7
"..."
Những lời hỏi han mang âm hưởng nặng nề lúc nào cũng có thể kéo tâm trạng chị xuống đến cùng cực. Aeri phải ngồi thẳng dậy, bấm mấy đầu ngón tay vô gối, ậm ừ trả lời cho có lệ. Vì đó là ba mẹ, chị không thể khước từ, họ đã chịu quá nhiều khổ sở vì chị rồi.
Chỉ khi người bên kia nhắc đến một ngày nào đó, Aeri mới quay sang loay hoay lấy từ túi xách một cuốn sổ da nhỏ cỡ bàn tay và mở đến trang cuối.
Nghe giọng mẹ hỏi mình không có chút hy vọng nào, chị chỉ mím môi, không nỡ tước mất niềm an ủi duy nhất của bà.
"Mẹ cứ sắp xếp hộ con, tới ngày con sẽ qua bển. Lần này không trốn nữa đâu, mẹ yên tâm."
Bên kia như vừa mở hội vậy, nghe được những lời nói yêu thương từ mẹ mà Aeri không khỏi chạnh lòng, "Vâng, con cũng yêu mẹ, vậy con cúp máy đây."
Rồi chiếc điện thoại bị vứt thẳng lên bàn trà, nếu là Yizhuo chắc sẽ tặc lưỡi cằn nhằn vài câu cho xem. Chưa gì đã nhớ em rồi. Chú chim sẻ của chị vẫn đang cuộn người thành một cục bông trên giường và thở đều kia kìa. Ru cả buổi em mới chịu nhắm mắt, chị không thể đến làm phiền.
Aeri tựa lưng vào sofa, cho đầu ngã hẳn ra sau. Đôi chút mệt mỏi đã bám lên mi mắt nhưng chị không thể đi đến giường để nghỉ ngơi được, một cảm giác hồi hộp nhỏ nhoi cứ đánh vào tâm trí, thật khó chịu vô cùng.
Chỉ một người có thể xoa dịu, không nhiều nhưng vẫn đỡ hơn tự mình gặm nhấm. Aeri nghĩ thế khi ngón tay không ngừng mân mê lọn tóc xám mềm mượt. Đôi mắt Yizhuo vẫn nhắm nghiền, nhưng có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm thân quen mà tự động nhích người đến. Aeri nửa nằm nửa ngồi, tựa vai vào đầu giường, trông cô gái nhỏ nép đầu vào bụng mình, có chút ấm áp khiến đôi môi vô thức cong lên, cả gương mặt xám xịt ban nãy cũng trở nên ửng hồng.
Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dẫu biết là mấy giáo viên đã hoàn thành công việc điểm danh từ hai tiếng trước nhưng Aeri không có cách nào xuất hiện dưới sảnh khách sạn. Hôm qua gần bình minh Yizhuo mới ngủ, em đã không thể thức dậy đúng giờ, và chị thì không muốn rời khỏi phòng một mình.
Vài phút sau, tiếng đập cửa dồn dập truyền tới. Aeri ngừng lẩm nhẩm, quay sang nhìn đồng hồ trên hộc tủ bên cạnh, vừa đúng thời gian chị đã nghĩ.
Thử không mở cửa thêm năm phút nữa xem, không dùng chân đạp văng bản lề không phải là Yu Jimin. Cô nhìn người bạn đồng niên ở trước mặt, xúc động ôm lấy vai chị.
"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi..."
"Ý cậu là trước giờ tớ cứng đầu lắm hả?"
"Chứ gì nữa? Uchinaga Aeri, hai năm từ khi phát hiện... cũng là hai năm ba mẹ cậu không ngừng thuyết phục cậu từ bỏ việc điều trị trong nước để ra nước ngoài phẫu thuật. Lạy Chúa, tớ mà biết chuyện sớm thì đã dùng hết sức bình sinh vứt cậu lên máy bay rồi."
"Rồi cậu tới đây để mắng tớ vậy thôi à?"
Jimin trề môi, bàn tay trên vai chị cuộn lại và đánh xuống vài cái nhẹ như phủi bụi.
"Nói chung là tớ mừng cho cậu, được ngày nào hay ngày đó, cậu đã không đẩy bản thân vào chốn tiêu cực, tớ tự hào đấy."
"Cho xin đi, giờ cậu xuống nhà hàng đặt giúp tớ hai phần ăn sáng còn hay hơn."
"Tớ chỉ giữ chỗ cho cậu được một tiếng thôi đó nha."
Cô vừa đi vừa rít lên, đáp lại chỉ là tiếng đóng cửa vô tri.
Aeri tựa lưng vào cánh cửa gỗ, ánh mắt lướt một vòng rồi lại tìm đến nơi mái đầu xám đã ngóc dậy. Chị vô thức bước nhanh tới ngồi lên giường, bàn tay muốn giơ ra vỗ vai giúp em vào giấc lại, nhưng Yizhuo đã bắt lấy và kéo vào lòng mình.
"Chào buổi sáng..."
Nghe em lí nhí không rõ chữ, Aeri chỉ cúi mặt xuống hạ giọng nói, "Em ngủ thêm đi, phải hoàn toàn tỉnh táo mới đi chơi được."
