Truyen3h.Co

[NingYu] Age Limit 🔞

Quy định🔞 (Extra)

varainbabe

Giờ nghỉ trưa ở công ty chỉ có một tiếng, tất cả nhân viên đều gấp rút chạy xuống phòng ăn. Cả tầng lầu trong nháy mắt trống trơn không một bóng người, không gian trở nên yên tĩnh hẳn.

Chỉ có một vài âm thanh kỳ lạ phát ra từ phòng giám đốc mới.
.
.
.
Nghệ sĩ bị ép ngồi trên đùi giám đốc mặt đối mặt, thắt lưng chạm vào cạnh bàn cứng rắn, quả thực không còn đường nào chạy thoát thân.

Cậu ngước nhìn Điền Lôi hai má ửng hồng, ánh mắt xấu hổ nhìn hắn vừa muốn đẩy ra, vừa muốn kéo lại gần, biết tiến biết lùi câu mất linh hồn người đàn ông.

Hắn thân mật hôn lên cần cổ trắng nõn của thiếu niên, cảm nhận được hô hấp nóng rực của cậu, cất giọng khàn khàn.

- Nguyệt Nguyệt, tôi cương rồi...

Đối phương không nói gì, chỉ bấu nhẹ lên vai áo hắn như đang đo dự.

- Dùng miệng giúp ca ca được không?

Lời lẽ dâm đãng như vậy lại khiến cậu hưng phấn đến độ toàn thân run lên, dương vật nửa cương nằm yên trong đũng quần trong nháy mắt ngóc lên căng chặt.

Từ một trai thẳng đi đến bước này quả thực không còn gì để nói. Trịnh Bằng nhắm mắt chịu thua, khe khẽ gật đầu.

Chưa kịp phản ứng đã bị đặt ngồi quỳ ở giữa hai chân hắn, khóa quần nhanh chóng bị kéo mở. Dương vật thô ráp bật ra đập nhẹ lên má cậu. Trịnh Bằng rên lên, nhìn vật thể to lớn trước mặt nhịn không được than thở.

- A...Ca, anh lớn quá...

Đây quả thực là lời khen số một dành cho mọi nam nhân. Điền Lôi bé nhỏ lại phồng to thêm một vòng.

Trịnh Bằng liếm liếm môi, cũng không thấy phản cảm như trong tưởng tượng, chỉ cảm thấy máu toàn thân dồn lên mặt đỏ bừng. Ngửi thấy mùi tanh nồng của dịch lỏng tiết ra từ cơ thể người yêu, thân dưới cậu cũng theo đó trở nên ẩm ướt.

Mày quả thật hết thuốc chữa rồi.

Đỉnh đầu cọ cọ vào khóe môi, như uy hiếp lại như dụ dỗ.

Trịnh Bằng hít sâu một hơi, ngón tay tinh tế mới chạm nhẹ khối thịt to lớn, ngay lập tức xúc cảm ấm nóng truyền đến các khớp xương, nóng đến mức tay cậu cũng run lên.

Theo từng động tác vuốt ve, dâm dịch chảy ra cùng lúc càng nhiều, cả lòng bàn tay cậu đều trở nên nhớp nháp. Trịnh Bằng đưa bàn tay mang theo chất lỏng xuống dưới tự xoa nắn an ủi bộ phận nam tính của chính mình, không hề báo trước mở miệng bao bọc lấy dương vật khổng lồ của người yêu.

Điền Lôi bị khoái cảm tấn công bất ngờ, ngã vật ra ghế nặng nề thở dốc. Trịnh Bằng hút mạnh một lần rồi rời đi, hắn cảm thấy bản thân dường như đã đi một vòng từ thiên đường xuống lại địa ngục.

Làm chuyện lên lút nơi công sở khiến cho khoái lạc nhân lên gấp bội.

Điền Lôi thô lỗ giữ chặt lấy sau gáy cậu, ngăn không cho Trịnh Bằng chuyển động quá nhanh, hắn thật sự muốn chậm rãi hưởng thụ phục vụ hiếm hoi của bạn trai bé nhỏ nhà mình.
.
.
.
Cốc cốc.

- Giám đốc, có đạo diễn Trần đến tìm.

Điền Lôi chưa bao giờ có khao khát giết người đến như vậy.

