Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Ký ức

varainbabe

.
.
.
Cốc cốc.

- Vào đi.

Điền Lôi ngồi trên bàn làm việc, cũng không ngước mặt lên, chỉ hơi nâng khóe môi lên tiếng.

Cánh cửa ngay lập tức bật mở rồi đóng sầm lại, một bóng người vụt qua đổ ập lên người hắn, Điền Lôi không chút bất ngờ mà thản nhiên đón lấy rồi ôm siết đối phương vào lòng, hít sâu một hơi.

Là mùi hương thanh thuần dễ chịu của thiếu niên.

Hơi thở nóng hổi phả lên vành tai hắn. Giọng Trịnh Bằng vừa gấp gáp vừa kích động.

- Thầy Điền, em qua hết môn rồi ạ!

Bàn tay to lớn của Điền Lôi vuốt ve sau gáy còn ẩm chút mồ hôi của người yêu, dịu dàng đáp.

- Giỏi lắm. Em muốn được thưởng gì nào?

- Em sắp được nghỉ hè rồi, công ty cũng cho nghỉ một tuần xả hơi-

- Vậy về chuẩn bị đi, tôi đưa em đi chơi.

- Đi đâu ạ?!

- Đi biển nhé?
.
.
.
Phía chân trời hiện lên ánh tím mơ hồ.

Gió biển Hạ Môn mang theo hơi nước thổi vào từng cơn mát lạnh, xoa dịu cái nắng gay gắt của mùa hè tháng sáu, cũng khiến lòng người ta an yên trở lại, đặc biệt là những ai đã quá quen với không khí ngột ngạt bức bối của chốn đô thành.

Lòng bàn chân chạm vào lớp cát nóng cháy nhưng tâm hồn lại khoan khoái đến lạ, hẳn là vì lòng bàn tay cũng đồng dạng nắm chặt một bàn tay ấm áp khác. Trịnh Bằng nhìn bàn tay to rộng của hắn thẳng thắn bao bọc lấy bàn tay cậu, trộm vui vẻ một mình.

Trong một lúc trong trí óc không còn những âm thanh tự hỏi miên man bao ngày qua nữa, chỉ còn tiếng quả tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Trịnh Bằng trông có vẻ nhỏ bé khi đứng với người đàn ông Sơn Đông thô kệch Điền Lôi nhưng so với bạn học cùng trang lứa, chiều cao một mét tám của cậu tương đối đáng hâm mộ.

Nhưng hai người đàn ông dáng người nổi bậc thân thiết sóng bước bên nhau trên cát cũng không hề có vẻ gì bất thường, ngược lại trông vô cùng hài hoà đẹp mắt, khiến người khác không nhịn được phải ngoái đầu lại nhìn.

- Chị gái xinh đẹp ơi!

Tiếng trẻ con trong trẻo vang lên trong gió. Trịnh Bằng theo bản năng quay đầu lại.

Ai đó túm lấy ống quần cậu lắc lắc. Một bé gái mắt tròn xoe thơ ngây nhìn cậu. Trịnh Bằng cũng vui vẻ cúi người bắt chuyện.

- Không phải chị gái, mà là anh trai nhé!

- Thật ạ? Nhìn anh đẹp như con gái vậy!

- Haha, nhóc con sao miệng lại ngọt như vậy?

- Em nói thật mà! Em ít khi khen ai đẹp lắm!

- ...

- Nhưng mà thật đáng tiếc, ca ca này có người yêu rồi.

Người đàn ông vẫn luôn im lặng đứng phía sau, đột nhiên cất lời.

- Điền Lôi!

- Tôi nói sai sao?

- ...

Hai gò má thiếu niên nhuốm màu tương tự hoàng hôn phía sau lưng.

Trịnh Bằng ngoảnh mặt đi, nhìn vào chiếc giỏ tre đầy ắp đồ vật nhiều màu sắc của bé gái, giả vờ lảng đi hỏi.

- Em bán gì vậy?

- Đồ lưu niệm bằng vỏ ốc ạ. Anh mua giúp em nhé?

- Để anh xem xem.

- Hai anh lấy nhẫn đôi nhé?

- Ừm...bọn anh đều là con trai cả-

- Thì sao ạ? Hai người rất xứng đôi!

- ...

- Được, em bán bao nhiêu?

Cái tên hay tự luyến này!

Rủa thầm nhưng người nào đó ngoài mặt lại không hề phản đối.

- Ba trăm tệ một chiếc ạ. Nhưng mua một chiếc thì em không bán đâu!

- Hả? Sao lại như vậy?

Cô bé chỉ bí hiểm cười cười.

- Dù sao thì anh cũng định mua một cặp.

Điền Lôi cũng không thắc mắc thêm, vui vẻ rút ra ví tiền.

Trong ánh chiều tà, trên tảng đá sóng vỗ vây quanh, hai bóng người dính chặt vào nhau, những ngón tay đan xen phản chiếu sắc cầu vòng lấp lánh.
.
.
.
- Ca...buồn ngủ...