"Nếu Aeri không phiền, để cho em ôm một chút nha?"
"Ừ."
Tiếng trả lời chắc nịch của chị làm khoé môi em cong nhẹ lên, không biết là thật hay mơ, chỉ cần Aeri mềm mỏng như thế là đủ hạnh phúc rồi.
Yizhuo ngủ thêm được hai tiếng, là Aeri chịu tê tay một chút cho em ôm suốt khoảng thời gian đó. Đến khi chuông điện thoại chị vang lên báo tới giờ uống thuốc, làm Aeri phải nghiến răng lục túi lấy điện thoại ra tắt đi. Nhưng em vẫn tỉnh giấc mất rồi.
"Chào buổi sáng~"
Đã gần một giờ trưa, vậy mà Aeri vẫn cúi mặt xuống gật đầu với em, "Chào buổi sáng."
Thêm nửa tiếng sau, cả hai mới có mặt ở nhà hàng dưới sảnh khách sạn. Vừa trông thấy Jimin đang gấp rút đi ra cửa với cốc cà phê trên tay, Yizhuo sực nhớ lại câu chuyện mình được nghe tối qua, ánh mắt nhìn cô vì thế mà trở nên lãnh đạm hơn vài phần.
"Định nghĩa về thời gian của cậu là thế nào vậy Uchinaga Aeri? Một tiếng của cậu bằng ba tiếng của người bình thường đấy."
Aeri không thèm trả lời câu hỏi trách mắng ấy. Vì bộ dạng vội vàng của cô mới là thứ làm chị chú ý.
"Cậu định đi đâu hả? Nghiêm túc đấy Jimin, cậu nên tách ra khỏi nhóm của Kim Chaehyun đi."
Yizhuo đứng nép vào sau lưng Aeri, nghe những lời chị nói cũng gật gù vài cái, có vẻ linh cảm của em khá đúng, Kim Chaehyun hình như cũng không hiền hậu như vẻ ngoài của nàng ta lắm.
Jimin huýt sáo một tiếng rồi rút từ túi áo khoác ra một tấm vé phe phẩy trước mặt chị, "Thưa bảo mẫu, tôi xin phép được đi xem kịch ạ. Đi một mình!"
Nhìn cô ung dung đút tay vào túi đi khỏi cửa khách sạn mà Aeri không khỏi ngạc nhiên, Yu Jimin cũng có ngày sống lành mạnh vậy sao?
Quay về với Yizhuo, dường như em đã quên sạch sẽ những gì diễn ra vào tối qua rồi. Trông cô gái nhỏ tập trung vào mấy món ngon trên bàn không hiểu sao chị lại thấy hơi nặng lòng.
Cũng vì biểu cảm khó chịu hiện rõ trên mặt Aeri, Yizhuo chỉ cần nhìn sang một chút đã vội buông đũa và nắm lấy ngón tay đang cào cào lớp khăn trải bàn.
"Chị không ăn ạ? Hay tại mấy món này không hợp khẩu vị?"
"Không có gì." Aeri rất nhanh rụt tay lại, lần đầu tiên từ chối động chạm với em, "Em cứ ăn đi, xong rồi mình đi chơi."
"Hôm nay chị định đi đâu thế?"
"Em muốn đi đâu?"
"Aeri đi đâu thì em theo đó."
Yizhuo gật đầu chắc như đinh đóng cột, em tin Aeri một cách tuyệt đối như thế tất nhiên chị cũng không khiến em phải thất vọng.
Aeri đã bắt một chiếc taxi, từ khi xe lăn bánh tới giờ đã gần cả tiếng đồng hồ, Yizhuo ngồi trên xe như dần dần hết hứng thú luôn rồi.
Chị đã chọn một điểm đến khá xa. Khi đặt chân đến, thật sự làm em phải choáng ngợp. Aeri bỏ không ít công sức tìm kiếm lẫn hỏi han vài người hướng dẫn viên ở khách sạn, để có thể mang cả nước Ý đến Jeju cho em ngắm đây.
"Chờ đã."
Aeri rất nhanh đã giữ túi xách trên vai Yizhuo lại khi thấy em đang muốn chạy đi. Yizhuo như không thể đứng yên được, vì phấn khích mà cứ nhún nhún trước mặt chị.
"Giờ mình sẽ đi dạo trên mấy đoạn cầu này trước, rồi ngồi thuyền xuôi tới bảo tàng thủ công tham quan một chút, xong sẽ đi ăn tối, được chứ?"
"Được được, Aeri nói gì cũng được, mình đi thôi chị."
"Này!"
Chỉ vừa dứt lời Yizhuo đã chạy ào đi làm Aeri phải rít lên. Em cách chị một khoảng rồi mới chợt nhớ ra vội chạy về khoác lấy cánh tay chị.
"Aeri đừng giận, em nhớ rồi, sẽ không đi lung tung đâu."
Yizhuo chỉ mới kéo chị đi được vài bước, Aeri đã từ tốn rút tay mình về. Em biết chứ, như có gì đó đấm mạnh vào lòng ngực khi lần hiếm hoi nhận được sự tự chối từ chị.
