Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Bạn trai

varainbabe

Cuộc sống Trịnh Bằng đảo lộn hoàn toàn chỉ trong một tháng.

Yêu một người đàn ông là điều tuyệt đối nằm ngoài dự liệu của cậu. Điên rồ hơn là đối phương lại là thầy giáo cùng trường.

Những trải nghiệm lần đầu tiên này thực sự quá sức với cậu, đến tận thời điểm hiện tại Trịnh Bằng thi thoảng vẫn nghĩ mình đang trong mộng.

Mọi thứ trôi qua trong trạng thái mơ mơ màng màng, đến khi quay lại nhịp sống thường ngày từ trường học đến công ty rồi câu lạc bộ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Chỉ có cảm giác tim đập thình thịch trong lồng ngực là chân thực nhất.

Trịnh Bằng lơ đãng bước qua tiết học đầu tiên.

Vừa bước ra khỏi cửa lớp định đi xuống nhà ăn thì bất ngờ bị ai đó chắn ngang.

- Chờ đã-

Cậu khựng lại. Trước mặt là một cô gái xinh đẹp với vẻ mặt lúng túng.

Paris?

Đối phương mím môi, do dự một chút mới lên tiếng.

- Trịnh Bằng, s-sao cậu không trả lời tin nhắn hay nghe máy của tớ?

Cậu chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

- Trước đó cậu... theo đuổi tớ mà.

Paris tiếp lời, ánh mắt đảo đi chỗ khác như không biết nên nhìn cậu hay nhìn sàn nhà.

- ...rồi đột nhiên im bặt.

Cô nở một nụ cười gượng gạo.

Trịnh Bằng chợt nhận ra bản thân đã quên bẵng mất đối phương, cô gái mà ba tháng trước cậu rõ ràng đã vô cùng yêu thích.

Những tin nhắn từng được ghim trên đầu khung trò chuyện, không biết từ bao giờ đã trôi tuột xuống tận cuối danh sách, đến mức cậu chẳng còn nhìn thấy nữa.

Bởi vì ở vị trí đó đã được thay thế bằng tên của một người khác.

Chỉ có thể lặp lại lời nói dối vụng về mà cậu đã nói với Lưu Tranh.

- Xin lỗi, tớ không dùng WeChat nữa...

- Vậy cậu có thể cho tớ số điện thoại được không?

- ...

- ...Tớ chỉ hơi bối rối thôi. Không biết là mình đã làm sai điều gì khiến cậu im lặng với tớ...?

Paris ngẩng lên nhìn cậu, âm thanh trống rỗng mang theo một tia tổn thương.

- Cho nên...tớ muốn hỏi cho rõ.

- ...

- Lâu rồi cậu cũng không qua khoa tớ nữa...

Trịnh Bằng vẫn một mực không lên tiếng, cảm giác tội lỗi ập đến khiến cậu không dám nhìn thẳng.

Cậu hít một hơi thật sâu, một lúc lâu sau mới lấy đủ can đảm ấp úng mở lời.

- Paris, xin lỗi cậu.

Cậu dừng lại, hạ thấp giọng.

- Tớ...thích người khác rồi.

Paris dường như đã đoán được câu trả lời này từ trước. Khóe mắt vốn chỉ hơi rưng rưng, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa nước mắt tràn ra thành dòng.

Cô đột ngột ôm chầm lấy cậu, giấu mặt vào vai rấm rứt khóc.

Trịnh Bằng đứng sững, hai tay chới với một nhịp rồi mới chậm chạp đặt lên lưng cô, vỗ vỗ như đang an ủi. Sự áy náy khiến cậu không nỡ đẩy ra nhưng cũng không muốn ôm chặt hơn, tránh cho người khác thêm hy vọng.

Nhưng cũng chỉ được một lúc.

Paris lại đột ngột tách ra, loạng choạng lùi lại. Không hề nhìn cậu mà quay người chạy đi thật nhanh.

Cậu đứng yên một hồi rồi lững thững đi về hướng nhà ăn, nhưng khẩu vị gì đó đều mất hết, đầu óc chỉ chứa đầy mây mù.

Mày thật sự hết cứu rồi Trịnh Bằng.

Mày thật sự vì Điền Lôi mà từ bỏ hết thảy dự định tương lai có vợ đẹp con ngoan.

Nhìn một đứa con gái dễ thương như vậy mà một chút xao xuyến cũng không còn...

Cái ôm mềm mại và yếu ớt như vậy, không như vòng tay rộng lớn và ấm áp của hắn.

Cảm giác ngọt ngào và thanh thuần của thiếu nữ, không như tình yêu ngang ngược và nồng nhiệt của hắn.

Không khiến cậu rung động như Điền Lôi.

