay chạm lấy bên má của Aeri, hàng chân mày liền nhíu lại, "Chị đã ở đâu? Làm gì? Sao trông chị tiều tụy thế này? Có chuyện gì sao ạ?"
"Đây là vừa đánh vừa xoa đó hả?"
"Không, là em quan tâm chị. Thật đấy Aeri, em nhớ chị đến chết đi được."
Giọng Yizhuo lần nữa lại lạc đi. Vẫn có thể khiến trái tim chị run lên liên hồi. Aeri chậm rãi đưa tay áp vào bàn tay đang ôm lấy má của mình, mỉm cười đầy trìu mến.
"Tôi cũng nhớ chú chim sẻ lúc nào cũng hót líu lo này lắm. Giờ gặp được rồi, thật tốt."
Em nhắm hờ mắt, hít một hơi thật sâu, rõ ràng lúc nãy còn rất giận dữ hệt như ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, nhưng chỉ cần Aeri dịu dàng chạm lấy tay em và dùng lời nói nhẹ như gió thoáng qua để dỗ dành một chút, tâm trí em tất cả đều tan thành nước, cho chị mặc sức khuấy động.
Aeri không biết đây có phải là chuộc lỗi hay không, nhưng hai giỏ quà của chị đã tặng rồi, còn đưa em đi ăn, đi chơi, hầu như Yizhuo muốn làm gì chị đều nghe theo. Đến khi ngồi lại ở cái bàn gần con sông nhỏ ở khuôn viên. Chị sau một lúc chống cằm ngắm em luyên thuyên kể chuyện mới dần nhận ra một số điểm khác lạ.
Yizhuo dường như đã gầy đi một chút, đến giọng nói cũng có phần khản đặc.
"Kỳ thi khó lắm sao?"
Em ngẩng đầu, thấy chị đang cau mày liền trở nên bối rối, "Cũng không khó lắm, em tự tin mình sẽ đạt kết quả tốt."
"Nhìn em có vẻ không ổn lắm..."
Lúc này Yizhuo mới sực nhớ ra, theo phản xạ đã đưa tay chạm lên đôi mắt rồi từ từ chuyển xuống xoa lấy cổ mình. Tất cả đều được Aeri nhìn thấy.
"Em sao vậy? Nói tôi nghe xem."
"Aeri... chị đã đi mấy ngày?"
"..."
"Còn em đã vì việc chị biến mất dạng mà khóc suốt hai đêm đấy."
Aeri trợn trừng mắt, trông vẻ mặt bình thản của em, nhìn kỹ sẽ thấy còn vương vài nét uỷ khuất.
"Ngốc, sao phải hành mình như thế?"
Yizhuo khẽ cười, rướn người tới đặt tay lên bàn tay đang cuộn chặt của chị, không giấu giếm mà bộc bạch một lần nữa.
"Vì em thích chị, rất rất thích chị."
Ban đầu còn tự nhủ sẽ giận chị ra trò một trận, ai ngờ lại đổi thành cùng chị đi chơi vui vẻ suốt một ngày. Đến khi về ký túc xá, thứ em nhớ rõ nhất cũng là hình ảnh Aeri ôm lấy nửa khuôn mặt của mình sau khi nghe lời thổ lộ của em, tất nhiên là chị vẫn không đáp trả, nhưng phản ứng đó cũng đủ cho Yizhuo hiểu được một chút.
Lát sau Minjeong cũng về tới. Trông nàng vứt balo lên bàn một cách hằn học khiến em giật thót đến ngồi thẳng lưng lên.
Minjeong nhảy phóc lên giường ngay bên cạnh Yizhuo, mang một bụng khó chịu ra để than thở.
"Em nghĩ xem, không đi thì nói không đi, đi thì nói đi, sao cứ phải giả vờ suy nghĩ rồi thay đổi vào phút cuối như thế chứ?"
"Từ từ, chị đang nói gì vậy?"
"Thì chuyến du lịch sau kỳ thi đó, chị vừa nghe họ xì xầm bàn tán, mấy đàn chị năm cuối cũng có tham gia đấy."