Từ lúc thả mồi cho chim ăn ở những cây cầu gỗ, Aeri vẫn luôn giữ một thái độ cẩn trọng, hệt như khoảng thời gian hai người mới quen biết. Yizhuo muốn nắm tay cũng không được, muốn đi sát bên chị cũng né tránh. Còn tưởng chị cẩn thận một chút em sẽ không nhận ra.
Đến khi thả người trên chiếc thuyền Gondola xuôi theo con sông nhỏ ở giữa dãy nhà cổ, Aeri vẫn cố tình ngồi cách em một khoảng. Và Yizhuo đã rất hậm hực vì những điều đó. Em đã không mở miệng nói với chị một lời nào, chỉ dành hết sự chú ý của mình cho cảnh đẹp ở hai bên bờ. Chị không biết có phải mình đang bị trả thù không, nhưng bầu không khí yên lặng này, cuối cùng vẫn làm Aeri cảm thấy khó chịu.
"Em thích nơi này đến mức quên tôi luôn đấy à?"
"Aeri, em mới là người bị chị bỏ quên."
Yizhuo quay lại cùng vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận đối diện với chị. Aeri vô thức nuốt khan một cái, chị không muốn dỗ dành em như thường lệ nhưng lại không còn cách nào khác, nước mắt của Yizhuo đang dần dần trở thành yếu điểm của Aeri mất rồi.
"Ở đây có tới hai mươi ba khu vực để vui chơi, nhưng Aeri cứ lạnh nhạt như thế em còn tâm trí đâu mà tận hưởng nữa?!"
"Không phải..."
"Nếu chị không muốn ở cùng em thì chỉ cần nói một tiếng là được rồi. Em thích chị, yêu chị nhiều lắm, nhưng em cũng biết tôn trọng sự riêng tư của chị kia mà."
"Ning, tôi xin lỗi vì vô tình khiến em không vui, nhưng tôi thề, tôi hoàn toàn không có ý đó."
Chợt, Yizhuo đứng bật dậy làm chiếc thuyền rung lắc một chút. Ông lão cầm mái chèo ở mũi thuyền cũng biết ý mà quay mặt đi hướng khác. Chỉ có Aeri vì phản xạ nhanh mà đưa tay tới muốn đỡ em khỏi bị ngã, nhưng Yizhuo vẫn đứng đó, ấm ức đến rưng rưng nước mắt.
"Vì em yêu chị, nên mọi biểu hiện của chị một khắc em cũng không bỏ qua, làm sao em có thể không nhận thấy sự khó chịu hiện rõ trên người chị chứ?! Aeri, chị không yêu em cũng được đi, nhưng chị không thể dùng thái độ để làm em đau lòng như thế, ác lắm."
"Em bình tĩnh, tôi thật sự không làm gì..."
"Được, chị không làm gì, vậy chắc em hoang tưởng rồi, làm phiền ông cập bến phía trước giúp tôi nhé."
Mũi thuyền vừa chạm bờ, Yizhuo đã vội vã rời đi, đến túi xách cũng không thèm mang theo. Aeri phải chật vật nhặt túi rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Yizhuo cố tình không chạy quá nhanh, dù sao đi nữa em vẫn không nỡ rời xa chị quá. Đến một cây cầu lớn, em đã dừng lại đứng chống tay lên lan can, nghe được tiếng bước chân phía sau, dù khó chịu thế nào khoé môi vẫn khẽ nhếch lên.
Aeri thở hắt nhìn em xong lại đi sang quầy bán quà lưu niệm cách đó vài mét. Yizhuo không biết sao lại cảm thấy hồi hộp. Em chưa kịp quay lại nhìn thử chị đang ở đâu thì từ phía sau vươn đến một cái móc khóa hình mặt trăng màu cát vàng.
"Ít nhất cũng phải mang về một món quà lưu niệm chứ."
"Em tự mua được."
"Tôi mua hay em mua có gì khác nhau?!"
"Chị..."
Yizhuo thở mạnh một hơi cùng hai bên má ửng đỏ không biết vì tức giận hay là ngại ngùng. Aeri nhìn em tước lấy cái móc khoá trên tay mình rồi quay sang hướng khác, tâm tình vừa bình lặng lại nổi sóng lên.
Vào lúc dùng bữa ăn nhẹ ở một quán cà phê gần dòng sông, Yizhuo vẫn như cũ mà trưng dáng vẻ uỷ khuất ra, làm Aeri ở đối diện nặng lòng vô cùng.
"Có gì mà bực bội? Tại tôi sao?"
"Không lẽ em khùng, vô duyên vô cớ nổi giận với chị?"
Aeri chậm rãi gật đầu rồi nói, "Được, vậy em nói xem tôi làm gì khiến em tức giận?"
"Chị né tránh động chạm với em, luôn tỏ ra khó chịu, và phớt lờ em cả ngày hôm nay."
"Tôi có tránh động chạm em sao?"
Rõ ràng là thấy em đang tức giận, nhưng Aeri cứ dùng dáng vẻ thờ ơ đó đối đáp, còn có phần cợt nhả nữa chứ. Thành công khiến Yizhuo phải cuộn chặt hai bàn tay lại và nghiến răng ken két.
"Chị không thèm nhìn em..."
