[Ninh Bình] Nothing is Forever
One shot
"Đối với em tôi là không gì
Đối với tôi em cũng là không gì
Nhưng chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau
Điều đó thật tuyệt đúng không?"
-----
Khi Bình tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường với hai tay bị trói vào thành giường, miệng bị dán lại và tứ chi hầu như không thể cử động-
Chuyện quái quỷ gì thế này? Anh bị bỏ thuốc sao? Bình mơ hồ nhớ lại anh được một người mời rượu vào bữa tiệc tối hôm qua, sau đó... Đã thấy mình nằm đây rồi. Cũng không thể nhớ được người đó là ai...
Chết tiệt, chắc chắn ly rượu đó có thuốc mê! Bình nguyền rủa bản thân đã quá tin người. Cơn hoảng loạn dần bao trùm lấy đầu óc trống rỗng của anh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu từ khi anh bất tỉnh, không thể biết giờ là ngày hay đêm vì căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một cây đèn bàn kế bên tỏa ánh sáng mờ mờ trong bóng tối.
Đôi mắt vô vọng tìm một lối giải thoát, hay tìm một cái gì đó quen thuộc trong căn phòng này. Tất cả đều không có.
Cửa phòng bỗng bật mở. Bóng một người đàn ông đứng ngược sáng đổ dài trên nền nhà, chậm rãi vây lấy con mồi sa vào bẫy đang run rẩy trên giường. Kẻ đó từng bước một thong thả tiến đến bên giường, như cố tình kéo dài nỗi sợ của anh, cũng để đôi mắt anh dần thích nghi với bóng tối và đủ nhận ra một gương mặt quá đỗi quen thuộc.
Đinh Mạnh Ninh?!
Mắt Bình mở to bàng hoàng nhìn nó. Một phần anh vẫn mong đây chỉ là một trò đùa quái ác và Ninh sẽ dùng cái giọng cười như linh cẩu của nó mà vui vẻ bảo "Hí hí hí em dọa anh sợ chết khiếp rồi phải không?"
Nhưng những lời đó đã không được thốt ra như mong đợi. Nó quỳ lên nệm, hai tay chống xuống giam anh vào giữa. Đôi mắt to tròn cong cớn biết cười mà anh thích giờ lại đen đặc, trống rỗng đến đáng sợ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoang mang như muốn khóc của người nằm dưới.
Anh có thể cảm nhận hơi thở nóng rực phả đều vào má anh, nhưng Ninh từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì.
Tại sao...?
Bình ấm ức kêu lên qua lớp băng keo và cố gắng giãy ra khỏi lớp dây thừng đang quấn chặt cổ tay, vẫn ôm hi vọng Ninh sẽ cởi trói cho anh. Nó đưa tay lên bóp cằm anh, nhẹ nhàng xé miếng băng keo trên miệng. Nhưng chưa kịp để anh mở miệng chất vấn, một đôi môi lạnh lẽo áp chặt vào môi anh, điên cuồng dày xéo cánh môi đỏ mọng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Anh sợ hãi muốn hét lên, nhưng chiếc lưỡi tinh quái của nó thọc sâu vào cổ họng ngăn chặn tiếng kêu cứu của anh. Thuốc mê vẫn chảy trong huyết quản khiến anh không còn một chút sức lực để phản kháng, chỉ có thể nằm đó trong kinh hãi.
Tại sao, tại sao Ninh lại đối xử với mình như thế...
"Mày làm cái quái gì vậy?! Thả tao ra!!" Bình cố gắng lấy hơi khi hai người tách ra, muốn rút cạn không khí trong buồng phổi để quát vào mặt nó. Anh càng cuống cuồng giãy dụa, nó càng bình thản ngắm nhìn anh chật vật.
Nó chưa bao giờ im lặng đến thế này... thật sự rất rất đáng sợ. Anh không kiềm được mà rơi nước mắt.
"Làm ơn, Ninh cởi trói cho anh đi..." Anh sụt sịt, cả người co rúm lại khi nó giật bung nút áo sơ mi anh. Hơi lạnh tràn vào làm hai nhũ hoa đỏ hỏn cứng lại, giương cao trên khuôn ngực trắng nõn.