Yizhuo khá tự tin rằng mình rất hiểu Minjeong trong một vài phương diện. Mấy đàn chị năm cuối mà nàng kể đến một cách cáu kỉnh như thế, đếm sơ qua cũng chỉ có vài gương mặt nổi tiếng thôi.
Điều đó làm thái độ của em hoàn toàn trái ngược với nàng. Yizhuo chỉ an ủi nàng vài câu rồi nhanh chóng kiếm cớ để chuồn ra ngoài cửa.
Đứng ở ban công, Yizhuo lấy điện thoại vào khung chat với chị. Mới phát hiện ra, bên dưới hàng đống tin nhắn của em gửi đi mới có một tin trả lời, thời gian nhận tin là nửa tiếng trước, lúc em còn đắm mình trong bồn tắm đầy bọt xà bông.
"Quên nói với em, lâu rồi tôi chưa đi máy bay, hy vọng là chỗ ghế bên cạnh em vẫn còn trống. Còn cần gì nữa thì gọi cho tôi nhé, tôi sẽ chuẩn bị."
Yizhuo gục đầu xuống cố không hét lên giữa màn đêm thanh tịnh, bình tĩnh một chút liền soạn một tin nhắn hồi âm.
"Ban đầu em còn định ngồi cạnh Minjeong nhưng chắc là em phải suy nghĩ lại rồi. Chị chuẩn bị danh sách những chỗ ăn ngon ở Jeju sẽ hay hơn đó."
Đúng như em dự đoán, tin nhắn vừa được nhận, Aeri đã gọi đến. Nhưng em lại dứt khoát ngắt máy của chị rồi ung dung đi vào phòng, mang tâm trạng thoã mãn chui đầu vào chăn ấm.
Trêu chị xong thì ngủ ngon thật đấy. Cái Yizhuo không ngờ là sáng hôm sau, em đã chuẩn bị một tâm thế tươi tắn để lên lớp học, nhưng khi vừa mở cửa ra, đập vào mắt em là hình ảnh Aeri đang đứng nghiêm chỉnh ở đối diện, còn khoanh tay nhìn em chăm chú, cái bộ dạng này có hơi bá đạo một chút.
Yizhuo còn tưởng mình hoa mắt. Nhưng lúc cùng chị tản bộ tới lớp học, được chị chậm rãi chỉnh lại phần tóc bị gió thổi thì em mới biết đây là hiện thực. Còn chưa kịp hạnh phúc thì Aeri đã lên tiếng, nghe như đang hậm hực lắm.
"Sao hôm qua không gọi cho tôi? Đã nói cần gì cứ gọi, em nhắn tin nhỡ tôi bận không xem được thì sao?"
"Nhưng chị cũng xem được tin nhắn rồi đấy thôi?!"
"Vậy sao tôi gọi em không bắt máy còn tắt ngang?"
"Em ấn nhầm ạ."
"..."
Aeri tức đến khoé môi giật giật mấy cái nhưng vẫn cố nén lại. Yizhuo thấy được vẻ mặt mình mong muốn cũng không trêu chọc nữa, còn chủ động khoác lấy cánh tay chị.
"Mà hỏi thật, sao Aeri cứ nhất định phải gọi điện chứ? Muốn nghe giọng em lắm sao?"
"Ừ."
"T-Tại sao ạ?"
Chợt Aeri dừng bước, quay sang đối diện với em và trả lời một cách nghiêm túc, "Tôi sống tới bây giờ đây là lần đầu tiên khiến một cô bé phải khóc suốt hai đêm vì mình. Ning à, em có hiểu được trong lòng tôi xót đến cỡ nào không?"
"Sao... sao chứ? Đừng nghiêm trọng vậy, bộ chị thích em hả?"
"Chuyện đó còn quan trọng sao? Cái chính là tôi đau lòng, tôi không biết cách thể hiện ra, chỉ muốn nghe giọng em để xoa dịu, tất cả chỉ có vậy thôi."