Aeri chợt ngồi thẳng lưng, chống cằm lên hai ngón tay và chăm chú ngắm nhìn Yizhuo, ra chiều chờ em nói tiếp.
"Không... cho em nắm tay..."
Chị lại đưa tay xuống, luồn qua và nắm lấy hai bàn tay bé xinh của em, mân mê nhẹ nhàng vùng da thịt mềm mịn ấy.
"Kh... thôi bỏ đi, coi như là em ấu trĩ, giận dỗi vô lý vậy."
Yizhuo nói một cách yểu xìu rồi từ từ rút tay mình lại. Em khó chịu là thật, nhưng Aeri lại dùng những hành động ấy để dỗ thì sao em có thể tiếp tục giận chị được? Chỉ là em vẫn cảm thấy rất buồn, cố giấu thế nào cũng bị đôi mắt ủ dột của mình lật tẩy hết.
Ở đối diện, Aeri nhìn cô gái nhỏ thi thoảng hít mũi cố không khóc trong lúc dùng nĩa chọt mấy cái vào bát hoa quả chỉ có thể mím môi nén lại tiếng thở dài. Lòng chị như đang bị hàng ngàn con kiến bâu vào, ngứa ngáy không chịu được. Rồi trong tâm trí bật ra một câu nói, đau lòng vô cùng.
"Mới nhiêu đó đã khóc nhè rồi, vậy mà đòi thích tôi sao?"
Rồi chị nhận được ánh mắt ngỡ ngàng cùng một âm thanh như cái gì đó bị vỡ vụn. Yizhuo nhìn chị không chớp mắt, người đối diện em lúc này với đàn chị luôn dịu dàng trước đây là một sao?
"Sao vậy? Tôi nói không đúng à?"
"Chị... cũng biết là em thích chị à?"
"Chính em thừa nhận?"
"Vì người mở lời trước là em, nên chị nghĩ mình có quyền thử thách tình cảm này, đúng không?"
"...Tôi xin lỗi."
Tiếng xin lỗi ngập ngừng của chị như thổi cơn giận của em lên đến đỉnh điểm. Yizhuo nghiến răng, thẳng thừng vứt mạnh cái nĩa xuống bàn rồi đứng dậy rời đi.
Aeri biết mình đã quá nông nổi, vội vàng ôm đồ chạy theo.
"Ning à, nghe tôi nói đi..."
Nhưng không kịp nữa.
Lần đầu tiên suốt mấy tháng qua, Yizhuo khướt từ chị, dứt khoát ngồi vào một chiếc taxi đỗ bên đường và biến mất ngay trước mặt Aeri.
Minjeong đã có một vài cảm xúc tồi tệ vì chuyện của mình, nay lại trông thấy cô em cùng phòng đang ngồi ủ dột cùng với mấy lon bia nằm lăn lóc trên bàn, chỉ khiến nàng muốn điên lên và tìm đàn chị hỏi cho ra lẽ.
"Ngày cuối ở Jeju mà lại thành ra thế này là sao?"
Yizhuo giương mắt nhìn nàng, mím môi một lúc rồi thở dài, "Unnie, không biết chị trải qua cảm giác này chưa...?"
"Gì thế?"
"Là một người, có vẻ rất trân trọng mình, nhưng lại không muốn tiếp nhận mình, cái cảm giác còn khổ sở hơn cả thất tình nữa."
"Chị chắc là ngược lại với em rồi."
Minjeong chống cằm với tông giọng đầy mùi châm biếm. Có vẻ nàng chưa nhận ra Yizhuo đã biết chuyện của mình, nên cứ ung dung thể hiện.
"Ngược ở chỗ, người ta có vẻ rất sợ đánh mất chị, nhưng lại không trân trọng chị chút nào."
"Chúng ta đáng thương thật."
Minjeong gật gù, khi thấy Yizhuo thờ ơ khui hết lon này tới lon khác, bỗng dưng nàng lại nghĩ đến việc không biết em ấy đã khám phá hết mọi thứ từ người ấy chưa?
Nhưng nhìn tình cảnh bây giờ cũng biết, rõ ràng Minjeong đã nhắc nhở em về những đàn chị năm cuối, vậy mà hiện tại vẫn phải ngồi đây cùng em trút bầu tâm sự buồn bã thế này. Như một quả bóng căng bị chọc đến, thoáng chốc hai bên má của nàng đã ửng hồng vì tức giận.
Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt là thế nào? Aeri trong vài khắc đã thông rồi. Chính là chị ở đây, cùng Jimin uống rượu ở cái bàn trong góc, và chăm chú quan sát đàn em của mình say sưa ở góc bên kia.
Cũng chỉ là vô tình, Jimin đang thư giãn, trùng hợp thấy chị một mình lủi thủi dạo phố, thế là bị cô tóm vào, ai mà ngờ hai người lại có duyên đến vậy.
Aeri cũng phải cảm thán vài lời, rằng Jimin vì người ấy mới trở thành một tên rình rập. Nhưng quả thật cô đã không biết nàng cũng đang ở nơi này. Một lần nữa, trái đất tròn quá rồi.