"Ninh... anh xin em... thả anh ra..." Anh hạ mình cầu xin lần nữa, nước mắt lăn dài trên gò má thấm xuống gối. Bình muốn tin đây chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ, cố nuốt ngược cảm giác buồn nôn đang trào lên khi bàn tay thô ráp kia mơn trớn từ vùng bụng nhẵn mịn của mình rồi di chuyển ngược lên ngực.
"Nhìn anh khóc thấy cưng thật đấy."
Cuối cùng nó cũng mở miệng, nở nụ cười hí hửng như chú cún con, trong khi tay đã tìm đến đầu vú mà mân mê làm anh run rẩy trong khoái cảm, phải cắn chặt môi không để tiếng rên rỉ thoát ra.
Chắc chắn là do thứ thuốc mê này có kích dục, cơ thể anh đang phản chủ... Thằng nhỏ bán cương dưới lớp quần bị Ninh đột ngột cạ đầu gối vào khiến anh không kiềm được mà nấc lên.
Nó vùi đầu vào ngực anh mà hôn liếm loạn cả lên, nhấm nháp thưởng thức da thịt mềm thơm như nó hằng tưởng tượng. Rồi nó rê lưỡi nhiệt tình chăm bẵm một bên ti, bên còn lại hết se lại nhéo, đẩy xúc cảm ngứa ran như kích điện truyền thẳng xuống dương vật đang xấu hổ rỉ nước trước sự cọ xát không ngừng.
"Sướng lắm đúng không? Anh đúng là nghiện còn ngại mà." Ninh tạm tha cho đầu núm đã sưng húp, tay cởi luôn hai lớp quần xuống hoàn toàn lột trần cơ thể lõa lồ của anh, làn da trắng ngần càng trở nên nổi bật giữa màn tối. Nó mạnh bạo gập chân anh lại thành hình chữ M ấn lên bụng, cả dương vật tèm nhèm tiền tinh dịch và miệng nhỏ chúm chím đều phơi bày lồ lộ dưới con mắt thèm khát.
Ninh thoăn thoắt lấy chai bôi trơn ra đổ lên tay, nhanh chóng nhét hai ngón tay vào khai mở lỗ trinh. Bình chẳng thể cử động nổi chân để phản kháng, kể cả khi nó đã thả chân anh ra để vuốt ve dương vật cùng lúc với nhịp dập ra vào cơi nới cửa huyệt, ép anh quằn quại rền rỉ giữa khoái cảm và cơn đau nhói nơi tận cùng xương cụt.
Dưới động tác thành thục của nó, đầu óc anh dần mụ mị cả đi vì dục vọng, lỗ nhỏ lần đầu chịu kích thích quá lớn cứ liên tục co rút giữ chặt ngón tay của kẻ xâm hại mình.
"Bình tĩnh nào, em biết là anh muốn em mà." Ninh đột ngột rút tay ra, thích thú nhìn người dưới thân nấc lên, hông khẽ giật trước ngưỡng cực khoái chưa thành.
"Giờ thì đến lượt anh chiều em rồi đấy? Em sắp chịu hết nổi rồi." Ninh vừa nói vừa kéo quần xuống vừa đủ để dương vật cứng đanh bật ra, đem đầu khấc sưng đỏ cạ lên lỗ nhỏ hồng nhuận ép nó mở cửa chào đón mình.
"Đừng mà-!" Bình tuyệt vọng vặn vẹo người tránh né, nhưng anh còn có thể làm được gì trong cơn đau buốt đột ngột xé dọc cơ thể như bị xiên trên cọc.
"Rút ra đi! Đ-đau quá!" Anh khóc nức nở khi bị nó dập sâu đến lút cán. Mồ hôi lạnh túa ra, chưa bao giờ trong đời Bình cảm thấy sợ hãi và bất lực đến thế. Anh ước gì kẻ đang trên thân mình là một ai đó khác chứ không phải là người em anh luôn quý mến. Ít nhất như vậy sẽ dễ nuốt trôi những gì đang xảy ra hơn.
