Truyen3h.Co

|ningyu| serenito

douceur

iamfinethankuandjiu



"Bé ngoan, em nín nào. Chồng hiện tại không thể lau nước mắt cho em được, khóc nhiều như vậy em sẽ mệt lắm."

Tử Du trong màn hình bĩu môi, em vừa dụi mắt vừa nói:

"Chồng ơi, em nhớ mình rồi. Bao giờ chồng về với em..."

"Chồng xem này, mấy ngày nay em ăn không ngon miệng gì hết, em thèm cơm mình nấu cơ! Mình không ở nhà chăm sóc em, con của mình cũng bắt nạt em. Bụng em rạn hết rồi, xấu xí như vậy... có phải sau này mình sẽ không cần em nữa không? Oaaaa em không biết đâu, em ghét Hủ Ninh lắm"

Nhìn bạn đời của mình lại vừa nói vừa khóc đến lợi hại, đầu mũi em đỏ hồng hết cả, xót chết Điền Hủ Ninh rồi.

"Anh thương anh thương, em ngoan không khóc nữa. Ngoan nào."

"Anh xin lỗi, là tại anh. Do anh sai, anh không nên để hai ba con ở nhà mà đi công tác. Anh sai rồi, anh sẽ sắp xếp công việc về thật sớm với em có được không? Anh xin lỗi mà, bé ngoan nín khóc nhé."

Đúng là được sủng sinh kiêu, Tử Du có chút thoả mãn trong lòng rồi. Hừ, để đồ đáng ghét này cứ sốt ruột thêm đi.

"Em không thèm mình nữa, không chơi với Hủ Ninh nữa đâu."

Vừa nói Tử Du vừa quay mặt đi, có ý định chui vào trong chăn trốn tiếp. Phía bên kia, Điền Hủ Ninh nhìn một màn tự nháo tự dỗ của mèo nhỏ mà mềm hết ruột gan. Omega của hắn, bạn đời của hắn, yêu thương và nhung nhớ của hắn.

"Đừng tắt máy. Em ngoan để chồng ngắm thêm chút nữa có được không?"

"Em cho chồng xem vết rạn nhé? Đợi chồng về chồng sẽ thoa kem dưỡng giúp em."

Điện thoại di chuyển xuống bên dưới, bàn tay thon gầy nhẹ nhàng vén áo ngủ lên, bộ ra chiếc bụng sữa căng tròn. Trên ấy có hai vết rạn nhỏ xíu, nếu không nhìn kĩ gần như sẽ chẳng thấy gì. Điền Hủ Ninh có chút bật lực mà bật cười, con mèo nhỏ này cũng thật biết cách hành hạ hắn.

Được ngắm nhìn chiếc bụng xinh đẹp mà mình nhớ mong, Điền Hủ Ninh không những không thấy thoả mãn mà còn có chút bực bội trong lòng. Khốn nạn thật, bạn đời vừa khóc tới khổ tâm như vậy, hắn thế mà lại cương rồi. Cũng khổ cho Hủ Ninh lắm, ăn chay lâu ngày, lại phải xa cách người thương, hỏi hắn làm sao mà nhịn được?

Vừa thủ thỉ dỗ dành em, Điền Hủ Ninh vừa với tay lấy chiếc thắt lưng mà bạn đời mua tặng, trên đó vẫn còn thoang thoảng pheromone thanh lan trắng của Tử Du, tinh khiết và ngọt ngào. Vuốt ve chiếc thắt lưng, trong đầu Điền Hủ Ninh lại hiện lên hình ảnh cơ thể mềm mại của Tử Du những lần hai người cùng nhau ân ái.

Vòng eo thon mịn, biểu cảm mơ màng, vách tràng mềm mại mỗi lần ôm ấp thân dưới của hắn không buông. Thật nhớ cảm giác sung sướng mỗi lần được ở trong em mà tuỳ ý xỏ xuyên bắt nạt. Hơi thở của Điền Hủ Ninh ngày một trở nên gấp gáp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại đã không nhịn được mà mò xuống bên dưới vuốt ve. Tưởng tượng đến cảnh em ngồi trên người hắn với được bụng căng đầy, nhấp nhô lên xuống rồi nỉ non rên rỉ gọi hai tiếng "chồng ơi"...

Tử Du không biết có chuyện gì, chỉ thấy bạn đời đột nhiên im lặng thì liền bối rối. Em liền ngẩng đầu nhìn lại vào màn hình, đã thấy gương mặt Điền Hủ Ninh dưới ánh đèn ửng đỏ, đôi mắt nhìn em đầy khao khát và cổ họng hắn đã rung lên vài tiếng gầm khe khẽ.

Như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Tử Du đỏ mặt vừa thẹn vừa mắng:

"Tên biến thái nhà anh. Anh v-vậy mà còn...còn"

"Nguyệt Nguyệt, thật muốn đâm chết em"

"Hưm..."

"Em ngoan, gọi tên chồng nào"

"Nhớ anh không? Nhớ chỗ này không?"

Nói rồi, camera điện thoại đã được lật ngược chĩa thẳng vào hình ảnh bên dưới. Bàn tay to lớn của Điền Hủ Ninh đang chậm rãi lên xuống dương vật khổng lồ kia. Mặt Tử Du càng đỏ tợn, nhưng ánh mắt em đã không nhịn được mà dõi theo. Quả thật, em cũng có chút nhớ cảm giác được chồng yêu thương.

"Nguyệt Nguyệt, nhớ chồng nhiều không?"

"C-có nhớ"

"Miệng nhỏ bên dưới có nhớ không?"

"Anh không được bắt nạt em..."

"Anh nhớ Nguyệt Nguyệt, nhớ động nhỏ lắm. Nguyệt Nguyệt gọi tên chồng có được không?"

Càng nói, hơi thở Điền Hủ Ninh càng gấp gáp. Em không thấy được biểu cảm của hắn lúc này, chỉ thấy bàn tay kia tuốt lộng dương vật ngày một nhanh. Bên dưới đột nhiên cũng thấy ngứa ngáy rất nhiều, muốn được chồng âu yếm, lại cũng muốn được chồng hung hăng bắt nạt.

"H-hủ Ninh... Chồng ơi"

Nghe được thứ âm thanh tuyệt nhất trần gian ấy, pheromone trong người Điền Hủ Ninh lại bung tỏa nhiều hơn, hắn phát điên mà gầm lên rồi phóng thích.

Chỉ trách em, sao lại có giọng nói trong trẻo ngọt ngào đến thế?

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co