03
sao k ai cmt hết v 😭
18/8/2026
tác giả là 1 con bò
đmn x ttb - ko switch
lawyer x lawyer
________
12/5/2006 - 14:30 pm
buổi chiều, khi mặt trời đã lên cao, người qua lại cũng thưa thớt, ít nhất là mọi người nghĩ thế. cái thời tiết mà chỉ cần đứng 2 phút cũng nóng ran hết cả người.
cậu khương chạy sang nhà bình, gõ liên tục vào cánh cửa sắt bạt màu của nhà anh. miệng liên tục kêu lên, gấp gáp pha chút nghẹn ngào:
- anh bình! anh bình
đợi khoảng 1 phút, một bóng dáng hấp tấp chạy ra, thấy cậu đỏ nơi khoé mắt, anh hỏi:
- sao vậy? bị mẹ cho ăn đòn à? - anh cười nhẹ
thằng nhóc đan hai tay vào nhau, sụt sịt vài hơi rồi cất tiếng:
- em...em sắp đi rồi
bình không hiểu, hỏi lại:
- đi...là sao?
- em sắp phải lên thành phố rồi...
nói tới đó, thằng nhóc bật khóc trước mặt anh. nó chạy lại, vùi mặt vào bụng bình mà nấc lên.
anh cũng sốc lắm chứ, nghe tới câu "em sắp đi", tim anh thắt lại một nhịp, ánh mắt thoáng vẻ bất ngờ không tin vào sự thật hiện tại. không thể nào. giọt lệ nóng ấm từ nơi khoé mắt bình lăn xuống gò má anh, trượt dài. anh hỏi lại, để xác nhận:
- thật hả...sao lại vậy..?
- em không biết...hức....mẹ em kêu phải đi trong tối nay....oaaaa
cậu nhóc lại một lần nữa khóc oà lên trong vòng tay bình, nước mắt nước mũi tèm lem, ướt hết 1 phần vạt áo của anh. bình tĩnh lại một chút, anh khẽ xoa đầu cậu bé đang ôm mình, mặc dù bản thân vẫn đang khóc huhu y chang nó.
hai anh em ôm nhau khóc một hồi thì trời bắt đầu đổ mưa. một cơn mưa ào ạt giáng xuống, từng giọt mưa nặng nề trút xuống trắng xoá cả bầu trời, làm ướt hết cả mặt đường. cả hai cùng chạy vào trong sân nhà, nơi có mái che để trú mưa. từng giọt mưa rơi lên mái tôn lộp độp. lúc đó hai người mới có một chút thời gian ít ỏi cuối cùng dành cho nhau, anh nói trước:
- đi lên đó chi vậy?
cậu liền trả lời:
- bố em đi công tác ạ..
- là đi luôn hả?
- vâng
bình nghe vậy, im lặng một hơi rồi thở dài ra, anh than thở:
- mày đi rồi, rồi ai chơi cá sấu lên bờ với tao nữa?
- ờm...em không biết nữa. nhưng mà chắc sẽ có người mới thôi mà
nó huých nhẹ vai anh
- nè khương - anh gọi nó
- dạ?
- đi lên đó nhớ sống cho tốt, đừng có để ai bắt nạt mày đó nghe chưa
- mày mà chạy về đây khóc với tao là tao giận mày đấy.
nói tới đoạn, anh bất giác nghẹn lại:
- lên đó rồi...phải nhớ tới tao đó nhen, đừng có quên anh mày nha.
- ủa anh khóc hả?
nó nói vậy vì trông thấy giọt lệ anh tuôn một lần nữa cùng với cơn mưa.
- không có
dường như nó nhớ ra được gì đó, vội vàng cất tiếng:
- ôi, em quên mất - nó vừa nói, vừa lục tìm trong túi quần của mình.
loay hoay một hồi, cậu bé moi ra được một thứ gì đó đang được quấn lại bởi một lớp giấy bạc. nó vùi thứ đó vào tay anh, phấn khích nói:
- mẹ em mua tặng anh đấy
- cái gì vậy?
