Truyen3h.Co

【NingShy】Thiêu đốt

01

t0p1fifaivina

Khương Thừa Lục cùng Cao Chấn Ninh quen biết nhau qua game, người đi đường trên chậm chạp không ghi được điểm gặp được người đi rừng tích cực giúp đỡ còn cùng anh phối hợp ăn ý đánh quái.

"jiang chenglu" người kia chỉ nói chuyện bằng pinyin.
Lộ... Lộc? Là con gái sao? Cao Chấn Ninh nhìn IGN Theshy trên hộp thoại có chút tương phản.

Chơi với nhau một thời gian dài rất dễ khiến cả hai sinh ra cảm giác muốn gặp mặt nhau. Hai người gặp nhau trước cyber cafe và rồi Cao Chấn Ninh đã yêu Khương Thừa Lục ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh chưa từng nghĩ rằng đối phương là con trai, dựa vào tên anh còn cho rằng người kia sẽ là một cô gái. Vậy mà cậu ấy không những là con trai mà còn là người Hàn Quốc. Chẳng trách cậu ấy chỉ trả lời bằng pinyin.

Mặc dù Khương Thừa Lục chỉ có thể nói một chút tiếng Trung, nhưng vốn từ của cậu ấy để giao tiếp thì không thành vấn đề.

Người đạt hạng cao nhất trong game ngoài đời lại trông giống một nhóc con. Khi nhìn thấy sạp trái cây trước mặt, cậu ta không đi được lại gọi hắn mua giúp cậu 200 quả, mua xong lại quay sang hỏi hắn nếu mua hết đào rồi thì phải làm sao?

Cao Chấn Ninh nghe cậu nghĩ linh tinh, nghĩ thầm, giọng cậu thật đáng yêu.

Chỉ sau vài giờ ở bên nhau, anh quyết định mình phải ở bên người trước mặt. Cho dù cậu ấy có là đàn ông hay người ngoại quốc... Nội tâm thúc đẩy anh phải đăng ký ngay một lớp học tiếng Hàn, nhưng thay vì học tiếng Hàn, việc dạy tiếng Trung trực tiếp cho Khương Thừa Lục sẽ thú vị hơn, phải không?

Sau khi chơi xong game cuối, trời đã gần sáng, Khương Thừa Lục tháo tai nghe ra đưa tay về phía anh.

"Bắt tay đi, Ning". Người trước mặt mỉm cười, "Hôm nay anh lợi hại lắm. Em khen anh, anh làm rất tốt."

Chẳng biết tại sao, Cao Chấn Ninh lại liên tưởng đến điều đầu tiên mỗi người nuôi cún dạy cho cún cưng của mình chính là bắt tay.

Anh nắm tay Khương Thừa Lục, gãi đầu, khẩn trương hỏi: "Chúng ta ở cùng nhau nhé? Anh... sau này còn muốn chơi game với em."

Người Hàn Quốc trước mặt sửng sốt một giây, sau đó nhịn không đường mà cười ha hả.

"Ning muốn cùng em yêu đương à?"

Cao Chấn Ninh đỏ mặt trước cú đánh trực diện không qua rào cản ngôn ngữ: "Ờ... phải, cũng không phải, chỉ là..."

"Có thể được." Khương Thừa Lục tiến lại gần anh, đôi mắt nai cụp xuống sáng rực dưới giao diện chiến thắng trên màn hình máy tính, "Khi ở bên Ning, em cảm thấy vô cùng hạnh phúc."

-

Cao Chấn Ninh chỉ vừa mới vào cấp ba được một ngày đã bỏ học đi về phía nam theo đuổi sự nghiệp của mình rồi vô tình gia nhập vào công ty mờ ám, mặt ngoài nói là công tác bảo an, trên thực tế là làm côn đồ tay chân cho bọn thu vay nặng lãi.

Do điều kiện bẩm sinh vượt trội, với chiều cao 187cm, làn da màu lúa mì dễ dàng khiến hắn được chọn. Cao Chấn Ninh chỉ cần đến trạm rồi đứng yên một chỗ thôi cũng đủ thấy uy hiếp, dần dần hắn bắt đầu phụ trách làm một số công việc mệt nhọc, bẩn thỉu.