Cơ thể Trịnh Bằng ướt đẫm mồ hôi, kiệt sức ngã phịch lên khuôn ngực cứng rắn của Điền Lôi, lẩm bẩm với mi mắt nặng trĩu, hơi thở vẫn còn rối loạn sau mấy tiếng đồng hồ vận động kịch liệt không ngừng.

Hắn ôm lấy eo cậu, âu yếm hôn lên đỉnh đầu thiếu niên, nhẹ giọng dỗ dành.

- Ngủ đi, ca lau người cho em.

Điền Lôi nhìn gương mặt say ngủ ngọt ngào của người yêu, vân vê mặt nhẫn trên ngón áp út của Trịnh Bằng. Ngón tay đối phương không mềm mại nhỏ nhắn như phụ nữ mà thon dài tinh tế, khớp xương rõ ràng làm hắn yêu thích không thôi.

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng nhiên rung lên từng đợt.

Hiệu trưởng Điền.

Hắn nhẹ tay đặt cậu vào lại trong chăn, bước ra ban công châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi mới chậm chạp bắt máy.

- Tôi nghe.

- Con đang làm gì?

- Đi du lịch với bạn trai.

- Thằng hư đốn!

- Ba còn chuyện gì không? Nếu không có gì thì tôi cúp máy.

- Điền Lôi, Tiểu Nhược về rồi. Rảnh thì ghé thăm con bé.

- ...Tôi biết rồi.

- Lúc nào thì con về?

- Ba, con sẽ không kết hôn với Tiểu Nhược. Con chỉ coi em ấy như em gái. Từ bé đến giờ chưa từng thay đổi. Ba không cần nhọc công.

- Tiểu Nhược bây giờ khác lắm, con gặp đi rồi hãy quyết định cũng không muộn.

- Sẽ không.

- Điền Lôi!!

Tút tút tút.

Một lát sau, một tin nhắn được gửi đến.

[Thằng bé họ Trịnh, nếu ba không nhầm, đang thực tập ở công ty con của tập đoàn chúng ta?]

Cạch.

Điền Lôi nghiến răng nén cơn tức giận, thô bạo ném điện thoại xuống đất.
————————
.
.
.
Trịnh Bằng bị tiếng nước trong phòng tắm đánh thức.

Thân thể vùi trong chăn sạch sẽ khô thoáng dễ chịu vô cùng, rõ ràng đã được vệ sinh qua. Có lẽ Điền Lôi lau người cho cậu xong mới đi tắm.

Còn để quên cả điện thoại ở trên giường.

Mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vật dụng nằm im lìm ngay trước mắt, trong lòng hơi rục rịch.

Cuối cùng cũng không nhịn được tò mò mà chộp lấy điện thoại hắn, kéo mở màn hình khóa là ảnh mặc định, bắt đầu lung tung nhập mật khẩu.

123456, ngày sinh nhật Điền Lôi,...

Vẫn không được!

Hay là sinh nhật mình?-

Ting.

[Điền Lôi, tôi là Lưu Tuấn, có thể gặp mặt nói chuyện...]

Vì điện thoại vẫn khóa nên tin nhắn mới chỉ hiện lên một nửa như vậy.

Cậu hoảng loạn đặt điện thoại lại vị trí cũ.

Cậu không đủ can đảm để lún sâu hơn nữa, chỉ sợ biết càng nhiều lại càng thêm thương tích đầy mình.

Điền Lôi không rõ đã bước ra ngoài từ bao giờ, một tay còn đang bận rộn lau khô tóc. Nhìn thấy vẻ thất thần của cậu, hắn lo lắng hỏi.

- Em sao vậy? Gặp ác mộng sao?

Lồng ngực đau nhói, Trịnh Bằng mím môi chịu đựng một lúc mới gượng cười đáp.

- Không, không có gì cả.
.
.
.
Điền Lôi dường như còn muốn nói thêm gì đó nhưng vừa cầm lên điện thoại liền nhíu chặt mày. Sau đó cũng không nhìn đến cậu mà xoay người đi ra ngoài ban công.

[...được không? Có liên quan đến Trịnh Bằng.]

[Tôi đã bảo cậu tránh xa em ấy ra.]

[Điền Lôi, tôi biết anh hận tôi, nhưng tôi là thật tâm lo lắng cho cậu ấy.]

[Tôi có thể chăm sóc tốt cho Trịnh Bằng, không cần cậu bận lòng.]

[Tôi cầu xin anh. Hơn nữa, tôi cũng muốn...giải thích một chút chuyện năm xưa.]

[...]

[Được, khi nào gặp?]
.
.
.
Trịnh Bằng nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, nỗi bất an như chứng bệnh nan y bộc phát, mất kiểm soát tràn lan khắp cơ thể.
_________________
.
.
.
Điền Lôi nhìn chằm chằm vào giáo án nhưng lại não bộ lại không tiếp thu được gì.