Yizhuo quay người về vị trí cũ muốn giấu đi gương mặt đã phiếm hồng. Bước chân em đi nhanh hơn một chút, mặc cho Aeri nối gót theo sau vẫn không ngừng nói mấy câu làm em rung động.
Đến lớp học rồi, Yizhuo hít sâu một hơi rồi quay lại, lần mò nắm lấy bàn tay của chị, "Aeri là đồ cứng đầu, chị không thể thừa nhận bản thân cũng có tình ý với em sao?"
Aeri ho khan vài tiếng, vì ngượng ngùng mà đưa tay gõ nhẹ vào trán em.
"Chuyện đó không cần em lo, bây giờ tốt nhất là em nên chuẩn bị hành trang đi Jeju với tôi, vừa tìm được vài chỗ khá hay ho cho em đấy."
"Trốn tránh là giỏi."
Yizhuo bĩu môi nói rồi ngúng nguẩy quay lưng đi lên lớp. Tuy em không thấy nhưng cũng đoán được ít nhiều Aeri vẫn đang đứng đó nhìn theo bóng lưng em với ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu.
Vui chưa bao lâu, Aeri đã phải phát điên một trận. Chị nhìn vào cái vali nhỏ gọn của mình, tính mỗi hộp thuốc thôi đã chiếm hẳn một góc rồi, vậy thì làm sao còn chỗ chứa những món quà chị dự định sẽ mua chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Aeri chỉ còn cách lấy điện thoại và gửi cho cô bạn thân một tin nhắn nhờ vả.
Đúng năm phút sau, Jimin đã hoàn toàn bất lực ngồi ở ghế đệm nhìn Aeri đang hí hửng xếp chỗ thuốc đầy màu sắc vào cái túi đeo của mình.
"Chắc là kiếp trước tớ nợ cậu nhiều lắm."
"Bạn bè với nhau đừng nói thế, tớ không giúp cậu lấp đầy cái túi này thì thế nào cậu cũng lén mang theo mấy thứ không tốt, đây là việc nghĩa."
Jimin lại nhăn nhó. Chợt mắt cô tia đến bảng thời khoá biểu trên bàn rồi lại nhìn đồng hồ trên tay, đúng lúc cô nàng ở khoa Toán hoàn thành lịch học buổi sáng rồi.
"Không ngờ được tớ lại phải tham gia chuyến du lịch này."
Aeri xếp đồ xong, cũng gật gù một cái, "Đây là lần đi chơi cuối cùng của tụi mình rồi, tranh thủ nói một lời nghiêm túc với Kim Minjeong đi."
Jimin không đáp lại, ánh mắt như cũ hướng lên trần nhà, cô cũng định sẽ như thế, chỉ là không biết làm sao gom đủ can đảm để đứng trước mặt nàng đây.
Tới ngày khởi hành, lẫn trong đám đông nhốn nháo ở sân bay, Aeri phải chật vật rất nhiều mới tìm thấy mái đầu xám lọt thỏm giữa dàn nam sinh cao khều. Em vừa trông thấy chị, không chậm một giây đã chạy ào đến túm lấy vạt áo, đến chiếc vali hường phấn kia cũng bị em bỏ quên luôn.
Đầu chị có hơi choáng, nhưng trông thấy nụ cười xinh xắn của em, chẳng lẽ ở nơi công cộng thế này mà nựng một cái chứ?!
Vali của em đã được Minjeong kéo tới. Nàng nhìn qua một lượt đã bày ra vẻ mặt cam chịu.
"Tưởng là mình có bạn ngồi chung, giờ lại cô đơn trên máy bay rồi."
"Nếu em không phiền..."
Aeri thì thầm rồi nhích người qua một chút, thế nào lại cho Minjeong trông thấy cảnh tượng Jimin đang cười đùa với những nữ sinh khác. Aeri đã không tính đến việc này, trong thâm tâm không tiếc lời chửi rủa cô bạn đồng niên.
Minjeong không chịu được những cảnh gai mắt, loa thông báo vừa phát, nàng đã nhanh chóng kéo vali rời đi.
