⁵chăm người ốm.
"KHƯƠNG THÁI HIỀN!! MÀY ỔN KHÔNG ĐẤY!!??"
vừa bước vào cổng nhà họ khương, ninh khải đã rống lên. không thèm nghe tiếng trả lời, nhóc dựng chiếc xe đạp quèn kia vào một góc trong sân mà xông thẳng vào nhà thái hiền.
"tao...khụ khụ...chưa chết..."
từ trên lầu, ninh khải đã nghe thấy tiếng của thái hiền vang lên. dù đang bị ốm nhưng cậu vẫn cố gắng nói to, tông giọng vốn đang khàn vì ho quá nhiều nay lại bị lạc hẳn đi, khác rất nhiều so với của ngày thường.
ngóng được giọng của cậu, ninh khải không nghĩ gì nhiều mà lao thẳng lên, suýt trượt ngã mấy lần.
"cứ...từ từ thôi!"
"mày như vậy thì sao mà tao từ từ được."
vừa leo được đến chỗ thái hiền đang đứng, ninh khải vội vàng áp tay lên trán cậu. sau đấy thì không nói không rằng xoay người thái hiền đẩy vào trong phòng, rồi không kiêng nể gì mà xô cậu xuống giường cái ầm. đắp chăn cho cậu xong xuôi, nhóc cuống cuồng chạy xuống bếp chuẩn bị cháo và thuốc.
cả một quá trình rất chi là gian nan và khổ sở.
bước xuống bếp, ninh khải nhanh nhẹn lấy bát ra đổ cháo vào, lấy thêm li nước cùng túi thuốc đặt lên chiếc khay đã được lấy sẵn khi nãy, vội vàng bưng lên phòng thái hiền.
đừng hỏi vì sao nhóc lại thuộc mấy vị trí trong nhà thái hiền như thế, vì nó rất thừa thãi. chẳng lẽ bạn thân từng ấy năm lại chưa từng ở nhà nhau lần nào?
lúc đi lên cầu thang, ninh khải đã suýt vồ ếch mấy lần liền.
nhưng đó không phải thứ khó khăn nhất, mà thứ khó khăn nhất chính là cái ụ chăn đang nằm thú lu trên giường kia kìa.
khương thái hiền sinh ra đã vốn tính cứng đầu, lại còn ghét ăn cháo. mà mỗi khi ốm, cậu ta dễ khóc cực kỳ, mới to tiếng tí thôi là đã rưng rưng rồi, nên có muốn ép cũng khó.
nhưng hưu ninh khải là ai, là ai nào??
"thái hiền, dậy ăn cháo."
"không."
"vậy thì tao để đây rồi về trường học tiếp nhá."
"ừ cút đi, mấy ngày nay có thân thiết gì đâu mà bây giờ lại mang cháo đến nhà chăm như đúng rồi."
nghe thái hiền nói mà ninh khải cũng thấy tủi thân ghê.
"là mày nói vậy á, tao đi đây."
nói rồi, hưu ninh khải liền xoay người bước ra ngoài, bỏ đi như thật. sau đấy lại quay vào núp trong cạnh cửa phòng thái hiền.
thì ai lại dám bỏ cái đồ con mèo đó lại chứ.
đúng như dự đoán của ninh khải, một lúc sau thì ụ chăn kia cũng chịu nhúc nhích, mái đầu nâu từ từ ló ra. ngóc đầu lên xoay trái phải, thái hiền lại nặng nề đặt đầu xuống gối, môi mếu máo.
thế là con cánh cụt đấy bỏ đi thật luôn.
là tại cậu, tại cậu thấy cậu ta đến nên bày đặt làm giá, đuổi người ta đi xong người ta đi thật lại nằm khóc. kìa, xấu hổ chưa.
thế là thái hiền buồn thiu, lại trùm chăn lại.
chẳng giống khương thái hiền của ngày thường gì cả.
nghe được tiếng rấm rức phát ra từ phòng thái hiền, ninh khải mới sực mình chui lại vào phòng.
gòy đó, chọc cho người ta khóc đi lại mò vào dỗ.
"ơ kiàaaa, khóc à?"
tình cảnh hiện tại là ninh khải đã leo lên giường thái hiền, tay chân quắc hết lên người cậu.
"a...ai đấy?"
giọng nghèn nghẹn, thái hiền bất ngờ đáp lại.
cái tên hưu ninh khải dở hơi, ra ngoài mà lại không khóa cửa nhà cho cậu. giờ mà cậu có bị bắt bán sang trung quốc thì cậu ta phải ngồi tù cho coi.