Dù không giết người, chỉ là dạy dỗ những tên không nghe lời, có khi còn làm công nhân quét đường đi dọn hiện trường. Nhưng anh cũng thường xuyên mơ tới mấy người mặt mày sưng húp, tím tái ghé vào lỗ tai anh khóc, đuổi theo anh nói các người bỏ qua cho ta đi khiến hắn càng ngày càng căng thẳng.

Thế nên, vào một buổi sáng đầy sương mù, Cao Chấn Ninh đã lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, không mang theo hành lý để trốn thoát. Anh mua vé đến thành phố xa nhất có thể, trốn khỏi địa bàn của tên chủ cũ.

Cao Chấn Ninh hứng chịu xui xẻo hơn 20 năm, có thể sống sót đến bây giờ chứng tỏ hắn quả thực có chút may mắn. Nữ thần may mắn cuối cùng cũng độ hắn sau khi hắn bắt đầu lại, lần này là với công việc nghiêm túc. Kể từ đó, Cao Chấn Ninh sống cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường ngày đêm làm việc. Những trải nghiệm trong quá khứ của anh cứ xem như tuổi trẻ nổi loạn, không hiểu chuyện ngậm miệng không nói.

Thế nên, khi đối tượng yêu từ cái nhìn đầu tiên đến gần hơn, anh bắt đầu muốn rút lui.

Người kia cư xử như một thiếu gia được gia đình đặc quyền bảo vệ tốt, cậu ấy khác hoàn toàn với cuộc sống bò trong vũng lầy suốt hai mươi năm qua của Cao Chấn Ninh. Sống chung với hắn liệu cậu có vui vẻ không? Hắn thực sự không phải là người tốt.

Rút lui thất bại, Khương Thừa Lục nắm chặt tay hắn, không cách nào rút ra.

Một lúc lâu sau, Cao Chấn Ninh mới hỏi Khương Thừa Lục tại sao lại muốn đi cùng hắn. Lúc này, tiếng Trung của Khương Thừa Lục đã rất tốt, nhưng vẫn mang theo khẩu âm dinh dính đặc trưng của người Hàn.

"Trà hôm đó Ning mua cho em ngon lắm." Khương Thừa Lục vừa nói vừa ra hiệu. "Cái đó, dâu rừng."

Lý do là vậy hả?

Bởi vì Khương Thừa Lục quá đáng yêu thế nên sự bất an trong lòng hắn được xoa dịu. Hắn ôm Khương Thừa Lục, hôn lên môi: "Bảo bối, bây giờ em có muốn uống không? Anh mua cho em, em có thể ở bên anh cả đời được không?"

-

Hôm nay không phải ngày kỷ niệm hay gì cả, chỉ là thời gian bình thường.

Cao Chấn Ninh sau giờ làm đi ngang cửa hàng hoa mua một bó về rồi lại về Trà Bách Đạo mua một ly trà dâu rừng đông lạnh.

Đi ngang qua một sạp hàng, hắn vì một cái xe lửa nhỏ đồ chơi mà lãng phí hết nửa giờ. Nhưng mà đáng, hắn nhờ rằng Khương Thừa Lục rất thích skin Ornn mỗi lần chơi, anh đều có thể nghe thấy cậu lẩm bẩm rất lâu trước máy tính.

Mặc dù người yêu của hắn là người đàn ông trưởng thành hai mươi lăm tuổi, và mặc dù chênh lệch tuổi tác của họ chỉ là 20 tháng, nhưng trong tim Cao Chấn Ninh, Khương Thừa Lục vẫn chỉ là một đứa nhóc tiếng Trung không lưu loát, khó giao tiếp với người khác, cần được hắn chăm sóc.

Thật ra là do chủ nghĩa "đại nam tử" trong lòng hắn khiến hắn tán đồng việc bản thân có trách nhiệm phải ra ngoài làm việc nuôi sống gia đình. Sau khi sống chung, Khương Thừa Lục nói rằng cậu không muốn ra ngoài làm việc, vậy nên hắn phải cố gắng kiếm tiền để cho đối phương hưởng phúc.

Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút vui mừng, cứ như chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm ở bên Khương Thừa Lục.

