Truyen3h.Co

[Ninh Bình] - Giữ Chân

Chap 1

tufunottofu

Bối cảnh: Công diễn 2, nơi Ninh thư kí và Trịnh tổng không còn chung đội.

"Haiz"
Thăng Bình thở dài một tiếng, lật người giữa đêm. Dù đã là nửa khuya, anh vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nỗi trăn trở vây lấy anh, đi cùng là hàng vạn câu hỏi.

"Sao mình cố gắng rồi, mà kết quả vẫn chỉ mãi ở top dưới?"
"Có phải giọng hát mình lại làm sao rồi không?"
"Khán giả tại hiện trường còn điều gì chưa hài lòng nhỉ?"
"Có phải rốt cuộc mình vẫn là một kẻ thua cuộc không, dù sau bao lần thử...?"

Thứ hạng 26 và 22 vẫn đi quanh đầu mà dằn vặt anh mãi. Thăng Bình không tài nào hiểu được, tại sao anh đã cố gắng, đã có hẳn riêng cho mình một đoạn nhảy, mà thành tích trả về lại chẳng hề được như ý. Tiến bộ là chuyện tốt, tăng 4 bậc cũng đã là một bước tiến rồi. Nhưng thứ hạng đã chẳng thể vọt lên thì chớ, lúc chọn đội không ai bước tới mở lời chiêu mộ với anh. Những điều đó như muốn củng cố một niềm tin trong chính anh rằng:

Anh chẳng hề có chút đặc biệt nào.

Chỉ trong vài tiếng ban ngày thôi, nhưng đã không dưới 7 lần trong anh nhóm lên sự ghen tị với Thơm. Một ca sĩ có chất giọng đặc biệt, tâm hồn thú vị, ngoại hình sáng màn chiếu, và đặc biệt nhất: Sự ngây thơ. Bảng điểm Hỏa lực mở ra, một cú leo hạng ngoạn mục của Thơm khi vị trí của nó chễm chệ ở TOP 3, khiến mọi người giật mình, khiến Bình xuất hiện sự hoài nghi, nhưng là cho chính mình.

Mọi người vây lấy nó, giành giật nó mà ôm. Một sự ồn ào, nhưng là sự ồn ào mà anh luôn khát khao được bao bọc bởi.

"Hình như lâu rồi chẳng ai ôm mình như vậy..."

Đôi khi Bình thật sự nghĩ, có phải những gì anh đang thể hiện ra khiến mọi người khó chịu không. Phải chăng anh quá lạnh lùng, quá xa cách, quá "khó hòa nhập" để khiến các Anh tài khác khó mà tiến tới quàng vai bá cổ, trêu đùa hay đơn giản chỉ là nói chuyện. Phải chăng... anh nên như Thơm, cười nhiều, cảm xúc nhiều...ngây thơ nhiều.

Đêm trằn trọc, rồi Bình như lóe ra một thứ gì đó khi nhớ tới đồng đội của mình vòng này,

Phùng Minh Cương.

Có lẽ đây chính là cơ hội của anh, cơ hội để anh trở nên "hoang dã" hơn trong công chúng, cơ hội để anh cho tất cả thấy: Trịnh Thăng Bình không chỉ là một ca sĩ "Mặc đồ rất đẹp, bước ra sân khấu và phát ra những âm thanh tuyệt đẹp".

Và còn một điều quan trọng khác, chuyện này phải được giấu kín với Đinh Mạnh Ninh ít nhất là tới ngày Tổng duyệt sân khấu.

------------------------------------
Cả nhà có góp ý gì cho em xin vài chữ comment làm động lực nhó🐶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co