Truyen3h.Co

ninh bình ; sneaker & loafer

.

_hanabira_

Ngày đầu tiên đến trường nhập học, sự chú ý của Ninh dành trọn cho một cái cây ở góc phố.

Chiều cao chỉ độ hai ba mét thôi, tán lá xanh mướt nhưng mọc không dày, điểm xuyết một vài bông hoa bốn cánh mang sắc trắng.

Thật đẹp, thật đẹp, Ninh thầm nghĩ trong lòng.

---

Ninh cũng giống như bao du học sinh khác ở xứ này, trừ những lúc phải đến trường sẽ tranh thủ đi làm thêm để trang trải cuộc sống, một việc trả lương qua thẻ và một việc lương đưa tay.

Sau mấy tháng gom góp dành dụm, cậu cuối cùng cũng dám xuống tay mua món đồ mà bản thân luôn ao ước: một đôi sneaker của Maison Mihara Yasuhiro.

Vải canvas đen, dây xỏ màu trắng, mũi và đế giày bằng cao su cũng trắng, phần viền xung quanh hơi gợn sóng nom như đang tan chảy chính là điểm nhấn nhá, tạo ra sự khác biệt với một hãng đã quá quen.

Ngày đầu mang đôi giày ấy lên chân để đi đến trường, nghĩ đến lúc được khoe khoang với khứa Tôn đồng hương, trong lòng Ninh thấy sĩ sĩ nhiều chút. Lúc cuốc bộ từ nhà ra ga Oji, lúc đứng trong toa tàu chật ních, lúc hòa vào dòng người ở ga Komagome để đổi tuyến, cậu luôn bước đi hết sức thận trọng, cố gắng không va phải bất cứ ai, cũng không để bất cứ ai đụng phải mình. Âu cũng là để giữ đôi giày yêu quý mới mua được sạch sẽ tinh tươm.

Đến ga Takadanobaba, đôi ba người rời đi, thấy có chỗ ngồi trống là Ninh vọt ra ngồi vào ngay tức khắc, định bụng sẽ thu chân vào phía gầm ghế mà chưa kịp. Một tốp đông ùa lên, chen chúc tìm chỗ bám. Ninh đưa mắt quan sát những người vừa xuất hiện, cậu dường như bị hút hồn bởi một người có dáng cao gầy, đang mặc bộ vest nom thật bảnh bao.

Người ấy bị xô nên càng lại gần chỗ Ninh hơn, và rồi cậu như bừng tỉnh, khi mu bàn chân hứng chịu một cảm giác đau điếng.

"Ái dồi ôi!" – Ninh kêu thất thanh, cảm tưởng như nửa toa tàu đang đổ dồn ánh nhìn về phía cậu.

Một bàn chân mang giày loafer đế kếp bóng bẩy đang giẫm lên sneaker của cậu...

Đối phương ban đầu hình như vẫn còn hơi ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng rụt chân lại, rối rít nói lời xin lỗi. Bằng tiếng Việt. Còn là giọng miền Nam, nghe ngọt ngào vô cùng.

"Cho tui xin lỗi nghe, tui sơ ý quá, cậu còn đau không?"

Lúc này Ninh á khẩu rồi, chỉ biết lắc lắc đầu thay lời đáp.

Người ấy buông tay cầm, cố đứng vững rồi dùng cả hai tay để lục tìm ba lô, lấy ra ba tờ 1 sen cùng một tấm danh thiếp rồi dúi cho Ninh.

"Xin lỗi đã làm dơ giày của cậu nghe, nếu nhiêu đây chưa đủ hoặc có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi."

Cậu không định nhận đâu, tự dưng lấy tiền của người đẹp, ấy nhầm, người lạ, cảm giác cứ sao sao ấy. Cơ mà tàu đã chạy đến ga Shinjuku, đến lúc cậu phải xuống rồi, nhất thời không biết nên xử lý chuyện này thế nào cho phải phép. Cậu đành nắm chặt tay, huơ huơ thay lời chào, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

---

Ninh đứng giữa sân ga, nhìn trân trân vào mũi giày và dây giày hằn những vệt màu xám đen mà xót hết cả ruột. Thế rồi cậu đưa tay vuốt mặt, thở dài sườn sượt một hơi, những ngón tay thoăn thoắt gửi tin nhắn nhờ khứa Tôn xin nghỉ học hộ. Xong xuôi, cậu bắt tay vào công cuộc tìm kiếm 'dịch vụ làm sạch giày sneaker', hóa ra ngay gần ga Shinjuku này có luôn.