Ngay từ đầu chị đã luôn tỏ vẻ không quan tâm, đến khi Minjeong dắt tay Yizhuo ra ngoài, Aeri thiếu điều chỉ muốn hất Jimin khỏi vai mình và về khách sạn, ít ra còn gặp được em.
Nhưng lúc hai người còn đang cự cãi, Minjeong lần nữa từ bên ngoài đi nhanh đến, không nói không rằng cầm ly rượu trên bàn hất vào mặt chị.
"Kim Minjeong?!"
Jimin đã đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng. Về phần Aeri lại lãnh đạm một cách kỳ lạ, chị chỉ từ tốn rút khăn giấy lau mặt và không quên níu cổ tay cô lại.
Minjeong dằn cái ly rỗng xuống bàn, lướt đôi mắt lạnh lẽo một vòng qua hai con người đối diện.
"Động vào hai người là số khổ rồi. Đàn chị à, chơi đùa với tình cảm của người khác vui lắm đúng không?"
"Em nói gì vậy?"
"Không phải việc của chị!"
Minjeong như phát điên mà gắt lên với Jimin, xong lại cầm lên một chai rượu chĩa về phía Aeri.
"Đàn chị Uchinaga, tôi đã từng nghĩ chị rất tốt đẹp, hoá ra cũng là cá mè một lứa thôi."
"Từng tốt đẹp trong mắt em cũng thật vinh hạnh."
Minjeong nghiến răng, đến hai bàn tay cũng phải run lên, "Uchinaga Aeri, chịu đựng cơn đau đớn suốt khoảng thời gian dài khiến chị bị điên rồi phải không?"
"Em..." Mặt mũi Jimin đã nóng bừng, nhưng chợt trông thấy mái đầu xám đang vật vờ bên ngoài cửa kính, giọng cô lại nghẹn đi.
"Yêu thì nói yêu, không yêu thì nói không yêu đi. Hà cớ gì chị lại đối xử với con bé như thế? Chị sợ cái gì? Sợ căn bệnh chết tiệt đó ảnh hưởng người khác, hay là sợ con bé biết chuyện sẽ không yêu chị nữa, chị sợ sẽ không có ai mù quáng bấu lấy chị để chị mặc sức giày vò, đúng không?"
"Kim Minjeong!"
Minjeong hơi khựng lại, cơn tức giận vẫn còn đó, nhưng khi Aeri đứng bật dậy cùng Jimin chạy tới kéo mạnh tay nàng, bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi vây lấy tâm trí.
"Minjeong à, xem như chị xin em..."
"Chị xin là xin cái gì?" Minjeong gằn giọng với cô, "Đến nước này chị vẫn muốn bênh bạn chị, để chị ta tiếp tục làm khổ Yizhuo sao?"
Rồi nàng chỉ tay về phía Aeri, "Đàn chị, con bé đó thích chị, thích đến chết đi sống lại, nhưng chị bệnh em ấy có biết không? Chị không yêu em ấy, em ấy có biết không? Ngay cả việc chị là một tên hèn không dám đối diện cảm xúc của mình, em ấy có biết không?"
Tiếng va chạm chóng vánh vang lên. Minjeong khẽ nghiêng đầu, nhìn trân trân vào người đang chắn trước mặt mình, với Aeri đang phừng phừng lửa giận phía đối diện.
Jimin từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh khi nàng đang mất khống chế. Rồi chị đã bị chọc cho điên lên, đôi tay vừa đưa tới định đẩy vai Minjeong, và cô đã kịp thời dùng thân mình đỡ cho nàng. Nhưng Minjeong lúc này đã bùng nổ rồi, nàng thẳng tay đẩy Jimin chới với ra sau rồi tiến đến kéo vai áo Aeri chỉ ra cửa.
"Nhìn đi, tình cảnh của tôi là tương lai của Yizhuo nếu con bé cứ đâm đầu vào chị đấy. Chị thật sự muốn con bé chịu đau khổ, khóc đến mệt lã và thiếp đi mỗi đêm hay sao?"
Mặt Aeri càng lúc càng đỏ bừng, đối với sự dồn dập của Minjeong, chị rất nhanh đã trở nên sụp đổ, đứng còn không muốn vững với đôi mắt đầy những tia máu.
"Đừng... nói nữa..."
"Uchinaga Aeri!"
Jimin bối rối, ngập ngừng kéo tay nàng, "Aeri không làm gì hết, cậu ấy không đáng hứng chịu cơn giận của em."
"Lạy Chúa, chị còn nói giúp chị ta như thế à? Chị có hiểu tình hình bây giờ không vậy?"
"Chị..."
Minjeong còn không cho cô thời gian ngẫm nghĩ đã quay lưng muốn rời đi về hướng Yizhuo đang chờ bên ngoài. Nhưng Aeri đã không cho nàng làm việc đó, với lửa giận phừng phừng cùng sự khốn đốn do nàng mang đến, chị đã nhanh chân chạy ra ngay trước mắt, và mạnh tay đẩy Minjeong ngã ra sau, về hướng Jimin đang chờ sẵn.