Vì chuyến du lịch của trường, khâu thủ tục thôi đã mất hàng tá thời gian. Đến khi yên vị trên máy bay rồi, Yizhuo lại bị bộ dạng mềm nhũn của người bên cạnh chọc cho vừa lo vừa buồn cười.
Lúc máy bay cất cánh, Yizhuo theo thói quen liền luồn tay qua đan lấy năm ngón tay của chị. Aeri vốn không có ác cảm với sự thân mật bất chấp này, bàn tay khẽ siết chặt, giúp cô gái nhỏ được thoải mái nhất có thể. Lát sau em còn thản nhiên tựa đầu vào vai chị. Hương thơm thoang thoảng từ mái tóc mềm mượt kia chạm vào bên má khiến Aeri vô thức cong môi cười nhẹ.
Tạ ơn trời vì chuyến bay ngắn rất nhanh đã đến nơi. Yizhuo lại bị ù tai trong lúc hạ cánh. Aeri trước giờ chưa phải lo cho ai, vậy mà nhìn em nhăn mặt đã bối rối dang tay ôm lấy vai em xoa dịu.
Mọi người đến khách sạn lúc trời đã chập choạng tối. Trong lúc đợi chia phòng, Yizhuo lần nữa từ bỏ vali của mình mà len lỏi đến sau lưng Aeri. Trong dàn sinh viên năm cuối tự dưng lọt ra một cô gái thấp bé liên tục chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn thầy giáo khiến mọi người được một phen bất ngờ.
Thầy lại nhìn tới Aeri tìm câu trả lời, chị thở hắt một hơi rồi đưa tay xoa lấy đầu em.
"Dạ, em ấy trong nhóm sinh viên năm hai, thầy để em ấy chung phòng với em được không ạ?"
Việc còn chấn động hơn là Uchinaga Aeri chủ động xin được ở cùng hậu bối. Dàn sinh viên cùng khoá đã bị chị làm cho hàm sắp chạm đất mất rồi.
Yizhuo còn đang chìm đắm trong sự vui sướng thì tiếng hét đinh tai quen thuộc truyền thẳng tới. Không nhìn cũng biết là ai, Minjeong từ bao giờ đã đằng đằng sát khí đứng tranh cãi với một người giáo viên, vì ông ấy đã xếp nàng chung phòng với Yu Jimin.
"Đúng là ý trời."
Em nghe Aeri buông lời nhận xét và được chị kéo hộ vali vào thang máy. Còn định đi đến can ngăn Minjeong nhưng chị nhanh hơn đã giữ tay em lại. Theo cái đảo mắt của chị, em thấy Jimin vẫn thản nhiên đứng chống hông chờ Minjeong phát tiết. Ý Aeri là cô ấy có thể giải quyết mọi việc sao? Trông Minjeong như muốn nuốt trọn cô tới nơi kia mà? Tuy Yizhuo không tin lắm nhưng Aeri đã nói vậy, em cũng đành rời đi theo chị.
Cùng Aeri đứng trong một phòng khách sạn, chợt mặt Yizhuo đỏ bừng, bộ dạng ngượng ngùng của em lần nữa lại lọt vào mắt người bên cạnh.
Căn phòng cũng không nhỏ, nhưng chỉ có một cái giường, trên tấm chăn còn chu đáo đặt sẵn một cành hoa hồng nữa. Yizhuo biết loại phòng này, trong một khách sạn chính là phòng dành cho những cặp đôi yêu nhau kia mà.
"Em không nghĩ trường của chúng ta lại thiếu kiến thức về phòng khách sạn. Dàn đại thần khoa Du lịch gì đó đi đâu mất rồi?!"
Aeri cũng ngại lắm chứ, chị không thánh thiện được như Yizhuo khi trong đầu lúc này chỉ tràn ngập những hình ảnh không đứng đắn.
"Ừm... cũng không có gì to tát."