Tổng thiệt hại hết 2 sen rưỡi, tiền người ta đưa cho vẫn còn thừa. Ninh nhìn tấm cạc-vi-dít, lòng có chút ngẩn ngơ, băn khoăn liệu có nên liên hệ để trả lại. チン・タン・ビン(Trinh Thang Binh)– chắc là họ Trịnh, còn tên là gì được đây? Thắng Bỉnh? Thăng Bình? Thăng Bình công chúa à, hồi nhỏ Ninh từng xem phim đó trên tivi.

Địa chỉ công ty mà người ấy làm việc là ở Toranomon Hills, quận Minato, tức là khả năng cậu còn gặp lại người ấy ở lượt đi vào buổi sáng, hoặc thậm chí là lượt về vào buổi chiều, là cao ra phết.

Tự dưng trong lòng Ninh thấy vui vui đến lạ. Dù còn lâu mới đến ca làm, cậu vẫn tranh thủ tạt qua quán mà càn quấy thằng Phương. Thái độ hớn hở của cậu khiến nó thấy hơi cấn cấn, bàn tay bé xinh cuộn lại thành một nắm đấm mà dọa rằng 'Mày khép bớt cái mỏ lại đừng để t mách ông Shigetoku!'.

---

Công việc lương tay của Ninh ở gần ga Shibuya, kết thúc vào mười rưỡi tối, lúc cậu bước chân được vào khoang tàu thì cũng đã gần mười một giờ.

Đã muộn màng khuya khoắt như thế, cậu cũng không dám kì vọng sẽ gặp lại được người lúc sáng ngay. Nhưng kì thực, cậu đã thấy người ấy ngồi trên băng ghế, hai tay ôm lấy chiếc ba lô đặt trên đùi, đầu ngả về phía sau, cặp mắt khép hờ mà trán hơi nhăn lại. Dáng vẻ của một người đang tranh thủ chợp mắt sau nhiều giờ OT căng thẳng và mệt khỏi, tự dưng lại khiến Ninh cảm thấy xót xa.

Cậu mon men đến ngồi cạnh, vừa vặn đúng lúc đầu người ta gục xuống, rồi ngả qua một bên, đáp xuống bờ vai cậu.

Trái tim Ninh đánh trống khua chiêng lưng tưng bừng trong lồng ngực, cậu mong sao có thể duy trì sự tiếp xúc này thật lâu.

Nhưng ngặt một nỗi, cậu chỉ đi cùng người ta có ba ga mà thôi.

Tàu vừa dừng ở Shin-Okubo, và chẳng mấy chốc sẽ đến Takadanobaba.

Dù không nỡ, Ninh vẫn phải quay sang lay nhẹ người bên cạnh.

"Sắp đến JY15 rồi, anh có xuống không?"

Người kia ngơ ngác bừng tỉnh, đưa tay dụi dụi mắt, sau khi nhận ra Ninh là người hồi sáng, anh lại nói lời xin lỗi, lần này là vì đã làm phiền đến cậu. Thế rồi, anh duỗi thẳng hai chân, động tác uể oải hệt như một chú mèo, xốc lại ba lô lên lưng để chuẩn bị rời tàu.

Lúc anh chuẩn bị ra khỏi cửa, Ninh đã gọi với theo.

"Chúc anh một đêm ngon giấc, anh..."

Người ấy ngoái lại nhìn cậu, cong môi mỉm cười đáp,

"Tui tên Bình."

---

Hình như Ninh vừa làm một chuyện hết sức dũng cảm: tìm kiếm số điện thoại của Bình trên Line, rồi gửi đến anh một lời mời kết bạn.

Trong ảnh đại diện, anh đang mặc một chiếc áo đen, cổ tay chống lên cằm, nét mặt kiêu sa kiêu kì lắm.

Quả này mà không được đồng ý chắc Ninh sẽ cảm thấy ê chề không biết giấu mặt đi đâu.

Nhưng mọi chuyện đã không đi theo chiều hướng tệ hại như đầu óc cậu đã khéo mường tượng.

Anh đã ấn nút đồng ý, cũng đã trả lời những tin mà cậu nhắn, không để cậu trơ trọi với hai chữ 'Đã xem' hiện ra nơi góc phải màn hình.