Mà được ỷ lại chính là một loại ma tuý, Khương Thừa Lục càng dựa dẫm vào hắn, hắn càng cảm thấy yên tâm, ý muốn bảo vệ cùng sự chiếm hữu tựa như dây leo vặn vẹo sinh trưởng trong lòng, trói buộc hắn lại, cũng trói buộc Khương Thừa Lục, nhưng bọn hắn đều rất hưởng thụ.

Có lần Khương Thừa Lục đề nghị với hắn nếu bản thân chỉ ở nhà, Ning một mình kiếm tiền sẽ rất mệt mỏi. Trước sự quan tâm của người yêu, Cao Chấn Ninh cảm thấy khó chịu hơn là cảm động. Ý nghĩ Khương Thừa Lục sẽ chơi cùng những người đi rừng khác khiến anh phát cáu.

Chỉ cần chốc lát sẽ nổ ra cãi vã, cũng có thể là không tính là cãi vã. Nếu không cãi vã thì sẽ là cãi nhau trên giường. Ning nuôi cậu như thú cưng à? Khi bị đè lên giường, Khương Thừa Lục dùng sức đẩy anh ra để chống cự nhưng không có tác dụng, cánh tay trắng nõn khoác lên bờ vai rộng màu lúa mì phía trên, hiệu ứng hình ảnh chỉ khiến phần thân dưới của Cao Chấn Ninh cứng hơn.

Em không phải thú cưng cũng không phải trẻ con.

Tất nhiên anh biết em là người trưởng thành rồi, thế nên em chỉ là vì muốn được "làm" nên cố tình kích thích anh phải không?

Bàn tay vừa mới đẩy ra một giây trước đã quay lại ôm lấy vai anh, Khương Thừa Lục ngẩng đầu hôn anh. Em biết Ning là người thông minh mà.

Sau đó, hành động của Cao Chấn Ninh liền thay đổi, hắn dừng hành vi mạnh bạo của mình lại, ôn tồn dỗ dành Khương Thừa Lục đang nằm trong lồng ngực mình tiếp tục làm chồng nội trợ, hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vì vậy đừng rời bỏ Ning Ning.

Không phải là hắn không nhận ra rằng hình như hắn xem Khương Thừa Lục như con thỏ nhốt trong chuồng, sau khi tan sở chỉ cần chào hắn một tiếng, không cần nghĩ tới thế giới bên ngoài.

Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa, hắn vẫn giống một chú chó quấn lấy Khương Thừa Lục hơn. Khi nghe thấy chủ nhân muốn dành thời gian cho những con chó khác, nó liền cụp đuôi xuống, mất hết động lực.

-

Giống như một chú chó săn vừa đi săn về, Cao Chấn Ninh ôm chiến lợi phẩm đứng trước cửa nhà bấm chuông, chờ Khương Thừa Lục mở cửa cho mình. Một lúc sau, anh không nghe thấy tiếng trả lời, hành lang im lặng đến lạ thường, anh lại ấn chuông, trong lòng cảm thấy bất an.

Bình thường Khương Thừa Lục sẽ lập tức mở cửa cho hắn, sau đó kinh ngạc lao vào trong ngực hắn. Thỉnh thoảng, để anh đợi một lúc, vài phút sau lại có thể nghe thấy tiếng bước chân của đối phương chạy lon ton quanh nhà.

Bảo bối? Theshy? Shy ca? Thừa Lục? Nỗi lo về sự chia ly của Cao Chấn Ninh bộc phát. Hắn hét lên vài lần, cuối cùng trong phòng có chút chuyển động, giống như có thứ gì đó nặng nề bị kéo lê trên mặt đất.

Khương Thừa Lục?

Bận bịu cả ngày về đến nhà còn không gặp được chủ nhân, chú chó khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ phía sau cửa rốt cuộc không kìm được mà đạp cửa.

Ngôi nhà nhỏ ấm cúng ngày xưa giờ trở nên hỗn loạn, vết máu tươi trải ra như một tấm thảm đỏ hướng về phía nhà bếp, dẫn Cao Chấn Ninh về phía vực thẳm. Không... đừng. Những ký ức tồi tệ đó lập tức chiếm giữ trong đầu Cao Chấn Ninh, tay anh bắt đầu run rẩy, Thừa Lục, em có ở đó không? Không ai trả lời hắn.