Nói rồi chị kéo hai cái vali đến chỗ sofa và ngồi phịch xuống thở ra một hơi dài. Yizhuo nheo mắt nhìn theo, có đánh chết em cũng không để crush của mình ngủ ở sofa đâu.
"Mình được nghỉ tự do đến ngày mai đấy, chị có dự định gì không?"
Aeri chậm rãi lắc đầu. Yizhuo thấy vậy chỉ để lại cho chị cái bĩu môi rồi lon ton đi vào phòng tắm.
Rũ bỏ được sự mệt mỏi đeo bám từ lúc xuống máy bay tới giờ, Yizhuo như được sạc pin trở lại, vừa đi ra đã nhảy phốc lên sofa ngay sát bên cạnh chị.
"Aeri~"
"Kính ng..."
"Em đói."
Aeri nhướn mày, vứt điện thoại sang một bên rồi chống hai ngón tay vào thái dương nhìn em chằm chằm.
"Sao... Sao vậy ạ?"
"Em nói gì?"
Yizhuo cắn lấy môi dưới, không biết lấy can đảm ở đâu mà nắm lấy bàn tay của chị đặt lên bụng mình.
"Chỗ này, biểu tình dữ dội lắm ạ."
Aeri hoặc một người nào đó coi trọng sự dễ thương sẽ không thể chịu nổi màn này. Thế là chị nhanh chóng chạy ù vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ rồi thay ra một bộ đồ tươm tất đủ ấm áp.
Để vài phút sau, một người cao hơn trên vai đeo hai cái túi xách, lững thững theo sau một người bé hơn đang hứng khởi chạy nhảy trên vỉa hè.
Vào đông rồi, nhiệt độ buổi tối ở Jeju đúng là không đùa được. Aeri nhìn làn khói được mình thở ra, nhất thời trở nên lo lắng mà đi nhanh đến bên cạnh em.
"Ning, trường có đặt bữa tối ở khách sạn mà em?"
"Em thích ăn đồ ở ngoài, mang hương vị địa phương hơn."
"Em không lạnh sao?"
"Không ạ, còn không bằng mùa thu ở quê em."
Aeri đã suýt quên chuyện đó. Nhưng vẫn còn dè chừng với lời khẳng định mơ hồ ấy, chị lấy từ túi mình ra một chiếc khăn len dự phòng rồi giữ người em lại. Trông Yizhuo bĩu môi tỏ vẻ không cam tâm, Aeri trong lúc quàng khăn kín cổ em đã nhẹ giọng dỗ dành.
"Dù có là công chúa nhỏ của thủ phủ băng giá thì cũng không được chủ quan."
Tự nhiên Yizhuo thấy người mình ấm dần lên, đối với sự dịu dàng này không bao giờ em có thể chống đỡ được.
Món ăn mang hương vị địa phương của em chính là một bàn đồ nướng đấy sao? Trông Yizhuo ăn uống ngon miệng với hai bên má căng phồng lên, sự khó hiểu trong lòng chị cũng dần tan ra, còn vui vẻ lạ thường trong việc nướng thịt.
"Aeri, chị nhất định phải thử món này."
Nhìn miếng tôm nướng được em gắp cho mà Aeri không biết nên khóc hay cười. Nói về đồ nướng thì lúc ở trường, Jimin rảnh rỗi sẽ kéo chị đi uống rượu, và mấy món này chị ăn đến ớn người luôn rồi.
"Em cứ tự nhiên, mau ăn chóng lớn."
Yizhuo no căng rồi cũng là lúc cả người Aeri phát run cả lên vì nhiệt độ càng lúc càng giảm. Chị không muốn em lo lắng, chỉ đành quay mặt sang hướng có những làn khói từ đồ ăn để ho từng cơn.
Em thấy tình trạng của chị có vẻ không ổn, vội vàng thu dọn rồi khoác tay chị đi nhanh về khách sạn.
Đúng lúc gặp Jimin đang ngồi thư giãn ở hàng ghế dưới sảnh. Cô vừa trông thấy, đã bất ngờ đến vứt luôn quyển tạp chí sang một bên.