Chào anh Bình :D

Hồi sáng tiền anh đưa em vẫn còn thừa

Để em chuyển trả anh nhé

Cũng không đáng bao nhiêu, cậu cứ giữ đi

Nhìn cậu trẻ măng thế chắc mới sang đúng không

Làm thế sao được ạ...

Hôm nào em mời anh ăn tối nhé :3

Gõ xong câu này, Ninh thấy đầu ngón tay cứ run bần bật. Là khều người ta đi ăn với mình thôi mà, đã phải là ngỏ lời muốn hẹn hò với người ta đâu, việc gì mà phải sợ cơ chứ. Mạnh mẽ lên xem nào ông cháu ơi!

---

Rồi cái 'hôm nào' đó cũng đã đến thật.

Trong ánh hoàng hôn vàng rực như sắc hoa mộc tê nở giữa mùa thu, Ninh đứng ngay kế bên tượng đài chú chó Hachiko, thấp thỏm đợi chờ người cao gầy nọ xuất hiện.

Khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi nền trời, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt cùng ánh sáng đủ màu của những biển hiệu quảng cáo, mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh đâu.

Cậu cúi gằm nhìn mặt đường, cố giấu đi nỗi bồn chồn mỗi lúc một trào dâng.

Hachiko có lúc không còn đợi được giáo sư trở về, liệu cậu có chờ được anh không?

Anh sẽ đến chứ?

Có khi nào cậu bị anh bỏ bom không?

Và khi đôi giày loafer đế kếp nọ xuất hiện trong tầm mắt, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hôm trước Bình nhắn là muốn ăn thịt bò, sau rất nhiều suy tính, cậu quyết định sẽ mời anh ăn sukiyaki – cậu tò mò về món này đã lâu mà chưa có dịp thử. Ngay gần ga có quán Shabu Yo nên cũng tiện, có điều cậu phải bỏ làm một buổi, vì thời gian nghỉ giữa ca chỉ có 45 phút, mà một course "tà bê hô đài" thì kéo dài gần gấp đôi.

---

"Thật ra bình thường tui không hay ăn tối đâu."

Bình nói nhỏ, trong lúc Ninh đang cầm bát trứng sống lên đánh đánh được hai nhát.

"Anh bỏ bữa luôn ạ? Bảo sao anh gầy thế..."

Ninh cố nói mấy chữ cuối thật nhỏ, sợ người ta mếch lòng.

"Hay về muộn nên tôi sẽ ăn vài hạt hạnh nhân, uống thêm một cốc sữa ấm rồi đi ngủ."

Hành vi loài mèo à...

Nhưng Ninh cũng hơi mừng thầm, người ta chịu đi ăn tối với mình cũng nể mình phết đi.

---

Ở bữa ăn hôm ấy, Ninh kể cho Bình rằng bản thân cậu vừa nhập học trường tiếng hồi tháng Tư, đã học hết 50 bài Minna no Nihongo rồi mới dám sang nhưng vẫn ù ù cạc cạc lắm, đi làm ở Matsuya bị chồ chửi vì không hiểu ý khách suốt thôi. Cũng vì tiếng yếu nên cậu chưa dám tự mò mẫm đi đâu cả, ngoài cung đường từ nhà đến trường qua chỗ làm thêm rồi lộn lại thì chưa dám nhảy tàu đi đâu khác, sợ nhầm chuyến nhầm ga rồi bò lạc không ai cíu nổi.

Bình nghe mà bật cười, đuôi mắt cong lại hơi lộ những nếp nhăn, nhưng trong lòng Ninh lại cảm thán rằng chúng tựa như những đường nét mềm mại trên nền một bức họa mĩ miều.

Và nốt ruồi nơi đuôi mắt anh là một điểm chấm phá.

Ninh cũng đã biết thêm nhiều điều về Bình. Anh hơn cậu mười tuổi, cũng đã sang đây trước cậu mười năm. Anh học ngành Kinh tế ở Soudai bằng chương trình tiếng Anh, song song với khóa tiếng Nhật cường độ cao của trung tâm đào tạo. Anh tốt nghiệp một cái là đi làm ở tập đoàn nọ cho đến tận bây giờ.

Cả trụ sở chính chỉ có một mình anh là người Việt, nên anh luôn cố gắng gấp đôi gấp ba, để không ai có cớ mà tỏ vẻ khinh thường.

Nghe tất cả những chuyện ấy, trong lòng Ninh thêm phần ngưỡng mộ và cảm mến anh, thầm cảm ơn ông trời đã sắp đặt cho cậu gặp được anh, cho cậu một tấm gương vừa sang vừa sáng để mà noi theo.