Jimin đành phải gom hết chút tỉnh táo và can đảm còn sót lại của mình mà chụp hai cánh tay Minjeong lại. Sự đụng chạm của Jimin chính là cây kim chích một phát làm quả bóng cảm xúc của nàng nổ tung ra. Minjeong gần như vô lực, không thể cự cãi thêm một giây nào nữa, chỉ có thể bất lực ngồi xuống ghế, nhìn về Yizhuo với giọt nước mắt chảy dài trên má.
"Con bé đã đắc tội gì để phải chịu những việc thế này? Trả lời tôi đi! Đáng ra chị phải ngăn chị ta lại, sao chị lại có thể dửng dưng nhìn bạn mình làm khổ con gái nhà người ta vậy hả?"
"Kim Minjeong..."
"Đừng gọi tên tôi."
"Vậy là trong mắt em, tụi chị, hay là mỗi mình chị, đều vô cùng tệ hại thế sao?"
Minjeong ngước mắt nhìn cô, hoàn toàn không có một tia sáng nào.
"Chị hỏi câu đó có thấy nực cười không? Sau buổi tối hôm ấy, tia nắng mang tên Yu Jimin đã lụi tàn rồi."
"..."
Trong giây phút đó, chỉ là Aeri không muốn Minjeong dẫn em đi, không muốn ai cướp mất em khỏi tầm mắt mình. Nhưng khi ra đến cửa, trông dáng vẻ co ro dưới lớp áo phao dày cộm mà lòng chị âm ỉ cả lên. Định quay người đi sang hướng khác, vô tình Yizhuo nghe tiếng động đã quay đầu nhìn. Bị em phát hiện, Aeri chỉ có thể bất động như một pho tượng.
Yizhuo chớp mắt vài cái, hết nhìn chị rồi chuyển qua nhìn vào bên trong quán. Em đã thấy Minjeong trông như đang tranh cãi với Jimin cũng không có ý kiến gì. Lại quay về với Aeri, cái áo sơ mi đen của chị bị ướt một mảng ở cổ áo, điều đó đã làm em phải nhíu mày và rút khăn ra muốn lau đi. Aeri hiện tại không thể tiếp nhận sự quan tâm của em một cách tự nhiên, liền tránh người ra sau.
"Xin lỗi vì lúc chiều đã tự ý bỏ về... lãng phí một ngày với chị rồi."
"Không, lỗi của tôi mới đúng, em đừng ôm hết về mình như thế."
"Aeri~"
"Kính..."
"Đừng bắt lỗi kính ngữ nữa được không? Có thể gọi tên chị, đã là sự thân mật ít ỏi cho em rồi."
Chị cảm nhận rất rõ sự thất vọng cùng cực lẫn với hơi men vờn quanh đầu mũi khi đi bên cạnh em. Yizhuo lúc này cách chị một khoảng nhỏ, lại không khoác tay chị, chỉ yên lặng từng bước tản bộ về khách sạn.
"Nay là đêm cuối mình ở Jeju, chị muốn nói gì không?"
"Em sao đấy? Làm như đang đóng phim vậy."
"Em có cảm giác về Seoul rồi, sẽ có một số thay đổi, không rõ là tốt hay xấu, và em muốn chị nói vài lời với em, gì cũng được, xem như cho em một kỷ niệm đẹp ở đây đi."
Aeri im lặng một khoảng, chị đánh giá cao sự tinh tường của Yizhuo, nhưng lúc này trong tâm trí chị chỉ có một lời thôi.
"Ning Yizhuo, đừng... thích tôi nữa, không tốt cho em đâu."
"Còn lời nào khác không ạ?"
"Tôi không hợp để yêu đương, một cô gái như em sẽ không thiếu cơ hội hẹn hò với những người tốt..."
"Aeri! Đây không phải là những điều em muốn nghe."
Bầu không khí im lặng có phần nặng nề lại kéo đến. Bước chân Aeri đang chậm dần, đến khi tầm mắt trông thấy bóng lưng lẻ loi của em, cuối cùng vẫn thốt lên một câu tận sâu trong lòng.
"Ning, em thích là được. Cứ làm những gì em muốn."
Cuối cùng Yizhuo cũng trao cho chị một nụ cười tươi rói.
"Aeri có ngăn cản em không?"
"Không ai cản được em đâu."
Điều cuối cùng Aeri thấy được là cái gật đầu cùng nét cười có phần gượng gạo của Yizhuo trước khi em mất hút ở thang máy. Chị đã ngồi dưới sảnh tự suy ngẫm suốt cả buổi trời mới gom đủ can đảm về phòng với em, nhưng phía sau cánh cửa lại là một không gian im ắng lạnh lẽo. Yizhuo không biết đã đi đâu mà không về phòng. Rất may em vẫn bắt điện thoại của chị vào lúc ba giờ sáng. Aeri chỉ biết là em vẫn ổn, cùng hai cái vali đã được sắp xếp gọn gàng chờ ở cửa. Buổi tối cuối cùng ở Jeju chỉ có mình Aeri vùi mặt xuống gối không ngừng run rẩy trong phòng.
Sáng ra, vì cả đêm không ngủ được nên Aeri trở thành một trong những sinh viên tập trung sớm nhất ở sảnh khách sạn với hai cái vali hai bên. Chị đã không tiếp chuyện với bất kỳ người bạn nào, đến Jimin cũng tỏ ra mệt mỏi ngồi vật ra ở bên cạnh, vô tình khiến phạm vi xung quanh hai người trầm xuống một khoảng.