Cậu vô thức ngồi xuống một bàn ăn trống trải, vùi mặt vào lòng bàn tay lẩm bẩm với chính mình.
.
.
.
Cạch.

Một ly nước được đặt xuống trước mặt cậu. Trịnh Bằng ngạc nhiên ngước mắt nhìn.

Cả tầm nhìn đều bị che khuất bởi thân hình cao lớn của người đàn ông.

Điền Lôi không biết tự lúc nào đã bước đến chỗ ngồi đối diện với cậu, mang đến một dĩa cơm cùng giò heo và một cốc trà chanh.

Trịnh Bằng ngơ ngác, miệng hơi há bất động nhìn hắn.

Điền Lôi nhếch môi, trầm giọng hỏi.

- Tôi ngồi ở đây được không?

- ...

- Mua cơm cho em, mau ăn đi cho nóng.

- ...

- Em không định nói gì sao?

Lúc này cậu mới giật mình nhìn tới đồ ăn nóng hổi cùng nước uống mình yêu thích, lắp bắp đáp.

- S-Sao thầy lại ở đây?

- Tôi dạy ở đây mà.

- Ý là...sao thầy biết em ở đây?

- Sao? Tôi đến phá hỏng chuyện tốt của em sao?

- Hả...?!

- Em vừa mới ôm bạn nữ nào đó trước cửa nhà ăn mà.

Âm thanh đột nhiên hạ thấp đến nỗi sống lưng cậu lạnh toát.

- Em không-

- Ăn đi.

Trịnh Bằng hoảng hốt nắm lấy cổ tay hắn, nỗ lực giải thích.

- Thầy Điền...em không có làm gì cả-

- Tử Du, tôi tin em được không?

Cậu nhớ đến Điền Lôi đã rất nhiều lần nói với cậu rằng hắn sợ hãi bị tổn thương như mức nào, lại nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của đối phương hiện tại liền gấp đến độ sắp khóc.

- Ca, em không có lừa dối anh! Anh nghe em nói-

- Được, tôi nghe em.

- Em-
.
.
.
- Thầy Điền! Tôi tìm thầy nãy giờ! Hiệu trưởng đang cần gặp thầy gấp.

Hắn nhìn nữ giáo viên vừa hớt hải chạy đến, hơi nhíu mày hỏi.

- Có chuyện gì?

Người phụ nữ lấy lại nhịp thở, khẽ vén tóc ra sau tai, ánh mắt thân thiết nói.

- Tôi không rõ nữa, nhưng tôi đến tìm thầy ở văn phòng thì đúng lúc điện thoại bàn reo, thấy tên hiệu trưởng nên tôi giúp thầy bắt máy. Ông ấy bảo tôi nhắn thầy lên văn phòng hiệu trưởng gấp.

- ...Được rồi.

Nói đoạn hắn đứng dậy định rời đi, ánh mắt vẫn kịp nhìn sang Trịnh Bằng vẻ mặt hoang mang lo lắng, bỏ lại một câu.

- Tan học đến văn phòng tìm tôi.
.
.
.
- Hiệu trưởng, ngài tìm tôi?

- Tiểu Điền, cô gái đó là ai vậy?

- Ai?

- Người vừa mới ở phòng làm việc của con.

- Giáo viên cùng khoa thôi.

- Đồng nghiệp mà tự tiện bắt điện thoại của con như vậy à?

- Tôi cũng không biết vì sao cô ta lại làm vậy.

- Vậy không phải bạn gái thật à?

- Ba, con đã nói là con thích đàn ông.

- Nói bậy! Lúc trước con nói đàn ông hay phụ nữ đều được mà.

- Lúc trước khác, bây giờ khác.

- Là vì đứa trẻ kia đúng không? Con còn thích nó sao?

- ...

- Tiểu Điền! Nói ba nghe-

- Không phải.

- Thế thì vì sao?

Hắn rất muốn nói rằng bản thân đã có bạn trai mới, nhưng nghĩ đến cảnh tượng chính mình chứng kiến trước cửa phòng ăn ngày hôm nay, lại do dự không thốt nên lời.

- Nếu không có gì quan trọng, con đi trước.

Nói xong liền xoay người rời đi.

Rầm.

Người đàn ông trung niên vẻ ngoài tri thức, phong thái điềm đạm, nhưng lại không kiềm chế được cơn giận mà đập bàn đứng dậy, nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của hắn rồi mới thả người trở lại ghế, cởi bỏ mắt kính mà bất lực lắc đầu.