Cũng phải cảm ơn cả Bình sau hôm ấy đã không chặn số cậu, cũng đã đồng ý lâu lâu sẽ cùng cậu đi đây đi đó.

---

Một bữa khác, Ninh hẹn Bình đi ăn Sushiro.

Thật ra cậu không nạp được đồ sống mấy, nhưng tự dưng được thằng Phương dúi coupon vào tay thay lời nhờ vả đổi ca, cộng thêm hình như anh từng nói là thích.

Cậu quan sát từng động tác của người trước mặt với một vẻ thích thú.

Anh chăm chú lướt chọn món trên tablet. Anh từ tốn lấy xuống từng đĩa được chuyển đến trên chuyền. Anh cẩn thận xé gói wasabi, nặn một chút xíu lên trên miếng cá, rưới nhẹ đôi ba giọt xì dầu rồi đưa trọn vẹn cả miếng sushi vào miệng, hai má căng phồng như một chú chuột hamster nhưng khóe miệng cong lên lại thật giống mèo.

Đầu óc Ninh bỗng chốc trở nên hơi rối loạn: không biết là nên gắn cho anh cặp mắt xanh, đôi tai nhọn màu trắng xám và chiếc đuôi dài bềnh bồng, hay là cặp mắt hạt đậu cùng đôi tai và cái đuôi đều tròn ủm.

Nhưng mà dễ thương quá đỗi, chuỗi hành động ấy nãy giờ lặp đi lặp lại được vài lần nhưng cậu vẫn không biết chán là gì.

Cậu tự nhủ, nếu bụng anh và ví cậu cho phép, cậu muốn gọi thêm ba chục đĩa nữa để được ngắm anh ăn.

---

Thời gian chảy trôi, những đóa hoa trên cây sơn thù ở góc phố đã dần chuyển sang sắc xanh nõn, phần nhụy tiêu biến cho quả dần hiện ra.

Ninh thầm nghĩ, có lẽ chuyện giữa hai người cùng đang dần kết trái.

Không biết đến khi nào cậu sẽ được nếm thử vị ngọt, trong lòng cậu thấp thỏm chờ mong.

---

Vào một ngày cuối tuần, Bình không còn mặc củ sếch đạo mạo, cũng chẳng mang giày loafer nữa. Trang phục của anh thoải mái hơn nhiều phần: áo thun Uniqlo cuối mùa xuống giá hai sen ba chiếc (nhưng có lẽ Bình không giống một người sẽ chờ sale), quần jeans màu xanh xám với phần ống hơi vẩy. Trên chân anh mang một đôi Onitsuka Tiger, cơ mà Ninh không thể ngăn bản thân liên tưởng đến giày Thượng Đình rồi tự cười như nắc nẻ, anh hỏi kiểu gì cũng không chịu khai ra.

Lần này hai người đi đến Sunshine City ở gần ga Ikebukuro. Em gái Ninh dạo này mê mấy đứa Chiikawa, đòi cậu đi xem triển lãm Chiikawa Park rồi chụp ảnh gửi về. Nhưng sau một hồi lướt tóp tóp, Ninh thấy quy mô của cái 'triển lãm' ấy không lớn lắm, nội dung gồm những gì thì mấy video cũng đã spoil hết rồi, không đáng để hai gã trai nướng mất 7 sen vào xem.

Ở Sunshine City có một nơi cậu muốn vào hơn, và có vẻ Bình cũng sẽ hứng thú hơn – thủy cung.

Và cậu đã đoán đúng.

Sắc xanh của đại dương bao trùm lấy không gian trong đường hầm thủy cung, những vệt sáng đong đưa theo chuyển động của làn nước.

Bình tiến gần về phía tấm kính, một bàn tay áp lên bề mặt lành lạnh ấy. Đôi mắt anh mở to, ngập tràn sự choáng ngợp và mê đắm. Anh say sưa ngắm nghía những con cá đủ kích cỡ sắc màu đang bơi qua bơi lại.

Ninh như ngây ngốc vì cảnh tưởng trước mắt. Cậu chẳng mấy đoái hoài đến những sinh vật sống dưới nước kia, sự chú ý của cậu chỉ dành cho duy nhất một người. Và cậu không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên meo meo nào cũng thích cá.

Cậu tiến đến bên anh, nhẹ nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông, như muốn khẳng định rằng anh cứ ngắm nhìn bao lâu tùy thích, em sẽ luôn ở đây đồng hành với anh.