"Hôm qua căng lắm không?"
"Rất căng."
"Xin lỗi, tớ đã không kiềm được."
"Để tớ đập một trận bù lại đi."
"Cho tớ sống lâu một chút, tớ sẽ mang ơn cậu lắm."
Jimin còn không nhếch nổi khoé môi, vậy mà khi thấy nhóm sinh viên năm ba xuất hiện, dù chưa có bóng ai đó, nhưng cô vẫn nhanh chóng bật dậy kéo vali chạy đi chỗ khác.
Aeri không phải ở một mình quá lâu, vì nhóm sinh viên năm ba ấy có dẫn theo Yizhuo, em vừa định vị được chỗ chị ngồi đã lon ton chạy tới.
Thấy vẻ mặt em đã tươi tắn hơn, còn vui vẻ vẫy vẫy hai bên vạt áo măng tô của chị, lòng Aeri bây giờ mới có thể dịu xuống.
"Cảm ơn đã giúp em giữ vali nhé."
"Tiện tay thôi, em cũng xếp đồ dùm tôi còn gì."
Chợt, Yizhuo bĩu môi và chọt hai ngón tay lại với nhau, "Em xin lỗi vì tự ý động vào đồ của chị, lúc đó em chỉ muốn nhanh nhanh thu dọn thôi..."
"Này, tôi có nói gì đâu?!"
"Thì em phải giải thích chứ. Mà em vừa điểm danh xong là đi tìm chị ngay đấy, may là Aeri không nghịch đến độ chạy nhảy lung tung."
"Tôi là con nít chắc?!"
Yizhuo không nhịn được mà bật cười, em trêu một câu, đàn chị mặt than này cũng đáp lại một câu, xem như cũng cho em cảm giác được quan tâm đến.
Ở sân bay, vì Aeri đã đinh ninh rằng Yizhuo vẫn sẽ ngồi cạnh mình, nên khi thấy em định kéo vali rời đi, chị đã bối rối vội giữ lại. Nhưng lúc Yizhuo nghiêng đầu với ánh nhìn đầy thắc mắc, chị lại không thể đi thẳng vào vấn đề mà lại hỏi một chuyện không liên quan gì mấy.
"Em đã đi đâu tối qua vậy?"
"Ngoài biển ạ."
"Ngắm biển cả đêm sao?"
"Vâng."
"Không rủ tôi theo?!"
"Chị cần nghỉ ngơi mà Aeri. Trông chị lúc đó rất tệ."
"Vậy..." Aeri mím môi, đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt thanh kéo của em, "Không muốn ngồi cạnh tôi luôn à?"
"Em lỡ có hẹn với Minjeong mất rồi."
Yizhuo cười cầu hoà rồi rất nhanh kéo vali vụt khỏi tay chị.
"Mình còn nhiều thời gian mà, về Seoul rồi em vẫn bám dính lấy chị đấy thôi."
Nhìn Yizhuo chạy đi, Aeri cũng không có hy vọng gì vào những lời nói mang nét đùa cợt của em. Nhưng đâu đó lại thấy nhẹ nhõm, vì Yizhuo đã không bỏ cuộc, đây gần như là niềm mong mỏi hiếm hoi chị không muốn để lộ.
Trong trường này, ngoài Yizhuo ra còn ai dám bén mảng tới gần tảng băng di động của khoa Ngoại ngữ nữa? Aeri cũng đã cố gắng tỏ ra thân thiện, nhưng chị lại mang một dáng vẻ khó gần cực kỳ, thành ra trong suốt chuyến bay, Aeri lại được đặc cách ngồi một mình yên tĩnh nghe nhạc và đánh một giấc.
Đến khi máy bay hạ cánh, mặc cho toàn thân ê ẩm đang biểu tình, Aeri vẫn nhất quyết đi tìm Yizhuo, còn vội đến mức vứt vali cho Jimin kéo về giúp.
Phía bên kia, Yizhuo cũng khá chật vật với mớ đồ lỉnh kỉnh, nhưng điều đó cũng không thể cản em tìm về với chị. Vì cả hai ngồi hai khoang khác nhau, ở cùng một chỗ mà không được nhìn người làm em khó chịu lắm rồi.
Nhưng cái vali quá nặng, đúng lúc xe đưa rước của trường tới, Minjeong biết ý chỉ đành nén tiếng thở dài đi đến giúp em một tay.
"Nào, nếu em còn đi nữa thì để chị mang đồ về ký túc xá trước cho."
"Làm phiền chị rồi, Minjeongie."
Minjeong chỉ gật nhẹ đầu, khi lướt thấy bóng Aeri từ phía xa đang chạy tới, nàng phải cố lắm để Yizhuo không phát hiện ra vẻ hằn học của mình.
Aeri đến chỗ Yizhuo, tiện tay đỡ lấy túi xách của em mang lên vai, rồi cùng em đẩy hành lý ra xe, suốt buổi không dám nhìn sang Minjeong lấy một cái.