"Hai người muốn chết hả? Ngoài trời đang dưới mười độ đó!"
Yizhuo không hiểu vì sao Jimin lại gắt lên như thế, buổi tối trời chuyển lạnh là chuyện rất đỗi bình thường cơ mà?
Aeri tặc lưỡi một cái rồi vội vàng đi tới, dùng vai mình che chắn cho Yizhuo, "Được rồi, do tớ thèm ăn món đặc sản nên mới rủ con bé đi, tụi tớ vẫn ổn đó thôi."
Mặc cho Jimin vẫn đang cau có nhìn về phía mình, Aeri vẫn thản nhiên nắm tay em đi vào thang máy. Tay em có cơ hội liền siết chặt lấy tay chị, đan hẳn mười ngón tay lại với nhau. Một màn đáng yêu này Aeri không thể phớt lờ được, vai chị khẽ chạm vào vai em, làm giữa hai người không còn một kẽ hở nào.
Aeri không nghĩ nhiều mà ngã lưng xuống giường ngay khi vừa vào phòng, chị khá mệt với việc để ý những gì xung quanh. Đến khi phần giường bên cạnh khẽ lún xuống, chị mới xấu hổ bật người dậy.
"À xin lỗi, em nghỉ ngơi đi."
"Thôi nào, em có ăn thịt chị đâu."
Nói rồi Yizhuo kéo tay chị ngã xuống giường, còn mình cũng nằm cách chị một khoảng nhỏ, và thư thả đặt đầu mình lên bàn tay đang để không của chị.
Aeri không có hành động gì phản đối, ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc mềm mượt của em. Trông đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng trên gương mặt yêu kiều kia, chị không nhịn được mà lật người thu hẹp một chút khoảng cách.
"Ning!"
"Dạ?" Âm giọng của em có phần chậm chạp nhưng đáp lại chị vẫn còn rõ ràng lắm.
"Ngày mai, sau khi điểm danh thì có thể tự do đi chơi đấy."
"Vâng."
"Em... có muốn đi đâu không?"
Yizhuo bỗng trở mình, vì sự thay đổi này mà bây giờ hai người đang nằm đối mặt với nhau. Tim Aeri liền đập mạnh khi trông thấy ánh mắt mơ màng của em.
"Chỉ cần Aeri đưa em đi thì ở đâu cũng được."
"Em không nên dựa dẫm vào người khác như thế, không tốt..."
"Em chỉ dựa mỗi chị..." Yizhuo khép hờ đôi mắt, thì thầm nói, "Em không có quyền đòi hỏi chút tình cảm từ người mình thích sao?"
Aeri lúc này chỉ có thể ậm ừ né tránh. Yizhuo cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến. Em nhích người tới, luồn tay qua eo và ôm chặt lấy chị. Aeri cứng người, cảm nhận hơi thở của em đang phả vào cổ mình, lông tơ thi nhau dựng hết cả lên.
Trước khi chìm vào giấc mộng, Yizhuo còn cố rướn người lên tìm một chỗ thoải mái để ép sát hai cơ thể lại với nhau.
"Em không ngại thể hiện, chỉ mong Aeri có thể mở lòng với em một chút, không thì em chỉ đành cố gắng hơn những cô gái khác thôi."
Không ai biết Aeri đã có bao nhiêu xót xa khi nghe những lời bày tỏ mang đầy sự đáng thương của em. Chị đưa mắt nhìn xuống cô gái nhỏ đã thở đều trong lòng. Cử thuốc tối nay chị quên uống rồi, nhưng hơi ấm này Yizhuo đã cất công níu lấy, chị càng không muốn tách ra.
Vì lạ chỗ hay sao đó mà Yizhuo không thể ngủ thẳng giấc được. Em choảng tỉnh khi bên ngoài vẫn còn tối mịt, và đồng hồ chỉ vừa điểm tới số ba. Nhìn sang bên cạnh cũng không thấy người đâu.
Yizhuo tự cảm thấy có đôi chút uỷ khuất, nhưng cảm giác chưa kịp tích tụ thì một hơi ấm đã áp vào má em.