Bình hơi hoảng hốt, ánh mắt rời khỏi những sinh vật đang tung tăng trong làn nước, dáo dác nhìn quanh như đang e sợ điều gì, và rồi anh khẽ khàng gỡ tay Ninh ra.

Trong lòng cậu dấy lên một nỗi hụt hẫng nhè nhẹ, nhưng cậu cũng đành tự xua tay gạt đi, thong dong tiến về phía có một chú cá đuối đang lởn vởn.

---

Dù không ai hỏi, nhưng Ninh vẫn muốn gào lên cho cả thế giới biết: cậu đang có những khoảnh khắc bé nhỏ mà hạnh phúc ngập tràn.

Những lần chạm mặt trên tàu lúc sáng sớm.

Những giấc ngủ chập chờn với hai mái đầu tựa vào nhau, hai đôi chân đặt cạnh nhau – sneaker nằm kế bên loafer.

Những cuộc hẹn ăn tối gần ga Shibuya, vừa khéo trùng với giờ cậu nghỉ giữa ca, cũng là tiện đường Bình trở về nhà.

Những cuối tuần cậu đòi anh dắt đi khám phá những nơi lạ lẫm quanh Tokyo.

Cậu yêu những khoảnh khắc ấy, yêu cả người đã cùng cậu trải qua.

Lời yêu này phải bày tỏ thế nào, thì cậu vẫn chưa rõ.

---

Ninh đã phải chờ khá lâu, cho tới khi Bình mới chịu kể cho cậu nghe những chuyện trong quá khứ.

Anh từng có một mối quan hệ khăng khít và gắn bó với một gã người Trung Quốc cùng trường đại học.

Cả hai đã động viên nhau học hành, cùng chắt chiu những đồng tiền làm thêm, để được cùng nhau thử cái này đi chỗ nọ.

Mỗi khi môn Quản trị kinh doanh có bài tập lớn, gã đó đều vẽ ra những ý tưởng nghe thật êm tai: hàng cơm quê ngay gần phố đi bộ, quán ramen giữa trung tâm quận Nhứt, tiệm hủ tiếu trong lòng Chợ Lớn.

Những ý tưởng đã khiến Bình có kì vọng vào những ngày tháng sau này, ngờ nghệch tin rằng bản thân là một phần trong bức tranh tương lai của gã.

Cơ mà đời thì không được như những gì anh kì vọng.

Vào cái ngày mà cả hai tốt nghiệp, giữa những cánh hoa anh đào màu hồng phớt bay bay nơi sân trường, gã nói lời chia tay với anh, để trở về Thâm Quyến tiếp quản cơ nghiệp của gia đình.

Hóa ra gã chẳng nghèo khó gì, hóa ra gã cũng chỉ coi anh như một chút chơi đùa trong thời sinh viên.

Ngày gã rời đi, anh vẫn cùng gã đi ra sân bay, anh vẫy tay chào gã như để từ biệt một đoạn quá khứ đã qua đi, hai mắt anh ráo hoảnh.

Phải đến khi gã đã khuất dạng sau cửa an ninh, anh mới khóc một trận trời long đất lở, mặc kệ những ánh mắt ái ngại của người qua kẻ lại.

Rồi từ sau dạo ấy, anh chỉ tập trung vào công việc và sống lay lắt qua ngày, không còn giao thiệp với mấy ai.

Cho đến khi Ninh xuất hiện.

Những lời này khiến Ninh không khỏi nghẹn ngào.

Cậu cũng biết mình đã đột ngột lao vào cuộc sống của anh, và cậu muốn ở lì lại trong đó, sẽ không tự mình rời đi.

Anh đuổi thì đi.

---

Một tối nọ, Ninh chỉ phải chờ mươi phút đã thấy Bình xuất hiện.

Chỗ làm thêm đang phải sửa lại bếp nên được nghỉ dăm hôm, cậu liền vòi anh cho mình đi đến một quán mỳ ở gần ga Naka-Meguro.

Kể ra cũng lạ, cậu sang đây mấy tháng rồi mà chưa từng một lần ăn thử ramen. Udon thì ăn nhiều rồi, khứa nhân viên baito ở cái quán cách trường ba phút đi bộ gần như đã nhẵn mặt cậu. Còn món ramen cậu nhìn qua ngoại quan đã chẳng thấy có chút hứng thú nào, nước dùng đục đục, nửa quả trứng lòng đào, mấy lát thịt lợn với mấy miếng măng – nghe đồn còn hơi mặn với có tỏi nữa, lại càng không phải gu.