Từ khi gặp gỡ Trịnh Bằng, hắn vốn đã từ bỏ ý muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân Lưu Tuấn năm xưa rời đi, giờ đối phương lại bỗng dưng tìm đến muốn giải thích, Điền Lôi lại có chút mông lung không hiểu rõ bản thân muốn gì.

Giống như một vết thương cứ ngỡ đã liền da đột nhiên bị ai đó cào cấu khiến nó một lần nữa nứt vỡ rướm máu.

Giống như mở khoá cho chiếc hộp ký ức mà hắn đã cất công chôn vùi bao năm qua, khiến cho hết thảy hồi ức cùng cảm giác trong quá khứ bị đè nén lại cuồn cuộn trỗi dậy.

Hắn sẽ bất giác nhớ tới cảm giác lần đầu rung động khi nhìn thấy một Lưu Tuấn gương mặt non nớt trong bộ đồng phục cấp ba.

Hắn sẽ cảm nhận được lồng ngực phập phồng khi lần đầu được một đứa nhóc không chút e dè tỏ tình giữa sân trường đông đúc.

Hắn sẽ nhớ đến phản ứng sinh lý ngây ngô của mình với đối phương khi lần đầu hiểu ra tính hướng bản thân.

Nhưng hắn cũng sẽ nhớ lại cảm giác đau đớn tột khi lần đầu bị phản bội, bị những lời nói vô cảm đến tàn nhẫn như mũi tên sắc nhọn cắm xuyên qua tim.

Điền Lôi đưa tay xoa xoa mi tâm căng chặt, hơi lắc đầu như muốn rũ bỏ những hình ảnh khiến hắn rối bời.

Hắn buông xuống giáo án, quay lại phòng ngủ nhắm mắt thả người xuống đệm.

Trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà chìm dần vào giấc mộng.
.
.
.
Trịnh Bằng cựa mình và rúc sát hơn vào người hắn. Cảm nhận được vật thể cương cứng nóng hổi của áp sát giữa hai mông mình, cậu mơ màng tỉnh giấc.

Chết tiệt.

Chính mình cũng đang bắt đầu cương lên.

Đến khi cậu tỉnh táo thì thân dưới cũng đã hoàn toàn thức dậy, giống hệt như Điền Lôi.

Trong đầu phút chốc hiện lên những buổi làm tình nóng bỏng của bọn họ, khi cơ thể hai người dán chặt vào nhau, môi khát khao và lưỡi quyện lấy nhau. Thân thể Trịnh Bằng run lên, suýt chút nữa không thể kìm lại được tiếng rên, chỉ muốn túm lấy tóc Điền Lôi hay cào lên lưng hắn để giải toả ham muốn đang căng tràn trong mạch máu.

Mà dĩ nhiên, đôi khi cậu đã thật sự làm thế.

Cậu chỉ muốn được như thế này mãi, mỗi sáng thức dậy trong vòng tay Điền Lôi, cảm nhận dục vọng không thể khống chế của đối phương đối với mình, da thịt thân cận mà tỉnh giấc.

Cậu không nhận ra mình đang cọ xát người phía sau cho đến khi nghe thấy tiếng rên khẽ bên tai. Điền Lôi hôn nhẹ lên cổ cậu, cất giọng khàn khàn.

- Em dậy sớm nhỉ.

Tay hắn trượt dần xuống bụng Trịnh Bằng, rồi luồn vào dưới cạp quần lót cho đến khi chạm vào đỉnh đầu dương vật nhớp nháp của cậu.

Trịnh Bằng thở gấp và cắn mạnh môi. Xoa nắn nhẹ nhàng, rồi dần trở nên mạnh bạo. Ngón tay cái lướt qua đầu khấc, mang theo tinh dịch thấm ướt vải quần. Nhận ra người trong lòng vẫn luôn nén lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, Điền Lôi bất mãn càng thêm ép sát hông vào mông cậu. Trịnh Bằng đắm chìm trong khoái cảm mơ hồ mà vô thức đưa đẩy theo cử động lên xuống của bàn tay hắn.

Điền Lôi khẽ rì rầm bên tai.

- Tôi tưởng em bảo không thích làm buổi sáng nữa chứ?

Trịnh Bằng chết lặng.

Cậu chưa bao giờ nói như vậy, mà cũng chẳng có lý do gì để nói thế cả.

Bởi vì Điền Lôi không nghĩ cậu là Trịnh Bằng. Hắn nghĩ cậu là người khác.

Dạ dày cậu quặn lại. Buồn nôn. Dơ bẩn. Sai trái.

- Điền Lôi, dừng lại.

- Hả?

- Em bảo dừng lại.

Cậu gạt tay người kia ra, bật dậy và quay sang nhìn hắn.

Điền Lôi nhìn cậu bối rối.

- Nguyệt Nguyệt? Tôi...

Hắn nhìn quanh, sự thật dần hiện rõ trong mắt.

- ...xin lỗi-

- Xin lỗi, em không phải là người mà anh tưởng tượng rồi.
.
.
.
-------------------

Cờ đỏ phấp phới 🚩🚩🚩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co