"Cô bé không ngủ được lại muốn khóc nhè sao?"
"Aeri?"
Nhận lấy cốc nước ấm từ tay chị, em chỉ nhấp một ngụm nhỏ rồi lại bối rối giơ hai tay lên. Aeri nhướng mày, không nói nhiều liền đặt cốc nước của mình xuống bàn rồi giở chăn ra nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run lên từng hồi.
"Sao vậy? Nói tôi nghe xem."
Yizhuo hít hít mũi, giọng có hơi nghẹn lại, "Em tỉnh dậy không thấy chị đâu, tưởng chị ngủ ở sofa, tưởng chị..."
"Hửm?"
"...chán ghét việc ở cùng em."
"Đồ ngốc."
Aeri bật cười nhẹ. Chị đỡ em nằm lại ngay ngắn rồi nhanh chóng ngã lưng xuống bên cạnh. Yizhuo sợ làm phiền chị, chỉ dám từ từ nhích lại gần. Aeri không nói gì liền vòng tay đặt ngang eo em.
"Ngoan ngủ đi, nằm ở sofa đau lưng lắm, tôi không muốn bỏ lỡ chuyến đi chơi ngày mai."
Giờ Yizhuo mới thật sự yên tâm. Em kéo chăn lên kín mũi, thích thú mỉm cười khi đôi mắt đã nhắm nghiền.
Aeri dỗ em ngủ lại rồi, cũng lén thở phào một hơi. Chị không muốn chủ quan nên ban nãy canh lúc Yizhuo ngủ say liền ngồi dậy để uống thuốc, và không thể ngủ lại ngay được. Ngồi ở sofa chơi điện thoại một lúc thì thấy em đột nhiên tỉnh giấc, Aeri không muốn em hiểu lầm liền lật đật chạy đi rót sẵn hai cốc nước ấm. Chưa bao giờ chị tốn nhiều tâm tư vì một người thế này, coi như cô gái nhỏ này có tài.
Yizhuo được người trong lòng ôm cả đêm, thoải mái đến mức đánh một giấc dài đến lúc chuông báo thức reo inh ỏi. Aeri đã thức ngay lúc đó và tắt chuông đi, nhưng Yizhuo đã tỉnh theo chị rồi.
Vừa mở mắt đã thấy được khuôn mặt người thương, làm Yizhuo chưa tỉnh ngủ cũng phải bật cười ngốc nghếch.
"Gì đây? Mơ thấy gì đẹp lắm sao?"
Em gật gật đầu và giơ hai tay hướng lên trời, "Ưm~ mơ thấy Aeri tất nhiên phải đẹp rồi."
Aeri lắc đầu mang vẻ bất lực, nghĩ gì đó đã cúi xuống cho hai cánh tay em vừa vặn vòng qua cổ mình.
"Chị...?"
"Em chưa tỉnh, cần tôi bế vào phòng tắm đánh răng cho không?"
"L-Làm phiền rồi..."
Yizhuo tưởng chị đùa nên mới gật đầu, ai ngờ chị làm thật. Thấy chị vòng tay qua đùi muốn bế mình lên, Yizhuo vội vùng vẫy rồi chạy nhanh vào phòng tắm, mới sáng sớm mà Aeri đã làm mặt em đỏ bừng khỏi cần trang điểm luôn rồi.
Lúc trở ra, em đã thấy Aeri đứng khoanh tay ở cửa cùng vài tiếng nói quen thuộc bên ngoài. Aeri không để ý đến em, chỉ khi Yizhuo ló đầu tới thì chị với người kia mới giật mình.
"Minjeong? Có chuyện gì vậy chị?"
Minjeong ghìm mắt nhìn em, lại quay sang chỉ vào người Aeri.
"Đàn chị, vì hào quang của hai người đã tạo điều kiện cho mấy tiền bối năm cuối ghép phòng loạn xạ cả lên. Chị có gì cũng nên tiết chế một chút chứ."