Hắn đánh rơi đồ đang cầm, nhặt một chiếc ghế lên làm vũ khí lao vào bếp, dù là người hay ma, hắn cũng không buông tha.

Nhưng,

Khương Thừa Lục là người duy nhất ở trong bếp.

Người yêu của hắn dường như đã đoán trước được phản ứng, vô cảm đứng trước bồn rửa, chiếc tạp dề dính đầy máu, bình tĩnh như thể cậu vừa nấu bữa tối.

Nếu không phải có một thi thể không thể nhận dạng nằm trên mặt đất, nhìn thảm đến mức Cao Chấn Ninh chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Ánh mắt chuyển hướng sang Khương Thừa Lục, để xác nhận xem cậu có bị thương hay không, cuối cùng dừng lại ở con dao lớn mà cậu đang cầm vẫn đang rỉ máu. Hai người đặc biệt mua nó để xử lý xương sườn.

Khương Thừa Lục tay bị thương, cho nên không muốn ra ngoài. Cậu cho Cao Chấn Ninh thấy vết thương của mình. Những vết sẹo như con rết quấn quanh trên tay khiến hắn giật mình, không muốn hỏi thêm mà chỉ chạm vào vết thương đã đóng vảy, thề sẽ không bao giờ Khương Thừa Lục phải chịu bất kỳ đau đớn hay mệt mỏi nào nữa.

Bình thường, Khương Thừa Lục cho dù muốn cầm dao chặt thịt hắn cũng không nỡ, sợ đối phương mỏi tay, đau nhức. Vậy thảm trạng trước mặt hắn thật sự là cậu làm sao? Nội tâm Cao Chấn Ninh một chốc dao động. Đột nhiên có một vách đá không thể vượt qua giữa anh và Khương Thừa Lục, mà phía sau anh là cuộc sống hạnh phúc mà anh vất vả tìm kiếm. Càng đi về phía trước càng không cách nào quay đầu lại.

Một tiếng vang lên, con dao rơi xuống đất, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ning..." Người đứng trong vũng máu lên tiếng trước, làn da sau khi dính máu tái nhợt như một con búp bê sứ bị vỡ. "Anh đi đi."

Giọng nói của Khương Thừa Lục kéo hắn thoát khỏi trạng thái hiện tại.

Không, không phải vậy. Căn bản không có vách đá nào cả, Khương Thừa Lục và hạnh phúc đứng cùng một chỗ. Tiến gần Khương Thừa Lục có thể gần với thống khổ, nhưng rời xa Khương Thừa Lục chắc chắn sẽ không dẫn đến hạnh phúc. Anh sẽ không bao giờ có thể tự mình vượt qua hiểm trở, chỉ có Khương Thừa Lục nắm tay anh mới có thể kéo anh đến hạnh phúc bên kia.

Không chút do dự, Cao Chấn Ninh bước tới, bóp nghẹt sự dối trá của Khương Thừa Lục vào cổ họng.

Trong mũi hắn nồng nặc mùi máu tươi, Khương Thừa Lục bị hắn hôn đến khó thở, hai tay yếu ớt chạm vào eo hắn.

"A..."

Một tiếng thút thít kết thúc nụ hôn không thể giải thích được. Cao Chấn Ninh nắm lấy bàn tay đẫm máu của Khương Thừa Lục, cúi đầu nhẹ giọng hỏi: "Tay em có đau không?"

"Anh sẽ không rời đi. Anh đã nói chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."

Anh không quan tâm, anh không quan tâm bất cứ điều gì. Anh không quan tâm chuyện gì đã xảy ra, cũng như kẻ xui xẻo trên nền đất là ai. May mắn là Khương Thừa Lục còn có thể đứng ở đây, hắn chỉ quan tâm Khương Thừa Lục có sợ hãi hay không, giết người tay có bị thương hay không, cầm dao có mệt hay không. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mãnh liệt không thể diễn tả được, dây leo quấn chặt quanh cái đại thụ gọi là lương tâm trong lòng hắn, lúc này cuối cùng cũng bẻ gãy thân cây.

Hắn nhận ra rằng mình không thể không yêu Khương Thừa Lục. Nếu Khương Thừa Lục là người xấu thì hắn sẽ yêu người xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co