"Anh cắn chặt quá, thả lỏng ra nào." Nó gầm gừ vào tai anh, tay bấu vào đùi mềm đóng anh xuống giường bằng từng nhát liên tục không thương tiếc. Bình giật bắn người hét lên khi nó cắn vào cổ mình, cùng lúc gậy thịt đè lên một điểm nào đó bên trong khiến tầm nhìn của anh trắng xóa.
Khoái cảm mới tìm thấy kết hợp với cơn đau âm ỉ từ trước, tạo nên một cảm giác gây nghiện mà cơ thể anh bắt đầu khao khát. Ninh cũng nhận ra mà bắt đầu nhắm đó vào bằng những cú thúc chí mạng khiến anh lắc đầu nguầy nguậy, há hốc miệng rên rỉ chẳng ra hơi.
Hạ thân bị lấp đầy đến căng trướng, khơi lên một luồng nhiệt bỏng rát chạy loạn khắp cơ thể. Dục vọng càng bị phóng đại khi những vết cắn và dấu hôn bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều trên cổ và ngực anh.
Trong thâm tâm, Bình không thể tin nổi mình lại thích khổ dâm thế này. Nó đối xử thô bạo với anh như vậy mà cả cơ thể cứ râm ran chìm trong ngây ngất. Đầu óc anh tắt ngúm, chỉ biết ư ử thở gấp trước cao trào đang đến gần.
Anh xuất tinh với một tiếng khóc nghẹn ngào, trực tràng co rút thắt chặt quanh Ninh khiến nó phải nghiến răng chật vật kiềm chế cực khoái của mình. Không để anh kịp thở, nó gác cẳng chân thon dài lên vai tiếp tục giã bành bạch vào trong anh, thở hắt ra sung sướng ngắm nhìn xuống tác phẩm của mình.
Bình trông thật xinh đẹp, thật thoát tục như trong giấc mộng xuân của nó bấy lâu. Nước mắt cứ tuôn ra chảy dài trên gương mặt nhuốm màu sắc dục. Đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự, đờ đẫn nhìn lên trần nhà mặc cho cơ thể mềm oặt run lẩy bẩy không ngừng vì quá độ mẫn cảm, dập dìu hứng chịu những cú thúc chạy nước rút của người phía trên.
Miệng anh mấy máy gì đó, nhưng Ninh không nghe được gì ngoài âm thanh nhớp nháp từ chỗ giao hợp và tiếng thở dốc của chính mình. Nó rúc đầu xuống hõm vai anh tăng tốc đuổi theo cơn cực khoái đang chực trào.
Ngay khoảnh khắc bụng dưới co thắt, bên tai nó bắt được tiếng nấc nghẹn-
"...hận mày."
Rồi nó bắn, từng đợt tinh dịch đặc sệt tưới đẫm vách thịt non. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở hổn hển của Ninh vì quá sướng, xen lẫn tiếng sụt sịt rất nhỏ của Bình đang nằm bất động.
Sau khi cơn khoái lạc qua đi, nó hơi nhổm người dậy, tay luồn ra sau lưng thoả mãn ôm chặt thân mình hãy còn run rẩy vào lòng. Cả người anh tê tái, kiệt sức nhắm mắt lại, để mặc Ninh rải những nụ hôn rất đỗi dịu dàng khắp khuôn mặt anh như thể nó và người vừa cưỡng hiếp anh không phải là một.
Ý thức dần mờ đi, Bình chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ ngay bây giờ, để khi choàng tỉnh, tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng.
Một cơn ác mộng hình người anh từng rất đỗi trân quý, đưa tay nhẹ nhàng lau đi giọt lệ còn đọng trên khóe mắt anh, rồi hạnh phúc dựa đầu vào vai anh mà thủ thỉ:
"Công chúa ngủ ngon, mai mình lại yêu nhau nhé."
Ở trong căn phòng này, anh đã là của em, mãi mãi là của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co