Nhưng hôm nay tự dưng nổi hứng muốn tha lôi Bình đi ăn vậy đó.

Lúc hai người chuẩn bị rời ga, trời bất chợt đổ mưa xối xả. Bình đứng chết trân tại chỗ. Anh không mang theo ô, biết phải làm sao bây giờ.

Ninh cười hì hì, lấy một đôi dép tổ ong màu neon sáng chói ra khỏi chiếc túi bao tử nom be bé đeo trước ngực, đưa về phía Bình.

"Anh đổi sang đi đôi này đi, giày da của anh mà ngấm mưa sẽ hỏng mất."

Màu sắc rực rỡ của đôi dép kia hẳn cũng khiến Bình hơi ái ngại.

"Hay là em cõng anh?"

Cảnh tượng được cõng người thương trên lưng, được người thương giữ ô giúp chở che mái đầu, nghe lãng mạn hệt như trên phim ấy nhể, Ninh vừa hình dung vừa tủm tỉm cười khoái chí.

"Không ngại bị người đi đường xì xào bàn tán à?"

"Em nghĩ loài người nên học cách keconme nhau. Với lại em cũng có hiểu người ta nói gì đâu. Có gì mà phải sợ?"

"Nhưng mà anh hiểu..."

Phải rồi...

Thôi thì Ninh cũng không muốn ép buộc anh quá, có những chuyện không thể khiên cưỡng được. Ví dụ như, cậu ao ước được đạp xe chở theo anh tiến vào công viên ở Yoyogi khi hoa anh đào nở rộ, nhưng bên xứ này người ta cấm người lớn dùng xe đạp đèo nhau, thì cậu cũng đành dẹp bỏ cái ước ao đó. Cậu lại tiếp tục lục lọi chiếc túi thần kì, lấy ra một đôi bọc giày bằng cao su và bảo anh mang vào.

Hai người bước đi dưới cơn mưa, che chung chiếc ô có tán không quá lớn.

Vai trái Ninh ướt đầm, nhưng cậu không thấy nề hà gì cho lắm. Chỉ cần người cậu thương không bị ngấm mưa, chỉ cần nơi trái tim người ấy được chở che từng nhịp đập, thì cậu khổ sở tí cũng không thành vấn đề.

Cậu nghêu ngao hát mấy câu, khiến Bình quay sang nhìn cậu mà mỉm cười, hai mắt cong lại đầy trìu mến.

I'm singing in the rain

Just singing in the rain

What a glorious feeling

I'm happy again

I walk down the lane

With a happy refrain

I'm singing, singing in the rain

---

Ngày hôm ấy, Ninh hớn hở bước lên tàu, với hy vọng sẽ lại được ngồi cạnh Bình, được đem bờ vai mình làm chỗ dựa cho anh trong đôi phút chợp mắt.

Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu thất vọng tràn trề.

Bình đang có người ngồi cạnh rồi, là một ông người Nhật độ tuổi ngoài 50.

Cậu đành tìm chỗ ở một góc cách xa, ngồi xuống chăm chú quan sát.

Bình hơi cúi đầu nghe những lời đối phương nói, lâu lâu sẽ gật gật tỏ ý đã lĩnh hội được. Ninh cố căng tai lên mà không nghe ra, cũng chẳng hiểu gì, bực thật đấy. Bàn tay của ông kia để trên đùi anh, nói được đôi ba câu lại vỗ vỗ, Ninh chỉ muốn lao bổ vào mà gạt ra.

Đến ga Shinjuku đã thấy ông Nhật kia kéo Bình xuống cùng, Ninh vội vàng giơ ba lô lên che mặt như để trốn tránh, như sợ bị phát hiện.

Trường cậu học ở khu này, cậu thừa biết hai gã salaryman sẽ đến làm gì vào lúc khuya khoắt như thế.

Một cảm giác bực dọc dấy lên trong lòng, cục tức này Ninh không biết phải làm sao để nuốt trôi.

---

Sao mấy nay không đoái hoài gì đến anh thế

Giận anh à?

Em chả

Thế mai đi ăn tối với anh không?

Em chả

Giận thiệt rồi

Hết thương anh rồi ha?