Yizhuo nghe có phần không vừa ý, nhưng bên dưới Aeri đã nắm cổ tay em lại.
"Hy vọng chị giúp tôi, nói với người bạn của chị đừng giở trò nữa, đây không phải trò đùa và tôi cũng không phải một đứa con nít cho chị ta quay vòng vòng như thế đâu."
Minjeong nói một tràng rồi đùng đùng bỏ đi, bộ dạng vừa nãy của nàng đúng là đáng sợ thật.
"Aeri, có chuyện gì sao Minjeong unnie lại nổi nóng với chị thế?"
"Cô ấy không thể chịu được cảnh ở cùng với Jimin, để cô ấy phát tiết một chút có lẽ sẽ tốt hơn."
Trông em vẫn còn nhíu mày, Aeri xoa trán một hồi cũng nắm lấy tay em muốn dẫn đi.
"Mình đi ăn sáng thôi, điểm danh xong tôi sẽ đưa em đi chơi nhé?"
"Vâng ạ."
Xuống tới nhà hàng dưới sảnh khách sạn, hai người chỉ vừa ngồi vào bàn thì nhóm bạn của chị đã ào tới. Yizhuo không giấu được sự bất mãn khi các đàn chị ấy cứ chèo kéo Aeri đi những nơi không lành mạnh. Nhưng chị cũng biết ý mà từ chối. Aeri không tham gia với họ, vì thế mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía em. Rất may Jimin đã xuất hiện hy sinh thân mình để bảo vệ sự bình yên cho hai người.
"Jimin à, không đùa đâu. Cậu phải dẹp hết mấy trò này nếu muốn có một cơ hội với em ấy đó."
Jimin nghe lời khuyên của chị chỉ cười hì hì rồi chào kiểu quân đội trước khi bị nhóm người ấy kéo ra khỏi khách sạn.
Aeri đã chọn cho em một vài món ăn thích hợp vì bữa trưa và bữa tối chị sẽ đưa em đi thử hết thảy những món bên ngoài, Aeri muốn sức khoẻ của Yizhuo được đảm bảo khi ở cùng mình, nên chị đã dùng hết sự hiểu biết về dinh dưỡng để đối đãi với em.
Nhưng không cần nhiệt tình đến mức ngay cả bít tết chị cũng giành cắt ra giúp như thế chứ? Yizhuo ngồi chống cằm bên cạnh với món khai vị, trông Aeri lúc này làm em thấy bản thân mình như một đứa con nít vô dụng vậy.
"Aeri, em tự làm được mà."
"Không sao, tôi rảnh rỗi muốn làm người tốt thôi."
Yizhuo vì thế mà cũng gật đầu nương theo. Dùng xong bữa sáng, chỉ cần đợi thêm mười phút cho thầy quản lý điểm danh, Aeri cũng cầm theo thẻ sinh viên của Jimin để giúp cô ấy đánh dấu có mặt. Xong xuôi rồi, hai người chính thức có cả ngày hôm nay để khám phá Jeju cùng nhau.
Trước tiên là ra cổng khách sạn và bắt một chiếc taxi, việc chọn điểm đến cứ để cho Aeri. Yizhuo chỉ cần ngồi một bên cùng chị dán mắt vào tờ rơi quảng cáo du lịch ở đây.
"Vậy Aeri định đưa em đi đâu chơi thế?"
"Để xem, từ giờ tới trưa khá nắng, ra biển không phải là ý hay, mình đến thuỷ cung được không?"
Đâu cần phải hỏi khi vừa nghe đến thuỷ cung mắt Yizhuo đã sáng rực lên. Aeri thấy em chăm chú ngắm nhìn mấy loại cá khác nhau trên tờ rơi mà môi tự động mỉm cười.
"Aeri cứ yên tâm, em ngoan lắm, chị đi đâu thì em theo đó, không phải ngại."
"Ừ."
Chị cũng nghĩ giống vậy, thấy Yizhuo có biểu hiện thích nơi nào chị liền đưa em đến đó, không có gì phải ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co