"trộm đấy, sợ không?"
"ừ, sợ lắm."
thái hiền sau khi chắc chắn được người đang bám lấy mình là ninh khải bởi giọng nói quen thuộc liền bĩu môi, cả người thả lỏng ra hẳn.
"tưởng đi rồi, mò lại vào đây làm gì? quên đồ à?"
"ừa, quên đồ."
"lấy gì thì lấy nhanh lên, rồi cút ra ngoài đi."
nói cho sướng mồm thề thôi chứ thái hiền vẫn hơi sợ tên cánh cụt này đi thật.
"ok luôn. nhưng cái đồ này hơi lớn xíu-"
vừa nghe ninh khải nói xong, thái hiền đã cảm nhận được một lực đang nâng mình lên
"BỎ TAO XUỐNGGGGG."
cậu gào lên một tiếng thật lớn, sau đấy liền ho khù khụ, không ngừng nghỉ.
đang ốm mà lại còn nô nghịch kiểu này. tại hưu ninh khải bày trò hết.
thấy thái hiền ho không ngớt như vậy, ninh khải liền ngồi xuống giường, một tay ôm lấy thái hiền, một tay vỗ nhẹ lưng cậu.
nhìn như kiểu tư thế mẹ chăm con ốm.
và vừa lúc ấy, ninh khải mới thấy rằng. có một cơ thể to lớn như vậy cũng không phải là không tốt.
"ai bảo hét to quá chi." - ninh khải nhỏ nhẹ nói, tay vẫn vỗ lưng thái hiền đều đều.
"im mồm đi, khụ khụ...tại mày hết."
"ừ tại tao, xin lỗi nhớ."
"ừ, giờ thì đừng đùa nữa. cút về nhà đi."
"không cút. mày ăn cháo xong đi rồi tao cút."
"nhớ mồm."
"ok."
vừa nói xong, thái hiền đã bật dậy ôm bát cháo đang đặt trên bàn ra ghế ngồi ngoan ngoãn xúc ăn. cháo vẫn còn âm ấm nên ăn cũng được. trừ mỗi lần nuốt cháo xuống là cổ họng cậu lại đau rát.
"tưởng ghét cháo lắm cơ mà."
"chỉ cần mày đi ra khỏi nhà tao thì cái gì tao cũng làm được."
ninh khải nhìn thái hiền đang ăn cháo, nghe cậu nói xong thì cười cười.
eo ôi khương thái hiền đáng yêu chết đi được í.
ăn xong, thái hiền liền vơ một mẩu giấy lau miệng rồi vứt vào thùng rác, sau đấy lại leo lên giường nằm. ăn cháo xong cũng thấy đỡ mệt hơn hẳn, và buồn ngủ nữa...
cơ mà mới nằm được một tí.
"ê khương thái hiền, dậy uống thuốc."
"khồng. mà mày bảo là tao ăn cháo xong thì mày sẽ về mà." - thái hiền khó chịu đáp.
"không là không thế nào? đấm cho chứ giờ mà không. mau, dậy uống thuốc đi rồi hẵng ngủ. rồi sau đấy tao về luôn, thề."
nghe ninh khải nói, thái hiền cũng vật vờ dậy uống thuốc. có một thân thể ốm yếu là hay bị bệnh lắm mọi người ơi, nên ai đang có ý định giảm cân thì dừng đi nhá, tại vì lúc gầy đi thì mệt lắm, lại còn hay bị ốm, như thái hiền nè.
nhận lấy li nước ấm cùng vài ba viên thuốc đủ màu từ ninh khải, cậu chậm rãi uống từng viên thuốc.
kể ra cũng không tệ cho lắm.
uống xong, thái hiền đưa lại cốc cho ninh khải rồi lại nằm xuống.
"ê khải, sao mấy ngày trước mày tránh mặt tao?"
là thái hiền lên tiếng hỏi trước, khi ninh khải đang dọn dẹp đống chiến trường hai đứa vừa nô nghịch vừa nãy.
câu hỏi này khiến ninh khải hơi chút chột dạ.
ờm...trả lời sao ta?
hay bảo mấy ngày trước mình không may bị đập đầu vào tường nên mất trí nhớ nhở?
ờ, nghe cũng có lí đấy.
_
☆ sau khoảng gần 3 tháng không cập nhật thì cub 50 đã quay lại rồi đâyyy :^)
☆ à mà 8/3 vui vẻ nha mấy cô 😚❤
tracy
20210308
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co