Em c-còn

Còn mà

---

Hôm ấy là thứ Sáu, Bình vẫn OT về muộn nhưng không còn tranh thủ chợp mắt như mọi khi nữa. Khi thấy Ninh xuất hiện, anh đã chủ động vẫy tay chào, rồi ra hiệu cho cậu đến ngồi ở kế bên. Nếu Ninh có một cái đuôi cún bông xù, chắc là đã vẫy tưng bừng trong lúc nhón chân chạy về phía anh.

"Đường ống nước khu nhà anh bị hỏng, chủ nhà vừa nhắn vẫn chưa khắc phục xong."

Bình thở dài ngao ngán, Ninh nghe mà cũng thấy ảo não theo.

"Muộn thế này rồi, biết đi đâu mà kiếm chỗ tá túc đây."

Trong đầu Ninh lóe lên một suy nghĩ.

"Anh qua nhà em đi!"

Chắc Bình cũng hơi ngần ngại. Ừ thì cả hai quen biết cũng được một thời gian rồi, ừ thì mối quan hệ đã trở nên thân thiết. Nhưng bỗng nhiên bước vào không gian riêng tư của đối phương vẫn là điều khiến anh phải có chút dè chừng.

"Ừm, vậy cho anh xin địa chỉ, anh về lấy đồ rồi sẽ qua."

Khồng, hiếm hoi lắm mới có dịp được đưa anh về nhà, Ninh không thể để anh phải tự mò mẫm tìm đường.

"Quần áo mặc của em đi, sẽ vừa thôi mà. Mấy thứ bàn chải khăn mặt em đều có. Cần thêm gì khác thì ngay gần ga Oji có siêu thị giờ này vẫn mở í."

Ninh vừa nói dứt lời cũng là lúc tàu chạy đến ga mà Bình hay xuống, và anh thì vẫn ngồi đây, bàn tay giấu sau ba lô vẫn đang bị cậu nắm lấy không rời.

Cậu mỉm cười đầy mãn nguyện.

Trong đầu không khỏi vẽ ra những chuyện xa xăm.

---

Hình như Phật từng dạy rằng, tu trăm năm mới được chung thuyền, tu nghìn năm có duyên chung chăn gối.

Cơ mà Ninh không phải sư sãi gì sất, mấy chuyện tu tập này cậu không rõ lắm đâu. Cậu chỉ biết rằng, lúc này Bình đang nằm kế bên cậu, trên giường của cậu, trong căn phòng rộng 6 chiếu của cậu, mặc đồ ngủ của cậu, mái tóc mang theo mùi dầu gội cậu thường dùng, da dẻ ướp hương lê thoang thoảng ngọt mát.

Anh trở mình nằm nghiêng, tiếng thở êm ái vẫn cứ đều đều, khiến Ninh thầm nhủ may mà anh không bị lạ nhà khó ngủ.

Chỉ có cậu là trằn trọc mãi không thể vào giấc thôi. Cánh tay cậu muốn vòng lên mà ôm trọn lấy anh, cậu muốn đem lồng ngực mình áp lên lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở của anh, cảm nhận anh thực sự đang ở bên mình, đang thuộc về mình.

Nhưng chút suy nghĩ tham lam này cậu không dám biến thành hiện thực, chỉ đành nhìn chòng chọc lên trần nhà mà đếm khoai – một củ, hai củ, ba củ...

---

Hai gã trai đi dạo công viên vào một ngày cuối tuần, chỉ lặng lẽ đồng hành cùng nhau không nói lấy nửa lời, rồi lại rời khỏi công viên để đi tìm một tiệm kem 31 có phải chuyện gì kì lạ lắm?

Mà kể cả thế Ninh cũng chẳng quan tâm, mặc kệ người khác nghĩ gì, mỗi phút giây được ở bên Bình với cậu đều đáng trân quý.

Dường như anh có điều gì muốn nói, nhưng cứ lúng túng mãi chẳng chịu ngỏ lời.

Ninh xỉa xỉa cốc kem vị chocomint, thấp thỏm khi nghe anh thở dài một tiếng.

Liệu anh sẽ nói gì đây, chẳng lẽ muốn tuyệt giao với cậu?

"Hôm trước sếp vừa đề nghị anh chuyển xuống nhà máy ở Shizuoka."

Shizuoka, chắc cũng không xa lắm nhỉ...

"Ông ấy bảo, thật sự là ông ấy thấy tiếc lắm, nhưng vì sự phát triển của toàn tập đoàn, ông ấy muốn anh chuyển xuống đó."

Ninh gật gật đầu tỏ ý đã lắng nghe rồi bấm bấm tìm kiếm trên điện thoại.