------------------------
.
.
.
Sinh nhật đầu tiên của Điền Lôi sau gần bốn năm bọn họ cách xa nhau, vậy mà lại không có Trịnh Bằng.

Mấy năm qua, cho dù hắn không hề để tâm đến ngày này, nhưng may là có Triển Hiên lôi kéo hắn ra mấy câu lạc bộ đêm uống rượu, mượn bầu không khí náo nhiệt giúp hắn nguôi ngoai phần nào nỗi cô quạnh.

Những tưởng hiện tại có thể khổ tận cam lai, được cùng người yêu trải qua tuổi mới, Trịnh Bằng vậy mà lại phải đi tour biểu diễn châu Á, vì là tour diễn dài hạn đầu tiên của nhóm nên không có cách nào bỏ mặc các thành viên khác mà chạy về, ngay cả sinh nhật Điền Lôi cũng đành phải vắng mặt.

Năm nay không ngờ Lưu Tuấn lại là người rủ rê hắn đi câu lạc bộ, hỏi ra mới biết là Trịnh Bằng nhờ vả. Trợn trừng mắt nhìn anh hồi lâu, mới bực dọc lôi điện thoại ra gọi cho cậu.

- Trịnh Nguyệt Nguyệt, em thật sự đẩy chồng mình vào vòng tay người yêu cũ như vậy sao?

- Sao thế? Em không nên tin tưởng anh à?

- Dĩ nhiên là em có thể tuyệt đối tin tưởng tôi, chỉ có điều em làm như vậy khiến tôi cảm thấy em yêu tôi không đủ nhiều. Em không cảm thấy ghen tuông một chút nào sao?

- Lưu ca bây giờ thương em hơn cả anh nữa, không phải anh mới là người nên lo lắng?

- Em-

- Thôi được rồi, em sắp đến giờ biểu diễn rồi, nói chuyện với anh sau!

- Nguyệt Nguyệt-

Sau đó là âm thanh ngắt máy lạnh lùng.

Nhóc con vô tình này, còn không thèm nói câu chúc mừng sinh nhật nữa...
.
.
.
Dưới ánh đèn rực rỡ là đủ loại người ăn mặc táo bạo, chịu tác dụng của chất kích thích cùng tiếng nhạc sống động, điên cuồng nhảy nhót vặn vẹo.

Nơi này có vũ công đẹp nhất ở Seoul, có DJ nổi tiếng phục vụ thâu đêm suốt sáng, là nơi tụ họp chỉ dành riêng cho con cưng giới thượng lưu cùng dàn diễn viên, ca sĩ, người mẫu ở mọi thứ hạng.

Điền Lôi cũng là lần đầu đến đây, không biết rõ thể loại khách nơi này.

Lưu Tuấn lấy cớ là người nổi tiếng ngại xuất hiện ở chỗ đông người lại phức tạp, nên anh chỉ ngồi xuống uống vài ngụm, trêu chọc hắn một chút rồi mau chóng rời đi.

Anh vừa ra đến cổng, một người đàn ông mặc áo sơ mi phanh rộng ngực tiến lại gần, tay áo tuỳ tiện xắn cao, gương mặt đẹp trai dã tính, đuôi mắt xếch cao, nói bằng giọng tiếng Anh mang theo ngữ âm của người Hàn, cợt nhả chào hắn.

- Arthur? Sao anh lại ngồi ở chỗ này uống rượu một mình, biết bao người đẹp trước mặt mà lại thờ ơ như vậy?

Adam, con trai của một ông chủ lớn trong giới kinh doanh mà hắn từng gặp mặt trong một vài buổi hội nghị. Điền Lôi nhìn gã không còn vẻ khúm núm ngoan ngoãn thường thấy, cũng có chút ngạc nhiên đáp lời.

- Thế nào, cậu có ai để giới thiệu sao?

Điền Lôi tiện tay kéo ra một điếu thuốc, châm lửa rồi lơ đãng ngậm lấy.

- Đương nhiên rồi!

Adam chỉ vào mấy cô gái nóng bỏng cách đó không xa đang lắc lư trên sàn nhảy nhấp nháy ánh đèn.

- Ở giữa kia là nữ minh tinh mới nổi mà công ty chúng tôi đang dốc sức nâng đỡ, đã có một bộ phim được chiếu, độ nhận diện khá cao. Ngoại hình cũng rất đẹp.