Nàng yên vị trên xe rồi, qua cửa kính nhìn thấy Yizhuo vui vẻ khoác lấy cánh tay chị mà cánh mũi lại cảm thấy cay xè. Nhưng nàng đã quyết không nhún tay vào nữa, hoàn toàn không muốn để bản thân phải tiếp xúc với những người liên quan với Jimin.
"Aeri, hình như nhìn Minjeong unnie có vẻ không vui ấy, sao vậy nhỉ?"
Chỉ một lời nói lại vô tình làm chị cảm thấy chột dạ, "Em nhìn thấu người khác sao?"
"Em thắc mắc thôi, Minjeong unnie là bạn thân của em, chị ấy buồn em cũng không được vui."
"Vậy em đi tìm Jimin đi, chắc cậu ấy biết đó."
Xin lỗi bạn đồng niên, Aeri hết cách an ủi rồi đành nhờ đến tên cô vậy.
Vậy mà Yizhuo nghe đến đó chỉ đơn giản là à một tiếng rồi lại quay sang đung đưa cánh tay chị.
"Aeri không mệt ạ?"
"Mệt chết đi được."
"Sao chị không về trường? Còn muốn rủ em đi đâu?"
Aeri không trả lời chỉ hất mặt một cái. Yizhuo thấy chị quay đi một cách lạnh nhạt, chỉ biết mím môi lẽo đẽo chạy theo sau.
Không ngờ hai người lại dừng chân ở một cửa hàng thú cưng cách trường một con phố.
Yizhuo giống như bước vào thế giới riêng của mình vậy, mải mê ngắm nghía mấy con mèo con qua lớp cửa kính, để Aeri ở phía sau, lững thững đút tay vào túi áo chậm rãi quan sát.
"Ở đây không có cá sấu, em chịu khó chọn loài khác dễ thương hơn nhé?"
"Chị cũng biết đùa đấy."
Aeri thấy em có vẻ rất thích mèo, còn thầm khẳng định em sẽ chọn một con trong số chúng nên đã nhanh chóng tấp vào quầy phụ kiện cho các bậc hoàng thượng. Nhưng khi chị vừa quay lại, đã thấy Yizhuo ôm một vật quái dị đứng tần ngần ngay trước mặt làm chị phải ôm tim một phen.
"Sinh vật gì đây?"
"Tắc kè ạ."
Trông vẻ mặt tràn ngập dấu hỏi của chị, Yizhuo vội giương ánh mắt long lanh giải thích từng chữ.
"Em thấy nó nằm trong góc, vì bị cụt đuôi nên không ai để ý hết, tự nhiên em thấy thương nó quá..."
"Vì thấy thương nên em muốn rước nó về?!"
"Dạ."
Aeri còn có thể làm gì ngoài gật đầu một cách e dè. Và Yizhuo đã phấn khích đến độ nhảy chân sáo ôm con tắc kè đó ra quầy. Đến khi chị sực tỉnh lại, vội lục túi áo tìm thẻ ngân hàng thì em đã thanh toán xong xuôi rồi, chỉ còn việc ký vài văn bản.
Em thấy chị có vẻ yểu xìu cũng lấy làm lạ, vội kéo tay chị đến.
"Aeri ký đi, ở đây nè."
Dưới ngón tay bé nhỏ đang chỉ chỉ đã có chữ ký xinh xắn của em rồi, nhưng em vẫn muốn chị ký tên của mình ngay bên cạnh. Aeri cũng đành làm theo, hoàn toàn không để tâm đến người nhân viên nhìn họ với nụ cười đầy ý vị.
Vật nuôi đầu tiên của Yizhuo là một con tắc kè cụt đuôi đầy gai góc. Chị nhìn em ôm cái lồng với con tắc kè bên trong mà cảm thấy hơi quan ngại. Nhưng Yizhuo đã thích vậy, chị cũng không có ý kiến gì.
"Có thú nuôi rồi nhé, giờ em nghĩ cách làm sao nói với quản lý khu ký túc đi."
Yizhuo khựng người, cảm giác như bị đánh một cái vào đầu vậy.
"Ký túc xá không cho nuôi ạ?"
"Tôi không rõ, xung quanh tôi chẳng ai nuôi thú trong ký túc xá hết."
"Aeri! Sao chị không nói sớm?"
"Tôi cũng mới nhớ ra thôi."
Yizhuo còn không nghĩ đến việc hoàn trả, em thích con tắc kè này quá rồi. Bây giờ phải ôm cái lồng thút thít một trận, vậy mà Aeri lại dửng dưng đút tay vô túi và quay lưng muốn rời đi.
"Aeri~ giúp em với."
"Tôi có nói sẽ giúp em đâu? Em nghĩ tôi là thánh à?"
Đây còn không phải chuyện để đùa. Yizhuo đã cảm thấy bực bội trước vẻ mặt vô cảm của chị, em nghiến răng vài cái rồi xách cái lồng đi về hướng trường học.
Aeri phải thở dài một hơi, chị không giỏi gì ngoài việc chọc tức em hết. Ấy vậy nhưng vẫn lấy điện thoại gọi cho Jimin nhờ giúp đỡ. Việc được nuôi thú trong ký túc xá đối với thánh ngoại giao như cô chắc cũng không có gì khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co