Nếu con trai ông biết Lưu Tuấn, đứa trẻ năm đó thực chất chưa từng muốn từ bỏ hắn, liệu hắn có hận người cha này không?
———————————-

Cánh cửa bật mở, hắn nheo mắt nhìn nữ giáo viên lúc nãy vẫn tự nhiên như không ngồi trên ghế sofa trong phòng hắn, có chút bực dọc hỏi.

- Sao cô còn ở đây?

- Tôi đợi anh về.

- Cô có chuyện gì?

Cô gái đứng dậy tiến lại gần Điền Lôi, đột nhiên rướn người chỉnh lại phần tóc mái lộn xộn của hắn.

Người đàn ông ưu tú này từ lần đầu cô gặp gỡ đã ngay lập tức lọt vào mắt xanh của cô.

- Tóc anh rối tung lên rồi.

Hắn theo bản năng giật lùi ra sau giữ khoảng cách với người lạ, đối phương liền mất đà ngã thẳng vào người hắn, vô cùng hoàn hảo đẩy cả hai nằm xuống ghế dài.

- Thầy Điền-

Điền Lôi đang định đẩy người bên trên liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc mà ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mở to ngỡ ngàng của Trịnh Bằng.

Giọng cậu như lạc đi.

- Thầy đây là...trả thù em sao?

Điền Lôi một tay đẩy mạnh người phụ nữ ra xa, hung tợn gằn giọng.

- Cô đi ngay đi.

- Tôi-

- Cút.

Vẻ mặt phẫn nộ không chút giấu diếm của Điền Lôi khiến người phụ hoảng sợ chạy đi, thậm chí không nhìn đến cậu là người nào.

Trịnh Bằng định cất bước rời đi lại bị Điền Lôi một tay kéo cả thân thể ôm vào trong ngực, tay kia đóng sập cánh cửa phía sau.

Được người kia ôm vào lòng cậu liền như tức nước vỡ bờ, kịch liệt giãy dụa.

- Điền Lôi, anh là tên lăng nhăng khốn kiếp!! Sao anh cứ chơi đùa với tôi như vậy? Rốt cuộc là anh qua lại với bao nhiêu người hả?

- Tử Du, em nói linh tinh cái gì vậy? Tôi chỉ có em thôi.

- Dối trá, tôi phải chứng kiến anh dây dưa với người khác bao nhiêu lần nữa đây-

Môi bị chặn lại bởi một bờ môi khác, dày dặn mà nóng ướt.

Sau đó mọi tiếng động thoát ra từ miệng Trịnh Bằng đều trở thành âm thanh vô nghĩa. Môi lưỡi đều bị người kia thô bạo chiếm lấy, mạnh mẽ hôn lên khiến cậu trong giây lát liền mất hết sức lực, chỉ có thể vô lực dựa hắn vào người hắn.

Nắm tay vốn đang đấm liên hồi vào ngực đối phương lại tuột dần xuống mà siết lấy vạt áo hắn.

Điền Lôi cắn mạnh vành môi trên của cậu đến bật máu mới chịu thả ra.

Trịnh Bằng nếm được mùi vị tanh nồng của máu, vết rách lại đau rát khiến cậu khó chịu rên lên.

- Ư...đau...

- Đau cho em nhớ.

- ...

- Rõ ràng là em ôm ấp con gái nhà người ta trước sao giờ lại đổi lại thành tôi dỗ dành em?

Trịnh Bằng khẽ đẩy hắn ra, đủ xa đến ánh mắt hai người chạm nhau mới nhỏ giọng thì thầm.

- Em không có làm gì cả, cô ấy chủ động ôm em mà.

- Em cũng không thể nào để yên cho người khác đụng vào em như vậy được.

- Ừm...em từng thích cô ấy-

- Cái gì?

- Bây giờ thì không thích nữa! Nhưng em thấy có lỗi nên mới đứng yên cho cô ấy ôm...

- Em không thấy có lỗi với tôi sao?

- Em...

- Em không thể để người khác chạm vào mình như vậy.

Trịnh Bằng nắm lấy bả vai hắn một hơi lật người lại leo lên bên trên, nhìn vào mắt hắn nghiêm túc nói.

- Ca, anh cũng vậy! Không được để người khác chạm vào anh như vậy nữa!

Điền Lôi cong môi, ôm lấy eo nhỏ của đối phương, thoả mãn hôn lên da cổ trắng ngần.

- Cô ta là đồng nghiệp bình thường thôi, không biết vì sao tự dưng hôm nay lại mò vào phòng rồi bất cẩn ngã lên người tôi như vậy. Tôi vừa định đẩy ra thì em mở cửa bước vào.

- Bất cẩn thật sao?

- Thật hay giả tôi không quan tâm, trong mắt tôi chỉ có em, từ khi gặp em chưa từng nhìn ai khác.

- Miệng lưỡi không xương.