- Tôi không có hứng thú với phụ nữ.

Rít một hơi thuốc, tâm trạng của hắn quá tệ, quả thật cần một chút phóng túng, một chút không khí mới mẻ.

Cầm lấy ly rượu, uống một ngụm champagne, Điền Lôi biết tâm tình tệ hại lúc này của hắn là từ đâu tới, bạn trai đáng ghét cư nhiên bỏ lỡ sinh nhật của hắn mà lựa chọn công việc. Điều này làm cho hắn cảm thấy địa vị của mình trong lòng cậu đang tuột dốc không phanh, ngay cả một chút đắn đo tội lỗi Trịnh Bằng cũng không có.

Cho dù hắn biết đây là thời điểm quan trọng để cậu phát triển sự nghiệp, nhưng mà...

Nhìn Điền Lôi mím môi hậm hực, Adam lập tức nói tiếp.

- À, ở đây ngoài trừ có phụ nữ đương nhiên còn có vài chàng trai không tệ.

- Cậu cũng biết chơi quá nhỉ.

Tuy Điền Lôi vẫn luôn nổi danh là thiếu gia trăng hoa, nhưng mấy năm gần đây chỉ có danh tiếng ở ngoài, chứ hầu như không ai nhìn thấy kẻ phong lưu ngày xưa này trái ôm phải ấp nữa, huống chi đây không phải là Bắc Kinh.

- Để tôi đi kiếm cho cậu vài em.

Dứt lời liền hào hứng đi về phía sân khấu, Điền Lôi cũng lười ngăn cản, chỉ ngả lưng ra sau, chậm rãi hút thuốc.

Ánh đèn lập lòe trên sân khấu đột ngột vụt tắt.

Tiếng nhạc ầm ĩ dần lắng lại, mọi người đều hướng mắt lên sàn nhảy.

Thiếu niên từ trong bóng tối bước lên bục.

Dáng người cao gầy tinh tế, mặc áo sơ mi lụa đen bóng mềm rũ, ôm lấy bờ vai cùng khuôn ngực hoàn mỹ, ôm trọn cả vòng eo thon nhỏ, làm nổi bật làn da trắng sứ.

Bên hông buộc một cái nơ đỏ hững hờ.

Điền Lôi nhướng mày. Cảnh tượng quen thuộc đến nỗi khiến yết hầu hắn nhấp nhô.

Chỉ khác một điều, lần này không có lớp vải ren che khuất, để lộ gương mặt vẫn xinh đẹp ngọt ngào như trước, mái tóc đen tuyền xen lẫn những lọn tóc xanh lam nổi bật, bớt đi một chút vẻ non nớt của thiếu niên, lại nhiều thêm phần quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Đám đông chung quanh nhìn đến thơ thẩn cả người.

Những giai điệu đầu tiên vang lên, cơ thể dẻo dai của đối phương cũng bắt đầu chuyển động. Rõ ràng là tiết tấu nhạc vừa nhanh vừa mạnh, động tác của thiếu niên trong mắt hắn lại trở thành hình ảnh tua chậm, mị hoặc như yêu tinh muốn lấy đi sinh mạng hắn.

Cả phần trình diễn chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, nhạc nền cũng chậm rãi chuyển biến, nhưng ánh mắt Điền Lôi vẫn nhìn chằm chằm vào bóng dáng người nọ, cho đến khi thiếu niên chỉ còn cách hắn vài bước mới bị giọng nói phấn khích của Adam làm cho bừng tỉnh.

- Người đẹp nhảy tuyệt lắm, em là thần tượng mới nổi à? Em muốn ngồi chơi với bọn anh không?

Thiếu niên hơi khựng lại, đưa mắt nhìn gã rồi cười khẽ.

- Tôi tìm Arthur.

- Ôi chao, Arthur, tôi tưởng anh không biết ai ở đây chứ, không ngờ lại là khách quen~

Thiếu niên bước đến, thản nhiên ngồi lên đùi Điền Lôi, nắm lấy tay hắn vòng qua eo mình. Hắn cũng rất phối hợp ôm siết lấy hông cậu kéo lại gần, đến khi không còn kẽ hở mới chịu dừng lại.