- quà chia tay
nói đến đó, nó nhen răng ra cười hì hì, đập tan bớt nỗi buồn của hai đứa. nó thúc anh mở lớp giấy bạc đó ra:
- anh anh, mở đi mở đi
nghe theo lời khương nói, anh từ từ mở từng từng lớp giấy ra, tiếng giấy bạc kêu lên sột soạt. phía sau lớp giấy dày cộm ấy lấp ló một sợi dây chuyền lấp lánh. mặt dây chuyền có hình một em bé cupid, không quá cầu kỳ nhưng nó được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ bằng bạc của thương hiệu nổi tiếng doji. vì giá trị của nó khá to đối với cậu thanh niên lớp 8 như bình nên anh có chút ngại tay:
- thôi...nhìn nó giá trị quá, anh ngại tay - anh cười trừ
- có gì đâu mà ngại, mẹ em tặng anh đấy.
- anh nhận đi...không là em áy náy lắm á
nó năn nỉ anh nhận
sau một hồi nài nỉ, anh cũng đã chấp nhận món quà ấy. anh nhận lấy từ tay khương rồi ngắm một lúc. anh từ từ đeo nó lên cổ mình.
công nhận nó đẹp vô cùng, nó cũng hợp với anh nữa. anh quay sang cậu:
- cho tao gửi lời cảm ơn với mẹ mày nha
- cả mày nữa. cảm ơn mày vì đã đồng hành cùng tao
khương còn nhỏ để hiểu câu cuối, nhưng cậu vẫn gật đầu.
- thôi...em đi đây. mẹ em kêu em về soạn đồ anh ạ.
- ừ...tạm biệt nhé! phạm thành khương
- tạm biệt anh...
cái bóng cậu bé đi xa dần, xa dần rồi khuất hẳn trước tầm mắt anh. chỉ còn mình anh ở nơi bãi cỏ. anh ngồi im lặng, tay khẽ nâng nhẹ em bé cupid trên dây chuyền một cách vô định. đầu óc anh trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì.
đến đêm, bình trằn trọc chẳng thể ngủ nỗi. anh nhớ khương lắm, nhớ nụ cười lộ chiếc răng mẻ của nó. anh khóc nhiều lắm, khóc đến khàn cả giọng.
__
anh chợt thoát khỏi dòng ký ức bởi thông báo dự báo thời tiết trên màn hình điện thoại. dự báo thời tiết ngày mai nắng nhẹ, ôn hoà, đúng thời tiết mà bình yêu thích.
anh nhắm mắt, tự hỏi cậu bạn ấy bây giờ ra sao rồi nhỉ. nghĩ được một lúc, anh ngã người ra sofa mà ngủ quên mất tiêu.
________
đinh mạnh ninh
vừa mở cửa, chào đón cậu chính là chú mèo lười nằm ườn trên chiếc thảm lông êm ái. thấy ninh, nó kêu "meo" lên một tiếng rồi tiếp tục nằm trươn thay ra đó, cậu thở dài rồi bế nó lên:
- này misan à, bữa nay ông chủ toạ cho hoãn lại vụ kiện rồi. tao cứ tưởng tao thắng chắc rồi chớ
- meo
-"......."
- thôi dẹp đi
cậu buông misan ra, rồi chuẩn bị đồ để đi tắm
xong xuôi hết, ninh mở laptop lên để liên lạc với công ty trương dũng, yêu cầu họ gửi thêm bằng chứng hợp lý và soạn lại hồ sơ, kiểm tra xem còn thiếu sót gì không.
chợt chiếc dây chuyền lúc chiều của luật sư trịnh đeo hiện lên trong tâm trí cậu. đôi tay đang gõ phím cũng tự nhiên ngừng lại. cậu thề với bản thân là nó quen lắm, rất quen nhưng não vẫn không cho phép ninh nhớ được bất cứ thứ gì về nó.
"tại sao nó lại nằm trên cổ của luật sư trịnh?"; "chiếc vòng cổ này rất quen, quen lắm, nhưng mà...sao mình vẫn không nhớ gì về nó nhỉ..?"
và hàng vạn câu hỏi khác.
_________
pls comment đi mà 😭 truyện j mà im ru k ai cmt hết 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co