- Tôi nói thật.

Trịnh Bằng đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn, suýt nữa thì không nhịn được nhắc tới cái dằm sắc nhọn trong tim.

Còn Lưu Tuấn thì sao?

- ...

- Em hỏi xong chưa?

- Còn người hôm trước trong nhà anh...

Điền Lôi nhăn mi, hắn dính líu tới nhiều người vậy sao? Rõ ràng rất lâu rồi trong tâm trí chỉ có mỗi con thỏ nhỏ này.

Nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra.

- À...là người Triển Hiên thỉnh thoảng gửi qua để giúp tôi giải tỏa lúc trước, khi đó tôi chỉ là chưa hiểu rõ tình cảm của mình với em nên mới cư xử như vậy. Tôi xin lỗi.

Trịnh Bằng bĩu môi châm chọc.

- Anh thật tệ hại.

- Ừ, tôi cũng chỉ tệ hại vì em thôi.

Lời mật ngọt luôn dễ khiến người ta mụ mị. Trịnh Bằng càng không phải ngoại lệ, chỉ có thể ngập ngừng dời chủ đề.

- Hừm...ông chủ Triển là bạn anh à?

- Ừ, thật ra tôi cũng là ông chủ của em.

- Gì cơ ạ?

- Một nửa cổ phần của câu lạc bộ là của tôi, chỉ là tôi ít khi xuất hiện thôi, ngày thường để một mình Triển Hiên ra mặt là đủ rồi.

- ...

Mình đây là trúng số độc đắc sao?

- À, mà em cũng không cần gọi Triển Hiên là ông chủ nữa.

- Vì sao?

- Tôi đã xin nghỉ cho em rồi. Vợ của ông chủ mà phải đi làm nhân viên thì không hợp lý.

- Điền Lôi! Anh sao lại độc tài như vậy?

- Sao? Tôi xót vợ mình thì không được à?

- Nhưng em muốn đi làm!!

- Nguyệt Nguyệt, em ngoan ngoãn học tập và rèn luyện cho ước mơ của mình đi, không cần phải khổ cực kiếm tiền. Để tôi lo cho em.

- Em là đàn ông, em có thể tự lo cho mình được!

- Nhưng em cũng là bạn trai tôi, tôi muốn lo cho bạn trai mình thì có gì sai?

- ...

Trịnh Bằng cúi người ôm lấy hắn, giấu đi gương mặt ửng đỏ vì ngượng ngùng.

Thì ra được người yêu chiều chuộng là một cảm giác hạnh phúc như vậy.

Nghĩ một lúc lại có chút kích động mà ngọ nguậy thân người. Điền Lôi thô lỗ túm lấy một bên mông căng tròn co giãn ngăn nó làm càn, xong bóp mạnh một cái như cảnh cáo.

- Ưm...nhẹ tay-

- Em đừng có lắc nữa.

Vì mặt úp vào ngực hắn nên câu chữ trở nên bị biến dạng. Nghe âm thanh như có như không của cậu, hơi thở hắn liền có chút rối loạn, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

- Em vẫn chưa bị phạt nhỉ?

- ...

Cắn mạnh lên vành tai đỏ rực của Trịnh Bằng khiến cậu giật nảy, hắn ra lệnh.

- Đi khóa cửa.
.
.
.
————————————

Trịnh Bằng bọc chăn quanh người, vui vẻ lăn lộn trên giường.

Hôm nay cậu không có tiết nhưng Điền Lôi đã phải dậy lên lớp từ sáng sớm, nên cậu mới có cơ hội vùi mình trong chăn, hít lấy hít để mùi hương gây nghiện của bạn trai.

Ting.

[Nguyệt Nguyệt, tớ tìm được phòng trọ cho cậu rồi!]

Trịnh Bằng trợn mắt, đợi được tên nhóc này tìm ra chỗ ở, cậu đã thành một nửa chủ nhân của ngôi nhà này rồi.

Chợt nổi hứng trêu đùa con cừu nhỏ này một chút.

[Đắt không? Vừa đẹp vừa rẻ mới chịu nhé~]

[Yên tâm, không những đẹp mà còn miễn phí nữa!]

Lời này đủ để khiến Trịnh Bằng bật ngồi dậy.

[Sao có thể?!]

[Không những vậy cậu còn rất thích người ta nữa.]

Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy được nha bạn thân mến.

[Ai?]

[Vậy cậu có thuê không để tớ nhắn cho người ta? Không thì tớ cho người ta số điện thoại của cậu nhé?]

[Mà ai mới được?]

[Gặp rồi biết.]
.
.
.
——————————-

Mới mười ngày mà tôi đã khum nhớ mình viết gì rồi 🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co