"Dưới ấy có núi Phú Sĩ này, có thác nước này, có đồi chè này, còn có những cung đường nhìn như Đà Lạt thích thế nhở. Đi shinkansen từ Shinagawa hết hơn 5 sen tí thôi, chắc là em sẽ xoay sở được. Mỗi tuần em sẽ xuống thăm anh một lần nhé."

Cậu cố cứng họng, liến thoắng kể lể về những điều mình vừa xem được về Shizuoka.

Dù chưa hề sẵn sàng, nhưng Ninh vẫn biết có lúc sẽ phải buông tay, phải bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ, phải để anh rời xa.

Suy cho cùng, cậu cũng chẳng có danh phận gì để mà níu kéo.

Cậu cũng chẳng mong gì ngoài những điều tốt nhất cho anh.

Nhưng ấy là do Ninh hãy còn ngây thơ chưa hiểu rõ sự đời, chưa hiểu những đấu đá trong bộ máy công sở, hay những toan tính của cấp lãnh đạo.

Dù luôn cố gắng dốc sức làm việc, cố gắng thể hiện cho thật tốt, thì vô hình trung cũng chỉ như một quân cờ trong tay ông sếp mà thôi, là một thứ để ông ta tùy ý đặt ra đường đi nước bước.

Cậu cũng quên chưa hỏi ý anh thế nào, đã vội mặc định anh sẽ đồng ý rời đi.

"Anh đã gắn bó với Tokyo mười năm rồi, Ninh ạ. Anh không chịu đi định cư cùng mẹ cũng vì lưu luyến thành phố này. Giờ phải rời đi, anh thật sự không đành."

Giọng anh nghe nặng trĩu, nét mặt cũng đượm buồn.

"Anh chẳng hiểu mình đã làm gì sai..."

"Năm năm cống hiến cho mảng vận hành của trụ sở chính, bỗng một ngày bị yêu cầu chuyển qua nhà máy dưới vùng sâu vùng xa."

"Trước giờ chỉ có người từ nhà máy chuyển lên, anh chưa từng gặp trường hợp ngược lại."

Hai mắt Bình đỏ hoe, nghẹn ngào giãi bày nỗi ấm ức trong lòng.

Ninh không biết phải an ủi anh thế nào, bàn tay lóng ngóng đưa xuống gầm bàn, vụng về nắm lấy tay anh.

---

"Anh đã trả lời sếp chưa, anh sẽ xuống Shizuoka chứ?"

Người ngồi kế bên dù đang vờ lim dim ngủ vẫn xô vai huých nhẹ cậu một cái.

"Không đâu, anh nộp đơn nghỉ việc rồi."

Cậu nghe mà thoáng giật mình, quay sang đặt hai tay lên vai anh, mười đầu ngón tay run lên bần bật.

"Sao lại đường đột như thế ạ?"

Bình cười nhạt một tiếng.

"Anh không muốn đi, và người ta đã nói thế, tức là không còn chỗ cho anh ở lại nữa rồi."

Dù anh cố tỏ ra thản nhiên, nhưng Ninh phần nào hiểu được cảm giác hụt hẫng khi phải từ bỏ một nơi đã dành nhiều năm gắn bó.

"Tokyo rộng lớn thế này, thiếu gì việc để làm đâu, anh cũng không phải đứa kém cỏi."

Phải rồi, với năng lực của anh, nhất định sẽ sớm tìm được công việc tương xứng.

---

"Anh đi phỏng vấn chỗ khác đỗ rồi, công ty ở Komagome."

Bình vừa rắc gừng hồng lên đĩa yakisoba, vừa thông báo với Ninh bằng một giọng bẽn lẽn.

Và cậu có nghe nhầm không, có phải anh đã nhấn mạnh vào tên của ga tàu gần địa chỉ của chỗ làm mới, liệu đây có phải một lời gợi ý hay một cái nháy mắt gì không.

"Chúc mừng anh."

Ninh hớn hở, cậu thật tâm cảm thấy như vậy.

Giữa tiết thời mùa thu dịu mát, những trái sơn thù tròn vo lấm tấm sắc đỏ đã lộ diện trên những tán lá.

Và lòng quyết tâm trong Ninh cũng đã kết lại thành một khối thật vững vàng, cho cậu động lực để tỏ bày một điều với người hằng thương.

"Em có một thỉnh cầu nho nhỏ: anh dọn về sống chung với em, anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co