Điền Lôi vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn kỹ mới thấy khóe môi hắn hơi cong lên. Chỉ có thiếu niên ngồi trong lòng mới cảm nhận được nhịp tim dồn dập hỗn loạn phát ra từ lồng ngực đối phương.

Hắn ngồi thẳng lưng dậy, thân mật đặt cằm lên vai trái thiếu niên, ngước nhìn Adam trêu chọc.

- Không quen, mới gặp lần đầu.

Gã há hốc, biểu cảm hoang mang nhìn tương tác của hai người.

- Hở?

Chàng trai xinh đẹp bật cười khúc khích.

- Tôi cũng không quen, chỉ là vừa gặp đã mê anh đẹp trai này mà thôi.

- ???

- Adam, cám ơn cậu đã giới thiệu. Tôi rất vừa ý em ấy.

- ???
.
.
.
Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của gã mà chỉ say mê nhìn người đối diện. Biển người trong câu lạc bộ nhất thời đều trở nên vô hình.

Điền Lôi thì thầm, bờ môi âu yếm vành tai đã ửng đỏ của thiếu niên.

- Sao em lại ở đây?

Hơi thở nóng hổi khiến Trịnh Bằng hơi rụt người lại, nhỏ giọng trả lời.

- Đến chúc mừng sinh nhật anh.

Nghe thấy đáp án mình mong muốn, Điền Lôi vui vẻ cọ mũi vào sau gáy cậu, không nhịn được kích động hôn hôn lên đó.

- Tưởng em quên mất tôi rồi.

- Thích món quà này không?

Ánh mắt lại rơi xuống cổ áo phanh rộng cùng làn da trắng nõn mướt mát, hết thảy những nơi tiếp xúc giữa hắn và cơ thể cậu ngay lập tức nóng rực lên.

Giọng hắn khàn đục.

- Nguyệt Nguyệt, đây không phải là Blue.

- Thì sao?

- Không có quy định nào bảo vệ em cả. Tôi có thể làm em tại đây. Ngay bây giờ.

Điền Lôi nghiến răng.

- Vậy thì anh còn chờ gì nữa?

Hắn có thể nghe thấy tiếng định lực của mình rắc một cái nứt vỡ.

Cổ họng hắn khô khốc, ngoắc tay gọi nhân viên phục vụ.
.
.
.
Đến lúc đẩy cửa bước vào phòng VIP, cơ thể Điền Lôi gần như không còn nghe theo mệnh lệnh của hắn nữa.

Hắn thô lỗ ném cả người Trịnh Bằng lên chiếc giường rộng lớn, bản thân cũng không chờ được cậu điều chỉnh tư thế đã nhanh chóng áp lên.

Trịnh Bằng cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ bật cười nhìn vẻ hấp tấp của người đàn ông bên trên, nhấc đôi chân dài quấn lấy thắt lưng hắn, bàn tay cùng lúc xé mở áo sơ mi trắng của đối phương, rướn người dâng lên đôi môi của mình.

Điền Lôi như con hổ đói vồ mồi, cắn lấy môi dưới Trịnh Bằng rồi mút mạnh, đẩy đầu lưỡi vào trong càn quét khoang miệng của đối phương, cho đến khi nước bọt mất khống chế tràn ra chảy dọc xuống cằm cậu mới chịu rời ra.

- Thật sự là nhớ em muốn điên lên được.

Tay theo bản năng lần mò xuống dưới, thô bạo xoa bóp cánh mông đầy thịt. Ngón tay theo thói quen tiến tới lối vào bí mật, lại bị sự ẩm ướt trơn trượt ở nơi đó làm cho bất ngờ.

Điền Lôi hơi lùi lại nhìn vào mặt cậu, vừa ngạc nhiên vừa phấn khích hỏi.

- Em đây là...tự chuẩn bị trước rồi sao?

Trịnh Bằng rũ mắt không đáp, mấy giây sau mới ngẩng đầu hôn lên khoé môi hắn, ngại ngùng nói.

- Ừm...bù đắp cho anh chuyện hôm trước-

Ánh mắt Điền Lôi tối sầm, gần như là gầm lên trong cổ họng.

- Nguyệt Nguyệt, là tự em đâm đầu vào chỗ chết.
.
.
.
-------------------

Chắc còn nữa á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co